Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 3

Tùy Chỉnh


Jungkook cục cằn nhìn theo bóng lưng của Kim Taehyung, miệng lẩm bẩm gì không rõ, cậu bức bối nhìn xe của hắn đang di chuyển xa dần, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, khóe môi cậu nở nụ cười lưu manh.
Sáng hôm sau, đúng như lời hẹn Jeon Jungkook chào ba mẹ rồi tìm đến địa chỉ mà hôm qua hắn đã đưa. Jungkook ăn mặc đơn giản dễ chịu, dặn bác tài xế là mình có thể tự tìm được đường, bác không cần đón đâu. Bác Hwa cũng chần chừ nhưng sau khi biết ông chủ đã đồng ý thì không phản đối, lặng lẽ làm công việc khác.
Jungkook đội mũ nồi, tự đón taxi rồi tìm đến địa chỉ hôm qua hắn nói. Nhưng sau khi ra xe lại không tìm thấy nơi mà hắn nhắc đến là nhà của mình, trời thì nắng và cậu đang rất mỏi chân, Jungkook khó chịu đứng nép vào góc cổng của biệt thự màu trắng sang trọng, lôi điện thoại ra lần nữa.
"Lạ nhỉ? Rõ ràng chú ấy nói là đi đến biệt thự màu trắng, sau đó đi thẳng cho tới khi thấy ngã tư đường Insadong, rẽ phải đi thẳng 300 mét, sau đó lại rẽ phải, rẽ trái khi nào tới bảo tàng Living rồi đi thẳng vài mét là tới.."
Jungkook quay cuồng khi nhớ lại lời nói của hắn hôm qua, số điện thoại không cho thì làm sao cậu có thể gọi lại để mà hỏi chứ. Jungkook thở dốc chạy theo địa chủ một lần nữa, rốt cuộc đi vòng vòng mãi cũng chỉ quay lại chỗ căn biệt thự sang trọng này.
"Phù..phù.." Jungkook lau mồ hôi nhễ nhại của mình, tức giận đá chân vào tường để trút giận, ngay khi cậu sắp bỏ cuộc thì điện thoại lại rung lên hiển thì một số lạ, Jungkook chẳng suy nghĩ nhiều bắt máy.
"Đến chưa?"
Nguyên nhân của mọi sự việc đang ở đầu kia điện thoại, Jungkook bực tức hét lớn. "Chú lừa tôi phải không?! Nãy giờ tôi đi lòng vòng quanh đây rồi mà có thấy nhà chú đâu?!"
"Quay lại đằng sau đi!"
"Gì nữa đây?!"
"Nhiều lời quá, đừng để tôi mất kiên nhẫn!"
Vẫn phải hừ giọng quay về đằng sau, đã không nhìn thì thôi, khi nhìn thấy người đàn ông mới quen đang ung dung đứng trên ban công tầng hai của biệt thự, tay này cầm cốc cà phê tay kia xỏ vào túi quần mà quan sát cậu, Jungkook há hốc miệng vì tức giận, thì ra cái biệt thự màu trắng này là nhà của hắn, vậy mà nãy giờ làm cậu đi lòng vòng tưởng chừng đi hết cái đất Seoul này, thật khó chịu!
"Còn đợi tôi trải thảm nhung ra đón à? Nhanh chân! Muộn một phút tôi sẽ phạt!"
Jungkook nén giận xông thẳng vào trong nhà, còn cố tình bước thật chậm như thách thức sự kiên nhẫn của đối phương, khi bước vào cũng là chuyện của năm phút sau rồi.
Vừa bước vào phòng khách đã thấy người đàn ông ngồi lịch sự trên ghế sofa, mặc lên mình một bộ đồ màu đen đối lập với tông màu trắng của căn biệt thự, ung dung xem tin tức trên TV.
Bỏ qua bộ dạng phong độ trước mắt, Jungkook vừa vào đã chỉ thẳng tay vào hắn mà quát to. "Chú lừa tôi!!"

Kim Taehyung nhấn điều khiển tắt TV, không hài lòng ngó qua đồng hồ rồi nhìn tới cậu. "Muộn 5 phút!"
"Muộn muộn muộn cái gì mà muộn! Chú chơi khăm tôi, tại sao lại không nói cái nhà này là nơi chú ở đi, trời nắng còn cố tình bắt tôi đi lòng vòng như thằng ngốc làm gì?!"
Hắn bình thản nhấp thêm một ngụm cà phê, chẹp miệng vài lần. "Là do em ngốc, tôi cho cái địa chỉ vớ vẩn mà còn tin được, đúng là.."
"Hừ! Chú đợi tôi đó! Thù này không trả nhất định không mang tên Jeon Jungkook!" Jungkook ném áo khoác bịch xuống ghế, tiếp tục trách mắng người đối diện.
Nhưng chưa kịp mở miệng nói thêm lời nào đã thấy hắn đứng dậy tiến về phía cậu, cùng lúc cảm giác môi mình có gì nóng nóng nhấn vào, thành công khiến Jungkook im bặt.
"Chú ý cách xưng hô! Tôi hơn em 10 tuổi, hơn nữa còn là thầy giáo của em, đừng có vô lễ!"
Jungkook xù lông, hé miệng ngoạm lấy ngón tay của hắn đang đặt trên môi mình một ngoạm. "Già chết được!"
Kim Taehyung nhăn mày rút tay ra khỏi miệng cậu, tiến tới rút khăn giấy lau đi hết nước bọt dính trên tay mình, hắn cảm thấy cậu bé này thật ương bướng, không những không sợ hắn mà còn dám phán kháng, ca này hơi khó nhưng hắn nhất định phải dạy dỗ thằng nhóc này thật cẩn thận.
"Ha! Chú chê nước bọt tôi dơ chứ gì? Để rồi xem tôi sẽ trả thù chú như nào?"
Taehyung mặc kệ thái độ trẻ con của cậu, hắn lẳng lặng nhấc điện thoại nhấn vào dòng số mới lưu. "Chủ tịch Jeon, tôi Kim Taehyung đây,.."
Jungkook bắt được tín hiệu nguy hiểm, cậu vội càng chồm tới giật lấy cái điện thoại của hắn ném xuống sofa, nghiến răng hỏi. "Chú định làm gì?!"
"Đương nhiên là cậu biết rõ."
Jungkook hận không thể nhai đầu người đàn ông trước mặt ngay lập tức, nhưng nếu cãi lời thì hắn sẽ mách ba cậu, lúc đó thì mọi chuyện sẽ phiền phức lắm, chi bằng cậu cố gắng chiều lòng hắn vài ngày, chừng nào kết thúc khóa học sẽ cao chạy xa bay, không còn vương vấn gì nơi này nữa.
Nghĩ thế liền thay đổi hẳn thái độ, cậu đổi giọng chạy tới níu lấy tay áo hắn mà lay lay. "Hì hì, thầy Kim à~"
Kim Taehyung nhăn mặt.
"Từ nay em hứa sẽ nghe lời thầy không cãi lại nửa lời, vậy nên thầy.." Jungkook vừa nói vừa chớp chớp mắt.
Hắn tách tay mình ra, đẩy cậu ra rồi bước lên lầu.
"Được rồi, nếu ba em không dạy được em thì tôi sẽ dạy."
Câu nói đánh dấu những tháng ngày kinh khủng bắt đầu.
.....
Jungkook bước theo chân hắn đi tới một phòng, Kim Taehyung mở cửa bảo cậu vào trong, bản thân đi về phòng của mình làm gì đó.
Vừa bước vào Jungkook đã choáng ngợp vì cách trang trí lẫn đồ đạc trong căn phòng này. Đây rõ ràng là một nơi đạt tiêu chuẩn về khóa học nhạc, có piano, có guitar, và không thể thiếu là những cây kèn Saxophone đủ loại, có loại mà Jungkook chỉ nghe thôi chứ chưa từng thấy bao giờ.
Kiến trúc căn phòng đúng là mang đậm phong cách Kim Taehyung, ngay cả những đồ đạc nhỏ nhất hay sàn nhà cũng đều gợi cho ta cảm giác cổ điển, Jungkook cảm giác như đang ở trong một nơi nào đó của Paris vậy.
Thứ sang trọng nhất luôn thu hút sự chú ý của cậu, Jungkook vồ vập chạy đến áp sát mặt vào tám kính chắn, mà bên trong nó chứa một cây saxophone sáng bóng, đường nét quyến rũ của cây kèn như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc ra vậy, bên dưới còn có một tấm giá hình vuông, trên đó khắc tên của nó.
"Tenor Saxophone! Là cây kèn sang trọng bậc nhất được chủ nhân của nó đích thân làm ra, là niềm ao ước của mọi dân chơi nhạc chuyên nghiệp, và dĩ nhiên không dành cho em."
Kim Taehyung từ đâu bước vào, giải đáp thay phần mà cậu định hỏi, Jungkook vừa nghe lại còn thích thú hơn, áp sát mặt vào tấm kính dày hằng cm mà trầm trồ.
"Wao~ Daebak!!"
Cây kèn loại này rất nhiều, nhưng cây này thuộc loại đỉnh của chóp, nhìn thôi đã muốn ôm về nhà rồi, nếu sang trọng như này chứng tỏ giá thành của nó không hề nhỏ.
Mặt cậu rời khỏi tấm kính, vết thở còn đọng lại thành hình mắt môi trên đó, Jungkook chảy mồ hôi hột nhăn nhó nhìn Kim Taehyung.
"Thầy Kim! Rốt cuộc thầy giàu cỡ nào vậy?"
Hắn nhếch môi ngồi trên chiếc gần đó, đây luôn là thứ mà hắn tự hào nhất, có thể nói tất cả sự nghiệp của hắn đều tụ điểm vào cây kèn này, dĩ nhiên có được nó không phải dễ dàng.
"Đến một ngày nào đó em tự khắc sẽ biết."
Về sự thật ẩn sau cây kèn này, và nó sẽ kéo theo cả sự thật về mọi thứ...



----------
#Harry