Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 28 : Tiệc sinh nhật (part 2)

Tùy Chỉnh

Chap mới đến rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhen  :))))
_________________________________________________________
Min Yoon Gi bởi vì lịch trình cần hoàn thành, nên bất đắc dĩ đến muộn. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ, rồi đặt cuốn kịch bản trên tay xuống, nhẹ giọng than thở "Em còn chưa chuẩn bị quà cho nhóc nữa". Để có thể bớt chút thời gian đến tiệc sinh nhật nhóc, Min Yoon Gi chính là dồn hết những cảnh quay còn lại của sáng nay, quay luôn một lượt trong đêm qua, vì thế nên hiện giờ có chút mệt mỏi.
"Mệt lắm sao ? Nếu không thì chúng ta về nghỉ trước, buổi tối sẽ đến đưa quà cho nhóc sau ?". Jung Hoseok đưa tay xoa bóp gáy cho hắn, lo lắng hỏi.
Min Yoon Gi dựa vào người y, nhắm mắt hưởng thụ tài xoa bóp của y, than thở "Vẫn là thôi đi." Hắn dùng vài tiếng nghỉ ngơi buổi tối của mình để hoàn thành nốt cảnh quay, chính là vì không muốn nhóc buồn, giờ lại không đến dự, không phải công sức đêm qua của hắn đều bỏ phí sao "Dù sao bây giờ cũng còn sớm, chúng ta ghé qua cửa hàng đồ chơi trước."
"Ừm." Jung tiên sinh hôn nhẹ lên trán hắn "Ngủ một chút đi, đến nơi anh gọi em."
Hắn gật đầu, chỉ một lát sau liền ngủ mất.
Lái xe cùng trợ lý qua kính chiếu hậu, nhìn hai người ân ân ái ái, trong lòng khẽ cảm thán. Từ khi hai người họ công khai mối quan hệ trong công ty, chúng tôi ngày nào cũng phải ăn cơm chó, lại không thể kháng nghị câu nào nha. Đúng là bất công !!!!
Lúc lờ mờ nghe tiếng y gọi, xe đã đỗ trước sảnh khách sạn không xa, Min Yoon Gi lờ mờ tỉnh giấc, dụi dụi mắt, ngơ ngác hỏi hắn "Không phải chúng ta đến cửa hàng đồ chơi trước sao ?".
"Anh đã chuẩn bị xong quà rồi." Jung Hoseok lấy giấy ướt lau nước miếng trên miệng hắn, mỉm cười. Khi đến cửa hàng đồ chơi, thấy hắn ngủ rất ngon, cũng không muốn đánh thức hắn, liền tự mình đi chọn quà cho nhóc. 
Để nhân viên khách sạn ôm con gấu bông TaTa cao gần bằng một người đi phía sau, Jung Hoseok cùng Min Yoon Gi đi phía trước. Vừa thấy hắn, đám phóng viên đã nhanh chóng giơ máy ảnh lên, chụp lại những khoảnh khắc sánh đôi của Min siêu sao cùng Jung tiên sinh.
"Chỉ là tiệc sinh nhật thôi mà, có cần khoa trương như vậy không ?". Hắn đưa mắt về phía phóng viên cười cười, sau đó nghiêng đầu thì thầm với y.
Jung Hoseok theo thói quen thường ngày, đưa tay ôm ngang thắt lưng hắn, nửa kéo nửa ôm hắn đi nhanh hơn. Vào đến khu tổ chức sự kiện, hai người liền bắt gặp thiếu gia út nhà họ Kim đang hậm hực đi ra ngoài.
Kết quả, hai vị thiếu gia liền không hẹn mà gặp, đâm sầm vào nhau.
"Là anh ?". Min thiếu gia choáng váng mặt mày, nhăn nhó nói. 
Kim Seok Jin nhìn Jung Hoseok đỡ hắn dậy, lo lắng xem xét người hắn, còn phủi vết bẩn trên quần áo hắn, có chút tủi thân. Tâm trạng vốn đã không tốt, giờ còn gặp phải chuyện này, nhịn không được giận cá chém thớt, chém luôn cả hắn "Anh tôi mời cậu đến ?".
Min Yoon Gi thấy vẻ cáu kỉnh của cậu, liếc mắt một cái "Thì sao chứ ? Anh có ý kiến ?".
Jung tiên sinh đứng một bên, cảm thấy mùi thuốc súng, liền đưa tay kéo Min Yoon Gi vào lòng mình, nhẹ giọng nhắc nhở "Đang ở bên ngoài. Ngoan, chúng ta vào trong."
Sau đó còn đưa mắt nhìn Kim Seok Jin "Xin lỗi, cậu không sao chứ ?".
"Không sao. Hai người mau vào trong đi, Kookie đang đợi đó." Cậu nghe thấy lời này, cảm thấy bản thân có hơi quá đáng, liền thở dài một tiếng.
Park Jimin được bà Kim dẫn đi một vòng lớn, phỏng chừng họ hàng của Kim gia cũng đều gặp qua, tính cách của cậu vốn không quá hoạt bát, giờ lại gặp nhiều lạ như vậy, liền cảm thấy hơi mệt, đáng thương nhìn về phía anh cầu cứu. 
Kim tổng tuy rằng ngoài miệng trò chuyện cùng khách mời, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn dõi theo cậu. Lúc này, bắt gặp cái chu môi phụng phịu của cậu, Kim tổng chính là nhịn không được bật cười. Anh khẽ hắng giọng một cái, lịch sự cúi đầu với vị khách trước mặt "Mọi người cứ tiếp tục câu chuyện, tôi xin phép."
Park Jimin bị mấy bà thím trong họ hỏi đến say sẩm mặt mày, cái gì mà năm nay bao nhiêu tuổi, là thiếu gia nhà nào, ba mẹ làm việc ở lĩnh vực nào, tài sản thế nào,.....Quả thật là khiến cậu á khẩu !!!!
"Các thím muốn biết điều gì, cứ trực tiếp hỏi tôi." Giọng nói mang theo khí ngữ lạnh nhạt vang lên.
Kim Tae Hyung từ phía xa bước đến, đưa tay ôm ngang eo cậu, nhìn sắc mặt dù không mấy vui vẻ nhưng vẫn gượng cười của cậu, anh bất giác nhíu mày "Em mệt sao ?".

"Không có." Cậu nhìn anh, lắc đầu cười. Có anh bên cạnh, tâm trạng của cậu liền trở nên khá hơn rất nhiều.
Bắt gặp ánh mắt lãnh khốc của Kim Tae Hyung, mấy vị phu nhân kia có chút chột dạ, giọng điệu mỉa mai ban nãy cũng tự nhiên thay đổi "Cậu Kim, chúng tôi chỉ là tò mò một chút, không biết con dâu tương lai của Kim gia có gia thế ra sao, nên mới hỏi cậu ấy." Ai cũng biết chồng cùng con trai của mấy vị phu nhân này đều đang làm việc ở dưới quyền của Kim tổng. Làm anh không vui, khác nào tự mình hất đổ bát cơm của cả gia đình chứ.
"Em ấy sắp tới sẽ trở thành người vợ hợp pháp duy nhất của tôi, địa vị như vậy đã đủ cao quý chưa ?". Kim Tae Hyung trước giờ chưa từng phải kiêng dè những người họ hàng thích tọc mạch này. Hôm nay bất đắc dĩ mời họ cũng là để chiều lòng mẹ mình, thật không ngờ lại khiến cậu khó xử.
Nhìn mấy người họ hàng bị dọa đến xanh mặt, Park Jimin khẩn trương nắm nhẹ tay anh, nhỏ giọng thì thầm "Tae Hyung, đừng như vậy mà." Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật của con, không nên để chuyện này làm ảnh hưởng đến bữa tiệc.
Chờ mấy vị phu nhân kia đi rồi, anh chỉnh lại tóc mái cho cậu, sự tức giận ban nãy đều tan biến, ánh mắt chỉ còn sự dịu dàng cùng che chở "Xin lỗi, lần sau sẽ không để em gặp phải những chuyện thế này nữa."
Cậu gật đầu cười "Em thực sự không để ý mấy lời đó mà. Anh cũng đừng để tâm, được không ?".
Kim Tae Hyung thở dài một tiếng, vuốt ve má cậu "Vợ anh hiền lành như vậy, sau này quản lý Kim gia thế nào đây ?".
Park Jimin bị khí ngữ của anh chọc cười, bĩu bĩu môi "Chuyện này không phải có anh rồi sao ? Em bất quá chỉ cần quản lý ba con anh là đủ rồi."
"Bảo bối, em cứ đáng yêu như vậy, bảo anh phải làm sao đây ?". Kim Tae Hyung mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, tự nhiên ôm mặt cậu, hôn chụt một cái.
Park Jimin đỏ mặt, khẩn trương đánh anh một cái, trừng mắt "Làm cái gì thế ?". Nam nhân này càng lúc càng không biết xấu hổ !!!!
Kookie đang nô đùa cùng đám trẻ con trong Kim gia, thấy Min Yoon Gi cùng Jung Hoseok từ cửa tiến vào, liền thả con gấu bông xuống, lon ton chạy đến chỗ hắn, cười ngọt ngào "Chú đến rồi ạ ?". 
Hắn thấy nhóc, tâm trạng cũng tự nhiên tốt lên, khom người xuống, giang tay đón lấy thân hình mũm mĩm của nhóc "Bận chút việc nên giờ mới tới, không giận chú chứ ?".
Nhóc ôm cổ hắn, lắc đầu cười "Không có. Chú đến là tốt rồi."
"Hiểu chuyện như vậy ?". Hắn hôn lên má nhóc, nghiêng người chỉ cho nhóc món quà cỡ lớn của mình "Quà cho nhóc. Thích không ?".
"Oa, lớn quá đi ! Cảm ơn chú, Kookie thích lắm !". Nhóc con cười híp mắt, hôn lên má hắn. 
Min Yoon Gi mỉm cười, nhéo nhéo má nhóc, lại đưa mắt tìm kiếm xung quanh "Được rồi. Ba với chú con đâu ?".
"Ở bên đó ạ." Nhóc giơ móng thịt lên, chỉ về phía cách đó không xa. 
Hai người ôm theo nhóc đi đến chỗ Kim tổng, liền bắt gặp cảnh tượng Kim tổng mặt dày hôn vợ giữa thanh thiên bạch nhật, hắn trong nháy mắt liền cảm thấy thật là hối hận vì đã giao bảo bối của mình cho một người vô sỉ như anh.
"Thật là buồn nôn !". Min Yoon Gi liếc anh, chán ghét nói.
Kim Tae Hyung nhếch lông mày, đưa tay ôm cậu, có chút không vui "Ông ân ái với vợ ông, cậu nôn cái mít !!!!".
"Nhưng Jiminie là bảo bối của tôi !". Còn mít hắn mới chịu thua. 
Jung tiên sinh cùng Park Jimin đứng một bên nghe cuộc nói chuyện ấu trĩ của hai người, chỉ biết cười trừ. Cậu lấy khăn tay trong túi áo lau mồ hôi trên trán cho nhóc, cười dịu dàng "Hai chú tặng quà cho con, con đã cảm ơn hai chú chưa ?".
"Dạ rồi, ba nhỏ, con muốn mang TaTa về nhà !". Nhóc khoa chân múa tay, hứng thú nói.
Cậu nhìn điệu bộ phấn khích của nhóc, nhéo nhẹ mũi nhóc, bất đắc dĩ bật cười "Được, được. Lát nữa sẽ đem chúng về nhà cho con. Nhưng chỉ được chọn một con thôi, nếu không sẽ không còn chỗ ngủ đâu."          
"Chỉ được một con thôi ạ ?". Nhóc có hơi phụng phịu, nhưng rất nhanh liền vui vẻ trở lại "Vậy con sẽ ôm em TaTa lớn nhất, còn lại để vào phòng chơi."
Cậu gật gù, xoa đầu nhóc "Ngoan lắm !". 
"Thứ bảy tuần sau bộ phim điện ảnh đầu tiên của Yoon Gi sẽ công chiếu, anh hy vọng hai người sẽ sắp xếp chút thời gian để tham gia, được chứ ?". Jung tiên sinh hướng cậu nói.
Cậu còn chưa kịp trả lời, nhóc đã nhanh nhảu hỏi "Chú, phim của chú Yoon Gi đóng ? Vậy con cũng muốn đi xem !".
"Chú cũng muốn mời cả con nữa, nhưng bộ phim này giới hạn độ tuổi." Y xoa đầu nhóc "Xin lỗi, đợi khi nào con lớn thêm một chút, đến khi đó chú sẽ dẫn con đi xem."
Kim tổng gật gù "Dù sao cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cậu ấy, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian."   
Bữa tiệc có lẽ sẽ kết thúc trong êm đẹp, nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của người phụ nữ kia.
Bởi vì đây là bữa tiệc của Kookie, nên trước khi tổ chức, cậu đã kêu người bên khách sạn dành ra một góc nhỏ để bọn trẻ có thể cùng nhau chơi đùa. Hơn nữa, nhân viên của bữa tiệc sẽ trông chừng bọn trẻ, người lớn cũng sẽ yên tâm hơn. 
"Kookie, đây là bức tranh tớ vẽ đó, tặng cậu." Một cô bé giơ bức tranh ra trước mặt nhóc, đầy tự hào nói.
Jung Kook ngoài tầm mắt của ba nhỏ, thì chính là một đứa trẻ có chút lạnh lùng, ít nói, về điểm này có lẽ là giống hệt ba của nhóc "Cậu vẽ cái gì thế ?".
"Vẽ cậu đó." Cô bé ngây thơ chỉ vào hình tròn màu xanh trong bức hình.
Kookie liếc mắt nhìn qua một cái "Xấu muốn chết !". Sau đó ôm quả bóng nhỏ bên cạnh đi mất, để lại cô bé với đôi mắt ngưỡng mộ. Đúng là ngầu muốn chớt !!!!
Giơ chân mập mạp đá một cái, quả bóng liền lăn ra xa, đập nhẹ vào một đôi giày cao gót.
Nhóc chạy theo, vừa định cúi đầu nhặt quả bóng, nhưng người nào đó đã nhặt lên, nhóc theo phản xạ nhìn theo. Trước mặt nhóc là một người phụ nữ mặc váy trắng, bó sát, dài đến đầu gối. Đưa tay cho nhóc, người phụ nữ kia mỉm cười "Kookie, con còn nhớ mẹ chứ ?".
Nhóc chớp chớp mắt, vẻ hoạt bát cũng không còn nữa, lí nhí "Chào dì ạ !".  
Jeon Mi So nghe một tiếng dì, có chút không vui, bất quá cũng không thể hiện ra ngoài. Chỉ đưa tay xoa xoa đầu nhóc, nhẹ giọng đáp "Là ba bảo con gọi gọi mẹ là dì ? Kookie à, mẹ là mẹ ruột của con. Ngoan, gọi mẹ đi !".
Cảm thấy người này chạm vào đầu mình, nhóc theo phản xạ lùi lại phía sau một chút, ôm khư khư quả bóng trong lòng "Ba sẽ không vui." 
"Ba con đương nhiên là không vui rồi. Anh ấy hiện giờ còn muốn cưới một người đàn ông về làm vợ, làm mẹ con. Thật là nực cười !". Cô cười mỉa mai.
Tuy rằng nhóc mới bốn tuổi, song trí thông minh lại có thể sánh bằng một đứa trẻ học tuổi học, nghe những lời này, đương nhiên sẽ hiểu người này đang muốn nói xấu ba nhỏ của mình. Nhóc bặm môi, trừng mắt đáp"Dì không được nói xấu ba !".
Jeon Mi So bị con trai ruột trừng mắt hỗn lão, tức giận cốc đầu nhóc "Ai dạy con cái thói trừng mắt với người lớn như vậy hả ? Là cậu ta dạy ?".
"Có chuyện gì thế ?".
Nghe thấy giọng cậu, con sói nhỏ ban nãy lập tức biến thành con thỏ non, trong nháy mắt liền chảy nước mắt "Oa...oa.....ba ơi....."
Park Jimin đột nhiên thấy nhóc khóc, tim cũng bị nhéo đến đau, khẩn trương ôm nhóc vào lòng, lộ ra một bộ dạng che chở "Làm sao thế ?". Ban nãy còn chơi rất vui mà. 
Nghĩ rồi, cậu ngẩng đầu nhìn người phía đối diện, hai mày cũng nhịn không được nhíu lại. Vốn muốn mở miệng chào hỏi, nhưng nhóc còn đang khóc, cậu đương nhiên là sẽ dành sự chú ý cho con đầu tiên "Ngoan, nói cho ba biết, xảy ra chuyện gì ?".
"Dì ấy nói con không ngoan, còn nói đều do ba dạy.....huhu.....Kookie là đứa trẻ ngoan. Con mới không có hư đâu !". Nhóc dựa vào vai cậu, ấm ức mếu máo.
Jeon Mi So có chút không ngờ, con trai cô từ bao giờ lại trở thành đứa trẻ dối trá như vậy ? Chắc chắn đều do người con trai không biết xấu hổ này dưỡng ra. Bất quá, ở đây có người ngoài, hơn nữa còn có ba mẹ của anh, cô không thể nổi cáu được. Nghĩ rồi, cô bối rối gọi "Kookie, mẹ làm con sợ sao ? Mẹ xin lỗi.....mẹ chỉ là muốn thăm con một chút thôi mà."
Bởi vì tiếng quát ban nãy cùng tiếng khóc của Jung Kook đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc. Bất quá, hiện giờ cũng đã muộn, không ít khách đã ra về, cho nên cũng không có quá nhiều người biết chuyện này.
Kim tổng từ trong nhà vệ sinh đi ra, đột nhiên thấy vợ yêu đang bế con trai trong tay, còn nhóc thì dựa vào vai cậu mà khóc, lo lắng hỏi "Xảy ra chuyện gì ?". 
Park Jimin thấy anh, bàn tay ôm con bất giác siết chặt lại, nhíu mày đáp "Chuyện của anh, anh tự mình giải quyết đi." Nếu người phụ nữ này không nói gì, Kookie của cậu cũng không khóc đến mức này. 
Một cậu trai lúc nào cũng ngoan ngoãn, hiền lành, giờ lại đang tức giận, xù lông lên để bảo vệ một đứa trẻ thậm chí không phải là con ruột của mình. Tất cả đều đã lọt vào trong tầm mắt của bà Kim. Bà Kim càng lúc lại càng hài lòng về người con dâu này hơn. 
Kim Tae Hyung thấy cậu né khỏi cái ôm của mình, hai mày nhíu chặt lại, lạnh nhạt nhìn người phụ nữ kia "Cô đến đây làm gì ?".
"Hôm nay là sinh nhật con chúng ta, em.....em chỉ là muốn đến tặng quà cho con mà thôi." Cô nhìn đứa trẻ đang giấu mặt trong lòng cậu khóc thút thít, bày ra một bộ đau lòng.
Kim tổng nghe ba từ "con chúng ta", nhịn không được cười nhạt một tiếng "Nó từ khi nào thì trở thành con của cô ?".
"Em.....em..." Cô siết chặt tay mình, không cam tâm đáp "Trước đây, khi biết tin em mang thai Kookie, không phải anh đã từng rất hạnh phúc sao ?".
Park Jimin đứng một bên, nghe được câu này, lồng ngực đột nhiên trở nên khó chịu muốn chết. Người phụ nữ này quả nhiên là lợi hại, đều là chọn những thời điểm cậu đang hạnh phúc nhất để xuất hiện và phá hỏng nó.
"Cô Jeon, hình như cô nhầm lẫn điều gì thì phải. Tôi chưa từng chán ghét chuyện mình có một đứa con trai, nhưng không đồng nghĩa với việc, tôi chấp nhận một người như cô làm mẹ Kookie." Anh đưa tay ôm eo cậu, không chỉ đơn giản cho cô thấy, mà còn để khẳng định vị trí của cậu trong lòng anh "Tôi nhắc cho cô nhớ, từ ngày cô bỏ lại Kookie, không một chút bận tâm mà rời đi, cô đã vĩnh viễn mất đi tư cách của một người làm mẹ rồi."
"Bây giờ Kookie chỉ cần một mình em ấy mà thôi."
Bà Kim bước đến chỗ ba người, tuy rằng ánh mắt tràn ngập sự chán ghét, nhưng ngoài miệng vẫn rất lịch sự "Cô Jeon, nếu cô đến tư cách là khách mời, thật lòng chúc mừng sinh nhật cháu nội tôi, tôi đương nhiên phải cảm ơn cô. Nhưng sự xuất hiện của cô lúc này, lại khiến không khí của buổi tiệc bị phá hỏng, cô một chút tự trọng cũng không có ?".
"Mẹ....con....." 
"Mẹ ?". Bà Kim bật cười "Tiếng mẹ này, tôi thật không dám nhận." Dừng lại một chút, bà nhìn về phía cậu, nghiêm giọng nói "Cô cũng thấy rồi đấy, đây mới là con dâu của tôi, cũng là người duy nhất có đủ tư cách để gọi tôi là mẹ. Cô nghe rõ rồi chứ ?".
Kim tổng hôn lên trán cậu, rồi má nhóc, nhẹ giọng thì thầm "Xin lỗi." Tiếng xin lỗi này, quả thực là xoa dịu đi không ít cơn giận của hai người.
Cậu thở dài, nói cậu không ra gì thì thôi đi, nhưng ngay cả con ruột của mình mà chị ta cũng dám nói như vậy. Quả thật là không xứng làm mẹ. Uổng công cậu đã từng xin anh để con gặp mặt chị ta.
"Được rồi, mọi người đều đã mệt. Bữa tiệc cũng nên kết thúc thôi." Chủ tịch Kim lên tiếng.
Chờ mọi người đều ra về hết, bà Kim mới tiến đến chỗ cậu, vỗ nhẹ tay cậu "Jimin, thiệt thòi cho con rồi."
Cậu nhìn đứa nhỏ vì mệt mà đã ngủ say trong lòng mình, cười nhẹ "Con không sao đâu mẹ. Người chịu tổn thương lớn nhất mới là Kookie."
"Sau này người phụ nữ kia còn dám mặt dày đến làm phiền con, tên nhóc Kim Tae Hyung không giải quyết nổi. Con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con." Bà Kim nắm tay cậu, nheo mắt cười "Nói cho con biết, tính cách thương người này của nó, đều là thừa hưởng từ ba nó mà ra. Cho nên, với những loại tiểu tam thích giành đồ của người khác, mẹ sẽ có cách trừng trị."
Park Jimin có chút sợ hãi "Dạ....con nhớ rồi, cảm ơn mẹ." Thật không hổ là con dâu trưởng của Kim gia mà !  
"Được rồi, chắc con cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Thằng bé cũng sợ hãi không ít, để mắt đến nó một chút." Bà Kim xoa đầu cháu nội, cười cười.
"Dạ, ba mẹ đi đường cẩn thận ạ !". 
_________________________________________________________
End chap 28 
Ở Việt Nam chắc cũng gần 2 giờ sáng rồi. Giờ này còn ai thức không ? Giơ tay cho tui thấy nào =)))))