Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 20 : Mấy người đang yêu thiệc đáng sợ

Tùy Chỉnh

Bởi vì thất hứa quá nhiều nên ta không dám hứa nữa, sợ nghiệp quật 25 này không book được vé đi gặp chồng =))) Thôi thì mọi người cố gắng để ý thông báo, khi nào có chap mới thì đọc nhen, chứ không chắc là hôm nào có đâu hihi :))))
Còn nữa, dù hơi muộn nhưng vẫn muốn chúc mừng sinh nhật Jung tiên sinh của tui, mong anh sẽ luôn luôn mỉm cười, hạnh phúc như bây giờ nhen. Yêu anh, tiểu hy vọng ! 💜💜💜
_______________________________________________________________
"Anh chờ câu này của em đã rất lâu rồi....."
"Anh chờ câu này của em đã rất lâu rồi....."
"Anh chờ câu này của em đã rất lâu rồi....."
Min Yoon Gi ngồi bó gối trên ghế sofa, theo thói quen cắn cắn móng tay, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại mấy lời này, hai má nhịn không được đỏ ửng lên, khóe miệng cong lên, cười đến run cả hai vai "Haha....ha....ha....ha....." Thì ra cảm giác được yêu đương lại ngọt ngào và phấn khích như thế này nha !!!! 
Mà ai đó, ngồi cách đó không xa, cũng đang nhìn mấy cọng rau trong rổ, dù dưới mông nhỏ phải kê một chiếc gối, song vẫn vui đến khúc khích cười "Hihi....hihi....."
"......" Jung Kookie ngồi dưới thảm chơi ghép tranh, nghe thấy tiếng cười của "mẹ" cùng chú, phản xạ đầu tiên là ngẩng đầu nhìn. Sau đó dịch mông thịt ra một góc, lặng lẽ rút điện thoại di động, nhỏ giọng thì thầm "Chú út, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp ! Mau cứu Kookie với !!!".
Kim Seok Jin "....." Cháu trai yêu quý của cậu mới được chị dâu đón đi cách đây không lâu nha. Lại nói, hổ dữ không ăn thịt con, chị dâu cậu lại hiền lành như vậy, nhất định là nhóc con này bày trò.
Nghĩ rồi, người chú yêu quý của nhóc liền dập máy không thương tiếc.
Kookie "....." Con không phải cháu trai duy nhất của chú à ?!       
Lúc này, điện thoại của Min Yoon Gi chợt reo lên, vừa nghe thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, hắn khẩn trương ngồi ngay ngắn, chỉnh chỉnh tông giọng của mình, ngọt ngào gọi "Ông xã ~~~".
Jung Kook "......" Nhóc con bốn tuổi nghe xong liền nổi sởn tóc gáy, vội vàng chạy vào lòng Park Jimin ngồi. Huhu, ba ơi, bệnh thần kinh thật là đáng sợ !!!!  
Ở đầu dây bên kia, Jung tiên sinh giật giật khóe miệng "....." 
Tiểu ngu xuẩn này lại muốn giở trò gì đây ? 
Nghĩ rồi, y khẽ hắng giọng một cái, cảnh giác hỏi "Anh lại làm gì sai sao ?". Hình như là không có mà ta. Buổi tối đưa em ấy về nhà, còn ở trong xe chiều lòng em ấy hôn lưỡi nồng nhiệt một phen. Về đến nhà cũng lập tức gọi điện báo bình an, một phút cũng không chậm trễ nha !!!  
Min Yoon Gi mất hứng "xì" một tiếng, nằm ườn ra ghế "Không có ! Người ta chỉ muốn gọi thử thôi mà." Tại sao con người nghệ thuật như hắn lại yêu một tên hổng có tý tế bào lãng mạn nào như Jung Hoseok chớ ??? Đúng là không khoa học chút nào !!!!
"Ngày mai có lịch chụp hình quảng cáo, nhớ ngủ sớm. Bảy giờ anh sẽ đến đón em." Jung Hoseok giống như thường ngày, nhắc nhở hắn.
Hắn gật gù, với tay lấy kẹo dẻo trên bàn bỏ vào miệng nhai nhai, chờ mãi không thấy y nói gì thêm, xụ mặt "Hết rồi sao ?". Sao chẳng giống những gì hắn đọc trong mấy cuốn đam mỹ trên mạng vại !!!!! Chán muốn chớt !!!!
"Ừm.....chụp hình xong, còn có buổi phỏng vấn với báo Stars World nữa, chuẩn bị kỹ lưỡng một chút."  Y lại tiếp tục nói.

Min Yoon Gi ôm đầu sụp đổ "......" Má nó, ông không hỏi anh chuyện công việc ! Mấy lời yêu thương, nhớ nhung gì đó thiệc là không có thao ?!
"Được rồi, ngủ sớm đi. Anh cúp đây." Dứt lời, Jung khô khan liền dập máy.
Park Jimin sau buổi sáng triền miên với chồng yêu, trong lúc mê man liền bị anh dụ dỗ, chuyển đến sống cùng ba con anh. Thím Hong đã trở về nhà chính của Kim gia, anh lại bận rộn như vậy, cậu cũng là không yên tâm. Hơn nữa, việc sống cùng người yêu gì gì đó, nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc cùng kích thích rồi. 
Lại nói, bởi vì bị Kim tổng dày vò suốt buổi sáng, cả người cậu đều mệt mỏi, vốn chẳng thể rời giường nổi. Bất quá, nghe điện thoại của Min Yoon Gi, thấy hắn kích động lại vui vẻ đến đầu óc không bình thường, cậu lo lắng không thôi, đành phải mò dậy, trở về đây một chuyến. Tiện đường liền đi đón con trai luôn. Mới xa nhóc có vài tiếng đồng hồ, cậu đã bắt đầu nhớ rồi. Đúng là tình mẫu tử thiêng liêng mờ !
"Lại làm sao vậy ?". Cậu có chút dở khóc dở cười nhìn người đang dày vò con gấu bông tội nghiệp trong tay.
Min Yoon Gi dùng hai tay vần vò con gấu Mang, ấm ức làu bàu "Đáng ghét, đáng ghét chết đi được !". Dứt lời, hắn đứng dậy, nắm chặt tay giơ lên, vô cùng quyết tâm thề thốt "Mình mà tha thứ cho y thì mình chính là con trai y !!!!".
Park Jimin lắc đầu, bật cười "Chậc, chậc, anh Hoseok mới 30 lại có một đứa con nghịch ngợm như cậu, không biết là phúc hay họa đây ?". 
Lúc này, chuông cửa bỗng reo lên. Không để hai người lớn đứng dậy, nhóc con Kookie chui khỏi lòng cậu, hăng hái lon ton chạy ra cửa, giọng nói đáng yêu, lanh lảnh vang lên "Ai vậy ạ ?".
Cửa vừa mở ra, nhìn thấy dáng người cùng nụ cười thân thuộc, nhóc cười híp mắt, sà vào lòng Han Sung "Chú chân dài đến đón bọn con ạ ?". Hắn là thư ký của ba nhóc, so với người thường chăm sóc nhóc từ nhỏ là thím Han thì cũng vô cùng thân thiết. Hơn nữa, chú chân dài rất ngầu, cho nên ngoài ba ra, nhóc cũng rất ngưỡng mộ hắn nha.
Han Sung ôm cậu chủ nhỏ trong lòng, để nhóc ngồi vững trên tay mình, mỉm cười niết nhẹ má nhóc, rồi quay sang nhìn "vợ sếp", nhẹ giọng giải thích "Sếp còn đang bận chút công việc không tiện qua đây. Tôi sẽ đưa hai người về."
Cậu gật đầu, lại nhìn vẻ háo sắc của nhóc, buồn cười nhéo nhẹ chóp mũi của Kookie, cười dịu dàng đáp lại hắn "Được, anh chờ một chút."
Min Yoon Gi khoanh tay trước ngực, dựa người vào tường, bĩu môi trêu nhóc "Nhóc con, ai không biết còn tưởng con đang đón rể đó."
Cậu thu dọn vài thứ đồ ăn vặt cùng đồ chơi bỏ vào balo nhỏ của nhóc, bất đắc dĩ đá đá hắn "Cậu đừng có nói mấy thứ linh tinh với Kookie đó !".  Thằng nhóc này rảnh rỗi lại kéo Kookie xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, còn đặc biệt cẩu huyết, làm cậu vừa tức vừa buồn cười.  
"Đón rể là thế nào ạ ?". Nhóc tuy rằng thông minh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một đứa nhỏ mới 4 tuổi, làm sao có thể hiểu được mấy từ vựng này. 
Hắn cười hắc hắc "Bộ dạng của con giống hệt như mấy cô dâu nhỏ khi chờ chú rể đến rước về nhà vậy." 
Nhóc chớp chớp mắt, gật gù một cái "Ồ....". Sau đó cười ngọt ngào, một tay ôm cổ Han Sung, một tay vung vẩy phụ họa "Sau này Kookie lớn, nhất định sẽ trở thành một người cao lớn, mạnh mẽ như ba, sau đó Kookie sẽ cưới chú chân dài làm vợ, giống như ba với mẹ nha !".
Park Jimin "......" Kim Tae Hyung, con anh giống ai mà lại yêu sớm như vậy hả ?!
Min Yoon Gi nhịn không được phì cười "Haha....hahaha...." Được lắm, hắn đánh giá cao ý chí phấn đấu của nhóc !
"Cô dâu" Han Sung từ đầu đến cuối không tham dự vào cuộc thảo luận kế hoạch tương lai của nhóc con 4 tuổi cũng nhịn không được nở nụ cười "Chờ cậu lớn rồi thảo luận chuyện này cũng không muộn đâu." Mấy lời ngây thơ của một đứa trẻ, ai lại để ý chứ.
Hắn đưa mắt nhìn hai người ở ghế sau, nhóc đang nằm trong lòng cậu, mới ban nãy còn bi bô kể chuyện, vậy mà vài phút đã ngủ vù vù "Có cần tôi tăng nhiệt độ điều hòa lên không ?".
Cậu lắc đầu, cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong ngực mình, khóe miệng dâng lên "Không cần đâu. Trẻ nhỏ đổ mồ hôi trộm sẽ không tốt cho sức khỏe." Bởi vì cậu là thầy giáo dạy trẻ, nên vấn đề dinh dưỡng cùng sức khỏe trẻ nhỏ vô cùng rõ ràng. Trước đây giáo sư từng nói, có một người mẹ vì sợ con mình bị lạnh, mà quấn rất nhiều lớp chăn cho bé, làm bé đổ mồ hôi ướt lưng áo, lại không phát hiện kịp thời, dẫn đến viêm phổi vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, khi ngủ tuyệt đối không nên để bé quá lạnh hoặc quá nóng. 
Bàn tay vẫn luôn đều đặn vỗ về nhóc, cậu chợt nhẹ giọng nói "Kookie thực sự rất giống Tae Hyung, vừa thông minh vừa lanh lợi."
Hắn mỉm cười, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát đường phố "Những năm qua, đối với một người bận rộn như sếp, một mình nuôi nấng một đứa trẻ quả thực không dễ dàng gì. Mặc dù có quản gia Hong trực tiếp chăm sóc cậu chủ, nhưng suy cho cùng, đột nhiên trở thành ba, sếp đã rất cố gắng rồi. Từ khi có cậu chủ nhỏ, sếp cho dù có bận rộn đến đâu, xã giao rất muộn cũng sẽ trở về nhà. Tôi còn nhớ có một lần, cậu chủ nhỏ bị ốm, cứ ôm lấy sếp không buông, khiến sếp không có cách nào, đành ôm con trai đến công ty. Khi ấy quả thực là khiến mọi người náo loạn một phen."
Park Jimin nghe xong, liền nhẹ giọng cười "Tae Hyung là một người rất ấm áp.....Gặp được anh ấy cùng Kookie, tôi xem ra đúng là rất may mắn."
"Cậu Park này....." Hắn nhìn lên gương chiếu hậu, khẽ quan sát gương mặt cậu, ngập ngừng.
"Tôi nhỏ tuổi hơn anh, cứ gọi Jimin là được rồi." Cậu chính là không thích mấy kiểu xưng hô khách sáo cùng tôn kính như vậy. Không thoải mái chút nào.
"Kim tổng....anh ấy thực sự rất trân trọng cậu. Mong cậu có thể hiểu, mọi chuyện anh ấy làm đều là vì muốn giữ gìn hạnh phúc của hai người."
Cậu gật đầu, đáy mắt đều ánh lên tia dịu dàng "Chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi cũng sẽ không rời bỏ."
--------------------------------------
Kim tổng kết thúc cuộc họp với ban lãnh đạo, cũng đã gần một giờ sáng rồi. Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, anh đứng dậy, túm vội lấy chiếc áo khoác dạ dài trên móc gần đó, nhanh chóng mặc vào, rời khỏi công ty.
Sáng nay, sau khi nổi tính xấu dày vò cậu, anh nhìn người đang vùi mặt vào ngực mình ngủ đến mê man, chính là không nỡ để cậu lại một mình, liền mặc kệ việc công ty, ôm cậu thỏa mãn ngủ thêm một giấc. Kết quả, công việc cần giải quyết một buổi chiều cũng không thể xong, kéo dài đến tận tờ mờ sáng. 
Kim Tae Hyung trở về nhà, tuy đã mệt mỏi đến đầu óc mụ mị, song mọi động tác vẫn đặc biệt nhẹ, ngay cả đèn cũng không mở. Anh tắt van nước ở vòi hoa sen, nhìn mình trong tấm gương lớn ở nhà tắm, bất đắc dĩ cười cười, rõ ràng là nhà mình, lại vì sợ người con trai đang ngủ trên giường thức giấc mà âm thầm, lén lút giống như ăn trộm. Đúng là không hiểu nổi !
Đẩy nhẹ cửa phòng con trai, anh tiến vào, ngồi xuống bên cạnh giường của nhóc. Đưa mắt nhìn con trai đang ngủ say, không biết là mơ cái gì, khuôn miệng nhỏ cứ nhóp nhép nhai, cư nhiên chảy cả nước miếng "A....mẹ ơi, đùi gà con quá đi !".
Anh bật cười, cúi người hôn lên trán nhóc "Đứa nhỏ ham ăn !". Từ khi được cậu chăm bẵm, con trai anh đặc biệt trở nên ham ăn. Vì vợ yêu nấu ăn quá ngon, còn vô cùng dung túng cho nhóc, cho nên tên nhóc này càng lúc càng không biết sợ.
Trở về phòng ngủ, anh nhanh chóng lật chăn ấm nằm xuống. Cánh tay vừa luồn tay qua gáy cậu, để cho cậu gối đầu. Bởi vì thân thể lạnh lẽo nên anh chỉ định đưa tay cho cậu gối, nhưng vừa dứt động tác, cơ thể ấm áp, thơm nhàn nhạt mùi hoa cỏ của cậu đã lập tức động đậy, xoay người lại, chui vào lòng anh. 
Anh áy náy hôn lên trán cậu, còn chưa kịp nói gì, âm thanh ngái ngủ, mang theo giọng mũi của cậu đã vang lên "Anh đã ăn tối chưa ? Em đi hâm nóng thức ăn cho anh nha ?".
Kim Tae Hyung trong mắt đều là ý cười, quả nhiên là vợ hiền dâu thảo, ngoan quá đi. Rõ ràng đang buồn ngủ đến hai mắt ríu vào nhau, nhưng vẫn lo anh bị đói. Nghĩ rồi, anh mãn nguyện hôn hôn lên mí mắt nặng nề của cậu "Đương nhiên là ăn rồi. Mau ngủ đi, trời sắp sáng rồi."
"Dạ....ngủ ngonnnn......" Cậu lầm rầm, rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. 
Kim tổng nhìn người trong ngực đang ngủ vù vù, mỉm cười xoa nhẹ bầu má non mềm "Bảo bối, ngủ ngon."
Ở một nơi khác, giám đốc Kim ngược lại không có rảnh rỗi như vậy, đi làm về đã tờ mờ sáng, còn nghe được điện thoại, thiếu gia út Kim gia đến quán bar chơi bời, còn gây sự đánh nhau, đang ở đồn cảnh sát chờ người bảo lãnh. Gã tức đến nghiến răng nghiến lợi, con mọe nó tay vừa mới khỏi liền đi bar nhảy nhót. Đúng là đâu lại hoàn đấy !!!
Dừng trước đồn cảnh sát, gã nhanh chóng đi vào trong, đưa mắt lướt xung quanh tìm người.
"Anh kia, anh có chuyện gì sao ?". Một vị cảnh sát đi tuần trở về, liền bắt gặp gã ở cửa, tò mò hỏi.
Giám đốc Kim lịch sự hỏi "Tôi đến bảo lãnh cho người thân, cậu ấy tên là Kim.....". Chưa kịp nói dứt câu, giọng nói quen thuộc, mang theo chút hùng hổ đã vang lên "ĐM ! Đã bảo không phải do tôi rồi mà !".
Kim Nam Joon đưa mắt nhìn theo hướng đó, lập tức thấy cảnh tượng một tên to béo nắm cổ áo của thiếu gia, dữ tợn giơ nắm đấm. 
Vị cảnh sát ngồi viết biên bản tường trình đang muốn lên tiếng can ngăn, dáng người cao lớn của gã đã nhanh chóng xuất hiện, giơ tay chặn lại cú đấm kia. Gã nhướng mày, hất tay tên kia ra, kéo cậu ra phía sau lưng mình, lạnh lẽo nói "Tránh xa người này ra !".
"Mày là ai hả ?". Tên béo hùng hổ vừa định xông lên lần nữa, đã bị cảnh sát giữ lại, quát lớn "Trật tự đi !".
Gã liếc mắt qua vết thương trên mặt cậu, cũng không nói gì với cậu, quay lại nhìn người cảnh sát trước mặt "Tôi là người bảo lãnh cho cậu ấy."
"Được, mời anh qua bên này giải quyết." Vị cảnh sát kéo ghế, nhẹ giọng mời gã ngồi. 
Quy trình cũng không quá phức tạp, chủ yếu là do gã chủ động giảng hòa, còn rộng rãi bồi thường tiền viện phí và thương tổn cho đám người kia, cho nên hai bên chỉ cần ký vào bản tường trình và cam kết. Sau đó đều được thả về.
Suốt dọc đường, Kim Seok Jin vẫn luôn lén lút quan sát biểu hiện của gã, tuy rằng cậu không sợ người này, nhưng lúc này bộ dạng lạnh như băng của gã cũng khiến cậu hơi dè chừng. Tối nay, đám bạn của cậu rủ đến quán bar chơi, đương nhiên là cậu sẽ không từ chối. Mấy thằng nhóc  nhà giàu đáng ghét đó bày ra trò thử thách hay nói thật, kêu cậu hôn một cô gái trong quán bar. Trong người có mem rượu, tính tình lại ham chơi, cho nên cậu liền phóng khoáng nhận lời thách đấu. Đều do cậu đen đủi, tìm ngay phải bạn gái của tên đại ca xã hội đen nào đó, cho nên mới dẫn đến gây gổ đánh nhau. 
Lại nói, khi đó rõ ràng là cô gái kia đá lông nheo với cậu, cậu mới dám cầm rượu đến mời, còn chưa kịp hôn thì tên to béo, có lẽ là cầm đầu đã tiến vào, tưởng cậu sàm sỡ bạn gái hắn, túm cổ áo đánh cậu. 
Theo gã đi vào nhà, còn đang muốn đánh bài chuồn, gã liền lên tiếng "Ngồi xuống đi."
Kim Seok Jin mím mím môi, ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, tên này muốn làm gì hả ? Bởi vì sợ anh hai biết được, nên cậu đành gọi cho gã đến cứu. 
Kim Nam Joon từ ngăn kéo hộc tủ lấy ra hộp y tế, cầm đến trước mặt cậu, động tác thuần thục khử trùng cho cậu "Đây sẽ là lần cuối."
"Lần cuối ?". Cậu đau đến nhe răng, lại nghe gã nói vậy, khó hiểu nhìn gã "Lần cuối gì chứ ?".
"Lần cuối tôi thấy cậu trong bộ dạng này." Gã liếc mắt, dù là ánh mắt tức giận cảnh cáo vị thiếu gia, nhưng động tác bôi thuốc cho cậu vẫn rất nhẹ nhàng "Nếu còn để tôi biết được cậu tiếp tục chơi bời như thế này, sẽ không chỉ là cảnh cáo nữa đâu."
Kim Seok Jin bĩu môi kháng nghị "Đó là do mấy tên kia không nói đạo lý đã lao vào đánh người, thiếu gia đây làm sao có thể không đánh trả chứ ?". Nói là đánh trả, bất quá cậu cũng chỉ đấm được tên béo một phát thôi, còn lại đều là cậu bị đánh !
"Còn dám cãi ?". Gã trừng cậu.
Cậu ngậm miệng, cụp mắt xuống "Người ta cũng đau chứ bộ !".
Kim Nam Joon nhìn vết tím trên mặt cậu, thở dài "Được rồi, chuyện này coi như qua đi, tôi cũng sẽ không nói cho anh cậu. Bây giờ cũng muộn rồi, đi nghỉ đi."
Gã thu dọn hộp thuốc, đứng dậy xoay người đi.
Không hiểu sao khi thấy ánh mắt thất vọng cùng lạnh nhạt của gã, cậu lại vô cùng không vui. Khẩn trương túm lấy tay áo gã, cậu lắp bắp "Anh....anh giận sao ?".
Thấy gã không đáp, cậu lại nhỏ giọng nói "Xin lỗi, làm phiền anh rồi."
"Tôi không cần cậu xin lỗi vì lý do đó !". Dứt lời, gã quay người đi lên phòng, bỏ lại cậu đứng ngẩn ngơ ở phòng khách.
_____________________________________________________________
End chap 20
 Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhiều ạ.