Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 32 : Kim tổng đen mặt....

Tùy Chỉnh

Chap mới tới rồi đây, huhu chậm trễ quá rồi :(((( 
Bộ này không có nhiều drama nên khá là ngọt ngào và bình yên, không phù hợp với những bạn thích ngược hay cẩu huyết đâu =)))) 
Vote, bình luận nhiệt tình lên nha, tui thích đọc cmt của mọi người lắm đó :)))  
_________________________________________________________
Nằm trên giường lớn, Park Jimin đầu óc quay cuồng, đột nhiên lại có cảm giác như mình đang xuyên không !!!
Chớp mắt một cái, cả một khu rừng trúc xuất hiện trước mặt, không khí mờ mờ ảo ảo, tràn ngập mùi hương kỳ dị. Park Jimin trợn mắt, hết cả hồn "Má ơi, cái gì thế ? Không lẽ mình còn chưa tỉnh rượu ?". Nghĩ rồi, cậu giơ tay định nhéo mặt mình một cái, liền phát hiện tà áo rộng bay phấp phới. Cúi đầu nhìn xuống người, con mọe nó sao mình lại mặc váy ?! 
"Nương nương, Nương nương ! Xin người đừng chạy nữa !". Từ xa, một người phụ nữ trung tuổi mặc hanbok màu xanh ngọc, búi tóc thấp, cùng ba, bốn cô gái trẻ khác đang hớt hải chạy đến chỗ cậu.  
"Bà là ai ?". Park Jimin vẫn chưa hết bàng hoàng, khẩn trương ôm ngực.
Người phụ nữ trung tuổi dừng bước, tay đút vào trong vạt áo, cúi thấp đầu cung kính nói "Nương nương, xin người mau hồi cung, hoàng thượng đang rất lo lắng cho long thai của ngài ấy !".
Cậu liếc mắt thấy đám con gái phía sau cứ chăm chú nhìn vào bụng mình, buồn bực nhìn xuống bụng mình "Ông là đàn ông, nhìn cái gì mà nh.....Á !". 
MÁ ƠI ! SAO BỤNG MÌNH TO VẬY ?! KHÔNG LẼ MÌNH CÓ CON THẬT ?! 
Nếu không có mấy người đối diện kịp đỡ, cậu khẳng định đã ngã xuống đất rồi, mồ hôi tuôn như suốt, cậu chẳng hiểu cái mô tê giề "Sao tôi lại thế này ?". Có ai giải thích cho cậu tình huống cẩu huyết này nà nàm thao không ? Huhu, nhất định là mơ thôi. Nghĩ rồi, cậu nhắm mắt, nhéo mình một cái. 
"Ái phi ! Vô lễ, còn không mau đỡ ái phi của trẫm đứng lên !". Lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của chồng yêu, Park Jimin thở phào, mở mắt ra, kết quả lại thấy Kim tổng mặc long bào đỏ chói lọi, tay chắp sau lưng đi đến. Cơ mà lúc này, cậu làm gì còn tinh thần để ý những điều đó nữa chớ, khẩn trương đứng dậy, mừng rỡ muốn nhào vào lòng anh.
Kết quả, còn chưa kịp chạy tới, một người phụ nữ khác đã đứng bên cạnh anh "?!".
Cái gì vậy !!!!!! Hình như người này quen quen !!!!! Con mọe nó sao Kim Nam Joon lại đứng bên cạnh anh, còn mặc hanbok có thêu phượng hoàng, cài trâm vàng ?????
Cậu suýt nữa cắn phải lưỡi mình, á khẩu nhìn hai người "....." 
"Hoàng thượng, thiếp đã nói với người, muội muội bị bệnh hoang tưởng, cho nên đứa trẻ trong bụng muội ấy nhất định có bệnh, không thể giữ lại, xin hoàng thượng mau chóng trừ khử !". Kim Nam Joon chỉ thẳng vào bụng của cậu, hệt như mấy bà cô, độc ác nói.
Park Jimin suýt nữa ngất xỉu lần thứ hai, xuyên không thì thôi đi, sao có thể để ông vào vai nữ phụ mờ nhạt bị hãm hại như vại hả ? 
"Ái phi ! Là ta có lỗi với nàng....." Kim Tae Hyung thở dài, tàn nhẫn xoay lưng bước đi.
Chồng yêu thế nào lại nghe lời Kim Nam Joon mà đồng ý xuống tay với mình chớ ? Park Jimin đang cảm thấy đầu óc ong ong, chưa thể tiêu hóa được mấy lời này, mấy tỳ nữ bên cạnh liền giữ chặt người cậu lại, bịt miệng cậu, người phụ nữ trung niên kia lập tức đè lên người cậu, nở một nụ cười man rợ.
"Không được !!!!!!".
Bàng hoàng tỉnh giấc, cậu mở to mắt, nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc, một lớn một bé đang chăm chú quan sát cậu. Con mọe nó còn chưa xuyên lại hả ???
"Hoàng thượng, đừng bỏ thiếp !". Khẳng định là vẫn chưa hoàn hồn.
Kim Tae Hyung mù mịt nhìn cậu "Em nói cái gì thế bảo bối ? Hoàng thượng nào ?!". Không lẽ còn chưa tỉnh rượu ???
Kookie ở bên cạnh anh, thấy ba nhỏ như vậy, vô cùng hối lỗi cúi đầu, nước mắt chỉ trực rơi xuống "Kookie sai rồi. Kookie mập như vậy, đè lên người ba, khiến ba bị ốm !". 
Nhóc buổi sáng tỉnh dậy, phát hiện người làm bữa sáng là ba mình, không phải ba nhỏ. Sau đó nghe ba nói ba nhỏ còn chưa dậy, nhóc vui vẻ xung phong lên gọi ba nhỏ dậy, vừa tháo dép, nhấc mông thịt leo lên giường, đè vào người ba. Kết quả, ba nhỏ thất thanh kêu, rồi trở nên thế này đó.

Kim tổng đen mặt, bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu nhóc "Ngoan, xuống nhà trước đi, ba với ba nhỏ sẽ xuống sau."
"Dạ !". Kookie tụt xuống giường, xỏ dép bông có hình Tata, thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại nhìn ba nhỏ.
Chứng kiến một màn như vậy, Park Jimin thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là mơ. Đúng là dọa chết cậu mà ! Từ giờ nhất định không được xem mấy phim cổ trang cung đấu nữa !!! 
Đạo diễn phim cung đấu mà nghe được nhất định sẽ nổi giận đùng đùng, rõ ràng là cậu uống rượu trước, tại sao lại đổ thừa cho phim của ông ?! Đúng là vô lý hết sức !!!
"Đầu có đau không ?". Anh nhìn thấy cậu ngồi dậy, liền rót nước đưa cho cậu. Ngoài mặt cười đặc biệt ôn nhu, đâu ai biết trong lòng Kim tổng đang hung hăng ngược đãi thằng em mất nết của mình, dám dụ vợ ông uống rượu !!!
"Không có." Cậu uống nước, cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều "Đêm qua là anh đưa em về sao ?".
"Vẫn còn nhớ được chồng em đưa em về ?". Kim Tae Hyung nheo mắt, nhéo mũi cậu.
Park Jimin đặt cốc nước trở lại tủ đầu giường, biết thế nào anh cũng giận, hơi cúi đầu nhận lỗi "Em sai rồi, em không nên uống nhiều như vậy."
"Cũng may là anh nói thư ký Han đi theo em, nếu không thật không biết bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì nữa." Kim Tae Hyung ôm mặt cậu lên, đối diện với anh. 
"Không phải em đã ở đây rồi sao ? Anh đừng có cằn nhằn nữa mà. Hơn nữa, người em yêu là ai chứ ? Kim tổng đại tài, phi thường đẹp trai và quyền lực, sao có thể để em xảy ra chuyện được, đúng không ?". Cậu nghiêng đầu nhìn anh, cười hì hì nịnh nọt.
Anh nghe xong, dù không muốn nhưng khóe miệng cứ vô thức cong lên. Đứa nhỏ này, dù đó là sự thật hiển nhiên thì cũng không nên nói huỵch toẹt ra như thế chớ. Thật là đáng yêu !
Hôn hôn lên miệng cậu, anh bật cười "Biết vậy là tốt. Mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng, con đang ở dưới đợi chúng ta đó."
"À, phải rồi. Ban nãy em nói mớ cái gì hả ? Dọa con sợ như vậy." Cậu chớp chớp mắt, hỏi dò. 
Kim Tae Hyung nhớ đến vẻ mặt bàng hoàng của cậu, vừa tức vừa buồn cười "Em gọi hoàng thượng, rốt cuộc thằng đó là thằng nào hả ?".
Park Jimin liếc liếc mắt, sau đó tự giác xuống giường "Haha, em nên đi đánh răng thôi."
Kim tổng "....." Đứa nhỏ ngây thơ, hiền thục ngày trước đâu rồi hả ? Mau trả lại vợ cho ông !!!
Cả gia đình Kim tổng ăn sáng trong không khí vô cùng hòa thuận, vui vẻ.
Bỗng nhiên, tiếng bấm mật mã cửa vang lên.
Park Jimin ngạc nhiên, vừa định đứng dậy đi ra ngoài phòng khách, liền bị Kim tổng cản lại "Không cần đâu. Người biết mật mã nhà chúng ta, chỉ có thể là một trong hai người mà thôi."
Kim tổng vừa dứt lời, tiếng nói lanh lảnh của em trai liền vang lên, đặc biệt chói tai "Anh hai yêu quý phi thường đẹp trai của em, em trai của anh về thăm anh đây."
"Bớt mấy lời buồn nôn lại !". Anh trai liếc em trai một cái, lạnh nhạt đáp.
Kim Seok Jin thấy anh trai có vẻ không tức giận chuyện hôm qua, mới thở phào nhẹ nhõm, rồi vô cùng duyên dáng kéo ngài giám đốc ngồi xuống ghế "Nhà mình ăn gì ngon vậy ?".
Park Jimin thấy hai người hòa hợp, trong lòng cũng an tâm hơn. Cậu vui vẻ đứng dậy lấy bát đũa cho hai người, mỉm cười "Hai người chưa ăn gì đúng không ? Thử chút cháo đi, là anh ấy nấu đó, ăn cũng rất được."
Em trai cảm động rớt nước mắt, thiếu điều đúc tượng anh dâu đặt trong nhà họ Kim thôi. Quả nhiên là người mình đã chọn cho anh trai, công dung ngôn hạnh đều đủ cả !!!
Ngài giám đốc nhận lấy bát đũa từ tay Park Jimin, gật đầu cảm ơn. Gã quay sang nhìn anh, nhàn nhạt đáp "Cậu nấu ?".
"Thì thế nào ? Sợ tôi bỏ độc trong đó ? Vậy đừng ăn nữa." Anh không nể nang gì mà trừng gã, đã cho ăn còn ý kiến ý cò.
Gã nhếch mép cười khinh bỉ "Thức ăn cho hai bảo bối của cậu, tôi biết cậu không dám !". 
Kim Tae Hyung nhai nhai thức ăn trong miệng, nuốt xuống mới hỏi "Đến đây làm gì ?".
Kim Seok Jin nghe anh trai hỏi, vô cùng thẹn thùng, đỏ mặt đáp "Anh không biết sao, sau khi kết hôn đều phải qua nhà gái chào hỏi đó". Vậy mà cũng để người ta phải nói ra, ngại quá hí hí !
Kim tổng đen mặt "....." Má nó, những điều anh dạy mày khi còn nhỏ đều theo liêm sỉ bay sạch rồi ?!  
Ngài giám đốc "....." Đột nhiên biến thành người đàn ông có vợ, gã có chút không thốt lên lời.
Park Jimin rối rắm nhìn em chồng "....." 
Jung Kook chớp chớp mắt nhìn người lớn trong nhà, ngây thơ gọi "Ba, ba nhỏ, nhà gái là thế nào ạ ?".
"Haha, Kookie ngoan, chuyện của người lớn, con không nên biết đâu." Cậu gắp thịt đặt vào thìa nhỏ của nhóc, cười lảng tránh.
Kim tổng khinh bỉ ra mặt. Người như vậy mà chú cũng thích, anh thật không biết nói gì.
Ngài giám đốc gắp kimchi cho em trai, sau đó mới quay sang thản nhiên nhìn anh trai. Đó không phải là em trai của cậu sao ?! 
Ánh mắt của hai người nhìn nhau tóe lửa, Kim Seok Jin cũng ăn không nổi. Người ta thường nói, quan hệ của con dâu với mẹ chồng có bao giờ tốt đẹp đâu. Thật là khiến người chồng, người em trai như cậu khó xử mờ.
"Kim Tae Hyung, anh còn không mau ăn sáng đi, muộn giờ làm bây giờ". Park Jimin cắt ngang ánh nhìn bốc lửa của Kim tổng.
Anh quay sang vợ yêu, cười cầu tài "Anh vẫn đang ăn mà vợ."
Hứ ! Giờ thì ông biết em cậu ngu xuẩn giống ai rồi ! Gã khẽ giơ ngón giữa trong lòng. 
"À, đúng rồi. Công trình đến đâu rồi ?". Anh quay sang nhìn gã, hỏi.
Gã tiếp tục ăn sáng "Tôi cũng định bàn với cậu, nội thất bên trong cũng đang được vận chuyển và lắp đặt rồi. Hiệu trưởng cùng ban giám đốc cũng đang bắt đầu tuyển chọn nhân viên, họ hỏi cậu có thể sắp xếp thời gian đến làm giám khảo buổi tuyển chọn không ?".
"Tốt lắm." Anh gật đầu, lại nhìn cậu một cái "Dù sao đây cũng là lần đầu VM đầu tư vào lĩnh vực này, tôi cũng nên đến xem một chút."      
"Được." Gã đáp. Có thật là cậu quan tâm đến nó thật, hay là vì muốn gây bất ngờ cho vợ cậu, nên mới đầu tư vào lĩnh vực giáo dục.
Lúc này, di động của Park Jimin chợt reo lên, cậu nhìn màn hình, là Min Yoon Gi gọi, bởi vì đang bận bịu lau miệng và tay cho nhóc, liền không mảy may suy nghĩ, mở loa ngoài "Mình nghe đây."
"Park Jimin, người con gái xinh đẹp, đáng yêu của anh về rồi đây !".
Park Jimin giật mình "....." Min Yoon Ji trở về rồi ?!  
Kim Seok Jin "....." Trời, anh dâu chơi trò ngoại tình luôn hả ?!
Gã vỗ nhẹ vai anh, cười hắc hắc sung sướng "Có cần anh cho người điều tra giúp chú không ?".
"....." Mặt anh đen kịt, so với đít nồi còn đen hơn. Em nói đi, có phải vì chuyện của Jeon Mi So mà em tìm một người phụ nữ trả thù anh đúng không ? Anh tổn thương nghiêm trọng rồi, muốn bỏ nhà ra đi !
Đáng tiếc, vẻ mặt này của Kim Tae Hyung lại không lọt vào tầm mắt của vợ yêu. Vì sao ư ? Vì cậu còn đang rất kinh hỉ nói với người trong điện thoại "Em về khi nào thế ?.....Sao không báo trước với anh một tiếng ?....Được, anh biết rồi. Anh đương nhiên là nhớ em thích ăn gì mà. Ngày mai đến nhà anh trai em đi, anh nấu cho em ăn."
Kim tổng trong lòng âm thầm nổi giông bão "....." Phắc ! Còn tắt loa ngoài ?! Em muốn ngoại tình thật đó hả ??? Cái gì mà nhớ cô ta thích ăn gì ?! Còn nấu cho cô ta ăn ?! Em nhớ khẩu vị của anh là được rồi, nhớ của cô ta làm cái giề ?????
Hàng nghìn câu hỏi đang chạy ngang qua đầu Kim tổng "....."
"Haha, em ăn xong rồi. Chúng ta nên về thôi." Kim Seok Jin để tránh tình cảnh giận cá chém thớt, chém luôn của mình, liền buông bát đũa xuống, kéo gã chuồn sớm.
Jung Kook thấy vẻ mặt như quái thú ăn thịt người của ba mình, nhanh chân tụt khỏi ghế, nắm áo chú út "Chú cho con đi với, ba sắp hiện nguyên hình rồi, đáng sợ lắm !".
"Được, chúng ta mau trốn thôi !". Kim Seok Jin ôm nhóc lên, sợ hãi nói.
Ngài giám đốc "....." Gã nên làm gì với hai tiểu ngu xuẩn này đây ?
Min Yoon Gi vừa từ phòng bếp đi ra, thấy đứa em gái quý hóa của mình cầm điện thoại của mình nghịch ngợm, trong nháy mắt rống giận "Min Yoon Ji, mày lấy di động của anh nghịch cái gì thế ?". Trong máy có ảnh chụp thân mật của hắn với y, tuyệt đối không được để lọt ra ngoài.
Thật ra thân mật trong đầu hắn cũng chỉ là mấy bức ảnh hôn môi của hai người, cùng lắm là ảnh chụp trộm cơ bụng của Jung tiên sinh mà thôi.
Min Yoon Ji lè lưỡi với ông anh mình "Chẳng qua là nói chuyện với chồng tương lai của em thôi mà, anh có cần phải rống lên vậy không hả ? Càng già càng đanh đá !".
"Còn dám nói anh mày già ?! Mày chết chắc rồi !". Hắn trợn mắt, xông đến ( ̄'Д' ̄)9
Jung tiên sinh vừa thảo luận chút công việc với ba vợ xong, đi xuống lầu liền thấy cảnh tượng này, dở khóc dở cười kéo hắn ra, dí trán hắn một cái "Sao em lại đánh em gái chứ ?".   
"Hai anh em nó lúc nào chả vậy. Cứ mặc kệ chúng nó !". Ba Min hiển nhiên đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, bình tĩnh đi đến ghế ngồi, rót trà uống ngon lành.
Min Yoon Gi bị y ôm trong ngực, thở hồng hộc "Nó dám lấy điện thoại của em gọi lung tung. Đã vậy còn nói em càng già càng đanh đá !". 
Jung Hoseok bật cười, xoa đầu hắn dỗ dành "Được rồi, ngồi xuống đã. Ngoan, nhường em gái một chút đi."
Hắn phụng phịu ngồi xuống "Coi như hôm nay mày gặp may đó, con nhỏ đáng ghét !".
"Đúng là chỉ có mình anh rể mới chịu được tính của anh." Cô bĩu môi, đưa điện thoại lại cho hắn "Anh Minie đã nói sẽ nấu ăn cho em rồi. Cho nên, tâm tình của cô nương phi thường tốt, mới không thèm chấp anh đâu !".
"Jiminie ?". Hắn lý nào chịu thua "Người ta sắp gả đi rồi, mày đừng có mơ tưởng nữa ! Chỉ phí công thôi !". Anh trai vô cùng tàn nhẫn đáp thẳng sự thật phũ phàng vào mặt em gái.
Min Yoon Ji ôm tay ba Min, rất có chỗ dựa "Em không cần biết. Ba đã nói rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn trở về cùng anh hai quản lý công ty, ba sẽ đồng ý cho em với anh ấy lấy nhau." 
Lại nói, Min Yoon Ji đi du học từ năm 18 tuổi, khi đó Min Yoon Gi cùng Park Jimin còn chưa gặp nhau, vậy làm sao cô gặp được cậu ?! 
Vì sao ? Chuyện là thế nào, năm cô nhóc tròn 19 tuổi, Min Yoon Gi có gọi video qua chúc mừng sinh nhật em gái, nào ngờ lúc đó Park Jimin đi ngang qua màn hình, vô tình lọt vào tầm mắt của cô nhóc tinh quái. Sau khi tra hỏi một hồi, cô nhóc liền biết được tên, tuổi, gia cảnh, thậm chí cả ảnh chụp của Park Jimin. Ngay kỳ nghỉ hè năm đó, cô nhóc liền trở về Hàn Quốc, đến chỗ anh ba của mình, tìm người yêu trong mộng. 
Park Jimin bởi vì cô là em gái của Min Yoon Gi, nên đơn thuần chiều chuộng, quý mến cô như em gái mình. Cậu biết cô nhóc này thích mình, lúc nào cũng luôn miệng gọi cậu là anh yêu, bất quá cậu chỉ coi cô là em gái, nên cũng không để ý nhiều.
"Ba, ba nói vậy làm gì, nó lại tưởng thật. Đến khi đó không làm được, nó sẽ quậy phá thế nào, ba cũng biết mà." Hắn buồn bực nhìn ba mình.
Ba Min thở dài, xoa đầu con gái mình "Lúc mẹ anh sinh hai đứa ra, tôi và mẹ anh đều nghĩ, tính cách của hai đứa phải đổi lại cho nhau mới đúng. Con gái thì nghịch ngợm, không chịu yên phận, một chút hiền thục, nữ tính cũng không có, còn con trai thì mít ướt, động một chút là xù lông lên, còn đặc biệt ngu ngơ. Tôi đương nhiên không thể trông cậy anh sẽ quản lý giúp anh hai anh, đành phải nhờ vào em gái anh thôi."
"Vậy cũng đừng hứa bậy hứa bạ chứ ? Đâu phải ba không biết bạn trai Minie là ai ? Người ta là Kim tổng, người đứng đầu tập đoàn VM đó ba. Min gia chúng ta còn phải nể Kim gia người ta mấy phần. Không đùa bậy bạ được đâu." Min Yoon Gi uống thử một ngụm trà trên bàn, đắng đến nhăn hết mặt mũi lại. (`ε') 
Tuy rằng Jung gia đã động tay chơi bẩn trước, nhưng chuyện Kim gia sau đó đã một đòn làm cả đế chế của Jung gia sụp đổ như thế nào, người trong giới làm gì có ai không rõ. Min gia muốn đắc tội với Kim gia, điều này tốt nhất không nên.
"Được rồi, nếu anh còn tiếp tục cằn nhằn như ông già nữa, vậy thì mau về, khỏi ăn cơm đi." Ba Min chán ghét xua tay.      
Hắn bị ba đuổi, quay sang nhìn chồng mình, tội nghiệp nói "Ba em đúng là đáng ghét. Nên là anh mau chóng gả cho em đi, chúng ta cao chạy xa bay."(*^3^)
Jung Hoseok "....." Đứa nhỏ này, nói gả là gả sao ?! Em phụ trách nổi không đây ?  
_____________________________________________________________
End chap 32 
Cmt và vote cho tui nhen, iu thương mọi người nhiều (。♥‿♥。)