Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 14 : Duyên phận

Tùy Chỉnh

Muộn màng quá rồi, chin nhỗi mọi người nhiều ạ ( ̄ー ̄;)ゞ
Sau khi thấy Bangtan rõ hơn ở Melon, tham vọng của tui lại càng lúc càng nhiều. Kết quả, lại tiếp tục quất Golden Disc Arwards mồng 5 tháng 1 tới =))) Thiệc là tốn tiền, cơ mà xứng lắm :))))
_________________________________________________________
Người nào đó vì được tỏ tình mà đột nhiên trở nên kích động, cả một đêm cứ lăn qua lộn lại, thỉnh thoảng lại tự mình bật cười. Nếu không phải nhóc cùng Min Yoon Gi xem hoạt hình xong liền lăn quay ra ngủ, phỏng chừng cũng bị cậu bảo mẫu quấy rối đến tỉnh ngủ.
Chậc, chậc, mấy đứa yêu đương đều không được bình thường mờ !!!!
Min Yoon Gi cùng nhóc ngủ đã mắt mới ôm nhau dậy, tưởng rằng sẽ được thưởng thức bữa sáng ngon lành, nóng hổi do cậu làm. Nhưng họ làm sao ngờ được, Park Jimin cư nhiên ngủ nướng còn ghê gớm hơn họ. Tác hại của tình êu thiệc là ghê gớm !!!!
"Chú, con đói." Kookie ngồi bên cạnh hắn, chu môi nhìn hắn, đáng thương nhìn hắn.
Min Yoon Gi bị nhóc nhìn đến chột dạ, hắn từ nhỏ đến lớn đều có dì giúp việc chuẩn bị đồ ăn, khi dọn ra ngoài sống, nếu không phải cậu nấu thì cũng là Jung Hoseok, hắn làm gì có cơ hội vào bếp, cho nên không thể trách hắn nha "Vậy bây giờ làm sao đây ?".
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa bỗng chốc reo lên. Min Yoon Gi xỏ dép trong nhà, nhanh chóng đi ra cửa. Sáng sớm ai đã gọi cửa vậy ? Nhóc cũng tụt khỏi ghế sofa, lon ton chạy phía sau hắn.
Cửa vừa mở, bốn mắt trong nhà chợt sáng rực lên. Kookie chạy ào lên ôm chân ba mình, câu đầu tiên sau gần một tuần lễ không gặp người thân không phải là "con nhớ ba" hay gì đó sướt mướt, mà lại là "Ba, Kookie đói."
"Anh đến rồi ?". Min Yoon Gi vốn không thích kẻ đầu sỏ gây ra chuyện cậu ngủ nướng, bất quá lúc này, mọi lỗi lầm đều có thể được bỏ qua. Vì sao ư ? Vì Kim tổng trong truyền thuyết là gà trống nuôi con, chắc cũng biết làm mấy món đơn giản.
Kim Tae Hyung nhìn vẻ mặt mong chờ của hai người trước mặt, dở khóc dở cười ôm nhóc lên "Làm sao vậy ?".
Lúc này, một giọng nói khác ngoài cửa vang lên "Có chuyện gì thế ?".
Chuyện là như vậy, Jung Hoseok sau khi cùng công ty quản lý của Min Yoon Gi bàn bạc xong, liền bận rộn chuẩn bị cho cuộc họp báo ra mắt phim sắp tới, sau đó lại đến chuyện của Jung Ki Seok, nên đến giờ mới có thời gian đến tìm hắn. Còn Kim tổng vì đón con trai cùng "vợ" về nhà, nên mới xuất hiện ở đây. Kết quả, hai người đàn ông không hẹn mà gặp, vô cùng trùng hợp.
Y thấy vẻ mặt đáng thương hề hề của Min Yoon Gi, trong lòng đột nhiên mềm nhũn ra. Min Yoon Gi cũng thấy y, sống mũi chợt cay xè, đôi mắt cũng chậm rãi đỏ lên. Đồ lạnh lùng, sao bây giờ mới chịu xuất hiện hả ? Có biết hắn mấy ngày qua đã phải chịu bao nhiêu ấm ức không ?
Kim tổng vô cùng biết ý, bế Kookie nghiêng người né hắn, đi vào trong nhà. Tuy rằng tài nghệ nấu nướng tuyệt đối không thể sánh được với ngài giám đốc, nhưng vì là gà trống nuôi con, nên cũng tạm gọi là nuốt được. Trong tủ lạnh có sủi cảo đóng gói, nên anh nhanh chóng bỏ vào lò vi sóng để nhóc ăn tạm, còn mình thì đi vào phòng xem cậu.
Nhóc vừa nhai sủi cảo ngon lành trong miệng, vừa chống cằm nhìn hắn cùng chú lạ mặt. Hai người họ làm sao vậy, cứ đứng ngoài cửa nhìn nhau như thế không chán hả ?
Hắn vẫn đang nhìn Jung tiên sinh, nhìn đến nước mắt cũng rơi luôn. Hắn mới không có íu đúi như thế đâu. Đều tại tên xấu xa Jung Hoseok !!!
Jung Hoseok bị nước mắt của hắn thành công làm cho đau lòng, một bước tiến lên phía trước, giơ tay lau cho hắn, nhẹ giọng nói "Ngoan, không được khóc. Tôi về rồi đây."
Chắc chắn mọi người sẽ nghĩ, hắn nhào người qua, ôm chầm lấy y, bày tỏ đủ thứ như cậu với Kim tổng tối qua chứ gì ? Hứ, mới không có chuyện đó đâu. Vì sao ư ? Vì hắn không phải ôn nhu thụ như Park Jimin đâu, hắn giận dai lắm đó.
Nghĩ rồi, Min Yoon Gi trừng mắt lớn "Về thì sao chứ ? Liên quan gì đến tôi !!!!". Sau đó quay ngoắt người đi, bỏ về phòng.
Kết quả, cửa phòng sau đó cũng không có ai gõ nữa. ĐM, tên Jung mặt than kia không thèm đuổi theo hắn dỗ dành ???? Được lắm, hắn hờn !!!!
Vấn đề này, ừm, có lẽ diễn viên hiểu lầm Jung tiên sinh rồi. Y không đuổi theo hắn, là vì y còn bận nấu bữa sáng cho hắn. Một người ham ăn như hắn, chỉ cần dùng đồ ăn dỗ, lập tức sẽ hết giận nha !

Trong khi đó, tại một căn phòng khác,
Kim Tae Hyung tuy rằng đã không ít lần đưa cậu về, nhưng cũng đều là ở dưới sảnh nhìn cậu lên nhà, nhà còn chưa nhìn kỹ, đừng nói đến phòng cậu. Đưa mắt khẽ quan sát một lượt phòng cậu, anh vô cùng hài lòng. Căn phòng có gam màu chủ đạo là màu trắng sữa cùng nâu nhạt, tuy rằng không quá rộng rãi nhưng lại rất sạch sẽ và ấm cúng. Bàn nhỏ cùng giá sách được sắp xếp gọn gàng, những vật dụng trang trí như khung ảnh hay đồ lưu niệm đều đặc biệt đáng yêu.
Lại nhìn người vẫn đang ngủ đến ngon lành trên giường, trong mắt đều là ý cười. Ban nãy trong lúc hâm sủi cảo, anh đã thảo luận một chút với con trai, nhóc nói đêm qua sau khi trở về, cậu cứ như người mất hồn, ở trên giường lăn qua lộn lại, còn túm lấy nhóc nhéo nhéo ôm ôm, khiến nhóc sợ đến xanh mặt, phải chạy sang phòng chú Min tránh nạn.
Ngồi xuống bên cạnh giường, anh đưa tay vuốt ve bầu má mềm mại của cậu, kích động đến vậy sao ? Gương mặt cậu say ngủ đặc biệt thanh tú, đặc biệt đáng yêu, khiến anh nhịn không được cúi đầu, hôn lên trán, sống mũi, rồi đến đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cậu.
Park Jimin bởi vì cảm giác nhột nhột, ẩm ướt trên mặt mà lờ mờ tỉnh, vừa mở mắt, liền phát hiện khuôn mặt đẹp trai của anh đang nhìn mình cười đến dịu dàng, khóe miệng cậu bất giác nhoẻn lên, rì rầm "Mày xong thật rồi, Park Jimin. Ngay cả trong mơ cũng thấy anh ấy....."
Kim tổng nghe cậu nói, bật cười "Mơ thấy anh không tốt sao ?".
Cậu ngái ngủ đáp "Đương nhiên không...." Khoan đã, cảm giác này không đúng chút nào !!!!
1, 2, 3 giây !!!! Á, KHÔNG PHẢI MƠ ?!
Park Jimin bật dậy, vừa bối rối vừa khẩn trương hỏi "Sao.....sao anh lại ở đây ?".
"Không mơ nữa ?". Anh đưa tay nhéo nhéo mũi cậu, cười hỏi.
Trong nháy mắt phát hiện ra anh đang trêu chọc mình, cậu đỏ mặt lí nhí "Anh nghe thấy rồi ?".
Anh xoa đầu cậu, giọng nói trầm ấm mang theo vui vẻ vang lên "Nếu biết trước bảo bối của anh thích anh như vậy, anh sẽ không đợi đến bây giờ đâu."
Vội vàng giơ tay bịt miệng anh, cậu ngượng ngùng nói "Đừng nói nữa mà."
Tình chàng ý thiếp vài câu, hai người mới nhớ đến con trai yêu dấu, liền cùng nhau đi ra ngoài xem nhóc. Nào ngờ, nhóc con Kookie một chút cũng không buồn tẻ, hiện giờ nhóc đã vứt sủi cảo của ba ra một góc, vui vẻ ăn cơm chiên hải sản Jung Hoseok làm "Món này ngon lắm đó chú ! Còn ngon hơn sủi cảo nha !". Nhóc quyết định rồi, chú mặt than này là người tốt, đặc biệt tốt nha.
Kim tổng "......" Ai vừa mới khen món sủi cảo của ba ngon hả ? Nhóc thối ham ăn, có đồ ăn liền trở mặt ! Ba nhóc còn chưa biết, chỉ vì một món ăn mà nhóc cư nhiên phát cả hộp thẻ người tốt cho y. Nếu biết được tâm tư này, phỏng chừng sẽ khóc ngất mất.
Park Jimin vội vàng tiến chỗ y cùng nhóc, áy náy nói "Kookie, chú ngủ quên mất, xin lỗi con. Buổi trưa sẽ làm nhiều đồ ăn ngon cho con, chịu không nào ?".
Nhóc xoay xoay chiếc thìa dành cho trẻ con, khóe miệng vẫn còn dính một hột cơm "Vì chuyện yêu đương, con có hiểu được mà. Bù lại, buổi trưa con muốn ăn đùi gà chiên, còn có canh sundae nữa."
Cậu bảo mẫu đưa mắt oán trách nhìn ba nhóc "....." Cái gì mà chuyện yêu đương con có thể hiểu hả ?! Anh dạy con vậy hả ?
Ba nhóc "....." Anh vô tội mà bảo bối !!!
Mặc kệ ba con anh, cậu quay sang y, cảm kính nói "Phiền anh rồi, Hoseok."
"Không sao. Nhóc con này ăn ngon như vậy, tôi cũng rất vui mà." Đặt cốc sữa lên khay, bên cạnh đĩa cơm nóng hổi, y cười "Tôi làm dư rất nhiều, hai người cũng ăn đi. Tôi phải đi dỗ tiểu tổ tông đã."
Bưng món ăn nóng hổi, thơm nức vào trong phòng, Jung Hoseok nhìn ai đó thấy y đẩy cửa bước vào liền giả bộ vứt điện thoại ra, chùm chăn kín đầu, dở khóc dở cười đáp "Không phải ban nãy còn nhăn mặt kêu đói sao ? Là món cậu thích đó, mau dậy ăn đi."
"Tôi không ăn !". Đống chăn cự quậy một chút.
Y đặt đồ ăn lên tủ đầu giường, ngồi xuống giường, giả bộ thở dài một tiếng "Haizz....cũng được thôi. Cơm chiên hải sản này đành để cho Ji Hun ăn thôi."
Vừa nghe đến cái tên Ji Hun, bình giấm chua Min Yoon Gi lập tức đổ ào ra, hắn nhào ra khỏi chăn, đồ ăn của y làm sao có thể cho tên đó ăn chứ ? Hắn không chấp nhận !!! "Không được !".
"Chịu dậy rồi ?". Y buồn cười hỏi.
Hắn giờ mới phát hiện bản thân trở nên quá khích, mất mặt chết đi được !!! Thẹn quá hóa giận, hắn rống lên "Cười cái gì mà cười ? Ai cho anh cười hả ?".
"Được, được, tôi không cười." Cầm đĩa cơm lên, đưa cho hắn, mặt than chợt hiện lên nét dịu dàng hiếm thấy "Ăn nhiều một chút, cậu gầy quá."
Min Yoon Gi khoanh tay trước ngực, không phục nói "Gầy thì thế nào ? Không phải anh thích những người mỏng manh như Park Ji Hun sao ?". Chỉ vì lo lắng cho anh, mà ông đây không thiết ăn uống, gầy là phải rồi. Còn nhìn nữa, mau đút cho tôi đi chớ ?
Jung tiên sinh làm quản lý cho hắn bao lâu rồi chứ, làm sao không thể hiểu tính nết của tiểu tổ tông nhà mình, y cầm thìa, xúc cơm đưa đến miệng hắn "Ai nói tôi thích những người gầy gò như thế ? Tôi chỉ thích cậu thôi. Cho nên, cậu mà sút cân, tôi sẽ đau lòng." Ý của y là "tôi chỉ thích những người mập mạp như cậu thôi", bất quá câu đó quá dài, tốn nước miếng ! Cho nên, y một công đôi việc, tự ý giảm bớt chữ.
"Thật chứ ?". Hắn nhai nhai, nghi hoặc nhìn y.
"Ừm. Trước giờ bắt cậu giữ cân, là vì yêu cầu của đạo diễn cùng công ty." Y giải thích.
Được rồi, nể tình anh theo ông lâu như vậy, ông miễn cưỡng tha thứ cho anh !!!
----------------------------
Vì hiện giờ mọi chuyện đều đã ổn thỏa, Kim tổng liền đến đón con trai trở về nhà, đương nhiên là muốn mang cả "vợ" theo, bất quá cậu chưa đồng ý, mà Kim tổng là ai chứ ? Sao có thể ép người ta được, cho nên đành để đến khi khác.
Ngồi trên xe, nhóc bĩu môi nhìn ba mình, vẻ mặt kiểu 'con vô cùng thất vọng về ba', khiến anh vừa tức vừa buồn cười "Con đừng có nhìn ba như vậy được không hả ?".
"Mỗi chuyện cỏn con như vậy ba cũng không làm được." Nhóc bất mãn kêu.
Kim Tae Hyung nhìn bộ dạng dạy bảo mình của con trai, cười đáp "Con trai à, con có nghe qua câu 'dục tốc bất đạt' chưa ?"
"Cái đó là cái gì ? Là tên món ăn ạ ?". Nhóc ngẩng đầu, ngây thơ hỏi.
Kim tổng "....." Bảo bối nuôi dạy con kiểu gì mà giờ đầu nhóc toàn đồ ăn thế ?!
"Nóng vội ắt hỏng chuyện. Nếu con muốn 'mẹ', phải đợi cậu ấy thích ứng đã. Quá vội vàng, cậu ấy sẽ bị dọa sợ, đến khi đó con không những không có 'mẹ' mà ba cũng mất luôn bảo bối. Hiểu rồi chứ con trai ?". Anh dừng trước đèn đỏ, nghiêng đầu nhéo má nhóc.
Nhóc gật gù, làm một bộ như ông cụ non "Nếu hỏng chuyện, con không có đồ ăn ngon, ba cũng đói, phải không ạ ?".
Kim tổng "....." Ờ, cũng có thể coi là vậy. Bất quá, phương diện thức ăn mà nhóc nói, đối với ba nhóc có chút khác nha.
Nếu để Park Jimin nghe được cuộc đối thoại đầy "mưu mô" của hai ba con nhà sói này, không chừng sẽ thực sự sốc đến mấy ngày nha !
Mấy ngày sau đó, cậu lại nhận được email thông báo về ngày giờ diễn ra buổi lễ kỷ niệm trường. Có cơ hội về thăm trường, thăm thầy cô, tụ họp cùng các bạn đương nhiên là rất tốt, nhưng điều mà cậu không muốn nhớ, và cũng là điều duy nhất khiến cậu chần chừ, đó là người kia.
Kim Tae Hyung từ trong phòng làm việc đi ra, thấy cậu cứ ngồi ngẩn người trước máy tính, nhẹ nhàng ngồi xuống đằng sau cậu, vòng tay ôm eo cậu, dựa cằm vào vai cậu "Đang xem gì thế ?".
Cậu có hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền mỉm cười "Là thư mời về dự kỷ niệm trường thôi."
Anh lướt qua màn hình, ánh mắt trở nên dịu dàng, lại vui vẻ nói "Bảo bối, em biết gì không ? Anh nghĩ chúng ta thực sự có duyên đó."
Cậu thành công bị anh chọc cười, nghiêng người nhìn người đang tựa cằm trên vai mình, bật cười "Duyên phận thế nào ?". Giờ thì có lẽ cậu đã biết thói quen dính người của nhóc là từ ai mà ra rồi.
"Có lẽ em phải gọi anh là tiền bối Kim rồi." Anh nhéo nhéo eo cậu. Trước đây khi xem qua hồ sơ của cậu, anh cũng không để ý lắm đến trường cậu từng học, không ngờ cậu cũng là sinh viên trường anh từng học.
Park Jimin tròn mắt, ngạc nhiên cùng vui mừng hỏi "Anh cũng là cựu sinh viên của trường Seoul ?". Thật chứ ? Sẽ có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra trên đời này ?
"Ừm." Anh gật đầu, lại đưa tay chỉ vào màn hình "Lá thư này, anh cũng đã nhận được cách đây không lâu. Em nói xem, không phải là duyên phận thì là gì chứ ?".
"Cho nên ?". Cậu lém lỉnh nhìn anh.
Hôn lên má cậu, anh cười "Cho nên, em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh được đâu, bảo bối."
Người này, càng lúc càng sến súa !!!!
"Tae Hyung à !". Cậu chợt nhớ ra gì đó, liền gọi.
"Ửm ?". Anh nhướng mày.
"Trước đây anh từng yêu ai chưa ?".
Trong lòng Kim tổng lộp bộp vài tiếng, chột dạ chớp chớp mắt. Đây là muốn bắt đầu tính sổ với anh sao ?
"Sao ai cũng thích hỏi câu này thế nhỉ ? Nói không có thì kêu là nói dối, nói có thì lại bắt đầu giận dỗi." Anh càu nhàu.
Park Jimin chỉ là tò mò muốn hỏi, vậy mà lại khiến anh trở nên lo lắng, liền cố nhịn cười, giả bộ tính toán "A....thì ra là vậy. Ai kêu là nói dối, còn ai giận dỗi thế ?".
Kim tổng "....." Đậu má, chưa đánh đã khai rồi !!!
Nghĩ rồi, anh thành thật trả lời, mong được khoan hồng "Trước đây đã từng quen hai người, một người là hồi học đại học, người còn lại là mẹ ruột của Kookie. Nhưng thời gian đều rất ngắn, cảm thấy không hợp liền chia tay thôi."
"Vậy chắc chắn là sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn em rồi. Thật ra, trước đây em có đơn phương một người, sau đó vì vài chuyện mà tự mình bỏ cuộc. Sau này thì gặp được anh." Cậu cười, nhưng ánh mắt lại hiện lên vài tia xót xa.
Anh nắm nhẹ tay cậu, mỉm cười "Đừng buồn. Không phải bây giờ đã có anh rồi sao ?".
"Anh không giận chứ ?". Cậu ngước mắt nhìn anh.
Hôn nhẹ lên môi cậu, trong đáy mắt Kim Tae Hyung đều là sự dịu dàng, ôn nhu đến thâm tình "Sao lại phải giận ? Ngược lại, anh còn cảm thấy vô cùng cảm kích, vì người kia đã bỏ qua em, anh mới có cơ hội gặp gỡ và yêu em như bây giờ."
Nghe được câu này, mọi khúc mắc cùng nỗi đau trong lòng cậu chợt tan biến, Park Jimin mỉm cười, ôm lấy cổ anh, sống mũi hơi cay cay "Gặp được anh thật là tốt !".
"Ngốc quá, đã nói chúng ta là duyên phận mà."
"Ừm, duyên phận."
____________________________________________________________
End chap 14
Vote và cmt cho tui nhen. Giờ này còn ai thức thì cmt cái nha. Cảm ơn nhiều nha 😘😘❤❤❤💜😘💜