Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 5

Tùy Chỉnh

Kết thúc buổi học đầu tiên, Jungkook chưa kịp mở miệng chào người đàn ông đã mở cửa phòng, quần áo tươm tất nói để hắn đưa cậu về. Jungkook thắc mắc hỏi lại, vì cậu đâu thể tin người trước mặt lại chu đáo bất thường vậy.
"Thầy không có ý đồ gì chứ?"
Hắn nhàn nhạt trả lời. "Tôi có việc phải đi, nơi đó gần nhà em nên có lòng tốt muốn chở em về, có ý kiến gì sao?"
Jungkook à lên một tiếng, cười tươi khoác áo lên mình. "Em chỉ hỏi vậy thôi, chúng ta đi thôi thầy~"
Hai người chỉ mới quen nhau với lại tính Taehyung không thích ồn ào, nên trên xe không có nói gì nhiều, việc người nào người đấy làm. Jungkook đeo headphone, chỉnh lại tư thế ngồi một chút rồi hướng mặt ra ngoài cửa xe mà mà ngắm cảnh bên ngoài, xe của hắn vừa rộng rãi lại mát mẻ, nên chẳng mấy chốc cậu đã lăn vào giấc ngủ.
Taehyung trầm mặc một lúc rồi bảo cậu mai nhờ tài xế chở đi không khéo lại lạc đường, không thấy trả lời liền quay sang, khi phát hiện ra cậu ngủ rồi cũng lặng yên không hỏi nữa. Đi được một lát sau lại thấy Jungkook ngủ gà ngủ gật liên tục đập đầu vào cửa kính xe, hắn cảm thấy phiền phức đẩy đầu cậu dựa vào vai mình, miệng lẩm bẩm hứa sẽ không bao giờ xung phong chở cậu về nhà nữa.
"Dậy mau, về đến nhà rồi."
Jungkook bị tiếng gọi làm cho thức tỉnh, chưa kịp nhận ra xung quanh là đâu đã bị hắn vô tâm đẩy đầu khỏi vai mình, cậu lơ ngơ không hiểu tại sao. "Thầy làm đau em đó."
Kim Taehyung rút khăn giấy lau đi vết nước miếng dính vào vai áo mình, gừ giọng lườm cậu. "Đúng là đồ phiền phức."
Jungkook vì thế mà bĩu môi, tự mở dây an toàn rồi bước xuống xe, trước khi vào nhà có nén lại cúi sâu người chào hắn một tiếng rõ to. "Thầy về cẩn thận."
Mặc dù lời chào này giả tạo thật đấy nhưng Kim Taehyung vẫn gật đầu rồi lái xe đi, để lại Jungkook phía sau đang đấm loạn xạ lên không khí. "Đồ chú già đáng ghét!".
...
Ông Jeon SungKyun đang ngồi trên sofa nghe thư kí đọc lịch trình của mình, thấy Jungkook mệt mỏi bước vào nhà, nhìn mặt cậu nhăn nhó xoa bóp vai liền hỏi. "Buổi học đầu tiên thế nào?"
Jungkook ngáp một hơi thật dài, đưa tay ấn xuống vài sợi tóc mới bị gió làm xù lên rồi ngán ngẩm trả lời.

"Nhà thầy Kim giàu và thầy ấy rất đẹp trai ạ, mỗi tội hơi khó tính, lại mắc bệnh sạch sẽ quá mức, haizz."
Chị thư kia đứng kế bên tủm tỉm che miệng cười, thấy chủ tịch bất lực liền nói thay ý ông. "Ba em muốn hỏi về ngày đầu tiên học chơi kèn thế nào, có vui không chứ không phải hỏi về thầy Kim."
Jungkook cười trừ, cậu gật đầu nói cũng vui lắm, lúc sau đánh trống lảng chạy lên lầu, chân nhanh nhẹn chạy vào phòng rồi khóa cửa lại. Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi mặc đồ chạy đi hẹn Park Jimin, hi vọng cậu ấy có ở nhà.
Thành thạo bấm mật khẩu nhà y, Jungkook hấp tấp xông vào phòng Jimin, mặc kệ cậu bạn vẫn đang còn bất ngờ vì hành động xâm phạm đột ngột của mình Jungkook đã bổ nhào lấy y mà lay lay.
"Không xong rồi, cứu tôi với Jimin!!!"
Bị gương mặt hoảng loạn của cậu làm y cũng bị sợ lây, cứ tưởng bạn mình lại gây ra rắc rối gì bên ngoài nữa, Jimin luống cuống hỏi làm sao. Trường hợp này cũng không phải lần đầu, Jungkook là chúa gây rắc rối, mỗi lần làm gì sai không kêu ca với y thì cũng ngồi tự kỉ một mình trong góc lẩm bẩm.
Bằng một giọng điệu thảm thương, Jungkook mếu máo kể lại sự việc hồi nãy cho bạn thân mình nghe. "Theo cậu thì nam với nam có thể nảy sinh tình cảm không? Chắc chắn là không đúng chứ? Đúng chứ?!"
Park Jimin ậm ừ một lát rồi gật đầu trước cái nhìn chằm chặp của bạn, y khẽ chậc miệng một cái. "Không phải là không có, xung quanh chúng ta chẳng phải có anh Minseok và anh JungHwa là ví dụ điển hình đấy thôi, còn nếu là cậu thì ..haha có rung động thì ắt hẳn phải xem lại giới tính của mình rồi."
Jungkook nhéo má nó bảo không được đùa nữa, lúc này cậu mới tập trung vào việc quan trọng thật sự. "Huhu, hỏng rồi, hỏng rồi!
Jimin tròn mắt. "Cái gì hỏng cơ?"
Jeon Jungkook không ngại ngần tự vạch quần mình ngó vào trong một lát, sau đó ôm đầu kêu lên. "Cậu nói xem, vừa mới đi học buổi đầu tiên đã biết rung động với một người đàn ông, hơn nữa lại với thầy giáo dạy kèn, có phải tôi..tôi bị gay rồi không?"
Và cậu thấy nó há miệng dài như sắp chạm đất đến nơi, đôi mắt bé tí mở to ra không tin vào thứ mình vừa nghe thấy, Jungkook biết y bất ngờ lắm chứ, vì chính cậu cũng không thể tin được mà. Sinh viên nào học đại học cũng kiếm cho mình ít nhất một mối tình, riêng Jungkook thì khác, chỉ mới 20 tuổi, cái tuổi mà khi những sinh viên năm hai khác đang còn lao đầu vào học hành, cậu đã trải qua hơn chục mối tình mà dài nhất cũng chỉ được 3 tháng, dĩ nhiên tất cả đều là con gái.
Và nếu đúng, thì có lẽ thầy Kim chính là người đàn ông đầu tiên làm cho lòng cậu cảm thấy nhộn nhạo khắp người, cho cậu thấy thế nào là tiếng sét ái tình thật sự.
"Này Jungkook, tôi thật sự không ngờ cậu lại thế đó, aigoo~"
"Còn cười nữa hả! Cậu phải mau mau nghĩ cách để tôi xác thực chuyện này có thật hay không, vừa xác định tình cảm vừa kiểm tra lại giới tính luôn."
Mái tóc bồng bềnh lại bị chủ nhân của nó vò đến rối bù hết cả lên, Jungkook nhăn nhó nói tiếp. "Nhầm lẫn thì không sao, còn nếu thật...thì thôi nghỉ học kèn, không có lao đầu vào chỗ đó nữa, chưa biết chừng khi phát hiện ra,  thầy Kim lại bóp cò súng bắn tôi.." đương nhiên mấy câu cuối cậu tém lại chưa dám kể.
Cả hai cứ im lặng một lúc lâu thật lâu, cho tới khi Jimin vỗ bẹp tay vào nhau, miệng cười tươi nghĩ ra sáng kiến. "Có cách rồi, cách này vừa hay giúp cậu giải quyết gọn ghẽ hai thứ mình nghi ngờ."
Không hổ danh là bạn thân yêu của Jungkook, đột nhiên cậu cảm thấy tự hào về Park Jimin quá, chơi với nó bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng khai phá ra ích lợi của nó rồi.
"Nhưng cách này có hơi tế nhị một chút, nếu cậu không phiền.."
"Chỉ cần còn cách thì có ra sao tôi cũng sẽ làm theo!"
Y ghé sát vào tai cậu nói nhỏ. "Cái hồi Soyeon còn là bạn gái của cậu ấy, vào đêm họp lớp lần trước, tôi nhớ không nhầm là cậu với nhỏ đó say quá nên dẫn nhau vào nhà nghỉ, vậy 'cái đó' có lên được không? Sao ngày hôm sau cô ấy lại đòi chia tay cậu?"
Cái ngày đó thì Jungkook say quá chỉ nhớ mang máng, nhưng mấy cái chi tiết quan trọng thì có thể nhớ được. Đêm hôm ấy là họp lớp, với tư cách là người yêu Soyeon và cậu cùng trao nhau những nụ hôn phớt vừa chuốc rượu cho nhau, chẳng biết ai đề nghị ai mà lát sau thấy bản thân đang ở trên giường của nhà nghỉ rồi.
Đấy, những thứ cần nhớ chỉ có vậy thôi, chẳng biết đêm hôm ấy có xảy ra chuyện gì không mà hôm sau Kang Soyeon vùng vằng đòi chia tay cậu, đó cũng là cô nữ sinh xinh xắn và ở trong mối quan hệ với Jungkook lâu nhất. Nhưng chắc là không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, vì hôm sau quần áo cậu vẫn rất gọn gàng, hơn nữa cho dù có hôn nhau hay vô tình đụng chạm một tý Jungkook vẫn không có phản ứng gì, lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều, nhưng đến hôm nay thì có lẽ mọi chuyện đều có câu trả lời thích đáng rồi.
"Không phải là do cậu không có cảm giác với Soyeon, mà là cậu không hề cương lên được với nữ nhân."
"Jeon Jungkook, cậu chết chắc rồi."

__________


Jeon Jungkook buồn bã không chút sức sống chạy về nhà, cậu mông lung không biết giải quyết chuyện này ra sao, vấn đề này liên quan đến bản thân cậu, gia đình và tệ hơn nữa là gia tộc nhà họ Jeon, ba cậu mà biết chuyện này thì..Jungkook không dám nghĩ đến nữa.
Chỉ còn một cách thôi, có thể là do cậu nhầm lẫn, và Jungkook quyết định kiểm tra lại xem, có thật là do có tình cảm hay là do sự ngưỡng mộ nhất thời, và có đúng là cậu chỉ "lên" với người đó hay không.
Vì hôm nay thầy Kim đã cho cậu số điện thoại để liên lạc dễ dàng hơn nên lúc tắm xong, Jungkook nhấc điện thoại gửi tin.
Bác tài xế của gia đình em có việc đột xuất nên nhờ thầy mai đến đón em tới lớp, thầy Kim sẽ không từ chối chứ?"
Đúng là đồ khó ưa, đến việc lịch sự nhất là trả lời tin nhắn cũng không làm được. Jungkook đợi một chốc không thấy có gì liền hậm hực vén chăn đi ngủ.
Được rồi, cậu không tin là mình lại có tình cảm với người thầy khó ưa này.
.....
Đến sáng hôm sau quả thật đã thấy xe hơi của hắn đợi trước cửa nhà, Jungkook hít sâu vào mở cửa xe, vừa thấy đối phương đã hô to.
"Em chào thầy!"
Kim Taehyung gõ gõ vào đồng hồ trên tay mình, nheo mày nói chậm 5 phút.
Tính lái xe đi lại phát hiện người bên cạnh chưa cài dây an toàn, hắn khẽ nhắc nhở, tay thuận tiện chỉnh lại gương chiếu hậu cho thẳng một chút.
"Cài dây an toàn vào."
Jungkook tính cài lại nghĩ ngay đến gì đó, cậu ương bướng khoanh tay. "Tay em đang bị đau, thầy cài giúp em được không?"
Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nhướng người sang kéo dây an toàn vào người cậu. Với khoảng cách gần như thế này Jungkook có thể cảm nhận được mùi hương dễ chịu tỏa ra trên người hắn, lại có thể tranh thủ ngắm nhìn gương mặt không góc chết mà trầm trồ, không nói ra không ai biết được người này đã 30 tuổi.
Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Jungkook lại thở mạnh một hơi, tất nhiên đủ để thầy Kim có thể cảm nhận được. Hắn không nói gì lẳng lặng thắt dây an toàn lại, tiếp tục lái xe đến lớp học tại nhà mình.
Gần thế đấy nhưng lại không có cảm giác mãnh liệt như buổi học hôm trước, Jungkook mím môi, không lẽ tất cả là do cậu tưởng tượng?



----------
#Harry