Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 19 : Triền miên và hắn bày tỏ rồi

Tùy Chỉnh

Chap mới đến rồi đây. Fic này chuyên môn chậm trễ :((( 
Nghĩ nó chán =))))) 
_________________________________________________________
Đồng hồ điện tử ở đầu giường vừa nhảy sang số bảy, Park Jimin theo thói quen tỉnh giấc, cậu mệt mỏi dụi dụi mắt, vừa muốn vươn vai một chút, liền phát hiện cả người mình đều bị ai đó ôm chặt trong ngực. Cậu tròn mắt, ký ức vừa nóng bỏng vừa ngọt ngào của đêm qua chợt giống như con lũ lớn, ùa về, đánh thẳng vào đại não và trái tim nhỏ bé của cậu. 
Đêm qua......cậu và anh.....đã.....!!!!!
A.....a....a....a....a !!!! 
Cái cảm giác vừa xốn xang xao xuyến vừa kích động này nà nàm thao đây ???
Á, trời ơi !!!! Tấm thân "trong trắng" suốt hai mươi mấy năm cuối cùng cũng có người cần ròi. Trong nháy mắt, Park béo nhịn không được vui sướng, nằm trên giường cười khúc khích !!!! 
Tiếng cười này nếu là người trong phòng chắc chắn sẽ nghe thấy, bất quá Kim Tae Hyung vẫn chưa tỉnh ngủ, cho nên phần tâm tư "mê giai" này còn chưa bị phát hiện nha !
Cảm nhận được người trong ngực khẽ động đậy, cánh tay rắn chắc của anh vô thức siết chặt eo cậu, khiến cậu dán chặt vào bờ ngực trần của anh, giọng nói trầm thấp, mang theo chút ngái ngủ vang lên "Dậy sớm như vậy làm gì ? Ngủ với anh thêm chút nữa đi."
"Haha...." Ai đó dù cơ thể bị dày vò đến mệt mỏi thì khóe miệng vẫn không ngậm lại được.
Kim tổng bị tiếng cười của cậu làm cho tỉnh cả ngủ, đôi mắt thâm thúy quan sát khuôn mặt rạng rỡ của cậu, anh cọ cọ mặt vào cổ cậu, âm thanh vừa trêu chọc vừa ôn nhu vang lên "Vui vẻ như vậy ?". Anh còn lo cậu sẽ giận anh vì đêm quá đòi hỏi quá nhiều, thật không ngờ đứa nhỏ này cư nhiên bày ra bộ dạng phấn khích như vậy !!!
Park Jimin giờ mới phát hiện ra ánh mắt nóng bỏng lại xấu xa của ông xã đập trai, nhất thời không biết phải trốn đi đâu, liền ôm mặt chôn vào ngực anh, liều mạng lắc đầu. Hai tai cũng đã đỏ ửng lên ròi. Đáng yêu quá đi mất !
Kim Tae Hyung bị hành động ngốc nghếch của cậu chọc cười, trong lòng kích động muốn chớt. Á, sao em ấy có thể đáng yêu đến quá đáng như vại chớ !!!! Thật là khiến anh chỉ muốn hung hăng hôn cho vài cái mờ !!! Bất quá, Kim tổng là ai chớ ? Tinh anh, phúc hắc, xuất chúng tổng tài công nhen, làm sao có thể để vợ thấy bộ dạng mất mặt đó. 
Cho nên, dù trong lòng đã rất kích động, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng nạnh nùng, dũng mãnh đè vợ dưới thân, còn cố ý hất chăn xuống, để lộ bờ ngực hờ hững cùng cơ bụng cực phẩm. Hớ hớ, may mà đêm qua tắm cho cả hai xong, mình không có mặc áo "Bảo bối....."
Mau nhìn đi, chính vì muốn cho em chiêm ngưỡng thân hình cực con mọe nó phẩm này mà ông ngày nào cũng tập thể dục như điên đó. Mau khen ông xã của em đi chớ !!!!
Park Jimin bị ông xã vây trong ngực, đôi mắt ngẩng lên nhìn anh, sau đó đúng như tâm nguyện của Kim tổng mà bắt đầu lướt xuống dưới, lồng ngực cũng nhịn không được mà đập loạn lên.
"Oa !!! Ông xã ngầu quá đi !!!". Hai mắt cậu biến thành trái tim, hận không thể dán lên người anh, ngưỡng mộ đáp. 
Sau đó, Kim tổng liền chiều lòng fan hâm mộ cuồng nhiệt, đè cậu ra làm thêm vài hiệp !!!!
Đương nhiên, đó chỉ là tưởng tượng của Kim tổng mà thôi !!!! 
Thực tế thì, đôi mắt của cậu dừng lại ở ngực anh, sau đó chợt rưng rưng, cuối cùng là bẹt miệng ra mếu máo, khiến Kim tổng con mọe nó trở tay không kịp "......"
Kim Tae Hyung khẩn trương muốn chết, vừa hôn lên mặt cậu vừa luống cuống dỗ dành "Ngoan, đừng khóc...." Đúng là ngày ngày tập thể hình có hơi nhọc thật, nhưng em cũng đâu cần cảm động đến phát khóc như vậy chớ ? 
Cậu đưa tay chạm vào vết cào hơi rỉ máu trên ngực anh, áy náy hỏi "Chắc là rất đau....em....em xin lỗi." Đêm qua, lúc anh mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, cậu đã nhịn không được mà gây ra vết thương này. Nhưng vì khi đó đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa, nên bây giờ, cậu mới thấy mình mạnh tay đến mức nào.  
Anh dở khóc dở cười lau nước mắt cho cậu, hôn nhẹ lên mắt cậu "Tại sao lại ngốc như vậy chứ ?". Lại hôn lên bầu má mềm mại, rồi đến đôi môi ngọt ngào của cậu, anh cười "Không đau chút nào."
Cậu cụp mắt, nhỏ giọng ủy khuất "Em biết là anh chỉ nói vậy để dỗ em thôi...." Đêm qua dù đã rất muốn, nhưng anh lúc nào cũng vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng với cậu, còn cậu thì sao chứ ? Cư nhiên cào anh đến chảy cả máu !!!! 

Kim Tae Hyung bật cười, vừa nhéo vừa xoa nhẹ má cậu. Nhìn đứa nhỏ vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn này, anh lại nổi tính xấu muốn trêu đùa "Có một cách để giảm đau đó, em có muốn thử không ?".
"Cách gì ?". Quả nhiên, Park béo vô cùng dễ dụ.
"Nước bọt có tác dụng rất lớn....." Anh đưa tay vuốt nhẹ vào cánh môi đỏ au, đầy mê hoặc của cậu, ánh mắt cũng chậm rãi thay đổi.
Cậu chớp chớp mắt, nước bọt ? Thật sao ? Sao cậu chưa từng nghe nói nhỉ ? Nghĩ rồi, đôi mắt ngây thơ, ngập nước nhìn anh một chút, rồi do dự tiến đến gần ngực anh, nụ hôn vừa non nớt, vừa ngại ngùng chạm vào vết thương. Đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt khẽ liếm một cái.
Mọi sức chịu đựng của Kim Tae Hyung theo đó đổ cái ầm, hai mắt nhanh chóng tối lại. Anh khẽ gọi, giọng nói trầm khàn, mang theo dục vọng khó kìm chế vang lên "Bảo bối...."
"Dạ...." Cậu dừng lại, lần nữa đưa mắt nhìn anh.
Nháy mắt, nụ hôn của anh ập đến, do với đêm qua càng mãnh liệt, nồng nàn hơn, giống như hận không thể nuốt cậu vào bụng vậy. Cậu tròn mắt, có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi đầu lưỡi bị anh mút mạnh một cái, đầu óc lập tức bị cuốn bay, cả người cũng vô thức hùa theo anh. 
Huhu, rõ ràng là cậu chỉ muốn giúp anh hết đau thôi mà.
Sao cuối cùng lại thành thế này chớ ????
Trong khi anh trai đang ôm ấp nhiệt tình với chị dâu, thì em trai theo đúng lời hứa mà trở về nhà thăm cháu trai yêu dấu. Bởi vì biết mật khẩu nhà, Kim Seok Jin tùy tiện mở cửa, tính về sớm một chút, ăn chực đồ ăn chị dâu nấu, kết quả phòng khách, trong bếp, ngoài ban công,....một bóng người cũng không có. 
Thiếu gia đi lên lầu, tính đi tìm cháu trai yêu dấu một chút, thật không ngờ đi qua phòng anh trai, lại nghe được vài tiếng gì gì đó mờ ám !!!!
Kim Seok Jin giống như gắn phanh ở chân, dừng cái kít một cái ở trước cửa phòng Kim Tae Hyung, hai tai hận không thể dính chặt lên cửa.
"A.....ưm....ư.....đừng mà.....Tae......ưm....sâu quá....."
"Bảo bối......gọi tên anh....."
"Tae.....ưm....ư.....Tae Hyung......"
Kim Seok Jin kích động cắn chặt tay mình "......" Con mẹo nó anh trai mình thiệc là cầm thú !!!! Tám giờ sáng còn chưa tha cho chị dâu !!!!! Hớ hớ, mãnh liệt quớ !!!!!
Đang vô cùng chú tâm nghe ngóng âm thanh nhỏ xíu từ phòng ngủ phát ra, chợt một âm thanh khác non nớt, mềm mại vang lên "Chú út, chú đang làm gì thế ạ ?".            
Nghiêng đầu liền thấy Kookie mặc đồ ngủ tai thỏ đi đến, gãi gãi đầu, hiển nhiên là vừa mới tỉnh ngủ. Trong nháy mắt tâm can của người chú yêu thương cháu dâng lên, Kim Seok Jin nhanh như chớp tiến đến chỗ nhóc, ôm nhóc lướt nhanh qua phòng anh hai - chị dâu, bế nhóc xuống lầu "Kookie dậy rồi sao ? Chú út mang con đi thay đồ, rồi chúng ta đi chơi, được không ?".
Bàn tay múp múp ôm cổ chú út, nhóc vẫn còn ngái ngủ, liền dựa đầu vào vai cậu, hỏi "Vậy còn ba mẹ thì sao ạ ? Ba mẹ chưa dậy ạ ?". Mà ban nãy nhóc thấy chú út giống như con thạch sùng trên tường, bậu vào cửa phòng của ba, không biết đang chơi trò gì.
"Ừm, tối qua ba mẹ bận việc quan trọng của người lớn, cho nên đến sáng mới ngủ. Kookie ngoan, để ba mẹ nghỉ ngơi nha."
Nhóc ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại tò mò hỏi "Dạ, Kookie biết rồi. Nhưng chú út, việc quan trọng của người lớn là việc gì thế ? Tại sao phải làm lâu như vậy ?". 
Kim Seok Jin trong nháy mắt đen mặt "....." Nhóc con này, hỏi lắm như vậy làm cái giề ? 
Thiếu gia cười cười, từ tốn nói "À, ba mẹ con đang bận tạo em bé ấy mà."
"Vậy có phải Kookie sắp có em trai, em gái để chơi cùng không ạ ?". Nhóc vui vẻ, hai mắt sáng lên.
Kim Seok Jin hận không thể cắn lưỡi mình, đổ mồ hôi hột nhìn nhóc "....." Má nó !!! Chị dâu cậu đẻ đường nào đây ??? Anh hai mà biết cậu nói linh tinh với nhóc, kiểu gì cũng đập gãy cái tay còn lại của cậu. Huhu, có anh trai thổ phỉ thật là đáng sợ. Phải ôm cháu trai đi tránh nạn mới được.
-----------------------------
Min Yoon Gi hôm nay có một cuộc họp quan trọng với công ty quản lý, cho nên hơn 9 giờ sáng đã thức dậy, ngoan ngoãn tự mình lái xe đến công ty. 
Lại nói, sau cuộc họp báo kia, mọi hiểu lầm giữa hắn với Park Ji Hun đều được giải quyết. Min Yoon Gi dù trong lòng rất không ưa cái tên ẻo lả, lúc nào cũng giả bộ yếu đuối bám dính lấy Jung Hoseok của hắn, bất quá ngoài mặt vẫn phải nở với cậu ta nụ cười từ thiện. Đúng là khó chịu muốn chớt !
Nhắc đến y lại càng bực mình hơn. Jung Hoseok không phải nổi tiếng mặt than sao ? Nhưng vì cái răng gì mỗi lần tên Park gì đó nhờ vả, y đều ra tay giúp đỡ hả ??? Hứ, đồ trăng hoa !!!!
A......từ này hình như không đúng nhỉ ? 
Ông chửi lại. Hứ, đồ phản bội !!!!
Biết được cuộc họp này cũng có sự tham dự của Park Ji Hun, hắn từ sáng đã tự mình sửa soạn, rõ ràng ra khỏi nhà rõ sớm, nhưng lại cố ý lượn xe vòng vòng trước cửa công ty. Ông đây nhất định phải đến sau Park Ji Hun !!!
Phát hiện xe của Park Ji Hun trùng hợp đỗ trước cửa, hắn liền nhếch mép, đạp chân ga phóng lên trước, ông đây phải đỗ xe trước, cho cậu ta hít khói. Hahaha..... 
Tư duy của mấy người trong giới nghệ thuật gì đó, đúng là không thể hiểu nổi mờ !!!
Chỉnh lại tóc tai thiệc là ngầu lòi, Min Yoon Gi duỗi thẳng chân bước xuống ô tô, đeo kính râm làm màu, sang chảnh bước vào tòa nhà Bighit Ent. Hắn là siêu sao, cho nên mọi góc quay đều phải đẹp nha.
Đầu ngẩng cao, ưỡn ngực đi về phía trước. Đúng vậy, sức hút cùng khí chất của hắn làm sao tên ẻo lả họ Park kia có thể sánh nổi chứ ?
Siêu sao Min Yoon Gi sải bước trên con đường lớn, biết có các fan vẫn luôn đứng trước cửa công ty chờ mình, hắn liền cố ý đi chậm rãi, vừa đi vừa tạo dáng để cánh nhà báo và các fan hâm mộ bắt được những khoảnh khắc lung linh, rực rỡ nhất của mình.
Quản lý của Park Ji Hun nhịn không được kéo cậu ta ra xa hắn một chút "......" 
Bảo an đứng cách đó không xa, nghi hoặc nheo nheo mắt "......." Tên điên nào lại đi hình zích zắc vào công ty thế kia ??? Bây giờ người khuyết tật cũng được công ty tuyển chọn nâng đỡ à ?
Nhà báo "......" Diễn viên M bị công ty ép lịch trình đến thần trí không ổn định !!! Chậc, chậc, tiêu đề này hot lắm đây.
Vài fan nữ "....." Á, oppa của tui ngầu quá !!!
Có chuyện mà siêu sao không thể ngờ được, đó là hắn bị cận nha. Tuy rằng độ cận không đáng kể, nhưng mà quả kính tráng gương Gucci đính sương sa hạt lựu cư nhiên che mất tầm nhìn của hắn !!!!
Kết quả ???? Chiếc trán bóng lộn của siêu sao đập cái "rầm" vào cửa kính !!!
"Ối !". Siêu sao khẩn trương ôm trán, loạng choạng bò dậy. Là ai, là ai dám đâm vào ông hả ???
"Phụt". Bởi vì Min Yoon Gi ngã đến rơi cả kính râm, cho nên bảo an mới nhận ra hắn. Bất quá, vẫn không nhịn được, khẩn trương ôm bụng, nhịn cười đến run cả chân "Yoon Gi, cậu không sao chứ ?".
Siêu sao còn chưa hết choáng đầu, cho nên không làm màu nữa, ngoan ngoãn để bảo an đỡ vào trong. Má nó, kính tráng gương chanh xả gì đó thiệc là nguy hiểm !
Sở dĩ hôm nay Min Yoon Gi tự mình lái xe đến công ty là vì Jung tiên sinh bận việc. Cho nên, việc hắn ngã nguyên nhân sâu xa đều do y !!!! Nói đúng hơn là vì y để tên ẻo lả kia gọi y là Hope hyung !!! 
Quần chúng xung quanh "......" Hỏi thế gian ghen tuông là gì ? Lại có thể khiến một người bình thường hóa thần kinh như vậy ????
"Làm sao thế này ?". Jung tiên sinh từ trong phòng làm việc đi ra, thấy bảo an nửa ôm nửa đỡ Min Yoon Gi lảo đảo đi đến, nháy mắt liền dũng mãnh cướp người đẹp ôm vào ngực mình, lo lắng nhìn vết đỏ trên trán hắn.
Min Yoon Gi vốn không có vấn đề gì, bất quá thấy ai đó cũng có ý định tiến lại phía này, nháy mắt liền biến thành ảnh đế, xoa xoa trán, mếu máo làm nũng "Jung Hoseok, tôi bị tai nạn !". Vô cùng nghiêm trọng, cho nên anh mau thổi thổi cho tôi đi !!!!
Jung tiên sinh làm sao không biết tiểu tổ tông nhà mình ấu trĩ đến mức nào chứ ? Chỉ là y càng thích dáng vẻ nũng nịu đáng yêu, coi y thành chỗ dựa duy nhất này của hắn. Khóe miệng kín đáo giương lên, Jung Hoseok cố ý không để ý đến mấy lời hắn lảm nhảm, thấy Park Ji Hun cùng quản lý của cậu ta liền gật đầu một cái, xem như chào hỏi.
Min Yoon Gi sốc gần chết, Jung mặt than dám lơ hắn ???? Còn cười với tên ẻo lả ?????
Chờ ai người kia đi rồi, hắn phụng phịu, dùng hết sức đẩy y ra, hậm hực đi về phía trước.
Hắn tức giận rồi !
Đáng sợ lắm đó ! Còn không mau dỗ hắn ?!  
Jung tiên sinh nhìn bóng lưng của siêu sao, trong mắt đều là ý cười. Hắn chính là đứa nhỏ ngậm thìa vàng, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được mọi người cưng chiều. Lớn lên lại chưa từng gặp phải khó khăn gì, suốt hai mươi hai năm qua vẫn luôn sống theo ý thích của bản thân, chỉ cần không vừa ý sẽ không làm nữa. Tình cảm của đứa nhỏ này, y làm sao không nhìn ra chứ ? Chỉ là, tính cách của hắn quá bướng bỉnh, bởi vì đã quá quen được nuông chiều, yêu thương, nên nếu tất cả đều quá dễ dàng thì hắn sẽ không biết quý trọng.
Cho nên, Jung tiên sinh chính là cố ý làm ngơ, không từ chối, cũng không tỏ tình, chỉ là âm thầm khiến hắn ỷ lại vào sự dịu dàng, nuông chiều của mình, mãi mãi không thể thoát ra được. 
Nhìn hắn đi vào phòng, y chậm rãi đi phía sau. Đứng bên cửa, nhìn hắn ủy khuất đến hai vai run run, ý cười xấu xa trong mắt y càng lúc càng sâu. Jung Hoseok khoanh tay trước ngực, dựa người vào cửa. 
"Hình như đến giờ họp rồi thì phải." Y nhìn đồng hồ, bình thản nói.
"Không họp nữa ! Mất hứng rồi !". Hắn quay lưng ra cửa, cho nên không thấy được biểu hiện trên mặt của y, tùy hứng cáu gắt.
Jung Hoseok gật gù "Vậy được, tôi đi thay cậu. Nhân tiện gặp Ji Hun luôn, cậu ấy hình như có điều muốn nói với tôi."
Min Yoon Gi nhìn ra khung cảnh ngoài tấm kính lớn, môi bất giác cắn chặt lại. Anh giỏi thì đi đi, ông đây không thèm ! Tên ẻo lả thì có cái gì để nói chứ ? Miệng thì lẩm bẩm, nhưng trong đầu lại nhịn không được nhớ đến ánh mắt mong chờ tên đó nhìn y, bàn tay thân mật khoác vào y đêm đó.
"Được thôi. Nếu cậu mệt thì về đi." Y lùi bước, cố ý đóng cửa thật mạnh.
Trong nháy mắt cảm thấy cả căn phòng chỉ còn lại mình, hắn bẹt miệng, nước mắt chậm rãi rơi xuống. Ông cục đầu đau như vậy cũng không thèm quan tâm.....
Jung Hoseok đi thật rồi. Người đàn ông mỗi lần hắn lạ giường đều nằm yên để hắn ôm, người đàn ông luôn cười bất lực, dung túc cho những thói xấu của hắn, dù hắn vô lý cũng chưa từng một lần lớn tiếng quát hắn. Người đàn ông vẫn luôn là chỗ sưởi ấm của riêng hắn......Đã đi thật rồi sao ?
Nghĩ rồi, Min Yoon Gi siết chặt tay mình, đứng phắt dậy, chạy ra cửa. 
Đưa tay mở toang cửa ra, kết quả.....Jung Hoseok vẫn đứng ở đó, lẳng lặng nhìn hắn cười. 
Min Yoon Gi khẩn trương chồm người qua ôm cổ y, tiếng nức nở càng lúc càng lớn "Không cho anh đi đâu hết !". 
Ý cười trên miệng y sâu thêm vài phần, bởi vì hắn ôm y, cho nên nhịp tim đập loạn lên của hắn y đều cảm nhận được, bất quá, hai cánh tay vẫn buông thõng, không ôm lại hắn.
"Jung Hoseok, anh nghe rõ đây. Em thích anh, rất thích anh. Không đúng, em yêu anh, em nói là em yêu anh.....". Bởi vì vừa khẩn trương vừa lo sợ, nên hắn chính là nói tùm lum, mặc kệ là nói cái gì, chỉ cần không mất đi người này, hắn không cần cái gọi là tự tôn nữa.
Nhưng mà, sao y không nói gì ? Cũng không ôm lại hắn ? Hay y không thích hắn ??? Nghĩ đến đây, hắn lại càng bối rối hơn, lần đầu phát hiện ra tình cảm của mình, còn bỏ hết tự trọng mà tỏ tình trước, vậy mà lại bị từ chối.  
Lồng ngực hắn nhói lên, cánh tay dần dần mất hết sức lực, định buông xuống. Nhưng rồi, khi hắn vừa định buông bỏ, cánh tay săn chắc, mạnh mẽ ôm eo hắn siết chặt lại "Bày tỏ rồi, giờ lại muốn chạy sao ?".
Đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn hắn, tiếng nghẹn ngào cũng nhỏ lại.
"Đứa ngốc !". Jung Hoseok hôn lên đôi mắt ướt sũng của hắn, giọng nói dịu dàng lại trầm ấm khẽ vang lên bên tai hắn "Anh chờ câu này của em đã rất lâu rồi....."
______________________________________________________________
End chap 19             
Vì muộn mới đăng chap nên mỗi chap tui cố gắng viết dài lắm đó, bình thường chỉ hơn hơn 2500 từ, giờ toàn hơn 3000 đó, mệt quá :(((( 😓😓😓