Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 7

Tùy Chỉnh


Jungkook sau khi nghe lời từ chối thẳng thừng của hắn, cậu ấm ức buông thả hai tay đang đặt trên kèn, trong lòng không hề vừa ý vì câu trả lời này mặc dù chuyện này đã lường trước được từ lâu.
Cậu lúng túng chẳng biết nên nói câu gì tiếp theo, vì tất cả đã bị câu nói của hắn chặn đứng lại rồi, chẳng nhẽ bây giờ lại nói em đùa đấy, sao thầy dễ tin người vậy? Không được, như thế là dối lòng, hơn nữa cậu khó khăn lắm mới đánh bạo cất lời, giờ mà rút lại thì uổng công lắm.
Lỡ phóng lao phải theo lao, Jungkook ngượng ngùng ngẩng mặt lên đối diện với mặt hắn, hai hàng mi cong khẽ chớp chớp lên xuống. "Vậy..tương lai có thể chứ?"
Kim Taehyung hơi nhíu mày, hắn thật lòng muốn biết trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì, Jungkook là một học sinh thông minh lại đáng quý, tuy mới dạy vài ngày nhưng cảm tình với cậu cũng rất tốt, và cũng chỉ dừng lại là thầy trò hay anh em bình thường thôi, hắn chưa từng có ý gì với cậu. Còn Jungkook, không biết thứ gì tác động mà đã đột ngột hỏi hắn có muốn cả hai hoạt động thể xác không, hắn rất khó chịu đấy.
"Hoang đường."
"Nếu cậu còn hỏi mấy câu gây khó chịu cho tôi như thế này một lần nữa, tôi sẽ ngay lập tức dừng việc dạy học này lại!"
Lúng túng lại càng lúng túng, Jungkook hốt hoảng lắc đầu, hứa sẽ không lải nhải về chuyện này nữa, cậu lo sợ níu lấy tay áo rộng rãi mà lay lay.
"Em xin lỗi.."
Khuôn mặt nhí nhảnh ưa nhìn mới hồi nãy thôi đã bị hắn dọa cho tím bặt, môi mấp máy vào nhau như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị kìm hãm trong cổ họng, hắn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của cậu bao giờ nên vừa có chút ngạc nhiên vừa thoải mái.
Kim Taehyung đưa bàn tay to lớn của mình lên tóc cậu, nhẹ nhàng mà vuốt xuống rồi lại lặp lại động tác của mình thêm lần nữa, nửa muốn trấn an nửa muốn giúp cậu bớt lo sợ. Tóc Jungkook có màu nâu hạt dẻ, lại rất mềm mượt khiến tay hắn cũng thấy dễ chịu, hắn không bài xích mà xoa đi xoa lại.
"Được rồi, không sao. Giờ em muốn học tiếp hay dừng lại?"
Hành động xoa tóc làm da đầu Jungkook cảm thấy rất thoải mái, cậu thở nhẹ một hơi rồi gật đầu. "Em muốn học tiếp!"

Không biết cố tình hay lỡ miệng mà chèn thêm một câu. "Puddin.."
"Ừ, và bỏ ngay cái cách gọi đó đi."
Jungkook không dám hó hé thêm một lời nào nữa, từ bao giờ mà cậu lại ngu theo lời của hắn không một câu phản đối như vậy chứ? Jungkook không biết, cậu cũng không muốn bỏ cách gọi ấy đi, vì đơn giản cậu thấy cái tên ấy đặc biệt quyến rũ, và một chút cuồng loạn nữa.
Puddin'...
Jeon Jungkook sau khi kết thúc buổi học, cậu ngồi lên xe và được đưa về thẳng nhà. Điều này ban đầu còn làm cậu khó chịu kinh khủng, có sinh viên nào sáng tới giảng đường về lại tiếp tục đi học thêm, học nhạc cụ, học tiếng nước ngoài cả ngày như cậu cả, thậm chí một tuần ngoài vài chục phút được nói chuyện với Jimin thì ngoài ra Jungkook không có lấy một ngày nghỉ theo đúng nghĩa.
Nhưng cuộc sống vẫn là độ lượng với cậu một chút đi, từ khi xuất hiện loại nhạc cụ kèm theo thầy giáo siêu cấp đẹp trai đã thôi thúc ý chí quyết tâm theo học của cậu, không còn chán nản với những loại nhạc cụ vô tri vô giác ấy nữa, thay vào đó, Jungkook luôn mong đợi từng phút từng giây để có thể gặp người ấy, ngay cả bây giờ khi mới chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến cậu nhộn nhịp trong lòng rồi.
Vừa bước vào nhà đã thấy vang vọng lên tiếng nói điện thoại của ba, cậu cũng chẳng quan tâm lắm khẽ cúi đầu chào ba rồi tự mình vào nhà bếp, mở tủ lấy cho mình một cốc nước lạnh.
"Được rồi, về cẩn thận đấy, ta sẽ cho người đi đón con."
Theo cách nói chuyện thì chắc đây không phải là mấy ông bạn già hay những vị chủ tịch khó tính mà ba nói chuyện hằng ngày. Jungkook có chút tò mò ngước đầu ra hỏi. "Ba vừa nói chuyện với ai vậy?"
Ông Jeon SungKyun cẩn thận cúp máy, quay sang nhìn con trai mình với ánh mắt tràn ngập ý cười. "Anh hai con về nước rồi, lát nữa sẽ về nhà với chúng ta một thời gian."
Jungkook nghe thấy mà không kìm được vui mừng, cậu cười hớn hở hỏi lại thêm một lần nữa, sau khi chắc chắn rồi lại vui sướng giành phần đón anh hai về tay mình.
"Không, để con, để con đi đón anh hai!"
Mặc dù Jungkook lái xe chưa sành nhưng lần này cậu muốn đích thân mình đi đón anh. Bỏ mặc lời dặn dò của ba, Jungkook một đường chạy thẳng ra gara tìm đường đến sân bay Seoul.
Mặc dù trên đường đi có đụng phải nhiều xe khác nhưng cuối cùng sau những phút giây vật lộn với con xe của mình, Jungkook đã có mặt ở sân bay chờ người.
Cậu háo hức lắm, sau 3 năm ở Hoa Kỳ anh hai cậu cũng đã quay trở về, có thể nói đối với Jungkook, anh hai là số một, trên cả ba cậu luôn, đương nhiên điều này vẫn chưa đến tai ba Jeon.
"EM Ở ĐÂY ĐỒ NGỐC!!"
Từ xa đã nhìn thấy anh mình với cách ăn mặc không lần vào đâu được, cậu cười tươi vẫy tay nhưng vẫn như một trăm lần trước, anh hai vẫn không nhìn thấy, dáng vẻ ngơ ngác mặt đần thối của anh khiến Jungkook không kìm được cười, cậu bất lực đành phải hét to lên, thành công thu hút sự chú ý của anh ta cùng mọi người xung quanh.
Kim Nam Joon bật cười tiến về phía em trai bé bỏng của mình, chưa kịp mở lời đã bị cậu ôm chặt lấy. "Sao anh đi lâu vậy? Ở nhà không có anh ba nạt em suốt thôi."
"Haha, em vẫn không trưởng thành lên chút nào. Thôi buông anh ra đi, mọi người đang nhìn mình chằm chặp kìa."
"Nhanh lên, chúng ta về nhà, ba đang đợi anh đấy."
Kim Nam Joon và Jeon Jungkook không phải anh em ruột.
Jeon SungKyun chỉ có duy nhất một người con trai cùng dòng máu với mình là Jeon Jungkook, nhưng khi cậu mới sinh ra mẹ Jeon đã không chịu nổi đau đớn mà chết, cậu bất hạnh đến nỗi vừa sinh ra đã không được nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, sau đó lớn lên nhờ sự chăm sóc dưỡng dục của ba, ông Jeon bao năm đã phải chịu cảnh gà trống nuôi con, tuy bước đầu có chút vất vả khó khăn nhưng vẫn kiên trì nuôi dạy cậu với tình thương của một người cha.
Thương cậu sinh ra đã mất mẹ, ông không đi bước nữa mà âm thầm chăm sóc con trai từng li từng tí, từ một người bình thường leo lên chức chủ tịch của một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước, tất nhiên để đạt được vị trí như ngày hôm nay gia đình ông đã phải chịu đựng không ít.
Khi Jungkook được 5 tuổi, ba đã đưa một đứa bé lạ hoắc nói là anh trai của mình, anh ấy lớn hơn cậu rất nhiều tuổi, tuy hơi hậu đậu nhưng lại rất thông minh lại học giỏi, những ngày đầu tiên ông Jeon còn lo hai đứa trẻ tranh giành đồ chơi mà đánh lẫn nhau, hóa ra đều sai cả, hai anh em họ thương nhau như anh em ruột, Jeon Jungkook rất thương Kim Nam Joon, vì ba nói nhận anh từ trại mồ côi về, mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông nên họ hàng đùn đẩy trách nhiệm đưa anh vào trại trẻ mồ côi, sống từ đó cho tới khi được ba cậu làm đơn nhận nuôi.
Nam Joon rất thương cậu, nhiều lúc Jungkook còn cảm thấy vượt tình thương của một người anh hai dành cho em trai mình cơ.
Quay lại với cuộc trò chuyện giữa hai người họ, Kim Nam Joon không dám để cậu lái xe liền tranh ghế lái, nói anh chưa muốn chầu tổ tiên sớm như vậy,Jungkook biết hết, chắc là lại sợ mình gây tai nạn cho anh chứ gì.
"Phải rồi Jungkook, tình hình học tập của em như thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"
Jungkook cười cười, phẩy tay như đúng rồi. "Chuyện đó anh không phải lo, em trai anh giỏi đến mức nào anh còn không biết sao?"
"Đúng rồi, em còn được ba giới thiệu cho một thầy giáo dạy chơi saxophone đấy, bao giờ em chơi giỏi sẽ thổi thử cho anh nghe."
Kim Nam Joon có chút ngạc nhiên, bất ngờ vì em trai mình lại đi yêu thích nhạc cụ ít phổ biến đến vậy, anh thắc mắc, không lẽ trong máu cậu còn có cả dòng chảy của nghệ thuật nữa sao?
Chuyện kì lạ hơn là, ba Jeon bận bịu quanh năm với công việc, ngoài chuyện liên tục họp cổ đông thì làm gì có thời gian mà quen biết thầy giáo nào, lại còn đích thân chọn người nữa. Kim Nam Joon mông lung suy nghĩ, lát sau không nhịn được lại tò mò hỏi cậu.
"Có thể cho anh biết người thầy em theo học tên là gì không?"
Jungkook không chút nghi ngờ thản nhiên đáp, môi lại không nén nổi một nụ cười. "Là thầy Kim, thầy Kim Taehyung ạ"
KÉTTT
Âm thanh chói tai do phanh gấp khiến Jungkook giật mình, người trượt về phía trước, rất may cậu đã thắt dây an toàn nên tất cả đều không sao, duy chỉ có tinh thần hơi bất động một chút.
"Anh sao vậy?"
Kim Nam Joon đen mặt, trầm mặc một lúc rồi cười trừ với em trai. "Anh xin lỗi, hồi nãy có hơi chóng mặt một chút."
Chiếc xe lại tiếp tục chuyển động, anh ta bỏ ngoài tai mấy lời dặn dò của cậu, trong lòng khó chịu vì cái tên cậu vừa nói ra, mặc dù đã tới cổng nhà nhưng Kim Nam Joon vẫn không thoát ra khỏi ý nghĩ của mình.
"Kim Taehyung, thằng khốn ấy làm gì ở đây?"




----------
#Harry