Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 16 : Tất cả đều không phải là trùng hợp

Tùy Chỉnh

Chap mới đến rồi đây. Ngàn lần xin lỗi mọi người về sự chậm trễ này TvT.
________________________________________________________________
"Buông cậu ấy ra !".
Park Jimin bất giác nhíu mày, vừa mừng vừa sợ quay đầu nhìn người phía sau. Mừng vì anh - người mà cậu luôn dựa dẫm đã xuất hiện, trước khi hắn kịp làm điều gì đó điên rồ, nhưng rồi cảm giác lo sợ cũng đồng thời ập đến, Kim Min Ho chính là phần quá khứ đau thương, xấu hổ mà cậu vẫn luôn muốn che giấu. Anh gặp hắn, cũng đồng nghĩa với việc quá khứ xấu xí đó sẽ bị phơi bày.
"Thế giới này đúng là rất nhỏ bé, phải không anh hai ?". Kim Min Ho không buông tay cậu ra, ngược lại còn siết chặt hơn, nhìn Kim Tae Hyung mà cười khểnh.
Anh hai ?!
Hai chữ này, chưa bao giờ lại trở nên đau đớn cùng khiếp sợ đến thế......
Cậu bất giác run lên, hai chân dường như mất hết sức lực, lảo đảo. Cảm giác khó chịu, ẩn ẩn đau trong lồng ngực càng lúc càng dâng cao. Hai tiếng "anh hai" mà hắn gọi, dường như đã có thể lý giải được tất cả mọi thứ. Cậu đúng là ngây thơ, trên đời này làm gì nhiều thứ trùng hợp đến vậy chứ ?
Kim Tae Hyung đưa mắt nhìn hắn, sâu trong đáy mắt đều là sự lạnh lẽo đến rợn người "Đừng để tôi nói phải nhắc lại lần nữa, buông cậu ấy ra."
Hắn chậm rãi thả tay cậu ra, nhướng mày nhìn cậu, cười nhạt một tiếng "Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi, Park Jimin."
Anh nhanh chóng bước lên một bước, kéo cậu vào lòng mình mà che chở, lo lắng quan sát vẻ mặt trắng bệch của cậu "Em không sao chứ ?".
Cậu nắm chặt lấy vạt áo của anh, đôi môi khẽ mở, ánh mắt gấp gáp cùng hoảng sợ cầu cứu anh "Chúng ta về nhà được không anh ?". Cậu sợ, sợ rằng hạnh phúc mình đang có sẽ giống như một giấc mơ ngắn ngủi, tỉnh dậy liền tan biến, sợ rằng bản thân sẽ mất đi chữ "nhà", nơi vẫn luôn cho cậu ấm áp và nuông chiều, nơi mà cậu sẽ chẳng bao giờ có được từ một người như hắn.
Kim tổng cảm thấy người trong ngực mình đang run lên, đau lòng ôm lấy thắt lưng cậu, hôn lên trán cậu "Được, chúng ta về nhà."
Phía đối diện, Kim Min Ho từ bao giờ đã siết chặt tay thành quyền, khớp tay nhanh chóng trắng bệch, sự thân mật của hai người đều thu vào tầm mắt của hắn, giọng nói vừa chua xót vừa chế giễu vang lên "Anh hai, anh thật không muốn giới thiệu cậu ấy với em sao ?".
"Tôi nghĩ cậu và tôi không thân thiết đến mức đó đâu." Anh dừng lại một chút, liếc mắt, lạnh nhạt đáp, sau đó ôm chặt thắt lưng cậu, tiến về phía chiếc xe đang đỗ bên ven đường.
"Nếu em nói, người mà anh đang ôm trong lòng như bảo bối đã từng là cái đuôi nhỏ của em, lúc nào cũng răm rắp nghe lời, để mặc em phát tiết thì thế nào nhỉ ?". Hắn lớn tiếng cười.
Những lời này, giống hệt như một con dao nhọn, đâm thẳng vào lồng ngực cậu. Thứ tình cảm mà cậu đã từng rất trân trọng, giữ gìn và không ngừng cố gắng, với hắn chỉ có thế ? Cảm giác vừa xót xa, vừa đau đớn, lại vô cùng nhơ nhuốc đang bao trùm lên cậu, khiến cậu không có cách nào ngẩng đầu lên đối diện với anh.
Nhìn cánh môi bị cậu cắn đến bật máu của mình, anh chính là vừa đau vừa hận, càng đau lòng vì cậu, anh lại càng hận mình, tại sao không tìm cậu sớm hơn, tại sao lại để cậu phải nghe được những lời này. Kim Tae Hyung đanh mặt, bàn tay vốn đang ôm cậu liền hạ xuống, siết thành quyền, nhanh như chớp nhào về phía hắn, giơ tay đấm mạnh vào mặt hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất.
Cúi người nắm lấy cổ áo hắn, Kim Tae Hyung gằn giọng, hai mắt đỏ ngầu "Cái này thay cho người nhà họ Kim, dạy dỗ loại nghiệt chủng như cậu."
Nắm đấm thứ hai rơi vào mặt hắn, máu từ mép hắn chảy xuống "Còn cái này là thay cho em ấy."
Nhìn người đang nằm dưới đất, miệng đầy máu nhưng lại ngửa mặt cười đến ghê rợn, cậu khẩn trương ôm lấy cánh tay anh, vừa hoảng sợ vừa lo lắng "Tae Hyung, dừng lại đi mà."

"Cậu phải cảm thấy may mắn vì có Jimin ở đây. Nếu không, cậu đã chết dưới tay tôi rồi. Sau này, nếu còn để tôi biết được, cậu dám đến tìm em ấy lần nữa, mặc kệ là cậu có mang dòng máu của nhà họ Kim hay không, tôi cũng sẽ khiến cậu sống không bằng chết."
Kim tổng kéo sát cậu vào lòng mình, nhẹ giọng đáp "Đi thôi."
"Park Jimin ! Kim Tae Hyung rất đáng sợ, cậu có biết không hả ?". Trước kia hắn kịp nói thêm điều gì, anh liền mở cửa xe, ấn cậu vào trong, nhanh chóng ấn ga phóng đi.
Ngồi trên xe, Park Jimin nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang lái xe, lại nhìn đến mu bàn tay đang chảy máu của anh, sống mũi chợt cay xè, khóe mắt nóng bừng "Tae Hyung, tay anh chảy máu rồi." Vì một người như cậu mà anh đánh nhau với người nhà, còn bị thương nữa, có đáng không ?
Anh nắm chặt tay lái, nhàn nhạt đáp "Anh không sao."
"Sao lại không sao chứ ? Đều chảy máu rồi." Dứt lời, nước mắt nóng hổi từ khóe mắt chảy xuống.
Kim Tae Hyung thở dài, tấp xe vào lề đường, tháo dây an toàn, vươn người ôm lấy cậu "Đồ ngốc, muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng sợ anh sẽ đau lòng. Em kìm nén, anh còn đau lòng gấp bội."
Anh vừa dứt lời, thân hình mềm mại trong ngực mình bỗng run lên, tiếng khóc không lớn, nhưng cũng đủ khiến anh xót xa vạn phần. Bàn tay to lớn, ấm áp khẽ vỗ về tấm lưng gầy yếu của cậu, anh một lời cũng không nói, chỉ yên lặng ôm cậu, để cậu vùi mặt vào ngực mình, khóc ướt đẫm một mảng áo sơ mi thẫm màu.
Trước đây, khi tình cảm không được đáp lại, cậu cũng chưa từng một lần nghĩ đến phủ nhận hay chôn vùn nó, vì dù sao nó cũng là tình yêu đầu non nớt và ngây thơ suốt mấy năm thanh xuân của cậu. Vậy mà hiện giờ, thứ tình cảm trong sáng ấy, lại bị chính người mà cậu từng yêu xỉ nhục, coi thường, khiến cho nó trở nên nhơ nhuốc và ghê tởm. Vết thương đã lành, một lần nữa bị cứa mạnh, làm sao không đau đớn chứ ?
Tiếng khóc sau một hồi cũng đã dần nhỏ lại, giọng mũi thút thít vang lên "Tae Hyung, làm sao đây ? Nước mũi dính vào áo anh rồi."
Kim tổng "....." Không phải sau khúc này, em nên bày tỏ "Em yêu anh, thích anh" hay đại loại như thế à ?! Sao lại phá phong cảnh vậy chớ ???
"Khá hơn chưa ?".
Cậu gật gật, lại ngẩng đầu nhìn anh.
Anh bất đắc dĩ bật cười, đưa tay lau nước mắt cho cậu "Bảo bối, những giọt nước mắt quý giá này, từ giờ trở đi chỉ có thể vì anh mà rơi thôi, rõ chưa ?".
Cậu nghẹn ngào, vươn người ôm lấy cổ anh, gật đầu lia lịa. Ở cạnh người đàn ông này, mọi thống khổ, dày vò cậu trong quá khứ đều nhẹ nhàng tan biến. Đời này, có lẽ cậu sẽ chẳng thể tìm được một tình yêu nào khác như tình yêu mà anh dành cho cậu.
"Anh thật sự sẽ không để ý chứ ?". Cậu hít hít mũi, nhỏ giọng hỏi, như muốn xác nhận lại đáp án trong lòng mình.
"Để ý điều gì ?". Anh buồn cười hỏi ngược lại cậu.
"Ban đầu, em cũng vì ngoại hình của hai người rất giống nhau nên mới......." Cậu lén lút quan sát biểu hiện của anh, vừa bối rối lo sợ mình nói thật, anh sẽ giận.
"Không phải bây giờ em đang ở bên anh sao ? Vậy là được rồi." Anh nhéo nhẹ mũi cậu.
"Đương nhiên, anh đẹp trai hơn thằng nhóc đó rất nhiều lần. Em cũng đâu có ngốc đến mức vì một vũng nước nhỏ mà bỏ qua cả một chiếc hồ trong xanh tuyệt đẹp, đúng chứ ?". Kim Tổng tặc lưỡi, tự hào đáp.
Park Jimin thành công bị chọc cho bật cười "......"
Anh ôm mặt cậu, dịu dàng hôn lên trán cậu, ánh mắt đều là sự bao dung vô hạn "Anh biết, em đang lo sợ điều gì, lại càng hiểu rõ em đã từng thích cậu ta đến mức nào, nhưng không sao hết, anh tuyệt đối tin vào bản thân và tình cảm của mình."
Dừng lại một chút, anh cười "Bảo bối, bất kể là khi nào, chỉ cần em quay đầu lại, anh vẫn sẽ luôn ở đây."
"Cảm ơn anh, Tae Hyung."
Đêm nay, Park Jimin ở lại nhà Kim tổng. Cậu rất mệt mỏi, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, tràn ngập mùi hương của anh, cả người cậu đều được thả lỏng. Nghiêng người qua một bên, cậu chậm rãi nhắm mắt, chỉ cần ở bên anh, mọi chuyện đều có thể trôi qua nhẹ nhàng như vậy.
Một lúc sau, một bên giường chợt lún xuống, cơ thể ấm áp của anh nhích lại gần. Cánh tay rắn chắc chợt luồn qua chiếc gối mềm mại, để đầu cậu dựa vào. Cậu còn chưa ngủ, chỉ là không muốn mở mắt, quay người lại, vùi mặt vào lồng ngực anh, tìm một tư thế thoải mái, yên ổn ngủ.
"Ngủ ngon." Anh hài lòng hôn lên trán cậu, bàn tay còn tay vẫn chậm rãi vỗ về cậu.
Trong lúc đó, tại một căn nhà khác,
Ngài giám đốc từ công ty trở về, vừa đặt chân vào phòng khách, liền bắt gặp cảnh tượng Kim Seok Jin cùng nhóc con Jung Kook ôm nhau ngủ đến ngon lành. Khóe miệng gã bất giác cong lên, thấy người giúp việc từ trong bếp đi ra, định mở miệng chào gã, gã liền giơ tay làm dấu "suỵt".
Kim Nam Joon tiến lại chỗ hai chú cháu, cẩn trọng gỡ bàn tay đang ôm nhóc của cậu ra, ôm nhóc lên lầu. Nhóc con bị gã ôm lên, rời khỏi vòng tay ấm áp của Kim Seok Jin, có chút bất mãn, bĩu bĩu môi. Gã bật cười, nhéo nhéo mông thịt của nhóc "Nhóc ham ngủ !". Ba nhóc còn mải ôm người đẹp, liền giao em trai cùng con trai cưng cho gã. Thiệc là hết nói nổi ! Đắp chăn cho nhóc, gã mới xuống lầu, tiếp tục ôm người còn lại vào phòng ngủ. Có điều, lần này, nơi hướng đến là phòng ngủ của gã.
Cánh tay của cậu đã tháo bột, nhưng vẫn chưa thể cử động quá mạnh, nếu để nhóc ngủ cùng cậu, gã sợ cái thân mũm mĩm toàn thịt của nhóc đè vào cậu. Cho nên, tốt nhất là để cậu ngủ với gã.
Lý do này vô cùng hợp lý. Ừm, cứ cho là thế đi !!!!
Kim Seok Jin từ nhỏ đã có thói quen này, mỗi khi ngủ đều phải ôm, gác chân lên cái gì đó mới an ổn ngủ. Mà trùng hợp, lại có gã bên cạnh. Vậy là, ngài giám đốc nghiễm nhiên trở thành chiếc gối ôm của Kim thiếu gia.
Bị người ôm cứng trong ngực, sắp trèo lên người gã đến nơi rồi, gã dở khóc dở cười, bất lực thở dài "Được rồi, tự làm tự chịu !".
Ngược lại, hai người khác lại không có được ngủ đến ấm áp như vậy.
Diễn viên Min cuộn mình trên ghế, còn chưa chợp mắt nổi mười phút, thì đã bị tiếng của đạo diễn làm tỉnh "Bắt đầu thôi !".
Hắn đứng dậy, đưa áo khoác lớn cho trợ lý, ngoan ngoãn để người của tổ phục trang cùng makeup chỉnh sửa lại đầu tóc, tiến vào phân cảnh.
"Yoon Gi này, cảnh này là cậu cùng nữ chính lâu ngày mới gặp lại, chính là cảm giác bức bối, nhớ nhung nhưng lại không thể quấn quýt, chỉ có thể dùng ánh mắt vừa thâm tình, vừa kìm nén tình cảm cùng dục vọng để nhìn cô ấy. Cậu hiểu chứ ?".
Min Yoon Gi "......." Vừa thâm tình vừa kìm nén dục vọng cái quần què giề chớ ?! Vì sao ông đây phải nhìn cô ta như thế ????? Ông đây muốn được nhìn cơ !!!!!!
"Được rồi, quay thôi !".
Nam chính siết chặt quai túi trên tay mình, nhìn nữ chính cùng anh trai mình đi đến, nụ cười trên môi chợt cứng lại, vừa đau đớn vừa gượng gạo "Anh hai, chị dâu....."
Nữ chính là một diễn viên vào nghề cũng khá lâu, nhưng tài diễn xuất gọi là tạm được, bởi vì có chống lưng mà được nhận vai nữ chính. Ngẩng đầu nhìn hắn, nữ chính cười gượng, che giấu đi sự xót xa trong lòng "Lâu rồi không gặp !".
Kịch bản vốn là vậy, nhưng vì nữ chính diễn không được, đạo diễn liền thở dài, hô lớn "Cut ! Jun Hee à, ánh mắt vô hồn như vậy là sao hả ?". Bởi vì đã hơn 3 giờ sáng, mọi người trong đoàn ai cũng đều mệt mỏi, đạo diễn cũng không tránh khỏi bực tức. Hơn nữa, bởi vì không đủ thực lực song lại nghiễm nhiên được vai chính, đạo diễn cũng là vì nhà tài trợ mà vốn không hài lòng với cô.
"Xin lỗi, tôi.....tôi sẽ làm lại." Nữ chính vội vàng cúi đầu xin lỗi.
Min Yoon Gi mỉm cười, lắc đầu "Không sao. Cố gắng một chút là được."
"Thành thật xin lỗi."
"Cut ! Làm lại !". Mấy lời này, đã nghe đến lần thứ năm, ai cũng ngán ngẩm.
Jung Hoseok đứng ở ngoài, nhìn chiếc áo mỏng manh trên người hắn, đã gần một tiếng rồi, cứ thế này thì không ổn chút nào. Nghĩ rồi, y tiến đến chỗ đạo diễn, khuôn mặt vốn không chút biểu cảm nào, lại xuất hiện vài tia đau lòng "Đạo diễn, hay là nghỉ ngơi chút đi. Ai cũng mệt rồi, quay thêm cũng không được kết quả như ý."
Ông thở dài, gật gù "Được rồi, giải tán đi. Ngày mai làm tiếp."
Vừa dứt lời, Jung tiên sinh khẩn trương đi đến chỗ hắn, trùm áo khoác lớn lên người hắn, đau lòng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, đưa lên miệng mình hà hơi ấm "Tay đều cứng lại rồi."
Trái tim đang run lên vì rét của hắn chợt được sưởi, ấm áp đến mức mềm nhũn, hắn ở trước mặt Jung Hoseok chính là không nể nang gì mà làm nũng, chu chu môi chui vào ngực hắn, dụi dụi "Lạnh muốn chết ! Jung Hoseok, chân tôi cứng rồi."
Mọi người trong phim trường thấy cảnh này cũng không lấy làm lạ. Ai mà không biết, Min Yoon Gi chính là tiểu tổ tông, bảo bối quý giá của đại diện Jung chứ. Và cũng chỉ có hắn là ngốc nghếch không biết, đại diện Jung mà hắn ngày ngày thoải mái làm nũng, thực ra là một tài phiệt chứ. Chủ tịch của Jung gia bị bắt, mọi tài sản thừa kế đều đứng tên con trai là y. Có rất nhiều tin đồn, nhưng nhiều nhất là, Jung Hoseok chính là một kẻ máu lạnh, không từ thủ đoạn, bắt tay với Kim gia - kẻ thù của Jung gia để hại ba mình, chiếm đoạt tài sản. Cho nên, lời hắn nói làm gì có ai không nể cho được, không vì thế lực của y thì cũng vì sợ mình sẽ bị y trả thù.
Nhưng thực hư chuyện thế nào, ngoại trừ Jung Hoseok, người nhà họ Kim và những người có mặt ở nhà kho đêm đó, thì không ai biết chính xác.
-----------------------------------
Kim Tae Hyung ngồi trong phòng làm việc, dựa người vào ghế da lớn, xoay lưng nhìn ra phía cửa kính. Hai mày khẽ cau lại, ánh mắt tất cả đều là sự lạnh lẽo đến rợn người.
"Cốc.....cốc". Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi." Anh nghiêng đầu, nhàn nhạt đáp.
Han Sung đẩy cửa đi vào trong, đặt tài liệu lên bàn gỗ lớn, nghiêm giọng báo cáo "Sếp, mấy ngày nay quả thực Kim Min Ho không có đến tìm cậu Park, ngoại trừ đến quán bar thì chính là ở nhà."
"Tốt lắm." Kim tổng chậm rãi xoay ghế lại, gật đầu "Tiếp tục theo dõi cậu ta, phải đảm bảo cậu ta không thể đến gặp Jimin, càng không cho cậu ta mở miệng nói ra chuyện năm đó."
"Tôi hiểu rồi." Han Sung ngập ngùng "Nhưng sếp định giấu cậu Park đến bao giờ ? Cậu ấy dù sao cũng đã không còn tình cảm gì với Kim Min Ho, nói ra không phải sẽ tốt hơn sao ?".
Kim Tae Hyung ngẩng đầu, ánh mắt chợt sắc lại "Từ khi nào cậu lại trở nên nhiều chuyện như vậy ?".
Thư ký Han vội vàng cúi đầu "Tôi xin lỗi, sếp."
"Được rồi, không trách cậu. Ra ngoài đi."
__________________________________________________________
End chap 16
Vote và cmt cho tui nhen, iu thương mọi người.