Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 33 (H+): Em trai hiến thân rồi

Tùy Chỉnh

Có lẽ tuần tới tui tập trung viết cho xong bộ của Suga nên bộ này sẽ hơi lâu một chút. Nói vậy thôi chứ cũng không lâu lắm đâu hehe =))))
Bởi vì màn H của Kim tổng, của Jung tiên sinh có chút nghiêm túc rồi, nên màn H của giám đốc Kim sẽ hơi ba chấm, đổi gió một xíu, hy vọng là mọi người thích. Suýt quên, đừng quên vote và cmt thiệc nhiều cho tui nha.
_________________________________________________________
Kim tổng từ trong phòng tắm đi ra, cả người sảng khoái nhìn tấm lưng đầy dấu hôn chói lọi của cậu, vừa nhìn là biết tác phẩm của ai rồi. Anh tháo dép đi trong nhà, leo lên giường, vừa định vòng tay ôm cậu, âm thanh mang theo oán giận lập tức vang lên "Đừng có mà đụng vào tôi !".
Kim tổng anh là ai chứ ? Nói không cho đụng liền ngoan ngoãn nghe theo ?! Đương nhiên là không rồi !!! Cánh tay rắn chắc, bá đạo kéo cậu lăn thẳng vào lòng mình. Anh hôn lên trán cậu, buồn cười hỏi "Vẫn còn giận ?". Người gì mà giận dai quá vại ? Cư nhiên dùng giọng điệu như oán phụ nói chuyện với chồng, quả nhiên đều do chơi chung với Min Yoon Gi mờ !!!
"Biết rõ ngày mai tôi có hẹn, vậy mà còn...." Park Jimin tức đến phồng má trợn mắt, thở phì phì nói. Buổi tối, cậu cùng con còn đang ngồi ôm nhau trên sofa xem phim, người này không hiểu từ đâu đi đến túm nhóc cưỡng chế đi ngủ, sau đó thì ôm dính lấy cậu đòi hôn môi, kết quả hôn lên đến trên giường luôn. Ngày mai cậu có hẹn với Yoon Ji, vậy mà hết lần này đến lần khác đòi hỏi, thật là muốn làm cậu tức chết đây mà !
Anh đưa tay ôm má cậu, vui vẻ hôn thành tiếng "Bảo bối đừng giận, anh biết lỗi rồi."

"Biết lỗi mà hớn hở như vậy ?!". Cậu nheo mắt.
Kim Tae Hyung vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục hôn lên mặt cậu "Em nói gì thế ? Anh đang rất thành khẩn nhận lỗi đấy chứ."
Park Jimin "......" Kim mặt dày đúng là không thể nói lý nha !
"Không đùa nữa. Bảo bối, anh có chuyện muốn bàn với em." Anh xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Cậu hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn anh.
"Kookie bây giờ đủ lớn để đi trường mẫu giáo rồi, cũng không thể để con suốt ngày ở nhà bám em được." Anh mở lời.
Cậu ngạc nhiên "Cho nên anh muốn cho con đi nhà trẻ ?".
"Đúng vậy. Dự án trường mẫu giáo mà ban sáng anh cùng Nam Joon nhắc đến, là vì em và con. Anh vốn không quan tâm đến lĩnh vực này cho lắm, chỉ là gửi con ở những trường khác, anh có chút không yên tâm. Hơn nữa, chuyên ngành của em không phải là giáo dục mầm non sao ? Nhân cơ hội này, ứng tuyển vị trí phù hợp với mình, thế nào ?". Anh gật đầu cười, nhẹ giọng giải thích.
Cậu có chút bối rối "Chuyện này......"
"Ban đầu, chuyện tìm bảo mẫu cho Kookie đều là một tay thằng nhóc Jinie bày ra, anh lại bận rộn công việc, nên cũng không có ý kiến. Bất quá, bây giờ không giống. Tuy rằng chồng em thừa sức nuôi em đến béo trắng, nhưng suy cho cùng, suốt ngày ở trong nhà sẽ rất nhàm chán, chi bằng để em ra ngoài làm việc, phát huy được sở trường cùng những gì em được học, lại có thể đặt em trong tầm mắt của mình, anh cảm thấy không có gì là không tốt." Kim Tae Hyung từ khi xác định được tình cảm của mình với cậu, đã luôn chuẩn bị những thứ tốt nhất cho cậu rồi.
Park Jimin trước giờ không phải là chưa từng suy nghĩ đến việc này, nhưng khi đó Kookie còn khá nhỏ, hơn nữa cậu cũng đã vô thức coi chăm sóc, dạy dỗ nhóc là một phần công việc, cuộc sống của mình, chỉ là trùng hợp yêu phải ba nhóc mà thôi. Bây giờ, nghe anh nói như vậy, cậu chợt ngẩn người.
Đầu tư và xây dựng một hệ thống giáo dục không phải nhỏ, không phải ngày một ngày hai nói làm là làm được. Rốt cuộc người này đã tính kế với cậu từ bao giờ hả ?
"Nếu em không muốn, anh cũng sẽ không ép em. Cứ từ từ suy nghĩ." Anh nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy ngẫm của cậu, dịu dàng cười.
Park Jimin chợt mỉm cười, sảng khoái gật đầu "Được, em sẽ làm."

"Nhanh như vậy ?". Anh còn sợ cậu sẽ vì e ngại việc dựa vào anh, thật không ngờ cậu lại nhanh chóng đồng ý như vậy. Thật là khiến anh có chút bất ngờ nha. 
Park Jimin vòng tay ôm anh, thoải mái tìm vị trí trong ngực anh cọ cọ "Anh đã tốn nhiều tâm sức như vậy, em đương nhiên không thể phụ lòng anh. Huống hồ gì, ngoài kia biết bao người mơ ước có được Kim tổng làm chỗ dựa, em cũng đâu có ngốc đến mức từ chối chứ. Bất quá, anh phải hứa với em một điều."
Anh yêu cậu, cưng chiều cậu như vậy, đừng nói là một điều, chỉ cần là thứ cậu muốn, anh nhất định sẽ làm cho cậu "Được, em nói đi."
"Quan hệ của chúng ta, trước tiên đừng để mọi người trong trường biết, được chứ ?". Để mọi người đối xử bình đẳng, thoải mái với cậu, chuyện này tốt nhất không nên nói ra.
"Chuyện này cho em quyết định." Anh vỗ nhẹ tấm lưng trần của cậu "Yên tâm rồi chứ ? Bây giờ mau đi ngủ thôi, muộn lắm rồi."
Park Jimin ngoan ngoãn gật gù, nhắm mắt lại, yên vị trong lòng anh "Ngủ ngon."
"Bảo bối ngủ ngon."
Trong khi anh trai đang ôm anh dâu ngủ ngon lành, thì em trai lại trằn trọc đến không thể ngủ nổi. Vì sao ư ? Bởi vì cậu đang đau đáu vấn đề ông xã đẹp trai của mình rốt cuộc có bị yếu cái đó hay không ?
Mọe nó đã tỉnh tò gần hai ngày rồi, vậy mà anh ta cư nhiên không đụng đến cậu ?! Kim Seok Jin cậu tự tin mình rất có mị lực, còn đặc biệt quyến rũ chết người nha. Nằm cạnh một người đẹp như cậu, lại chẳng mảy may suy nghĩ giề ??? Cho nên vấn đề nhất định là ở chỗ Kim Nam Joon !!!!
Má ơi, ông xã đẹp trai yếu sinh lý ??? Này cũng quá kinh khủng rồi !!!!
Vì thế, đêm nay cậu nhất định phải khảo nghiệm vấn đề đặc biệt hệ trọng này. Nghĩ vậy, từ ban tối sau khi ăn cơm xong, cậu đã ở trong phòng tắm suốt hai tiếng đồng hồ, điên cuồng thoa dưỡng thể, xịt dầu thơm, ngay cả mông cũng thoa mấy lớp luôn rồi. Sau đó đứng trước gương thêm nửa tiếng nữa, chỉ để lựa chọn xem có nên mặc đồ ngủ không, hay là chỉ mặc áo choàng tắm thôi ?
Haizz....vậy mới nói, yêu đương đúng là vấn đề khiến người ta đau đầu mà !( ̄ー ̄;)ゞ
Cuối cùng thì em trai cũng nằm yên vị trên giường, hồi hộp đến đắp chăn kín cổ. Vì hạnh phúc gia đình sau này, nhất định phải cố gắng !!!!
Nhìn cánh cửa gỗ lớn được mở ra, ngài giám đốc bước vào, thấy cậu nằm trên giường, có chút ngạc nhiên hỏi "Đi ngủ sớm như vậy ?". Bình thường đứa nhỏ này nếu không phải bị gã trừng mắt bắt đi ngủ, thì sẽ xem phim cung đấu gì gì đó đến gần sáng, nếu không cũng sẽ nghịch điện thoại mà không chịu đi ngủ.
"Em buồn ngủ rồi." Kim Seok Jin hé mắt ra nhìn gã, nhanh chóng đáp.
Nghe cậu nói vậy, gã cũng không hỏi thêm gì nữa, tự mình đi tắm rửa.
Nghe tiếng nước xối trong phòng tắm, cậu ôm chăn cười đến thiếu liêm sỉ. Cứ nghĩ đến việc động phòng thôi là thấy kích thích rồi. Hớ hớ !!!(*'▽'*)
Ngài giám đốc lại không có cầu kỳ như ai kia, chỉ mười năm phút sau liền ra khỏi phòng tắm. Lật một góc chăn lên, gã nằm xuống. Rõ ràng đã ngửi thấy mùi hương thơm đến nức mũi của người bên cạnh, nhưng vẫn thản nhiên tắt đèn, nhắm mắt lại....
Chỉ là, trong bóng tối, khóe môi khẽ cong lên, mà em trai nào có để ý.
Vì sao ư ? Vì em trai đang vô cùng xoắn xuýt !!!
Phắc ! Không lẽ súng của ông xã là đồ để trưng cho đẹp thật ???!!! (◯Δ◯∥) 
Kim Seok Jin trợn mắt nhìn lên trần nhà, toát cả mồ hôi đít, à nhầm mồ hôi đầu. (;゚Д゚)
Không được ! Nhất định không phải thế đâu ! Cậu vực dậy tinh thần, sau đó liếc mắt nhìn mỹ nam an tĩnh bên cạnh, phải thử mới được. Cậu không tin là không thể (`・ω・') b
Nghĩ rồi, em trai quay mặt về phía gã, ở trong chăn từ từ đưa tay lên, chui vào áo ngủ của gã, sờ sờ múi bụng. Haha, gã ý không cản cậu. Hai mắt hận không thể bắn ra trái tim hồng rực ! Oa, sờ đã quá đi !
Trong bóng đêm, giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn của ngài giám đốc vang lên "Jinie, đừng quậy nữa."
Kim Seok Jin lập tức rụt tay về, ngoan ngoãn ngủ ? Hầy, cậu đâu phải Park Jimin ! Lại càng không biệt nữu, giả vờ giả vịt như Min Yoon Gi ! Cậu lấy hết can đảm, dứt khoát leo lên người gã, ôm gã cọ cọ. Ban nãy chọn mặc áo choàng tắm, thật là sáng suốt mờ.
Sau đó, cậu liền cảm nhận được bộ phận nào đó của giám đốc Kim nhanh chóng biến đổi.
Trong bóng tối, Kim Nam Joon nheo mắt nguy hiểm, nhìn đứa nhỏ lớn gan đang ngồi trên người mình. Gã dùng tay nhéo mông cậu, thứ bên dưới càng lúc càng lớn, chọc vào khe mông của cậu "Tiểu yêu tinh ! Em cư nhiên không mặc quần lót ?".
Hai má cùng tai của em trai đỏ bừng lên, xấu hổ ấp a ấp úng "Em...là vì...."
Chưa kịp nói hết câu, giám đốc Kim nhanh như chớp lật người lại, đè cậu dưới thân. Thấy ánh mắt ngập nước, lại khẩn trương của cậu, gã dịu dàng hôn lên má cậu, rồi chuyển sang vành tai "Hiện tại đẩy anh ra còn kịp đấy !".     
SAO CÓ KHẢ NĂNG CHỨ ?! CÓ BIẾT CẬU VÌ GIÂY PHÚT NÀY MÀ ĐỌC BAO NHIÊU TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ RỒI KHÔNG ???
Tức quá phải viết hoa nha !    
Kim Seok Jin đưa tay ôm lấy gã, thì thầm "Đều tại anh đó."
"Tại anh ?". Gã ngẩng đầu nhìn cậu.
"Tại anh làm người ta hiểu lầm....nghĩ....nghĩ anh không lên nổi...." Cậu thấy hai mắt gã tối lại, lập tức biết điều ngậm chặt miệng.
Em trai ngốc nghếch đâu có biết được, độ dũng mãnh của ngài giám đốc một chút cũng không hề thua kém Kim tổng nha. Chỉ là gã cảm thấy, dù sao cũng là vì mình mà em ấy đi vào con đường này, cho nên muốn để cho cậu thêm chút thời gian thích ứng.
Thật không ngờ, đứa nhỏ này con mọe nó không phải là thỏ non ngại ngùng, mà ngược lại, chính là tiểu hồ ly rất giỏi câu dẫn người khác !!!
Kim Nam Joon đưa tay xoa bóp cánh mông căng tròn, trắng mịn của cậu, bộ mặt gian manh của loài sói dần hiện ra "Dám nói chồng em không lên nổi ? Được lắm, hôm nay tôi sẽ làm chết em, tiểu yêu tinh !".
Dứt lời, gã mạnh mẽ hôn lên môi cậu, kỹ thuật vô cùng điêu luyện, chỉ một chút cũng khiến cậu tự nguyện đầu hàng, đại não trở nên trống rỗng. Lưỡi nhỏ bị gã cắn mút, tưởng chừng như muốn nuốt sạch cậu vào bụng vậy. Thiệc là dũng mãnh mờ !
Lại nói, tuy là ở trong tiểu thuyết nói lần đầu tiên rất đau, cũng rất kỳ lạ, bất quá có miêu tả cũng không thể nào bằng trải nghiệm thực tế được. Em trai nhìn ông xã đẹp trai đang tỉ mỉ bôi trơn, dùng ngón tay chuẩn bị cho mình, nhịn không được suy nghĩ. Trong phòng ngủ của gã có sẵn bôi trơn với bao ? Hơn nữa còn nhiều mùi, nhiều vị như vại ??? Rõ ràng là mình chủ động mà nhỉ ? Sao gã chuẩn bị được ???
Á !!! Bị tính kế rồi !!!!
Đợi đến lúc em trai hiểu ra vấn đề thì ngón tay đã được rút ra, thay bằng thứ vừa lớn vừa cương cứng. Bởi vì mải suy nghĩ linh tinh, nên lúc gã thẳng lưng tiến vào, cậu trợn mắt, há miệng gào lớn "Áaaaaaaa........"          
Kim Nam Joon "......" Đòe mọe ! Sao đột nhiên lại có cảm giác đứng ngoài phòng sinh chờ vợ đẻ nhỉ ? 
"Đau lắm sao ?". Gã nhìn đứa nhỏ khóc bù lu bù loa, vừa đau lòng vừa buồn cười. Mình cẩn thận lắm mà, hơn nữa bôi trơn cũng là loại có chút kích thích, em ấy lại khóc thành đứa ngốc nà nàm thao ?
Kim Seok Jin lắc đầu, lại gật đầu "Đều là lừa người ! Huhu không thích chút nào !".
Gã cúi đầu hôn lên miệng đang nói liên hồi của cậu "Ngoan, một chút sẽ hết đau."
Quả thật, ông xã đẹp trai không có lừa cậu nha. Rất nhanh, cảm giác trướng đau liền qua đi, cảm giác kỳ lạ, kích thích ập đến, khiến cậu nhịn không được uốn éo mông nhỏ "ân....a....."
Hài lòng với phản ứng của người dưới thân, Kim Nam Joon nhếch mép cười xấu xa "Ngoan, tôi sẽ thỏa mãn em." Dứt lời, gã hơi rút ra, rồi đâm mạnh vào.
"Ưm...ư...ư....." Cậu bị gã đột kích, cổ họng khẽ rên lên vài tiếng.
Gã cũng thoải mái đến thở dốc, bên trong cậu vừa mềm mại, vừa ấm nóng, ôm chặt lấy gã, làm gã nhịn không nổi, nắm lấy eo cậu, đẩy nhanh tốc độ.  
Cậu bị gã đâm đến cả người run lên, khoái cảm dâng lên, bàn tay bám chặt lấy ga giường, miệng không thể ngừng rên rỉ được. Quả nhiên là chơi đến nghiện rồi. Đầu óc còn đang trống rỗng, cả người liền bị lật úp lại, nụ hôn của gã rải từ cổ đến sống lưng cậu, khiến cả người cậu bủn rủn. Cậu bám vào cánh tay đang từ phía sau ôm chặt lấy mình, ngửa cổ thở dốc rên rỉ. Bàn tay gã nóng hổi, cầm lấy dương vật đang ngẩng cao đầu của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
"A..a....đừng....đừng mà....". Cả đằng trước lẫn đằng sau đều bị dày vò, đồng tử của cậu giãn ra, cắn chặt môi mình, bên dưới ở trong tay gã bắn ra.
"Thoải mái chứ ?". Kim Nam Joon hài lòng buông tha cho Seok Jin 'nhỏ', nắm cằm cậu xoay về phía mình.
"A !". Bị gã đâm trúng điểm G, cậu không kịp phòng bị, kêu lên vài tiếng.
Gã nở nụ cười tà ác "Là ở đây ?". Dứt lời, gã ôm chặt lấy cậu, đẩy nhanh tốc độ, chạy nước rút.
Cả người như sắp bay lên rồi, hiện giờ trước mắt có cái gì cậu cũng không thấy rõ nữa, hai chân phải quỳ trên đệm run lên bần bật, nếu không phải được gã ôm chặt, cậu phỏng chừng đã nằm rạp xuống rồi.
Bởi vì là lần đầu tiên được 'yêu' người mình vẫn luôn mong nhớ, cho nên gã hold không được, đòi hỏi hết lần này đến lần khác, đứa nhỏ trong ngực mệt đến hai mắt không mở nổi nữa, cúc hoa cũng tê dại rồi, gã mới lưu luyến rời ra.
Cảm giác nhơm nhớp, dinh dính trong cơ thể, cùng cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc trong lồng ngực cứ như vậy xen lẫn nhau, khiến cậu trong lúc mơ màng khóe miệng cũng cong lên "Ông xã, em yêu anh...."
"Này là nói mớ sao ?". Gã ôm cậu vào phòng tắm, vừa định cúi người đặt cậu xuống bồn tắm, nghe thấy cậu nói mớ, liền nhịn không được bật cười. Đứa nhỏ này, nói mớ cũng đáng yêu như vậy.
Được ngâm trong bồn nước ấm, khoan khoái cả người, cậu mới miễn cưỡng tỉnh táo, thấy mình được gã ôm trong ngực, ngu ngốc cười "Kim Nam Joon cuối cùng cũng là của mình !".
"Ừm, đều là của em, tiểu ngu xuẩn !". Kim Nam Joon hôn lên trán dính bọt xà phòng của cậu, mỉm cười.
Haizz...nếu để Kim tổng thấy được bộ dạng thiếu liêm sỉ này của em trai mềnh, nhất định sẽ chấn động tâm lý suốt một tiếng đồng hồ, sau đó mới túm cổ cậu về, giáo huấn ba ngày ba đêm !!!
Nhưng mà, điều đó có lẽ sẽ không xảy ra đâu, vì sao ư ? Vì Kim tổng còn đang ôm bảo bối trong ngực, đầu óc suy tính làm thế nào để đối phó với quỷ nhỏ Min Yoon Ji !!!
_______________________________________________________
End chap 33  
Chap này đến đây thôi, tạm biệt mọi người nhen. Iu thương (。♥‿♥。)