Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 4

Tùy Chỉnh

Kim Taehyung trầm mặc dẫn cậu đi khắp căn phòng, lần lượt giới thiệu từng nhạc cụ ở đó, hắn vừa thao thao nói vừa để ý sắc mặt hồ hởi của cậu, hắn biết là Jungkook chỉ thích thú những món đồ này là bởi vì nó sang trọng tinh tế lại đắt đỏ, còn âm thanh hay cách chơi của nó thế nào cậu không quan tâm.
Những người trẻ tuổi luôn là như vậy, họ sẽ bị cái bắt mắt bên ngoài cuốn hút mà quên đi công dụng thực sự của nó, bởi vậy hắn lại càng quyết tâm cho cậu thấy cái hay nhất của nhạc cụ này.
"Thầy ơi~"
Kim Taehyung thoát ta khỏi ý nghĩ của mình, hắn nhẹ nhàng bước bên cạnh cánh cửa, bảo cậu muốn hỏi gì. Jungkook cười hì hì, tay khẽ lay vạt áo của hắn, ánh mắt ngoan ngoãn đến lạ.
"Chúng ta bắt đầu được chưa ạ?"
Có lẽ một phần là cậu thực sự muốn học kèn, tiếp nữa là do nhìn thấy căn phòng cổ điển của thầy Kim nên thái độ có phần dịu đi, quyết định học bằng được loại nhạc cụ này.
Kim Taehyung gật đầu, hắn lấy ra một cáu ghế mềm mại cho cậu ngồi, bản thân mình ngồi lên cái ghế khác nhưng cùng một bộ với bộ piano, đợi cho cậu ổn định một chút mới nghiêm túc nói. "Nhiều người quan niệm saxophone chỉ dành cho những người trường thành, tuy nhiên điều đó là hoàn toàn không đúng, nếu có đam mê thì bất kì ai cũng có thể tập luyện được."
Nói rồi vươn tay mở một hộp gỗ tinh xảo nhỏ, từ đó lấy ra một cây kèn nhỏ, ước chừng chiều dài khoảng 70 cm. "Đây là Alto saxophone, là loại phổ biến nhất cho người mới chơi, tạm thời em hãy sử dụng cây kèn này cho tới khi thành thạo phần lấy hơi, chúng ta sẽ chuyển qua cây kèn khác."
Jungkook lắc lắc đầu, đẩy nhẹ cây kèn ra và chỉ về hưởng nơi có cây Tenor quý giá nhất trong căn phòng này, "Không thích! Em muốn bắt đầu với nó!"
Kim Taehyung không hài lòng, hắn thở dài một tiếng rồi đưa tay lên gõ đầu cậu. "Không được!"
"Tại sao?"

Hắn không trả lời tiếp tục dúi cây kèn hồi nãy vào tay cậu, ánh nhìn sắc bén của hắn hiến cậu khó chịu, chỉ là một đồ vật thôi có gì mà cấm đoán thế, kèn gì mà chẳng giống nhau.
"Em biết các nốt nhạc cơ bản rồi đúng chứ?"
Jungkook gật đầu, hắn liền hài lòng nói tiếp. "Lại đây tôi chỉ cách cầm sao cho chuẩn."
Cậu nhích ghế lại gần phía hắn, tay đưa kèn lên sát miệng mình chờ thầy chỉ dẫn, hắn cẩn thận kéo tay cậu vào đúng vị trí giữa các nốt, tiếp theo điều chỉnh miệng cậu sao cho phù hợp với quy tắc đặt môi.
Jungkook khó khăn mím môi như đang giả bộ cười, khổ nỗi tư thế cậu có chút kì quặc, nhìn như cái cây run run sắp đổ đến nơi rồi ấy. "Thẳng lưng lên, sao nhìn em như bị thoái hóa cột sống vậy?"
"Được rồi, thử thổi xem nào."
Jungkook khó khăn phồng má thổi mạnh một hơi, âm thanh vang lên thật chói tai, chính hắn cũng không ngờ cậu lại thổi dở tệ đến như vậy, Jungkook buông bỏ thở phì phì, "Không đươc..rồi thầy ơi."
Hắn chậm rãi nâng cằm cậu lên, lắc đầu tự nói. "Hơi thở không đủ khỏe khoắn, em phải bắt đầu từ bước tập thở."
"Bao lâu nay em đang chẳng thở đấy còn gì!"
Nói vậy thôi nhưng một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, Jungkook chẳng cãi nữa lặng yên nghe theo sự chỉ bảo của thầy Kim. "Trước tiên, em hít sâu vào rồi thở mạnh ra bằng cả mũi và miệng, làm vài lần rồi giữ nguyên không khí trong phổi, như thế có thể giúp bản thân có nhiều lượng hơi hơn để chơi saxophone, em làm thử tôi xem."
Jungkook à há bảo hiểu rồi, cậu há miệng hít một hơi sâu thật sâu, thật sâu, thấy hắn vẫn không động tĩnh gì liền đập đập đùi hắn, ý bảo được thở ra chưa. Kim Taehyung đợi thêm vài giây nữa mới gật đầu, ngay lúc đó Jungkook vội vàng thổi ngược ra, nín thở như vậy khó chịu muốn chết được.
"Tốt lắm! Hôm nay chỉ tập thở thôi, sang hôm sau tôi sẽ dạy em chơi kèn."
"Thầy đùa với em hả?!" Jungkook há hốc miệng hỏi lại, cả ngày cậu lặn lội vất vả lắm mới tìm đến được nơi này mà chỉ để tập thở, hỏi xem có tức không chứ.
Kim Taehyung gõ nhẹ lên đầu cậu, trầm giọng nhắc nhở, "Không nên vội vàng, mỗi ngày một bước tôi đảm bảo rằng sớm muộn em cũng thành thạo chơi saxophone."
Jeon Jungkook cằn nhằn chán chê mà đối phương vẫn không thèm để tâm, vẫn tiếp tục nghe cuộc gọi đến từ người nào đó. Lát sau Taehyung vào thấy cậu chán chê hết ngồi xó này đến ngồi xó nọ, điệu bộ như muốn bỏ cuộc đến nơi, hắn thở dài gọi cậu lại.
"Em biết chơi piano chứ?"
"Đúng vậy!"
"Vậy thì em ngồi vào chiếc ghế kia, đệm đàn cho tôi chơi saxophone, âm thanh hòa tấu của hai loại nhạc cụ này rất tuyệt, tôi tin nhất định em sẽ thích."
Jungkook cũng nghe lời ngồi vào chiếc ghế cạnh cây đàn, thử lướt từ đầu đến cuối từng nốt trên đấy một lần, đúng là với cậu chỉ có piano là hợp thôi. Bản thân Kim Taehyung cũng lấy ra một cây saxophone gần đó, đặt ngón tay lên từng nốt của kèn.
Hai người đã thống nhất sẽ hòa tấu bài La Marita của nước Pháp, một bài hát nhẹ nhàng mà sâu lắng, rất thích hợp ngay lúc này.
Jungkook nhẹ nhàng lướt từng ngón tay trắng trẻo của mình trên phím đàn, chơi khúc mở đầu quen thuộc, chứ thả hồn như vậy cho tới khi tiếng kèn vang lên, âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến cậu như bừng tỉnh, ngón tay vì thế cũng run run. Jungkook ngước mắt ra phía bên cạnh nơi phía thầy Kim đang ngồi.
Ánh mắt như tụ hội lại trên người hắn, một người đàn ông trẻ trung với giọng nói trầm ấm lại có thể thổi ra những hơi mạnh mẽ như vậy. Khi hắn cầm kèn trên tay, mi mắt cũng tự giác nhắm lại, môi chạm vào miệng kèn khẽ rung, chân hắn vắt qua đùi để đỡ kèn, tất cả đều giống động tác của một người nghệ sĩ thực thụ. Tay Jungkook vẫn đệm đàn bình thường nhưng mắt lại chăm chú nhìn vào hắn, cả âm thanh lẫn gương mặt của người đối diện đều cuốn hút và quyến rũ một cách kì lạ, và Jungkook đã thoáng nghĩ là, từ giở trở đi khó mà đặt tình yêu lên loại nhạc cụ nào khác được, và có lẽ cũng như người đã thổi ra nó?
Âm thanh mềm mại của piano kết hợp với tiếng thổi mạnh mẽ của saxophone, ngay lúc này là thứ tuyệt vời nhất trần đời.
Chỉ thoáng qua thôi, trong một góc tâm trí nào đó Jungkook đã lỡ rung động với người trước mặt.




----------
#Harry