Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 2

Tùy Chỉnh


Nhìn theo bóng hắn mãi cho tới khi khuất thật xa, đến lúc không nhìn thấy nữa Jungkook mới lủi thủi mò đường về nhà.
Ông Jeon SungKyun đang ngồi thưởng thức món trà quý hiếm mới được bạn tặng, ngay sau đó một Jeon Jungkook với khuôn mặt lấm lem vì bụi đường, môi bị rách toạc ra mới đông máu, tay này ôm lấy bả vai kia lặc từng bước vào nhà.
Nét mặt bình tĩnh của ba mình khiến Jungkook có chút lo sợ, cậu rón rén đi đến bên cạnh ông mà lắc lắc cánh tay. "Ba..ba à..con.."
"Hết tiền rồi mới về đúng không?" Bỏ qua giọng nói ấm ức của cậu, ông ta lại liếc đến bộ dạng của con mình, không kìm được lớn giọng.
"Thẻ tín dụng lấy đi, làm vỡ bình hoa cổ của ba, lại còn vùng vằng bỏ nhà đi hai ngày, ba chiều con quá nên con hư đúng không?!"
"Con hãy nhìn xem bộ dạng lúc này của mình đi! Hai mươi tuổi đầu rồi chứ bé bỏng gì, ba mà còn không khóa thẻ lại có phải con sẽ đi bụi luôn đúng không? Con với cái! Ngoài ăn với phá ra chẳng được cái tích sự gì!"
Jungkook căn bản không dám cãi và không còn gì để cãi, cậu cúi đầu nhận tội, hai tay xiết chặt ba mình. "Huhu..con xin lỗi, con hứa sau này sẽ nghe lời ba không dám cãi nửa câu, ba đừng phạt con mà."
Jungkook muốn kể ra là mình đã bị bọn cướp đường phố đánh đập, lại còn gặp người đàn ông đáng sợ ở góc hẻm, hắn ta còn lấy súng dọa cậu nữa, cuối cùng đành phải im lặng, chưa biết chừng cậu nói ra sẽ gặp nhiều rắc rối hơn.
Muốn mắng nữa đấy nhưng lại thấy cậu vì đau mà co tay lại, Jeon SungKyun nén giận bảo con về phòng, bản thân không kìm được tiếng thở dài bất lực.
...
Người đàn ông miệng ngậm thuốc lá ngồi trong góc phòng đen tối, tay lật đống hồ sơ trên tay mà khóe miệng không khỏi giương cao lên.
"Jeon SungKyun, chủ tịch tập đoàn S&K, khởi nghiệp từ bàn tay trắng, hiện tại đang sở hữu một khối tài sản không hề nhỏ, ông ta còn có hai người con trai và hai anh em họ không cùng dòng máu với nhau."
Hắn cầm lên một tờ giấy nữa, lặng im một lát rồi vươn tay nhấn dòng số quen thuộc. "Tìm cách tiếp cận mục tiêu."
Là hình ảnh của Jeon Jungkook.
.....
Jungkook nhanh chân chạy vào ngôi nhà gần chỗ cậu, cửa vừa mở đã xông vào ngay lập tức.

"Hey Jimin! Lâu không gặp bạn vẫn chưa cao lên cm nào nhỉ?"
Park Jimin giật giật khóe môi, tiện chân đá lên đầu gối người đối diện một cái nhẹ, cáu kỉnh mà trả lời. "Cậu đấy! Đi đâu mà mấy hôm nay tôi không thấy mặt, gọi điện cũng chẳng nghe?!"
Jungkook thở dài, bảo y vào phòng rồi kể hết mọi chuyện cho y nghe, Jimin nghe xong không những không thương mà còn trách cậu ngu dốt, nếu không chạy kịp thì bây giờ cũng toi đời rồi.
"Thế còn người đàn ông kia? Cậu không có ấn tượng gì với anh ta à?"
Nghĩ đến lại sợ, hình ảnh hắn ta cầm súng dí vào đầu cậu vẫn chưa thể nào quên, nhưng nếu nói là ấn tượng thì có một chi tiết. "Nhắc mới nhớ, anh ta chơi saxophone rất giỏi, hơn nữa, còn rất đẹp trai."
Đấy là cậu khen thế thôi chứ không hề có ý gì đâu, thề đấy!
Jungkook rất thích qua nhà Jimin chơi vì nhà cậu ấy rộng rãi, có đủ bộ sưu tập game mới nhất, lúc nào qua đó cũng phải ở đến muộn mới về. Vậy là tranh thủ trong lúc y đi lấy nước, Jeon Jungkook bật laptop lên, tùy hứng bật vào video chơi kèn saxophone hiển thị ở đầu trang. Vốn dĩ là tò mò thôi, và hơn nữa từ lần nghe người đàn ông đó chơi loại nhạc cụ này đã để lại trong lòng cậu một cảm xúc khó tả.
Mải mê chăm chú nghe tới nỗi Park Jimin đã lấy nước vào và gọi mà cậu vẫn chưa hoàn hồn, Jungkook không biết mình đang nghĩ gì nữa, chẳng hiểu sao từ lúc gặp người đàn ông ở góc phố đó cùng tiếng kèn Saxophone ngọt ngào như thôi miên cậu, một khi đã nghe thì không ngừng mê mẩn được, và rồi khi video kết thúc, Jungkook cắn môi vuốt nhẹ màn hình trên tay, cuối cùng trầm mặc nói một câu.
"Jimin!"
"Chuyện gì?"
"Tôi muốn học saxophone!"
.....
Thấy con trai mình gần đây hay chăm chú xem những video hòa tấu các loại đàn với nhau, ông Jeon SungKyun thắc mắc liền hỏi.
"Không có gì đâu ba, chỉ là đột nhiên có hứng thú với loại đàn này thôi."
Loại đàn này khá cổ điển, với những người trẻ tuổi hiện nay chỉ ưa chuộng đàn guitar hay piano, nếu Jungkook thích saxophone chứng tỏ có duyên với loại nhạc cụ này, chi bằng cứ chiều theo sở thích của cậu, vừa giúp con mở mang kiến thức nghệ thuật vừa giảm thời gian chơi bời vào những thứ vô bổ của cậu, thế thì nhân cơ hội này phải đích thân tìm kiếm một người thầy dạy thật giỏi và nghiêm túc mới được.
"Nếu muốn ba có thể tìm giúp con một người thầy, đồng ý chứ?"
Jungkook nghĩ ngợi vài giây rồi gật đầu, đằng nào thì sớm muộn cậu cũng sẽ tính đi học chơi saxophone, nhờ ba tìm không phải dễ dàng hơn sao.
"Tất cả nhờ vào ba."

________
Jungkook ngồi trên siêu xe hạng sang của mình, sau một buổi học mệt mỏi cuối cùng cũng được về nhà.
Bác Hwa là tài xế xe của cậu, trước khi cậu vào nhà có cẩn thận hỏi lại. "Thiếu gia, buổi học thêm diễn ra vào 3 giờ chiều, cậu đừng ngủ quên nhé!"
Nhắc tới lại ngán ngẩm, Jungkook chán chường không muốn đi chút nào, cậu liền lấy lý do từ chối. "Chiều may cháu có việc bận rồi, bác có thể giúp cháu xin nghỉ được không ạ?"
"Tôi không có quyền quyết định việc học của cậu, ông chủ đã căn dặn, tôi không thể chống lại được!' Nói rồi chào cậu rồi lái xe đi mất, Jungkook hừ giọng, suốt ngày học, hết giờ học trên giảng đường lại học thêm, cứ như vậy thì cậu sẽ kiệt sức mất.
Vùng vằng mở cửa bước vào, miệng chưa kịp rống lên con về rồi đây như mọi khi đã bị tiếng nói chuyện chặn lại, trong phòng khách là ba cậu đang cười nói cùng một người đàn ông nào đó, trông không rõ mặt lắm nhưng cậu chắc chắn đây không phải là mấy ông bạn chính trị của ba, bóng lưng này vừa lạ lẫm lại quen thuộc, chắc là cậu đã gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra, Jungkook chẹp miệng tiến lại gần, thô lỗ quăng chiếc balo cái bịch lên ghế sofa.
"Con về rồi đây, nhà có gì ăn không ạ?" Thái độ này không phải là tự dưng mà là do không trốn được buổi học thêm, cộng thêm cơn đói khiến cậu có chút khẩn trương.
Ba Jeon không hài lòng lườm cậu một cái, lát sau liền quay sang cười cười với người đàn ông bên cạnh. "Thật ngại quá, con trai tôi tuổi trẻ còn non dại, có gì bất lễ thầy Kim bỏ qua cho."
"Chủ tịch yên tâm, mấy chuyện nhỏ nhặt này tôi không để bụng làm gì."
Jungkook cảm thấy hắn ta như đang chế giễu mình, cậu hậm hừ đi đến trước mặt hắn hỏi. "Này chú kia! Chú là..."
"..."
"..."
Một khoảng im lặng được vạch khi người đàn ông đó ngẩng mặt lên nhìn cậu, Jungkook trợn tròn mắt nhìn người vừa lạ vừa quen trước mặt, cái đôi mắt này, cái yết hầu này, cả toàn bộ khuôn mặt này nữa, làm sao cậu có thể quên được, đây chẳng phải là tên hung hãn chơi saxophone cậu gặp tuần tước hay sao.
Da gà da vịt lại nổi lên, Jungkook tái mét mặt loạn xạ nghĩ, hán ta sao lại ở đây? Ở đây làm gì? Mục đích gì? Tại sao lại ngồi nói chuyện vui vẻ với ba cậu như vậy? Hàng nghìn câu hỏi không lời giải đáp, Jungkook thoáng chốc lùi lại vài bước, ôm lấy tay ba cậu, một tay chỉ thẳng vào người đàn ông trước mặt mà quát.
"Ba! Đây là tên côn đồ con gặp hôm trước ấy, anh ta đáng sợ lắm! Cho con biết anh ta đang làm gì ở nhà mình đi?!"
Jeon SungKyun đen mặt, đẩy con mình ngồi ngay ngắn trong ghế rồi cười gượng với hắn. "Con tôi thỉnh thoảng hay nói năng vớ vẩn, hi vọng thầy Kim không chê trách!"
Nhận được cái gật đầu từ hắn, ông quay sang lườm con mình. "Jungkook không được vô lễ! Đây là thầy Kim Taehyung, bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là thầy dạy con chơi saxophone, và hãy xem lại cách hành xử của mình đi, đừng làm ba xấu hổ vì con!"
Jungkook há hốc miệng vì câu nói của ba, lại quay sang người đàn ông vẫn đang ung dung ngồi yên này, lắp bắp không tin vào tai mình. "Anh ta? Trên thế giới có bao nhiêu người mà ba lại thuê người này về, ba có biết sẽ sẽ ảnh hưởng..."
"Chào cậu, tôi là Kim Taehyung, từ hôm nay sẽ dạy cậu chơi kèn Saxophone, mong chúng ta hợp tác vui vẻ! "
Không để cậu nói hết câu, hắn đã xen ngang bất ngờ, miệng vẫn cứng đơ không nở lấy một nụ cười với cậu, tay phải giơ ra trước mặt.
"Ba phải lên tập đoàn có việc cần giải quyết, con ở nhà phải nghe lời thầy Kim không được vô lễ có biết chưa? Cãi lời ba sẽ cắt thẻ của con đấy!"
Jungkook hụt hẫng nhìn ba khoác áo bước ra khỏi nhà trong vô vọng, người đàn ông ngay lúc này lại nhếch khóe môi. "Cũng không ngờ lại gặp cậu ở đây, xem ra chúng ta có duyên nhỉ?"
Jungkook hừ giọng, ngồi lên ghế rồi vắt chéo chân ra oai, không hài lòng mà hỏi thẳng. "Chú muốn gì?!"
"Xem lại cách xưng hô đi." Kim Taehyung dựa lưng ra mặt sau ghế, tay gõ gõ lên lớp da bọc ghế đắt tiền.
Jungkook giật giật khóe môi, nghiến răng ra từng chữ. "Được rồi, thầy Kim, thầy muốn gì ở tôi?"
"Đơn giản tôi chỉ làm theo công việc của mình, gặp cậu ở đây cũng là vô tình nên đừng có nghĩ như trẻ con vậy."
"Bắt đầu từ ngày mai, tôi có nhiệm vụ hướng dẫn cậu chơi kèn Saxophone, đừng nghĩ tới việc vắng mặt trong bất kỳ buổi học nào của tôi."
Hắn đứng dậy vỗ vai cậu, trước khi đi có để lại một câu.
"Yên tâm đi, tôi sẽ chiếu cố cậu thật tốt!"
"..."



----------
#Harry