Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 27 : Tiệc sinh nhật (part 1)

Tùy Chỉnh

Lại sắp phải thi nên càng lúc càng chậm trễ, sorry nhìu nhen :((((
_________________________________________________________
Tiệc sinh nhật của Kookie sau khi được Kim tổng và Park Jimin bàn bạc kỹ lưỡng, đã được quyết định sẽ tổ chức tại khách sạn Shilla, khách sạn bậc nhất Hàn Quốc và cũng là đối tác của Kim gia. Tuy rằng quy mô của bữa tiệc không quá lớn nhưng cũng có sự tham dự đầy đủ của toàn thể Kim gia cùng bạn bè thân thiết. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên Park Jimin ra mắt nhà chồng với tư cách là con dâu tương lai của người đứng đầu Kim gia, nên sẽ không thể tránh khỏi khẩn trương và hồi hộp.
Kim tổng thay xong âu phục, vẫn thấy cậu đang ngồi thẫn thờ trên giường cùng bộ âu phục hàng hiệu bên cạnh, anh liền bước đến bên cạnh, nắm nhẹ tay cậu "Lo lắng lắm sao ?". Tay cậu đều lạnh ngắt rồi.
Park Jimin gật đầu, đây chính là buổi ra mắt gia đình nhà chồng trong truyền thuyết nha, làm sao có khả năng coi như không có chuyện gì được chứ "Lỡ như ba mẹ anh không thích em thì sao ạ ?".
Kim Tae Hyung giang tay ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu "Đứa ngốc, em có biết tại sao anh lại để Kookie về nhà chính không ?". Thấy cái đầu nhỏ của cậu khẽ lắc, anh cười "Con trai chúng ta thông minh như vậy, chắc chắn mấy ngày vừa rồi đã rủ rỉ vào tai ông bà nội không ít, em nghĩ xem, ba mẹ có khả năng không thích em sao ?".
Cậu đẩy nhẹ anh ra, bất đắc dĩ cười "Ba con anh đúng là mưu mô....." 
Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nheo mắt nhìn anh "Khoan đã, nói như vậy thì, trước đây em cũng là bị ba con anh tính kế ?". Ngày đó, nhóc mỗi ngày đều làm bộ mặt tội nghiệp, kể khổ về ba nhóc, thành công lấy được sự tin tưởng và lòng thương của cậu, sau đó còn ôm cổ cậu lắc lắc dụi dụi, ngọt ngào gọi mẹ, khiến cậu không còn cách nào từ chối danh xưng này nữa. Đúng là gian thương, gian thương mờ !!!
Kim tổng bị nói trúng tim đen, khuôn mặt đẹp trai vì chột dạ mà hơi biến sắc, bất quá rất nhanh liền trở lại bình thường "Cái đó....anh vô tội. Nhất định là nhóc con kia bày trò, lát nữa nhất định anh sẽ thay vợ dạy dỗ nhóc, thế nào ?".
Đúng vậy, Kim tổng chính là gian thương, qua cầu rút ván như thế đấy !
Park Jimin nhìn vẻ mặt vô sỉ của anh, phì cười "Được rồi, hôm nay là sinh nhật con, chuyện cũ đều bỏ qua đi."
Trong lòng âm thầm thở phào một tiếng, Kim tổng hôn nhẹ lên má cậu "Mau đi thay đồ đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát." Bởi vì ban nãy Kim tổng đặc biệt kêu chuyên viên makeup cùng làm tóc chuẩn bị cho cậu, nên hiện giờ chỉ cần thay đồ nữa thôi, cậu sẽ trông không khác nghệ sĩ nổi tiếng là mấy nha. 
Park Jimin gật đầu, cầm đồ đứng dậy, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy Kim Tae Hyung chịu dịch mông đi ra ngoài, cậu gãi gãi đầu "Anh.....anh không định ra ngoài sao ?".
Kim tổng nghe xong, thản nhiên hỏi "Tại sao phải ra ngoài ?".
"Thì....thì em còn phải thay đồ nữa." Cậu đỏ mặt.
"Trên người em còn chỗ nào anh chưa thấy sao ? Cần gì phải ra ngoài chứ." Anh khoanh tay trước ngực, vô sỉ đáp.
Park Jimin trừng mắt "Đồ lưu manh !". Sau đó, cậu quay lưng về phía anh, bắt đầu cởi quần áo.
Kim tổng trước giờ vẫn luôn là người biết nắm lấy thời cơ, trong nháy mắt liền thấy được tấm lưng trắng muốt của cậu, đương nhiên là phải tiến tới rồi.
Với tay lấy chiếc áo sơ mi, vừa định mặc vào, thân hình cao lớn của ai đó liền áp lại, từ phía sau ôm chặt lấy cậu, hơi thở nóng bỏng phả xuống bả vai, sau đó là một nụ hôn ướt át xuống cổ, khiến cậu nhịn không được rụt đầu lại, vừa giận vừa xấu hổ "Biết ngay sẽ như vậy mà !".
"Ửm ? Biết cái gì ?". Rời khỏi chiếc cổ thơm tho, anh lại tiếp tục hôn lên vành tai đo đỏ của cậu. Đúng là không thể phủ nhận, trên người cậu vẫn luôn có mùi hương thảo cỏ đặc biệt dễ chịu, lại vô cùng hấp dẫn, khiến anh càng lúc càng không cưỡng lại được.
Park Jimin cắn môi, hít một hơi thật sâu, xoay người đẩy anh ra, dùng tốc độ nhanh nhất để mặc áo, chính là hận không thể đóng chặt cúc cổ cao nhất lại. 
Vừa phải mặc quần áo, lại vừa phải vùng vẫy để thoát khỏi ma pháp cao cường của đại ma vương Kim Tae Hyung, đúng là toát hết mồ hôi phao câu !!!!

Kim tổng ngồi trên xe, nhìn vợ yêu bên cạnh vì nụ hôn ban nãy mà cố gắng xoa xoa môi cho bớt sưng, hài lòng cười một tiếng "Thời tiết hôm nay đúng là rất đẹp ! Tôi nói đúng chứ, Han Sung ?".
Thư ký Han đang chuyên tâm lái xe, nghe Kim tổng hỏi, liền liếc mắt nhìn trời "Đúng là rất trong xanh thưa sếp." Hôm nay là ngày sếp chính thức khoe vợ đẹp, con ngoan, hắn dám nói không đẹp sao ?! Haha, hắn còn yêu đời lắm nha.
Đường đến khách sạn Shilla không quá xa, chỉ sau ba mươi phút, chiếc xe BMW màu đen bóng loáng đã đỗ xuống sảnh chính, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Kim Tae Hyung nhìn vợ yêu vẫn còn đang rất khẩn trương, nắm nhẹ tay cậu, mỉm cười "Đi thôi."
Cậu nhìn anh một chút, thấy được ánh mắt thâm tình cùng dịu dàng của anh, tâm trạng khá lên không ít. Cậu hít một hơi thật sâu, gật đầu cười "Ừm, đi thôi."
Thư ký Han đã xuống trước, mở cửa xe cho anh và cậu. Bởi vì bộ âu phục của hai người được thiết kế riêng, hơn nữa còn là thiết kế cặp đôi, tôn lên dáng người cao ráo, săn chắc cùng đôi chân dài của anh và vẻ ngoài xinh đẹp, thanh tú của cậu, nên thật không khó để mọi người xung quanh nhận ra cậu chính là vị phu nhân trong truyền thuyết của Kim tổng.
Kim Tae Hyung đưa tay ôm ngang lưng cậu, cùng cậu đi vào trong khách sạn.
Vừa thấy cậu cùng ba mình, nhóc con Kookie đã lon ton chạy đến, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cười đến ngọt ngào "Ba, ba nhỏ, hai người đến rồi !".
Bởi vì tiếng nhạc cùng tiếng trò chuyện khá lớn, nên cậu cũng không nghe được tên gọi mới này, chỉ đơn thuần giang tay, để nhóc xà vào lòng mình, vui vẻ xoa xoa đầu con "Kookie hôm nay đặc biệt đẹp trai nha."
Jung Kook được bà nội mặc cho bộ quần áo khá giống của ba mình, chỉ khác biệt là trên cổ là chiếc nơ nhỏ màu đỏ, trông đặc biệt bảnh bao và khả ái. Nhóc ưỡn ngực tự hào "Đương nhiên rồi ! Là bà nội chuẩn bị cho con đó."
Cậu vừa nghe nhóc nói, vừa cẩn thận chỉnh lại trang phục đã bị nhóc nô đùa mà xộc xệch "Vậy con đã cảm ơn bà nội chưa ?".
"Dạ rồi ạ." Nhóc nhìn cậu lấy từ túi trong ra một chiếc hộp nhỏ, chăm chú nhìn chiếc lắc bạc nhỏ có treo một con thỏ con trên đó "Đây là gì ạ ?".
Kim tổng đứng bên cũng ngạc nhiên không kém "Em chuẩn bị khi nào thế ?".
Cậu cười, lấy ra cho nhóc xem "Tuy rằng không quá đáng giá, nhưng mong là con thích."
Nhóc nhìn chiếc lắc được đeo vào tay mình, cười đến híp cả hai mắt "Đẹp lắm, Kookie rất thích ạ !". Chờ cậu đeo xong, nhóc chu môi, hôn vào má cậu "Cảm ơn ba nhỏ."
Lúc này, cậu mới nhận ra nhóc đã đổi xưng hô, vừa bất ngờ vừa vui mừng nhìn anh "Con...."
Kim Tae Hyung xoa xoa đầu nhóc "Giỏi lắm, xem ra bà nội đã dạy con không ít nha."    
"Đến rồi sao ?". Lúc này, giọng nói của một phụ nữ trung tuổi từ xa truyền đến.
Park Jimin ngẩng đầu, trước mặt mình là một người phụ nữ trung tuổi, mái tóc búi gọn phía sau, trên người là bộ đầm dài màu be, toàn bộ đều toát lên vẻ quý phái và sang trọng. Bởi vì đã từng được thấy bà trong ảnh nên đương nhiên cậu nhận ra đây chính là mẹ anh. Park Jimin khẩn trương cúi đầu chào "Chào bác, con là Park Jimin."
Bà Kim vừa đi kiểm tra thức ăn được phục vụ trong bữa tiệc, nhìn danh sách liền đoán được không ít tính cách của cậu trai này. Lúc đi ra ngoài cũng đã quan sát được hết những động tác chỉnh sửa quần áo cho cháu nội bà, càng thấy rõ con trai cùng cháu nội bà thích cậu trai này đến thế nào, xem ra người này, bà có thể yên tâm rồi.
"Không cần khẩn trương như vậy, ta không phải người cổ hủ." Bà Kim cười hiền. Thời đại nào rồi mà còn phân biệt nam nữ chứ, dù sao thì cháu nội bà cũng đã có rồi, trách nhiệm của con trai bà với Kim gia cũng đã hoàn thành. Cậu lại đảm đang, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như vậy, bà đương nhiên là ủng hộ, chỉ cần con trai bà hạnh phúc là được.
"Cảm ơn bác. Con....con sẽ cố gắng hết sức để làm bác hài lòng ạ." Park Jimin run đến độ nói năng cũng không còn rành mạch nữa.
Cả bà và Kim Tae Hyung đều bật cười, anh xoa đầu cậu "Cái gì mà cố gắng hết sức chứ ? Đúng là ngốc mà !".
Bà Kim gọi cậu "Bác cái gì mà bác. Từ giờ phải gọi là mẹ, rõ chưa ?".
Cậu gật đầu, cảm giác ấm áp trong lồng ngực chợt tràn ra "Dạ......mẹ !".
Bà nắm tay cậu kéo đi "Đi thôi, đưa con đi chào hỏi họ hàng."
Nhìn mẹ cùng vợ mình hòa thuận, anh vui vẻ bế nhóc lên "Kim Jung Kook, đồng chí hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc !".
Jung Kook ôm cổ anh, tự hào nói "Đương nhiên rồi, con là con ai chứ ? Ba, lần này ba phải thưởng cho con nha !".
"Nói đi, muốn gì nào ?". Đối với con trai, anh vẫn luôn rất cưng chiều.
Kookie gãi gãi cằm, ngẫm nghĩ một chút, rồi đột nhiên chỉ về phía sau, người vừa mới bước vào "Sau này con muốn cưới chú chân dài làm vợ, ba không được phản đối đó !".
Han Sung "....." Đột nhiên bị sếp cùng con trai sếp nhìn chằm chằm, làm hắn nghĩ đến tình huống nằm không cũng trúng đạn trong truyền thuyết. 
Kim tổng nghe xong, cảm thấy như sét đánh ngang tai, sau đó rất nhanh liền trở lại bình thường "Hắn ta chỉ kém ba nhỏ của con hai tuổi thôi đó, con xác định chứ ?".
Nhóc gật đầu chắc nịch "Dạ, quân tử nhất ngôn !".
Anh bất đắc dĩ nhéo nhéo má nhóc, nhẹ giọng dạy dỗ "Đừng để ông bà nội của con nghe thấy mấy lời này, nếu không khẳng định sẽ sốc đến ngất đấy ! Còn chuyện cưới thư ký Han, chờ con lớn rồi nói." Cái nhà này sao không ai đi theo con đường bình thường thế ?! Anh với chú út thì thôi đi, bây giờ đến con trai mình cũng thế thì phải nàm thao !!!! 
Trong khi ba con Kim tổng đang đàm đạo chuyện tương lai, thì em trai Kim tổng lại đang vô cùng rầu rĩ. 
Kim Seok Jin đứng ở bàn tiệc đứng, ăn con mọe nó hết cả đĩa bánh rồi mà mãi không thấy giám đốc Kim đến. 
Mẹ cậu chào hỏi khách khứa xong, nhìn con trai của bạn bè mình, lại liếc mắt nhìn con trai mình vẫn đang tiếp tục ăn, tức đến nhe răng. Đi đến chỗ cậu, bà giơ cái túi cầm tay lên, đánh cậu một cái "Suốt ngày chỉ ăn với ăn ! Mày sắp thành con heo chưa hả con ?".
Kim Seok Jin nhăn nhó xoa xoa lưng, chán nản đáp "Kệ con !".
"Sinh nhật của cháu trai mày, mày không phụ anh hai đón tiếp khách, còn đứng đó ăn ? Mau đi ra chào khách đi !". Trời ơi, biết vậy ngày xưa bà đẻ ra quả trứng ăn cho bõ tức !!!!
"Mẹ nhiều nếp nhăn lắm rồi đó. Còn tiếp tục mắng con, sẽ càng ngày càng già nha !". Quả nhiên, Kim Seok Jin cũng rất có sở trường chọc tức mẹ mình.
Lúc này, mẹ Kim nhịn không nổi nữa, vừa định giơ tay hạ thủ với con trai ruột, thì một giọng nói chợt vang lên "Bác gái, xin lỗi con tới muộn."
Mẹ Kim hít thở, nén cơn tức xuống bụng, cười niềm nở với Kim Nam Joon "Tới rồi sao ? Không sao, không sao. Mà mẹ con đâu ?".
Kim Nam Joon nhìn cậu một cái, rồi mỉm cười tiếp chuyện "Mẹ con hôm nay không khỏe trong người, nên kêu con mang quà tới, cũng xin lỗi bác cùng gia đình."
"Bà ấy không khỏe ? Không được rồi, lát nữa bác phải đi thăm mẹ con mới được." Mẹ Kim đưa mắt nhìn sang người bên cạnh gã, cười dò hỏi "Nam Joon à, đây là....."
Gã nhẹ giọng đáp "Đây là bạn con, cũng là con gái của chủ tịch tập đoàn Shilla, Shin Ji Young."
Cậu đứng một bên nhếch mép. Chỉ là bạn sao ? Hứ, tôi khinh !!!!
"Là bạn gái sao ? Thật là xinh đẹp nha." Mẹ Kim quay sang nhìn thằng con ất ơ nhà mình, thở dài "Nhìn người ta xem, có bạn gái xinh đẹp như vậy, còn mày thì sao hả con ? Vẫn ở đâu dành bánh với cháu mày ! Đúng là không biết xấu hổ !!!".
Kim Seok Jin bị càu nhàu suốt mấy năm trời, cũng gọi là quen rồi, nên chỉ nhún vai đáp "Ngày vui mà mẹ cứ nhăn nhó như vậy, thảo nào còn già hơn bác cả !". Dứt lời, còn lè lưỡi trêu mẹ cậu, sau đó mới vội chuồn đi.
"Trời ơi, cái thằng con trời đánh !". Mẹ Kim giơ tay lên, than thở.
Gã bất đắc dĩ cười cười "Bác gái, bác đừng giận. Tính Jinie thế nào bác còn không hiểu sao ạ ? Ít nhất bây giờ em ấy cũng chịu đến công ty làm việc rồi, tốt hơn trước rất nhiều rồi ạ."
"Nhắc đến chuyện này, bác phải xin lỗi con, thời gian qua, thằng nhóc này ở nhà con, chắc là gây ra rất nhiều phiền phức rồi." Mẹ Kim áy náy.
"Không sao ạ, từ nhỏ em ấy đã dính lấy con, con cũng quen rồi." Gã lắc đầu. 
Chờ mẹ Kim đi rồi, cô gái bên cạnh gã mới lên tiếng "Xem ra anh rất để tâm đến cậu trai kia."
Kim Nam Joon đưa cho cô một ly cocktail, cười lịch sự "Cô cũng thấy rồi đấy, tên nhóc này lúc nào cũng thích gây rắc rối, không để tâm không được. Hơn nữa, nhóc này là nhân viên tôi quản lý, đều là trách nhiệm thôi."
Shin Ji Young chạm ly với gã, khóe miệng khẽ dâng lên "Nhưng ánh mắt của anh lại không thể hiện điều đó đâu, Nam Joon."
Gã không phủ nhận, chỉ nhâm nhi ly cooktail "Đúng là không thể qua nổi mắt cô."
"Anh nhìn đi, cậu ấy thấy tôi với anh cười nói, cậu ấy buồn bực không ít đâu." Shin Ji Young đưa mắt nhìn về phía xa, nơi có một chàng trai cứ thỉnh thoảng lại nhìn về hướng này, cũng không biết đã uống hết mấy ly rồi.
Kim Nam Joon nhìn theo hướng cô chỉ, cười nhạt một tiếng "Cậu ấy có tính sở hữu, chẳng qua là người vốn luôn đi theo giải quyết hậu quả hiện giờ không quan tâm đến cậu ấy nữa, nên giận dỗi trẻ con thôi."
"Anh chắc đó là chỉ tính sở hữu chứ không phải vì cậu ấy đang ghen ?". Shin Ji Young đặt ly xuống cho người bồi bàn, vươn người thì thầm vào tai anh "Không tin thì thử chút đi. Anh sẽ biết những lời tôi nói có đúng hay không ?".
Cách đó không xa, Kim Seok Jin nhìn cô gái kia dính chặt thân hình nóng bỏng vào người gã, còn thân mật mà thì thầm, nghiến răng nghiến lợi, đặt ly rượu cái phịch xuống bàn, đùng đùng bỏ ra ngoài.
Gã nhìn cậu đi mất, thở dài một tiếng "Cô cũng thấy rồi đó. Phản ứng không như chúng ta nghĩ đâu."
"Anh xác định chứ ? Tôi thì lại nghĩ khác. Cậu ấy chỉ là đang chờ anh đuổi theo mà thôi." Shin Ji Young lấy trong túi xách ra một món quà nhỏ, đặt lên bàn tiệc. Cô là con gái duy nhất của chủ tịch Shilla, đến đây hôm nay là vì thay ba tặng quà sinh nhật cho con trai của Kim tổng, đối tác làm ăn mà thôi "Nhiệm vụ của tôi xem như hoàn thành rồi, còn lại tùy thuộc vào anh thôi." 
"Cảm ơn cô, Ji Young."
"Nếu muốn cảm ơn, vậy thì nhanh chóng nói với ba mẹ hai bên, tôi và anh chỉ có thể làm bạn mà thôi."
___________________________________________________________
End chap 27 
Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhìu.