Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 22 : Mẹ của Kookie trở về rồi......

Tùy Chỉnh

Chap mới của tuần này có rồi đây (✿╹◡╹)
_________________________________________________________
Park Jimin khẽ siết chặt tách cà phê trong tay mình, cậu đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang ngồi bệt trên thảm, chơi gấu bông trong khu vui chơi cho trẻ nhỏ trong quán trà, rồi lại nhìn sang người phụ nữ phía đối diện, tâm tình không khỏi phức tạp cùng lúng túng. 
"Chị....."
"Cậu...."
Hai người không hẹn mà gặp, đồng loạt mở lời.
Người phụ nữ kia uống một ngụm trà, lại nở một nụ cười vô cùng phóng khoáng và tự tin "Đừng sợ. Tôi cũng không phải người xấu. Đi theo cậu ban nãy, đều là vì nhớ Kookie, muốn nhìn nó một chút." Dừng một chút, trên khuôn mặt xinh đẹp chợt hiện lên vài nét hổ thẹn "Không ngờ lại bị cậu phát hiện được." 
"Chị là....." Park Jimin cũng không phải không nhận ra người phụ nữ này là ai, so với tấm ảnh khi đó cậu thấy cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp không còn nhiều nét tươi vui, rạng rỡ, mà thay vào đó là nét đẹp mặn mà, từng trải lại quý phái. Quả nhiên, người phụ nữ anh từng yêu, cũng không hề tầm thường chút nào.
Người phụ nữ kia đặt tách trà xuống, đưa mắt nhìn đứa trẻ ngồi cách đó không xa, đáy mắt ánh lên tia dịu dàng, yêu thương cùng lưu luyến "Tôi là mẹ của Kookie, cũng là bạn gái cũ của Tae Hyung, Jeon Mi So."
Cũng không phải cậu chưa từng nghĩ đến tình huống mẹ của Kookie quay về, chỉ là....nó đến nhanh hơn cậu tưởng.
Dường như biết cậu muốn hỏi điều gì, cô cười nhẹ "Chuyện tôi trở về, Tae Hyung vẫn chưa biết."
"Còn cậu đây....." Cô kín đáo quan sát cậu một chút.
Park Jimin cười ngượng, đột nhiên gặp phải tình cảnh này, cậu nhất thời không biết mình nên giới thiệu với tư cách gì, là bảo mẫu, thầy giáo của nhóc, hay là người yêu hiện tại của Kim Tae Hyung. 
"Mẹ....." Giọng nói non nớt, mang theo vui vẻ cùng nũng nịu vang lên. 
Cậu theo phản xạ quay đầu, đứa nhỏ ôm theo con gấu nhỏ, đầu đầy mồ hôi chạy đến, sà vào lòng cậu. Cái đầu nhỏ ngẩng lên, chăm chú nhìn cậu, cười ngọt ngào "Mẹ, Kookie khát nước."
Jeon Mi So thấy nhóc gọi mẹ, ánh mắt đau đáu nhìn theo, bàn tay vừa định giơ lên lại đột nhiên khựng lại khi thấy con trai sà vào lòng cậu trai kia. Nhóc nói khát nước, liền theo bản năng cầm cốc nước trên bàn, nói "Con muốn uống nước sao ?".
Kookie ở trong lòng cậu len lén nhìn người dì trước mặt, vẻ hoạt bát, đáng yêu, tinh nghịch thường ngày cũng không hiểu tại sao lại biến mất. 
Park Jimin thấy được vẻ quan tâm cùng lúng túng của cô, bất quá sự chú ý của cậu lúc này đều dồn vào đứa trẻ trong lòng mình. Cậu đưa tay xoa xoa đầu nhóc, tuy là nhắc nhở, song ngữ điệu lại tràn ngập yêu thương mà ngay cả cậu cũng không nhận ra "Uống nước lạnh sẽ đau họng." 
Câu này, vốn là để nói với nhóc, bất quá lại vô tình nhắc nhở "người làm mẹ" kia. 
Lấy trong balo nhỏ của nhóc ra một chiếc bình giữ nhiệt mà cậu chuẩn bị sẵn, nước bên trong đều là nước ấm, cậu cẩn thận kéo ống mút ra, đưa cho nhóc "Uống từ từ thôi."
Tất cả động tác dịu dàng cùng thận trọng của cậu đều thu vào mắt của người kia. Jeon Mi So đặt cốc nước lại chỗ cũ, nụ cười trên môi mang theo nhiều ý tứ "Kookie đã lớn như vậy rồi."
"Mẹ, đây là ai thế ?". Nhóc nép trong lòng cậu, hỏi nhỏ. Ban nãy thì đi theo hai người, bây giờ đột nhiên nhìn nhóc chăm chú như vậy, thật là kỳ lạ.
Park Jimin cười cười, dù người ta có rời đi khi nhóc vẫn còn đỏ hỏn, nhưng dù sao đây cũng là mẹ ruột của nhóc - người đã mang nặng đẻ đau sinh ra nhóc. Hơn nữa, đều là do cậu lấy đi vị trí của người ta. Sớm muộn gì Kookie cũng phải nhận mẹ, cậu càng không thể chiếm con trai của người khác. Huống hồ gì, một thằng con trai như cậu cư nhiên lại ham muốn danh xưng "mẹ", thật là nực cười biết bao ! 
Nghĩ rồi, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười thoải mái nhất, xoa đầu nhóc "Kookie, đây là....."
"Gọi dì." Giọng nói trầm thấp, mang theo khí thế bức người vang lên. 

Park Jimin cứng đờ người, khẩn trương đứng dậy, nhìn Kim Tae Hyung từ phía cửa tiến vào, trên người đều tỏa ra sự uy nghi cùng lạnh lẽo, khiến nhóc sợ hãi, nép chặt vào lòng cậu, lí nhí đáp "Chào dì ạ."
"Kookie thật là ngoan !". Jeon Mi So cũng không phản bác, chỉ cười gượng.
Cậu nhìn nhóc ôm cổ mình, chu môi đến sắp khóc rồi, không vui trừng anh "Anh hung dữ như vậy làm gì ?". Nói rồi, lại vỗ nhẹ lưng nhóc, an ủi "Không sao, không sao."
Kim tổng bị vợ trừng một cái, ngược lại tâm tình đều dịu xuống, thản nhiên ôm eo cậu, còn coi như chỗ này không có người mà hôn má cậu "Hai người ra xe chờ anh."
Jung Kook nhìn ba hôn má mẹ, bụm miệng cười. Hí hí, ba nhóc ngầu quá đi !!!
Park Jimin vội vàng nhìn xung quanh một cái, hai má đỏ ửng lên "Anh làm cái gì thế ?". Sau đó nhanh chóng cầm balo, ôm nhóc ra ngoài, tránh khỏi ánh mắt hiếu kỳ của mấy người trong quán.
Ngồi trên xe với nhóc, Park Jimin hơi do dự, sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, cậu quyết định kéo kính xe xuống, đưa mắt nhìn vào quán, nơi có Kim Tae Hyung cùng Jeon Mi So đang nói chuyện. 
"Mẹ !". Kookie đưa tay lay lay cậu, thấy cậu không để ý đến mình, ra sức gọi "Mẹ...."
"Hả ?". Cậu giật mình, quay đầu nhìn nhóc "Sao vậy ?".
Nhóc chống nạnh, chu môi, không vui đáp "Mẹ lại không để ý đến con !".
Cậu buồn cười hôn má nhóc "Không có mà."
Nhóc chui vào lòng cậu, quấn quýt "Vậy mẹ hứa đi, phải mãi mãi yêu thương ba con !". 
Cậu đưa tay nhéo nhéo mũi nhóc, bật cười "Tên nhóc thúi này !". Kim Tae Hyung, con trai anh mới có tý tuổi đã biết tính toán cho ba nhóc rồi !!! 
"A......mẹ hứa đi mà....." Nhóc còn chưa chịu bỏ cuộc, ôm cổ cậu lắc lắc.
"Được, được, chú hứa." Mỗi lần đối diện với tên nhóc hay giở trò làm nũng này, cậu chính là đấu không lại.  
Chờ cậu cùng nhóc đi khỏi, anh mới nhìn đến người phụ nữ đứng phía đối diện, lạnh nhạt hỏi "Cô trở về khi nào ?".
Jeon Mi So đưa mắt nhìn ra cửa kính, thấy ánh mắt đau đáu nhìn theo của ai đó, kín đáo nhếch mép một cái, giang tay ôm anh một cái, cười thật tươi "Anh không chào đón em, đều là vì cậu nhóc kia ?".
Kim Tae Hyung không đáp lại cũng không đẩy cô ra, nhìn cô đứng trước mặt mình, chán ghét đáp "Tôi không nghĩ mình phải có nghĩa vụ chào đón cô."
"Nói đi, cô trở về làm gì ?". Trên khuôn mặt điển trai của Kim tổng đã xuất hiện vài nét không kiên nhẫn.
Jeon Mi So bĩu môi một cái, biểu tình hệt như Kookie ban nãy, hiển nhiên là không thể phủ nhận được nét giống nhau của hai người "Anh cũng vô tình quá đấy ! Em là nhớ anh, nhớ con nên quay về mà."
Kim Tae Hyung cười nhạt một tiếng "Nhớ tôi ?". Người phụ nữ vứt bỏ tình cảm của anh, vứt bỏ đứa con mới vài tuần tuổi, kéo vali rời đi, nói rằng không muốn vì đứa nhỏ mà từ bỏ giấc mơ của mình, bây giờ lại trở về nói rằng nhớ anh, nhớ con ? Đây quả là chuyện nực cười nhất mà anh từng nghe.
"Kim Tae Hyung, bốn năm qua em chưa một lần quên đi anh.....chỉ là....." Cô hơi cúi đầu, siết chặt tay mình "Anh cũng biết khi đó được biểu diễn trên sân khấu là ước mơ lớn nhất của em mà, hơn nữa diễn viên chính trong vở "Thiên nga trắng" lại có con, mọi người sẽ nghĩ thế nào đây. Đoàn trưởng chắc chắn sẽ không để em diễn vai chính nữa."
Anh nhìn cô, vô cảm đáp "Vậy hiện giờ cô còn quay lại đây làm gì ?".
"Em....em xin lỗi. Sau này em mới nhận ra, không có anh ngồi phía dưới xem em biểu diễn, em múa cũng không còn nghĩa lý gì nữa." Cô bật khóc "Em sai rồi."
"Jeon Mi So, cô nhầm rồi. Người cô yêu không phải tôi đâu. Cô chỉ yêu bản thân mình thôi." Nhớ đến đứa con mới biết nói, lại non nớt hỏi anh, mẹ con ở đâu, trái tim anh lại giống như có một tảng đá nặng đè chặt lên, đau đến nhíu mày.  
Dứt lời, anh xoay người định rời đi.
"Bác sĩ nói em bị ung thư gan, sẽ không thể sống quá sáu tháng nữa." 
Thấy bước chân của Kim Tae Hyung khựng lại, cô lại khóc "Em chỉ muốn trước khi chết, được gặp lại anh và con chúng ta. Xin anh, để em gặp con một chút, chỉ một chút thôi cũng được." 
Anh nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang khụy xuống nền đất, đáy mắt ngay cả một chút thương hại cũng không còn, chỉ toàn là sự lạnh lẽo "Cô biết không....Jung Kook vốn không cần một người mẹ như cô."
-------------------------------
Thiếu gia nhà họ Kim tỉnh ngủ khi trời cũng đã xế chiều. Theo thói quen, cậu mắt nhắm mắt mở cọ cọ vào gối, hít hít mũi, xung quanh đều là mùi của Kim Nam Joon, không hiểu sao lại khiến cậu có cảm giác thoải mái, chỉ muốn nằm dài trên giường cả ngày.  
Lại nói, đêm qua khi Kim Nam Joon về phòng, cậu lụt cụt đi về phòng mình, nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại, ánh mắt thất vọng cùng lạnh nhạt của gã lại hiện lên, làm cả người cậu khó chịu. Trở mình thêm vài lần, cậu ngồi dậy, đưa tay ôm con gấu bông RJ, xỏ dép trong nhà đi gõ cửa phòng bên cạnh.
Giám đốc Kim mới tắm rửa xong, vừa tắt máy sấy tóc đi, liền nghe được tiếng gõ cửa. Gã tùy tiền vứt cái khăn lau đầu lên thành ghế, sau đó đi mở cửa. 
Đưa mắt nhìn cái người đang đứng trước cửa phòng mình, tay ôm gấu bông, mặt tỏ vẻ tội nghiệp, gã cũng không nói, chỉ nhướng mày nhìn cậu. 
"Ngủ không được." Nói xong, không cần nghe ý kiến của người kia, tự giác lướt qua người gã, thản nhiên đi vào phòng, trèo lên giường gã.
Kim Nam Joon chơi với Kim Tae Hyung từ nhỏ, những lần đến nhà chơi đều là đứa nhỏ này dính lấy gã, ngọt ngào gọi "Joonie hyung !". Sau này, đứa nhỏ này đi học cấp hai, gặp nhiều bạn bè hơn, liền không nhớ đến mấy chuyện ngày nhỏ nữa, còn gã cũng vì chuyện học hành, công ty nên không có nhiều thời gian đến Kim gia chơi nữa. Tuy rằng đứa nhỏ này lớn lên nghịch ngợm, phá phách nhưng gã vẫn là bị ánh mắt ngây thơ ngày nhỏ của cậu làm cho mềm lòng. Bề ngoài lạnh nhạt, tùy ý mà vô tâm, thực chất lại là dung túng, nuông chiều vị thiếu gia này.
Gã không phản đối, đưa tay đóng cửa lại, đi đến bên giường, tháo dép nằm lên giường. Dù sao thì cậu cũng không ít lần ngủ trên giường của gã, thêm lần này nữa cũng không thành vấn đề.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, cậu liếc mắt nhìn người bên cạnh đang nằm nghiêm chỉnh, từng hơi thở vẫn đều đặn, nhịn không được lên tiếng "Anh vẫn còn giận sao ?". 
Thấy gã không trả lời, cậu xụ mặt, không vui đáp "Không phải tôi đã xin lỗi rồi sao ? Đúng là đồ nhỏ mọn !".
"Nếu tôi nhỏ mọn, từ mấy tháng trước đã đá cậu ra khỏi nhà rồi." Gã mở mắt, nhìn thẳng lên trần nhà, nhàn nhạt đáp.
Kim Seok Jin ôm RJ trong lòng, trở mình về phía gã "Anh không giận thật chứ ?".
"Ừm."
"Chuyện tối nay, cảm ơn anh." Cậu hơi cúi đầu, cậu cũng có liêm sỉ chứ bộ, đã ăn nhờ ở đậu ở nhà người ta, còn gây rắc rối bắt người ta đến tận đồn cảnh sát, không cảm ơn thì có hơi.
Gã thở nhẹ một tiếng "Mau ngủ đi. Còn lải nhải nữa, tôi sẽ đá cậu ra khỏi phòng thật đấy."
Cậu cười hì hì "Được. Ngủ liền."
Qua một hồi, thấy gã không lên tiếng nữa, cậu ngóc đầu lên, hỏi dò "Kim Nam Joon ! Nè, ngủ thật rồi sao ?". Hầy, chán ghê, cậu còn muốn kể ban tối cho gã nghe mà.
Cậu vừa dứt lời, trong bóng tối liền có một lực mạnh kéo cậu, hơi thở của gã lập tức vây lấy cậu, cậu tròn mắt, vừa định ngẩng đầu kêu, gã lại ấn đầu cậu vào trong ngực mình "Nhắm mắt, ngậm miệng lại ngủ cho tôi !". Gã làm việc đã vốn mệt mỏi, lại phải đến đồn cảnh sát một chuyến. Trời đã tảng sáng còn bị tên nhóc thối này lải nhải bên tai. Đúng là phiền phức muốn chết !
Lúc này, vị thiếu gia nằm yên vị trong lòng gã, mới chịu yên ổn ngủ.  
Cậu tỉnh dậy, đi xuống nhà, nhìn bữa ăn chuẩn bị sẵn trên bàn, còn có canh trong nồi, cậu đắc ý, thiếu gia đây biết anh thế nào cũng không nhẫn tâm bỏ đói thiếu gia mà. 
Đưa tay lấy tờ giấy nhớ dán trên mặt tủ lạnh"Đồ ăn tôi nấu rồi, hâm nóng lại rồi ăn."
Kim Seok Jin đem thức ăn bỏ vào lò vi sóng, sau đó bỏ vào cái tô lớn, trộn đều lên, múc một bát canh thơm lừng ra, vui vẻ ăn chiều.
Chậc, chậc, người nào mà lấy được Kim Nam Joon đúng là có phúc mà ~~~  
A, khoan đã, nếu gã có bạn gái, chẳng phải cậu sẽ phải cuốn xéo ra khỏi đây sao ?!
Những bữa ăn ngon lành, cái giường êm ái, còn....còn cả vòng tay rộng lớn, ấm áp của gã, đều phải nhường cho người ta ????
Nghĩ đến đây, ai đó chợt cảm thấy đặc biệt khó chịu nha !!!!
Kim Seok Jin, mày làm sao vại !!!!! Mày là trai thẳng, trai thẳng 100% đó !!!!!!
--------------------------------
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Park Jimin như thường lệ rửa bát và dọn dẹp. Chuẩn bị nước cùng quần áo ngủ cho con, cậu định xắn tay ôm nhóc đi tắm rửa, anh từ trong phòng làm việc đi ra, chợt đưa tay ngăn cậu lại "Để anh, em nghỉ ngơi đi."
Cậu cười nhẹ, cũng không hỏi gì nữa "Ừm, vậy em về phòng trước." Cậu biết, những lúc như thế này, hai ba con anh cần có thời gian riêng tư.
Kim Tae Hyung tiến vào phòng tắm, cởi quần áo cho nhóc, sau đó đặt nhóc vào bổn tắm mà cậu đã chuẩn bị sẵn nước ấm, lấy sữa tắm bôi lên người nhóc. 
Nhóc ngồi trong bồn tắm, đưa mắt nhìn ba mình, nhỏ giọng hỏi "Ba có chuyện gì buồn ạ ?".
Anh nhìn vẻ thận trọng của nhóc, bật cười "Sao đột nhiên lại hỏi vậy ?".
"Là vì cái người lúc chiều ạ ?". Nhóc chu môi "Con và mẹ đều nhìn thấy cô ấy ôm ba rồi."
Anh đưa tay quệt đi bọt dính trên mặt nhóc "Đừng gọi cậu ấy là mẹ, không phải đã dặn con rồi sao ?". Thấy nhóc định thắc mắc, anh liền nói "Cậu ấy là nam, trong nhà thì không sao, nhưng khi ở ngoài, con gọi như vậy, cậu ấy sẽ khó xử."
"Kookie nhớ rồi." Nhóc gật đầu, không phải chỉ là cái xưng hô thôi sao ?
Kim Tae Hyung hài lòng xả nước cho nhóc, chợt nghe nhóc hỏi "Cái dì lúc chiều là mẹ sao ?".
Anh khựng lại, ánh mắt mang theo bất ngờ cùng đau lòng nhìn nhóc "Con biết rồi ?". Anh đương nhiên biết cậu sẽ không nói với nhóc, vậy tại sao nhóc lại biết ?
Jung Kook gật đầu, vẻ mặt không vui cũng không buồn nói "Bà nội đã từng nhắc đến một lần ạ. Nhưng con cũng không nhớ lắm. Chiều nay cũng là cảm nhận được thôi."
Anh dừng nước lại, nhẹ giọng hỏi "Kookie, con có muốn gặp mẹ không ?". Anh biết người kia từng bỏ nhóc, nhưng anh càng hiểu rõ, ý muốn cùng suy nghĩ của nhóc cũng rất quan trọng. Dù anh là ba nhóc, song cũng không có quyền ngăn cản nhóc nhận mẹ. Huống hồ gì, người mẹ trong lòng mỗi đứa trẻ vô cùng quan trọng.
"Với con, "mẹ" chính là mẹ." Nhóc cầm con vịt nhỏ cậu mua, ngẩng đầu nhìn ba mình. 
Ngoài cậu ra, ai nhóc cũng không cần !
Câu nói của nhóc, ý tứ thế nào, anh đều hiểu cả. Cười một tiếng, anh nhéo nhéo má nhóc, thở dài "Con thì lợi hại rồi. Ba mới đau đầu, mẹ con ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng chắc chắn là nổi giông bão rồi."  
Nhóc dùng ánh mắt tội nghiệp liếc ba mình một cái. Cuối cùng thì ba cũng nhận ra vấn đề rồi sao ? 
Ai bảo lúc chiều ba để cái cô đó ôm hả ???? Làm bữa tối ngay cả một tý thịt cũng không có để ăn !!!! Chậc, chậc, thật là ngốc mờ !!!!
______________________________________________________________
End chap 22 
Vote và cmt cho tui nhen. Cảm ơn nhiều nè ღゝ◡╹)ノ♡