Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 1

Tùy Chỉnh




"Fuck! Xong đời Jeon Jungkook rồi!"
Trên đường phố nhộn nhịp ánh đèn, nơi đông đúc người qua lại, một thằng nhóc đang vội vàng chạy thật nhanh, tưởng chừng như hai chân cậu ta không chạm đất, mồ hôi ứa ra hai bên thái dương chảy xuống khuôn mặt dễ nhìn, nhìn hành động này ai mà không nghi ngờ cậu ta chứ.
"Mẹ nó lũ phiền phức này! Hôm nay coi như bổn thiếu gia ta xui xẻo đi! Ách!"
Jeon Jungkook vỗ má mình một cái, tự chửi mình vài câu rồi dừng lại bên đường, tiện tay cầm lên một cây gậy bóng chày cũ lăn lóc gần đó. Trước mặt cậu lũ côn đồ cũng đã đuổi tới kịp, bọn chúng giương cao khóe môi, chỉnh lại quần áo xộc xệch rồi hất cằm với cậu, điệu bộ hống hách hết sức.
"Thằng nhãi ranh! Mày làm phí thời gian của anh em tao quá! Khôn hồn thì đưa tiền đây, may ra bọn anh tha mạng."
"Và đừng nghĩ tới việc chạy trốn, haha, tao sẽ không chịu trách nhiệm nếu như mày xảy ra chuyện gì đó đâu."
Thằng cầm đầu liếc cho cậu một ánh nhìn ẩn ý, và Jeon Jungkook còn thấy chiếc lưỡi bẩn thỉu của hắn ta đang nhìn chằm chặp về phía cậu, một trận da gà da vịt nổi lên, Jungkook không kìm được sự ghê tởm. Nếu như được, bây giờ cậu muốn về nhà, cãi nhau với ba lại buồn bực mà bỏ nhà đi hai ngày liên tiếp, ăn chơi cũng đã hết sạch rồi, khi còn người không lại đụng độ băng cướp đường phố này.
Cậu bị bọn chúng dồn vào một nơi ít người tới, hai bên đều là tường gạch vây kín, trước sau cũng bị bọn nó vây quanh cả rồi, bây giờ may ra có chúa mới cứu được cậu.
Jungkook nắm chặt cây gậy sứt mẻ trên tay, hít thở sâu một hơi rồi điềm tĩnh nhìn vào bọn nó. "Anh trai à, em đang còn là sinh viên thì lấy tiền đâu mà cho anh được, hay là thế này nhé, anh tha cho em rồi em về nhà bảo ba chuyển vào tài khoản..."
"Mẹ nó mày nói láo! Trên người toàn là hàng hiệu thế kia mà lại nói không có tiền? Ha, tiền mặt hoặc thẻ tín dụng gì cũng được, hôm nay bọn anh ăn chay không muốn nhiều lời với mày."
Jeon Jungkook lẩm nhẩm chửi bới, bây giờ chạy cũng chết, không chạy càng chết, chi bằng cứ đâm đầu chạy đi, còn nước còn tát, biết đâu lại thoát khỏi bọn chúng?
Người qua đường thỉnh thoảng vẫn có đấy, nhưng lại là mấy chị em phụ nữ hay những nam sinh mọt sách không thể hô gọi được gì cả, mà có thì cũng chẳng dám cứu cậu, lũ hung tợn này sẽ đánh đập họ mất.

Cậu cắn môi, hít sâu một hơi rồi la to. "CẢNH SÁT KÌA!!!"
Không ngờ cái trò trẻ nhít của Park Jimin cũng có ngày giúp được cậu, đúng là to mắt sợ ma, khi vừa nghe thấy tiếng cậu hét bọn chúng liền giật mình, ngơ ngác đứng xúm lại một chỗ, hung thì hung thật đấy nhưng chúng nó không muốn bóc lịch nhanh thế đâu.
Bấm ngay thời khắc quan trọng, Jeon Jungkook nhanh như cắt tiến về phía trước, chưa kịp mừng thầm đã bị tên gần nhất phát hiện, nhưng bất ngờ quá nên chỉ phang cái gậy bừa bãi, bừa bãi làm sao lại chúng bả vai của cậu, Jungkook nín đau lao thật nhanh về phía trước, đến khi bọn chúng biết bị lừa thì cậu cũng biến đi đâu mất rồi.
"Một lũ ngu! To xác như này còn bị thằng ranh con nó lừa!!"
...
Quay trở lại phía Jeon Jungkook, cậu nhanh chân núp vào một góc hẻm tối rồi chờ cho bọn chúng chạy qua, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đau chết đi được! Khuôn mặt giá trị ngàn vàng này mà có vấn đề gì thì sống sao nổi đây! Grrr.." Hiện tại thì môi bị đấm toác cả máu ra rồi, bả vai cũng nhức đau gần chết đấy, cậu không muốn như vậy chút nào.
Điện thoại cũng rơi đâu mất, lại không biết nơi này là chỗ xó xỉnh nào của Seoul, Jeon Jungkook thở dài lững thững đi về phía trước, cậu tính hỏi đường về nhà, trời về đêm rất lạnh, cứ phơi thân ở đây có mà sẽ chết cóng mất.
Và không biết là do tĩnh lặng quá hay do bị đánh tới mức u đầu mà Jungkook lại chỉ nghe thấy một tiếng rất lạ, ù ù lên rất đáng sợ, Jungkook rón rén bước chậm rãi, cậu nhớ là đã qua tháng cô hồn rồi mà.
Càng tiến lại thì âm thanh đó lại càng rõ, theo như một số kiến thức của cậu thì đây không phải tiếng ma quỷ gào mà là tiếng một loại nhạc cụ, nhớ không nhầm thì âm thanh đặc biệt này là tiếng kèn saxophone thì phải.
"Mẹ nó nửa đêm nửa hôm, thằng điên nào vác kèn ra thổi chứ! Nhức hết cả đầu, hừ!"
Âm thanh phát ra từ một ngõ hẻm nhỏ, nhưng hóa ra cậu đã sai, tiếng kèn này vừa lạ tai vừa kích thích đầu óc, Jungkook càng tiến thì âm thanh lại càng cuốn hút, cứ thế cậu đã đi lại sát nó lúc nào không hay.
Kèn saxophone quyến rũ chúng ta bởi những nét rất riêng không thể trộn lẫn với các loại nhạc cụ khác, và nó cuốn hút người nghe là Jungkook không chỉ là bởi âm thanh ngọt ngào, mà còn bởi những đường nét quyến rũ của chủ nhân trước mặt.
Thật trưởng thành, một người đàn ông với chiếc áo măng tô nâu nhạt và chiếc mũ beret, trong ánh trăng huyền ảo, chân dung hắn ta dựa lưng vào vách tường, tay nâng kèn lên miệng thổi, tay nhịp nhàng cầm loa ở trên bề mặt kèn tạo ra một nhịp điệu rất riêng, nhưng lại quyến rũ không tả nổi.
Chỉ nghe một lần nhưng lại giống như rượu càng ủ càng ngon, Jungkook mải mê nhìn chằm chằm mà vô tình đập cây gậy bóng chày vào bức tường gần đó, không to nhưng đủ khiến người nào đó giật mình.
"Là ai?!"
Jeon Jungkook còn chưa phản ứng được điều gì đã thấy lưng xuất hiện lên vài tia đau buốt, cùng lúc cảm thấy thái dương có gì đó lành lạnh dí mạnh vào, Jungkook nuốt nước bọt sợ hãi, con mẹ nó súng kìa.
Cậu bị người đàn ông trước mặt đè chặt vào tường, dí súng vào trán trong khi bắp tay cuồn cuộn của hắn ta óm lấy cổ cậu, Jungkook sợ muốn ngất đi được, miệng lắp bắp cố giải thích.
"Ư..chú..chú..cháu giấu..giấu thẻ trong giày...giày..a đau."
Người đàn ông dùng mắt quét qua người cậu một lượt, hai mắt to tròn mở rộng, gương mặt no nớt bị dọa đến trắng bệch, tay chân co rúm bám lấy tay hắn, dáng hình nhỏ bé và qua kinh nghiệm của hắn, thằng nhóc này vô hại.
Hắn liền rút ngay súng vào túi quần mình, buông người cậu ra rồi e hèm vài tiếng, Jungkook được thoát khỏi liền thở hồng hộc, tính cắp mông chạy lại bị túm cổ áo lôi lại, cậu vô tình giãy giụa khiến chiếc mũ của hắn bị rơi xuống đất, hai mắt cậu ngẩn ngơ đứng hình mất một lúc, thì ra chưa già đến nỗi phải xưng chú cháu.
"Cậu làm gì ở đây?" Giọng nói trầm thấp ấm áp ngay từ câu đầu tiên thật đối lập với vẻ ngoài lạnh lẽo đáng sợ này, Jungkook bị hỏi chỉ còn nói sự thật.
"Cháu..ừm..em..à không tôi.." Loay hoay mãi chẳng biết xưng hô như thế nào, lại thấy người đối diện như sắp hết kiên nhẫn liền vội vàng đáp. "Tôi có việc đi ngang qua đây, thấy âm thanh lạ liền tò mò muốn nghe thử, chú làm gì mà hung hãn quá vậy!"
Lỡ mồm nói hơi gắt với hắn, Jungkook tử vả vào miệng mình ba lần, cao lớn, ít nói, có súng, nếu không phải là mafia thì cũng là xã hội đen cho vay nặng lãi, kì này cậu toang rồi.
Người đàn ông phun ra hai từ phiền phức rồi nhặt lại mũ của mình, gằn giọng vì cậu gây rắc rối cho hắn, muốn yên tĩnh một mình mới chui vào đây cũng không ổn.
Jungkook thấy hắn cúi xuống có vẻ vất vả, hình như chân đang bị đau hay gì đó, cậu tốt bụng muốn giúp hắn cầm cái kèn bị rơi ra lên.
"Làm gì đó?"
Jungkook giật bắn mình vội nâng cái kèn lên trước mặt, ngoan ngoãn im lặng lắc đầu.
Jungkook cảm thấy hắn ta đang nhìn cậu với ánh mắt của người bình thường nhìn một thằng hề, suy nghĩ đó khiến cậu không kìm được xấu hổ.
Hắn nhìn cậu một lát, vừa chẹp miệng lại vừa lắc đầu. "Hồi nãy có nhìn thấy gì thì hãy quên đi, tôi không muốn cậu gặp rắc rối, còn chưa hỏi tội cậu lanh chanh dám nấp ở một xó xỉnh, máu me lộn xộn mà dọa tôi."
Jungkook lúc này cảm thấy người đàn ông trước mặt không có vẻ đáng sợ như lũ côn đồ hồi nãy, cũng không phải là tên biến thái, với lại cầm súng chưa chắc gì đã là mafia, nhỡ đâu là cảnh sát thì sao. Ý nghĩ đó khiến cậu nhẹ nhõm hơn hẳn, bĩu môi với người trước mặt. "Xin lỗi chú, được chưa?"
Hắn không hài lòng vì giọng điệu lẫn cách gọi của cậu, không biết đùa hay thật mà dọa dẫm. "Tôi có súng đấy, liệu hồn."
Jeon Jungkook ngây thơ đáp lại, "Súng trong quần ạ?"
"À không không, ý tôi là súng chú cất ở trong quần..à ý là trong quần của chú có chứa một loại súng...mình đang lảm nhảm cái gì vậy."
Jungkook tự vả vào miệng mình thêm ba lần nữa, được rồi, giờ cậu tin lời Jimin nói rằng mình tốt nhất nên im lặng thì hơn.
Hắn nhíu mày, khoác lấy chiếc kèn trong tay thật thong thả, tự nhủ mình đang xui xẻo mới gặp thằng nhóc bậy bạ này. Hắn ta đứng dậy bước về phía trước, dù sao cũng đã muộn rồi không nên tốn thời gian với thằng nhóc này được.
"Chú.."
"Đừng có gọi tôi bằng cái tên già cỗi như vậy!"
"Tôi không biết, nhưng trước khi đi tôi muốn hỏi, chú làm nghề gì vậy?"
Tiếng bước chân xa dần khuất sau bóng tối lạnh lẽo, hắn ta không trả lời.





----------
#Harry
👧: Lần đầu mình thử sức với thể loại này nên nó có hơi lạ lẫm một chút, hi vọng không khiến mọi người thất vọng.
Truyện này hơi cổ điển một chút xíu và đương nhiên còn có rất nhiều những cảnh ứ ừ ư rồi ehehe.