Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 38 : Cửa ải khó khăn nhất (2)

Tùy Chỉnh

Chap mới đến rồi đây, vài hôm lặn mất tăm, là do tui quên béng đi mất phải viết chap =))))
_________________________________________________________
Bởi vì buổi sáng Park Jimin còn phải về nhà, nên dù có rất nhớ cậu, Kim tổng cũng đặc biệt có chừng mực, sau khi làm một lần liền tắm rửa cho cả hai, rồi ôm cậu ngủ thẳng đến sáng, một chút mộng mị cũng không có.
Quả nhiên là ôm vợ trong tay, chất lượng giấc ngủ cũng tăng lên đáng kể nha !
Kim Tae Hyung theo đồng hồ sinh học, sáu giờ đã mở mắt, thấy đứa nhỏ trong ngực mình vẫn đang ngủ say, tâm tình tốt lên không ít. Bàn tay to lớn nhịn không được bóp bóp hai má phúng phính của cậu, rồi hôn lên cánh môi đang chu ra.
Đang chơi đến vui vẻ, điện thoại bên đầu giường chợt reo lên. Kim Tae Hyung thấy cậu hơi ngọ nguậy, liền ngóc đầu lên, nhanh chóng bấm nghe.
Tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên "Ba ! Ba tìm thấy ba nhỏ chưa ạ ?".
Kim Tae Hyung cẩn thận rời khỏi giường, đi ra ngoài ban công, lại nghe được câu này, có chút buồn cười đáp "Ba nhỏ con còn đang ngủ. Dậy sớm như vậy ?". Bình thường nhóc con này đều để mặt trời đuổi đến mông mới chịu dậy nha.
"Chú út hôm qua ngủ lại, ôm con chặt cứng luôn. Con mà không dậy, sẽ bị chú ấy đè chết !". Nhóc con ngồi trong phòng bếp, cùng ông bà nội ăn sáng, chán nản kể.
Anh phì cười, Kim Seok Jin quả nhiên lợi hại, cư nhiên có thể dùng cách này bắt nhóc dậy sớm "Được rồi, mặc kệ chú út con. Hôm nay cứ ở nhà nội, buổi tối ba sẽ qua đón con."
"Kookie nhớ rồi. Ba đi đường cẩn thận ạ."
"Ừm. Buổi tối trở về sẽ mua quà cho con." Anh vừa cúp máy, tin nhắn của thư ký Han lại hiện lên, anh trả lời vài câu. Sau đó mới đi vào trong.
Park Jimin bị anh lay dậy, còn đang ngái ngủ, giọng có chút khàn khàn "Mấy giờ rồi ạ ?".
"Đã gần bảy giờ rồi, chuẩn bị trở về thôi." Anh vén lại phần tóc mái bị xù lên của cậu, nhìn một bộ ngái ngủ đáng yêu của cậu, ý cười trong mắt càng đậm hơn.
Cậu gật gù, ngáp một cái thật lớn, lười biếng bò ra khỏi chăn, vừa mới thò chân xuống, anh liền giúp cậu xỏ dép "Hôm nay anh còn có cuộc họp cổ đông, không thể ở lại quá lâu được."
"Vậy mà đêm qua anh còn lái xe đến tận đây ?". Cậu tròn mắt, có chút trách móc đáp.
Kim Tae Hyung thấy cậu lo lắng cho mình, vui vẻ xoa má cậu "Còn không phải vì anh nhớ em sao ? Được rồi, mau đi đánh răng rửa mặt, sửa soạn một chút, anh đưa em về nhà."
Khi hai người xuống dưới sảnh chính của khách sạn, thư ký Han đã có mặt ở ngoài. Cậu ngạc nhiên, lại âm thầm cảm thán, thư ký quả là công việc vất vả. Ngồi trên xe, cậu có chút áy náy nói "Han Sung, vất vả cho anh rồi."
"Việc nên làm, cậu đừng khách sáo". Hắn chuyên tâm lái xe.
Một tay xách quà, một tay nắm tay cậu, cùng cậu đi vào trong. Ba mẹ Park cùng Min Yoon Ji đang ngồi ăn sáng. Kim tổng mỉm cười, lên tiếng "Con chào hai bác."
Mẹ Park thấy anh, nét mặt liền biến đổi, bà không đáp, tiếp tục gắp thức ăn cho Min Yoon Ji "Hôm nay con phải lên Seoul đúng không ? Ăn nhiều một chút, đi đường xa sẽ mệt đấy."

Park Jimin hơi nhíu mày, vừa định lên tiếng thì anh ngăn lại. Kim Tae Hyung biết rõ, bà đang cố ý cho anh thấy, bà chỉ coi cô gái kia là con dâu bà, là người yêu của cậu. Bất quá, so với những gì anh đã làm với con trai bà, với Park gia, thì một chút tổn thương này có là gì chứ.
"Hai bác, tối qua đến quá vội, không chuẩn bị được gì nhiều, con có chút quà muốn biếu hai bác." Kim tổng đưa quà cho ba Park.
Ông coi như không thấy bộ dạng khó chịu của vợ, vui vẻ cùng khách sáo nhận quà "Tấm lòng của con rể, ta đương nhiên không thể từ chối rồi."
Mẹ Park trừng ông "Park Ji Sung !".
"Đừng để ý đến bà ấy. Tae Hyung à, chưa ăn sáng đúng không ? Lại đây ngồi đi !". Ba Park vỗ vai anh, niềm nở hỏi.
Anh nhìn đồng hồ trên tay một chút, dù biết sẽ muộn giờ họp, nhưng vẫn gật đầu cười, cùng cậu ngồi xuống ghế "Cảm ơn bác."
Mẹ Park không phản ứng, tuy rằng không vui, bất quá bà cũng không có thái độ gay gắt như hôm qua, chứng tỏ bà cũng đã nguôi giận phần nào. Park Jimin gắp thức ăn cho anh "Anh thử đi. Món này là mẹ làm. Tay nghề của em cũng là được thừa hưởng từ mẹ đó."
Bà nghe thấy, nhíu mày hỏi cậu "Tôi sinh cậu ra là đàn ông con trai, giờ còn chịu làm phụ nữ, nấu cơm dọn dẹp cho người ta ?".
Park Jimin gắp thịt đặt vào bát của bà, nịnh nọt "Anh ấy rất bận, hơn nữa còn không biết nấu ăn, con không xắn tay vào bếp, không lẽ để ba con anh ấy chịu đói ? Mẹ cũng dạy con, phải đối xử tốt với người khác mà."
"Xin lỗi, là con không tốt, để em ấy phải nấu nướng vất vả trong bếp".
"Đàn ông thì thế nào ? Không thể nấu nướng sao ?". Ba Park bênh vực con trai "Bà không được phân biệt đối xử nha, học sinh mà biết sẽ cười cho thúi mũi."
Lúc này, điện thoại của cậu chợt reo lên. Cậu nhìn màn hình, trong mắt liền hiện lên vài phần yêu thương cùng cưng chiều "Ba nghe đây."
"Ba nhỏ, bao giờ ba mới về ? Kookie nhớ ba lắm." Giọng nói nũng nịu ngọt ngào của nhóc từ điện thoại vang lên.
Cậu nhìn khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu trong điện thoại, khóe miệng nhịn không được cong lên "Ba cũng rất nhớ Kookie, cuối tuần ba về rồi, hai chúng ta cùng đi chơi, chịu không nào ?".
"Oa, thích quá đi !"
"Ba nhỏ, bà nội đâu ạ ? Con muốn gặp bà nội."
Cậu đưa điện thoại cho bà, sau đó quay sang nhìn anh, thì thầm "Em đã nói thế nào chứ."
Dù rất không thích ba nhóc, nhưng bà không thể phủ nhận được, đứa nhỏ này quá đáng yêu, lại thông minh lanh lợi, bà chính là không cách nào ghét đứa nhỏ này được.
"Bà nội, Kookie cũng muốn đi thăm bà, nhưng ba nói con không nên làm phiền bà nghỉ ngơi. Bà không thích Kookie ạ ?".
Bà cười híp mắt "Ai nói thế chứ ? Bà rất thích Kookie, lần sau con muốn về thăm bà, cứ nói ba con đưa con về, bà sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho con."
Dứt lời, bà quay sang nhìn anh, không vui nói "Thằng nhóc muốn về thăm tôi, anh không được cản nó."
Kim tổng có chút không ngờ, đây là đồng ý cho anh quen cậu rồi ?! Anh vui mừng gật đầu "Được ạ, lần sau con sẽ đưa Kookie về chơi với bác." Jung Kook cứ mở miệng là bà nội, gọi ngọt xớt như vậy, chả trách mẹ cậu lại thích nhóc như vậy.
"Bà nội, bà đừng ghét ba con nha. Kookie biết mình ăn rất nhiều, ba đi làm kiếm tiền nuôi Kookie cũng rất vất vả." 
Park Jimin, Kim Tae Hyung "......" Nhóc con mới 4 tuổi thì có thể ăn hết bao nhiêu chứ ? Tài sản của Kim tổng cho dù có nuôi mười mấy đứa như nhóc cũng không hết được một phần vạn nha.
Mẹ Park có chút bối rối, nhưng rồi rất nhanh liền cười vui vẻ "Bà nội không có ghét ba con."
"Đúng đấy Kookie. Là do ba làm sai, bà nội là trưởng bối, dạy dỗ ba một chút cũng là điều nên làm." Anh lên tiếng giải vây cho bà.
Ba Park nháy mắt với cậu, hài lòng gật gù. Tuy rằng không thể kết hôn với con gái, nhưng kiếm được một chàng rể hiếu thảo, hiểu chuyện thế này, có mười cô con dâu ông cũng không cần.
Lúc này, ở đầu dây bên kia, bà nội của nhóc ở một bên bật ngón tay cái với nhóc, nhỏ giọng nói "Nịnh bà ấy cho tốt, nếu không ba con không cưới được ba nhỏ đâu."
Ba Kim đứng một bên, có chút không nói lên lời "....." Người nhà họ Kim, quả nhiên không có tiểu bạch thỏ, đều là sói, sói nha !!!
Lúc này, Kim Seok Jin từ trên lầu đi xuống, không một chút duyên dáng nào ngáp một cái thật lớn, rồi vừa đi vừa gãi mông "Buổi sáng tốt lành !".
Ba Kim thấy cậu, liền cảm thấy suy nghĩ vừa rồi hình như có chút sai sai !!!
"Jinie, bác cũng đang định kêu người gọi con dậy. Mẹ con vừa gọi điện cho bác, kêu con lát nữa trở về nhà, bà ấy có chuyện muốn bàn với con." Mẹ Kim buông tách trà trong tay xuống, vẫy vẫy cậu.
Kim Seok Jin ngồi xuống ghế, vớ lấy miếng bánh bỏ vào miệng nhai nhai "Con không đi đâu ! Mẹ con thì có chuyện gì ngoài chuyện bắt con kết hôn đâu". Nghĩ rồi, cậu lại thấy bực mình "Rõ ràng anh hai có người yêu rồi, sao mẹ con vẫn bắt con kết hôn chứ ?".
Ba Kim ngứa miệng xen vào "Đừng có dông dài nữa. Mẹ anh chủ yếu là muốn anh nhanh chóng sinh cho bà ấy một đứa cháu nội."
"Con sinh ?! Sinh thế nào ???". Kim Seok Jin nghĩ thôi lại thấy rùng mình.
Chợt, một giọng nói lành lạnh từ ngoài cửa vang lên "Em muốn sinh con với ai ?!".
Cậu vội vàng né ánh mắt của gã, không được tự nhiên cười một tiếng, đánh trống lảng "Haha, bánh này ngon ghê bác nhỉ ?".
"Nam Joon đến rồi sao ? Theo ta vào phòng làm việc." Dứt lời, ông đứng dậy, nhanh chóng đi trước.
Hôm nay là cuộc họp cổ đông thường niên của quý. Tuy rằng ông là chủ tịch, nhưng từ rất lâu đã lui về hậu đài, để bọn trẻ thay ông quản lý. Huống hồ gì, con trai ông có Kim Nam Joon hỗ trợ, việc quản lý công ty hoàn toàn không thành vấn đề. Trước cuộc họp hôm nay, gọi gã đến, là vì ông muốn gã thay mặt công ty đi công tác một chuyến. Ông mới xem báo cáo, chi nhánh ở Beclin doanh thu trong trong quý này đột nhiên bị sụt giảm. Sau khi điều tra, ông mới phát hiện vị giám đốc đại diện bên đó đã khai khống doanh thu để lấy thêm thị phần.
"Cậu thay ta đi một chuyến, nếu cần thiết, cậu tự mình thanh trùng đi." Chủ tịch Kim đặt một chiếc usb lên bàn.
Ngài giám đốc biết chuyến này đi nhanh nhất cũng mất tầm mấy tháng, nhưng nhiệm vụ của chủ tịch giao phó, gã không thể không đồng ý "Được, con sẽ...."
Bỗng, cửa phòng bị đẩy toang ra, Kim Seok Jin xông vào "Con không đồng ý !".
"Seok Jin !". Ông nhíu mày, đứa nhỏ này được nuông chiều từ nhỏ, bây giờ một chút phép tắc cũng không có.
Cậu ôm tay gã, phụng phịu "Bác hai, chuyện này sao không để anh hai đi chứ ?". Cậu với chồng đẹp trai mới yêu nhau mà, còn chưa ở bên nhau bao lâu, bây giờ gã còn đi công tác tận mấy tháng, làm sao được chứ ???
"Anh hai con còn gia đình, còn đứa nhỏ, cả tập đoàn bên này, nói đi là đi sao ? Đừng trẻ con như vậy." Ông thở dài, bóp bóp trán.
Gã biết ông khó xử, đành phải lên tiếng "Jinie, ngoan, ra ngoài trước đi !".
"Em không đi !". Cậu đỏ mắt, mếu máo "Nếu bác cứ muốn anh ấy đi, vậy con cũng sẽ đi theo anh ấy !".
Chủ tịch Kim "....." Chỉ là đi công tác mấy tháng thôi mà, có cần phải phản ứng như kiểu ông bắt hai đứa chia tay thế không ?! Mấy người trẻ yêu đương thiệc là khó hiểu !!!
"Con xin lỗi. Con sẽ nói chuyện với em ấy." Ngài giám đốc cúi đầu chào ông, sau đó kéo người ra ngoài.
Nhìn người vẫn đang khóc thút thít bên cạnh, gã vừa đau lòng vừa không nỡ "Ngoan, đừng khóc nữa. Có phải anh không trở về đâu, chỉ là đi vài tháng thôi mà."
"Nhưng.....nhưng hức....hức...."
Gã thở dài, giang tay ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu "Ngoan, anh đi công tác, công việc sẽ rất nhiều, không thể chăm sóc em tốt được. Nhân thời gian sắp tới, dọn về ở với ba mẹ đi, bác gái rất nhớ em đó."
"Vậy....vậy khi nào nhớ anh, em sẽ bay đến chỗ anh !". Cậu rúc vào ngực gã, dụi dụi.
Ngài giám đốc biết thiếu gia bướng bỉnh này đã quyết định chuyện gì, sẽ làm cho bằn được. cho nên quyết định thỏa hiệp. Gã gật đầu, lại hôn trên mặt cậu "Được, được, đều nghe lời em."
------------------------------------ 
Park Jimin sau khi tiễn Kim tổng rời đi, liền thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với cô gái đứng trong sân "Em cũng lên Seoul luôn sao ?".
"Ừm, ba vừa mới gọi điện, chị dâu đột nhiên trở dạ, muốn sinh em bé rồi, em phải về đó gấp." Min Yoon Ji gật đầu, có chút lo lắng kể.
Cậu giật mình "Không phải là còn một tháng nữa đến ngày sinh hả ?".
"Đứa nhỏ này có lẽ chê bụng mẹ nó nhỏ, muốn tung cước chui ra rồi." Cô kéo vali ra cổng, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ.
Sinh non không tốt chút nào. Park Jimin nghiêng đầu nhìn đến con đường nhỏ phía trước, cũng cảm thấy taxi đến quá chậm "Hay là anh đưa em ra bến xe nha ?".
Lúc này, xe taxi cũng chậm rãi đến nơi, Park Jimin nhanh chóng giúp cô để vali vào cốp sau, nhìn cô ngồi vào xe, vẫy tay "Đi đường cẩn thận, giúp anh gửi lời hỏi thăm đến chị Da Won nha."
"Ừm, em đi đây. Tạm biệt !".
__________________________________________________________
End chap 38
Bộ này cũng đang dần đi đến chặng đường cuối rồi. Vì bộ này có bảo bảo, đi theo hướng ngọt ngào nên không ngược quá nhiều, nên có thể sẽ hơi nhạt với mọi người. Song, tui vẫn đang cố gắng làm nó hấp dẫn nhất có thể, mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi đến cùng.
Cảm ơn 💜 Iu thương mọi người nhiều (。♥‿♥。)