Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 17 : Một chút trong quá khứ

Tùy Chỉnh

Quà năm mới đây. Năm 2020, chúc mọi người một năm mới vui vẻ, nhiều niềm vui mới, ngập tràn may mắn và ngày càng thành công nha ♥(ˆ⌣ˆԅ)
Hai tuần rồi không đăng chap, mọi người còn nhớ tui hông nè =)))) Tour ở Seoul của giai nhà khởi động rồi, tui lại rục rịch chuẩn bị thóc lúa, mong là lần này mọi thứ đều suôn sẻ và may mắn. Có ai đi được concert không nào ?
_________________________________________________________
Kim thiếu gia mơ màng nghe được tiếng ai đó gọi, ngái ngủ cau mày lại, vô thức ôm chặt gối ôm trong ngực, đưa má dụi dụi, miệng chu ra, nói mớ "Mẹ, cho con ngủ thêm một chút thôi mà......"
"Gối ôm" của cậu nhịn không được bật cười "Đồ ngu ngốc ! Ai là mẹ cậu hả ?". Gã liếc mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, vừa tức vừa buồn cười. Rõ ràng mọi ngày gã đều dậy lúc sáu rưỡi sáng tập thể dục, sau đó tắm rửa, ăn sáng rồi lái xe đến công ty. Vậy mà hiện giờ đã gần bảy rưỡi rồi, gã lại có thể vì cái người ôm cứng gã mà không thể rời khỏi giường.        
Gã bất đắc dĩ thở dài một tiếng, dù bị cái người trong ngực ôm đến phát nóng, còn bị gọi là mẹ, bất quá gã lại không có ý định đẩy cậu ra, chỉ làu bàu vài câu. 
Má nó ! Ông có chỗ nào giống phụ nữ chớ ?! 
Lúc này, ở dưới phòng khách,
"Thật sự không sao chứ ạ ?". Park Jimin do dự nhìn Kim tổng thản nhiên bấm mật mã nhà ngài giám đốc, so với nhà mình còn tự nhiên hơn.
Kim tổng đẩy cửa đi vào trong, mặt vô tội đáp "Không phải em cũng thấy rồi sao ? Anh có bấm chuông, là cậu ta không mở cửa". Cho nên, anh tự mình vào là vô cùng hợp lý nha !!!
Park Jimin "....." Ấn có một cái cũng gọi là bấm chuông à ? 
Cậu mặc kệ người đàn ông "không biết nói lý lẽ", đưa mắt ngắm nghía căn nhà của ngài giám đốc. Thiết kế quả nhiên là hợp với phong cách của Kim Nam Joon, tông màu chủ đạo hầu như đều là màu tối. Nội thất cũng rất đẹp. 
A ! Chờ một chút !!!! Căn nhà này....không phải là nơi Kim Seok Jin hẹn gặp cậu lần đầu sao ????
Rốt cuộc sao lại thành nhà của giám đốc Kim chứ ????
"Làm sao vậy ?". Kim Tae Hyung thấy cậu ngẩn ngơ, buồn cười nhéo nhéo má cậu.
Trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, cậu bất giác ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt thanh tú vô cùng đăm chiêu "Tae Hyung, lần trước anh đã nói công việc của anh Seok Jin là kiến trúc sư thiết kế, đúng chứ ?". 
"Ừm." Anh nhướng mày, sao đột nhiên lại nói đến thằng út nhà anh làm gì ???
"Cậu đừng lo, trung tâm của chúng tôi vô cùng uy tín nha. Cậu có thấy người trên tv kia không, giám đốc Kim Nam Joon đó, người đó trước đây cũng là do công ty chúng tôi giới thiệu, hiện giờ có thể làm giám đốc của tập đoàn VM rồi nha."
"Tôi là Kim Seok Jin, giám đốc của công ty "Phép màu", rất vui được gặp cậu !".
Những lời giới thiệu lưu loát, trôi chảy lại ngọt ngào cùng nụ cười sặc mùi lừa đảo của Kim Seok Jin chợt hiện lên. Sắc mặt của cậu càng lúc càng đen lại, đây không phải tất cả đều là dựng lên để lừa cậu sao ? Thế....thế nào lại như vậy chớ !!!!!

Đã vậy cậu còn ngu ngốc không nhận ra ? Cư nhiên bị anh ta trêu chọc suốt thời gian dài như vậy ? Đúng là tức chết cậu rồi !!!!!
"Bảo bối, rốt cuộc làm sao thế ?". Nhìn sắc mặt càng lúc càng kém của cậu, anh có hơi lo lắng vuốt nhẹ má cậu.
Cậu nhíu mày, vừa ủy khuất vừa bất mãn nói "Tae Hyung, anh có biết em lần đầu gặp Kim Seok Jin là ở đâu không ? Chính là nơi này đó !!! Anh ta.....anh ta cư nhiên nói nhà của giám đốc Kim là trung tâm giới thiệu việc làm, còn lừa em rất nhiều thứ !!! A, đúng là tức chết mờ !!!". Tuy rằng nhờ có anh ta mà cậu gặp được anh và Kookie, nhưng.......nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ qua dễ dàng được !!!! 
Kim tổng còn nghĩ là chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra là chuyện này. Cố gắng nén cười, anh vô cùng nghiêm túc ôm cậu vào lòng, dỗ dàng "Ngoan, đừng giận mà. Cậu ta dám đắc tội với bảo bối của anh, anh nhất định trừng trị cậu ta."
Park Jimin trước giờ vốn rất hiền lành, tốt bụng, tuy rằng được Kim tổng nuông chiều, nhưng cũng không vì thế mà trở nên kiêu căng, khó chịu. Cậu ở trong lòng anh bĩu bĩu môi, không hài lòng đáp "Tay anh ấy mới tháo bột, trừng trị thì thôi đi." Cậu đương nhiên biết rõ bình thường Kim tổng dạy dỗ em trai ra sao, tức thì tức, bất quá nghĩ đến vẻ mặt tội nghiệp của Kim Seok Jin, cậu chính là mềm lòng.
Khóe miệng khẽ cong lên, anh hôn lên trán cậu "Còn chưa trở thành chị dâu, đã xót em chồng rồi sao ?".
Thấy ánh mắt mang theo trêu ghẹo của anh, cậu đỏ mặt đánh anh một cái "Ai muốn lấy anh chứ ?". Cái người này, càng lúc càng không biết xấu hổ là gì !!!!  
Nhanh tay bắt lấy bàn tay vừa đánh vào ngực mình, kéo sát vào người mình, anh nheo mắt, bá đạo nói "Không lấy anh thì lấy ai ? Em dám chạy theo người khác thì biết tay !".     
Nhân lúc anh lộ ra vẻ ghen tuông, cậu liền giở trò ngang bướng "Anh làm gì được chứ ?".
"Anh sẽ chặt chân em, rõ chưa hả ?". 
"Hừ ! Anh mới không lỡ đâu !!!". Cậu bĩu môi, không sợ đáp. 
Kim tổng "....." Cái tính ngang bướng này là học của nhóc con Kookie sao ?! Được lắm, cậy vào ông nuông chiều em, tính làm càn ?!
Lúc này, tiếng trẻ con non nớt trên cầu thang vang lên "Ba, mẹ !".
Park Jimin nghe thấy giọng nhóc, trong lòng liền mềm mại, một mực coi như Kim tổng không tồn tại, đi về phía cầu thang, yêu thương cùng lo lắng giang tay đón nhóc "Không được chạy, sẽ ngã đó !".
Thân hình tròn tròn, thơm mùi sữa ngọt ngào mới bước đến bậc cầu thang cuối cùng đã nhịn không được làm nũng, nhào vào lòng cậu. Khuôn mặt mềm mại, phấn nộn mang theo ngái ngủ khẽ dụi dụi vào ngực cậu "Kookie nhớ mẹ lắm đó !".
Mặc dù nhóc con này cứ mở miệng liền gọi cậu là mẹ, nhưng chính là sửa mãi không được, cậu đành mặc kệ nhóc gọi. Đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn xoăn của con, cậu cười "Chú cũng rất nhớ con !".
"Hôm qua ở đây chơi có ngoan không ?". Bế nhóc ra ghế sofa ngồi, cậu xoa xoa vết đo đỏ do thói quen ngủ trên má nhóc, dịu dàng hỏi.
Nhóc gật đầu, ưỡn ngực như gà trống, tự hào khoe "Đương nhiên là ngoan rồi. Con còn ăn hết hai bát cơm đó."
"Oa, Kookie của chú giỏi quá đi !". Nhìn bộ dáng "mẹ mau khen con đi !" của nhóc, cậu không khỏi buồn cười, song cũng không tiếc một lời mà khen ngợi, cổ vũ nhóc. 
Kim tổng bị hai người cho ra rìa, tự nhiên cảm thấy cô đơn muốn chết, liền tiến lại chỗ cậu, từ phía sau cậu, đưa tay ôm eo cậu, thân mật tựa vào vai cậu nhìn nhóc "Kim Jung Kook, chú út của con đâu ?".
Nhóc ngồi trên đùi cậu, đưa đôi mắt tròn to long lanh hướng lên lầu hai, chu môi tố cáo "Chú hai lười như heo, giờ này vẫn còn đang ngủ với chú Nam Joon nha."
Park Jimin cùng Kim Tae Hyung không hẹn mà gặp, nghiêng đầu nhìn nhau "......."
Bảo bối, em cũng nghĩ như anh đúng không ?!
Tae Hyung, hai người họ.....rốt cuộc là từ bao giờ ??? 
Nhóc con thấy hai người đột nhiên không nói gì, ngẩng đầu hết nhìn cậu lại nhìn sang ba mình, người lớn thiệc là khó hiểu mờ. 
Lúc này, nhân vật chính mới từ trên cầu thang mệt mỏi đi xuống, vừa bước đến bậc thang thứ ba, chợt cảm thấy sáu con mắt đột nhiên nhìn mình chằm chằm, cả người bỗng khựng lại, tay nhịn không được bám chặt vào lan can, cảnh giác hỏi "Mấy người nhìn tôi như vậy là có ý gì ?".  
Kim Tae Hyung cười nhếch mép với ngài giám đốc "......" Bộ dáng mệt mỏi như vậy, ông khinh thường cậu !!!!
Park béo đưa ánh mắt vừa tội nghiệp, vừa ngỡ ngàng nhìn gã "......" Thật không ngờ, gã trông vậy mà không phải vậy !!!!
Nhóc Kookie "....." Con vô tội, ba mẹ nhìn nên con nhìn theo thôi !!!!
Người đi phía sau gã, Kim Seok Jin bởi vì mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu, nên không để ý mà đâm sầm vào tấm lưng to lớn của gã "Á ! Con mọe nó anh đứng đây làm gì hả ?".     
Sau đó thì trùng hợp bắt gặp những ánh mắt kia, khóe miệng giật giật "Mấy người làm sao vậy ? Diễn kịch câm à ?".
Vẫn là Kim tổng lý trí nhất, lên tiếng phá tan bầu không khí kỳ lạ này "Chúng tôi đến đón Kookie về."
Ngài giám đốc bây giờ mới tỉnh mộng. Má nó, gã có làm cái gì sai sao ? Đây là nhà gã mà. Nghĩ rồi, vẻ mặt bình thản, tràn đầy tự tin của ngài giám đốc lại trở về bình thường "Cậu đến đúng lúc lắm. Em dâu, nấu giúp tôi bữa sáng được không ? Không phiền em chứ ?".
Kim tổng đen mặt lườm gã "......" Biết là phiền còn muốn nhờ ?! Vợ ông là ô sin của cậu à ?! Ông liều mạng với cậu !!!!! (`Д')/
Cậu ôm cục bột nhỏ thả vào lòng anh, mỉm cười đứng dậy "Không sao. Mọi người chờ một lát, tôi sẽ làm nhanh thôi."
Hai ba con Kim tổng nhịn không được nuốt nước bọt cái ực, nghĩ đến cơm cậu nấu là thấy thèm rồi. (ᗒᗨᗕ)
Ngài giám đốc "....." Phắc ! Là đứa nào ban nãy như muốn lấy mạng ông ?! Giờ cư nhiên bày ra cái bộ ham ăn như vậy ? Một chút liêm sỉ cũng không có !!! Ông khinh 凸(¬‿¬) 
Bởi vì ăn cơm nhà gã, nên Kim tổng đành cho ngài giám đốc đi ké xe đến công ty. Còn Park Jimin chính là bởi vì cái tính nhiều chuyện của Kim Seok Jin mà quyết định tha thứ cho anh ta.
"Kim Min Ho sao ? Đương nhiên là biết, cậu ta là con riêng của ba tôi." Kim Seok Jin thản nhiên bỏ miếng sandwich vào miệng nhai ngon lành.
Park Jimin có chút dở khóc dở cười, nếu là con riêng của ba mình, không phải Kim Seok Jin nên có chút thái độ à ? Vẻ mặt nhở nhơ, như không có gì nà nàm thao chớ ? "Con riêng ?".
"Đúng, năm tôi 4 tuổi, người phụ nữ bên ngoài của ba tôi bế một đứa nhỏ còn lọt lòng đến, nói rằng nó là con trai của ông ấy, kêu ông ấy phải chịu trách nhiệm. Tôi vốn không có thành kiến với cậu ta, nhưng vì cậu ta từ nhỏ đã không nghe lời, hư hỏng, còn luôn miệng nói rằng vì ba tôi mà mẹ cậu ta mới bỏ cậu ta đi. Dù sao thì đó cũng là việc của ba tôi, tôi vốn không có hứng thú !". Kim Seok Jin nuốt miếng bánh trong miệng, uống một ngụm coca ngon lành.
"Nhưng tại sao Tae Hyung lại chán ghét cậu ta như vậy ?". Cậu còn nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Ban đầu thấy cậu ta gọi anh là anh hai, cậu còn nghĩ Kim Min Ho là em ruột của anh, giờ mới biết chỉ là em con chú, hơn nữa còn là một người không quan tâm nhiều đến nhà họ Kim.
Nghe đến đây, Kim Seok Jin bất chợt nghiêng đầu nhìn nhóc con đang ngồi bên cạnh mình, nhíu nhíu mày. Vẻ mặt đột nhiên không tự nhiên, cười cười lảng tránh "Cái này làm sao tôi biết ? Có thể là do bộ mặt của cậu ta rất hãm chăng. Tóm lại, cả nhà tôi đều không vui vẻ gì khi nhắc đến cậu ta đâu."
Dứt lời, Kim Seok Jin đứng dậy, vươn vai một cái "Tôi còn vài việc phải làm, cậu cứ để bát đũa vào bồn, lát nữa người giúp việc theo giờ sẽ đến dọn dẹp. Có cần tôi gọi lái xe đưa cậu về không ?".
Cậu lắc đầu, cũng không phát hiện ra điều gì đáng ngờ, liền đáp "Không sao, tôi cùng nhóc sẽ đi taxi. Anh cứ đi trước đi."
"Được, hẹn gặp lại." Kim Seok Jin gật đầu với cậu, rồi cúi xuống hôn trán nhóc một cái "Một, hai ngày nữa chú út sẽ đến chơi với con."
Nhóc gật gù, đưa tay vẫy vẫy "Tạm biệt chú út !".
Trở về nhà không bao lâu, cậu liền nhận được điện thoại của thím Hong, nói rằng quản gia bên nhà chính Kim gia bị ốm, nên bà ấy phải qua bên đó phụ giúp, trong thời gian tới sẽ không thể đến đây được, còn nhờ cậu chăm sóc cho hai ba con Kim Tae Hyung.
Park Jimin đưa mắt nhìn căn nhà rộng lớn của anh, hít một hơi một sâu, nên dọn dẹp một chút rồi. Nghĩ rồi, nhân lúc nhóc ở phòng khách luyện chữ, cậu bèn tranh thủ thời gian rảnh, đeo tạp dề, xắn tay áo đi dọn dẹp nhà cửa. 
Dọn một lượt tầng một, cậu đi lên tầng trên. Trước đây cùng lắm cũng chỉ là đứng ngoài cửa gọi anh, cho nên đây mới tính là lần đầu tiên cậu đi vào phòng sách của anh. Căn phòng rất rộng, hai bên tường đều là những ngăn đựng sách lớn, ở giữa căn phòng là phòng làm việc bằng gỗ lớn của anh. Gần đó là một chiếc ghế dài, chăn nhỏ cùng gối tựa lưng được xếp gọn gàng. Cậu đoán chiếc ghế dài này là nơi để anh có thể chợp mắt khi làm việc mệt mỏi. 
Tài liệu trên bàn không hề bừa bộn như cậu nghĩ, ngược lại vô cùng ngăn nắp, gọn gàng. Bên cạnh máy tính là hai chiếc khung cảnh, trong đó có một cái là hình lúc sơ sinh của Kookie, cái còn lại là hình bìa tạp chí của anh. Cúi người ngắm nhìn tấm ảnh, cậu lại nhịn không được dùng điện thoại chụp lại chúng, đây chính là con trai và người cậu yêu nha. 
Hài lòng cất điện thoại vào túi, cậu tiến đến tủ sách lớn, mọi cuốn sách đều được sắp xếp gọn gàng, thậm chí là những cuốn sách trên cao, một chút bụi cũng không có. Cậu chẹp một tiếng, như vậy là không cần lau chùi rồi.       
Đưa mắt lướt một vòng gáy sách, cậu kiễng chân, tò mò lấy thử một cuốn trên cao. Các cuốn sách đều được xếp thẳng một hàng, vậy mà chỉ có cuốn này gáy sách thò ra ngoài, là anh mới đọc nó sao ?
Cậu lẩm nhẩm đọc tựa đề, dường như chỉ là một cuốn sách kinh tế bình thường, thậm chí là có chút nhàm chán. Cho đến khi một bức ảnh được kẹp trong trang sách tình cờ rơi xuống, cậu vội gấp cuốn sách lại, đặt tạm lên bàn, cúi đầu nhặt bức ảnh lên.   
Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt ấy, sự dịu dàng ấy, có điều người đứng bên cạnh anh không phải cậu mà là một cô gái xinh đẹp, đang khoác trên mình bộ váy cưới trắng muốt, ngọt ngào. 
Cô gái trong ảnh, một tay cầm hoa cưới, một tay khoác vào tay anh, nghiêng đầu dựa vào vai anh, cười đến rạng rỡ. Khuôn mặt vừa mang theo nét đẹp của phụ nữ châu Á, lại pha thêm vài nét lai Tây, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Còn anh thì khoác trên mình bộ vest trắng, khuôn mặt so với bây giờ tuy rằng không khác biệt là mấy, nhưng những nét điềm đạm, trầm ổn, trưởng thành như bây giờ lại không có, thay vào đó là sự trẻ trung, nhiệt huyết. 
Hai người cười rất tươi, trong bộ đồ cưới thực sự rất đẹp đôi. Đúng là một đôi trai tài gái sắc !
Park Jimin có hơi ngẩn người, thật không khó để nhận ra, Kookie chính là được thừa hưởng nét đẹp của cả ba lẫn mẹ. Đôi mắt tròn to, lanh lợi của mẹ, vầng trán thông minh, sáng láng cùng khuôn miệng và sống mũi cao của ba.   
Nghĩ lại thì, đây mới là một gia đình hoàn hảo, đáng ngưỡng mộ !
Cho nên, nếu mẹ ruột của Kookie, người phụ nữ thông minh, xinh đẹp lại ngọt ngào thế này quay lại, cậu một chút tự tin cũng không còn nữa.
____________________________________________________________
End chap 17 
 Vote và cmt cho tui nhen. Trong tuần này còn một chap nữa, nên mọi người ráng đợi nha. Iu mọi người nhìu ạ ღゝ◡╹)ノ♡