Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 4 : Có đôi chút rung rinh

Tùy Chỉnh

Tèn ten, chap mới lại có rồi đây. Vì bộ trước có chút nặng nề, nên bộ này tui muốn nó nhẹ nhàng, hài hước như bộ Vmin đầu tiên, mong là mọi người sẽ thích.
_____________________________________________________________
Tuy nói là có thím Hong nấu cơm tối, nhưng Kim tổng lại phải thường xuyên ra ngoài gặp đối tác, buổi tối cũng ít khi ở về ăn cơm, đều là thím Hong cho nhóc ăn cơm trước. Anh trở về cũng là ăn cơm một mình, rất nhàm chán. Hôm nay tuy rằng có thêm một người ăn, nhưng cái không khí ấm cúng, hòa thuận của một gia đình thế này có lẽ rất lâu rồi anh không được thấy. Cho nên, tâm tình của Kim tổng lúc này đặc biệt tốt. 
Kim Tae Hyung ăn uống no say, thỏa mãn ngồi xem tin tức kinh tế trên tv, nhóc Kookie thì ngồi dưới thảm xếp gỗ, thấy điện thoại của cậu reo, liền cầm điện thoại chạy đến chỗ ba mình "Ba, điện thoại của mẹ."
Anh không dưới một lần nghe được nhóc con này gọi cậu là mẹ, chỉ là tiếng này không có gì không tốt, nghe cũng rất thuận tai, liền mặc kệ nhóc. Liếc mắt thấy dòng chữ "Yoon Gi 🖤" còn kèm thêm một cái trái tim to bự phía sau, anh lấy điện thoại từ tay nhóc, có chút không thoải mái đi vào trong bếp, nơi cậu đang cặm cụi rửa bát.
Cái trái tim này, Park béo là thực sự bị oan ! Tất cả đều tại Min Yoon Gi, vào lúc cậu mới mua điện thoại, nhất định dành điện thoại với cậu, vui vẻ lưu số của hắn đầu tiên, sau đó còn một mực phải thêm trái tim vào mới chịu, cậu đành mặc kệ hắn. Cho nên, cái tên mang theo trái tim mờ ám cứ như thế hiện lên trước mặt Kim tổng.
"Điện thoại của cậu reo." Kim tổng nói.
Park Jimin cả tay đầy xà phòng, nghiêng đầu cười ái ngại "Kim tổng, tôi có chút không tiện, phiền anh ấn loa ngoài giúp tôi, được không ?". Cậu cùng hắn lại không có phải giấu giếm nha.
Kim Tae Hyung có chút bất ngờ, cũng không có ý muốn nghe trộm, trượt màn hình đặt lên bàn bếp gần cậu, sau đó xoay người đi ra ngoài, chỉ là bước chân đặc biệt chậm chạp hơn thường ngày. 
"Bảo bối, cậu đi đâu thế ? Giờ này còn chưa về nhà ?".
Bước chân của ai đó chợt khựng lại. Bảo bối ? Lông mày cũng vô thức nhíu lại.
"Mình không phải đã bảo cậu buổi tối không ăn cơm ở nhà sao ? Một lát nữa mình sẽ về." Park Jimin đã quen với cách gọi tùy tâm trạng của nam thần......kinh này rồi !
"Nè, cậu cũng chăm chỉ quá rồi đấy ! Trông trẻ gì mà hơn tám giờ tối rồi còn chưa hết việc hả? Đừng nói với mình là cậu định chăm luôn cả ba thằng nhỏ nha." 
Kim tổng trong lòng âm thầm giơ ngón tay giữa ! Đờ mờ, mới tám giờ tối, cái thằng kia là sinh hoạt theo giờ ông cụ à ?! Còn nữa, con anh cũng gọi cậu là mẹ rồi, mẹ thằng nhỏ chăm ba thằng nhỏ thì có gì không được ?!   
Park béo khẩn trương "ba thằng nhỏ" vẫn còn đứng trong bếp, trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt, vội vàng nói "Đừng có nói bậy bạ !". Giờ cậu mới thấy hối hận sâu sắc về việc nhờ anh mở loa ngoài.
Min Yoon Gi thực sự là vô tội nha. Hắn ngây ngốc nhìn điện thoại bị cúp máy cái rụp, buồn bực lầm bầm "Bị cái gì thế không biết !". 
"Làm sao vậy ?". Jung tiên sinh đặt món mỳ Ý thơm lừng đến trước mặt hắn, thấy hắn gọi điện cho ai đó, vẻ mặt lại khó ở, bất đắc dĩ hỏi.
Diễn viên Min thấy thức ăn là mọi buồn bực đều tan biến, hận không thể dán mặt vào đĩa mỳ Ý "Minie nói một lát nữa mới về. Oa, thơm quá đi !".  
Hắn đã nói chưa nhỉ ? Có một điểm mà hắn miễn cưỡng hài lòng về người đại diện kiêm quản lý này, chính là tài nấu ăn thần sầu của y nha. Tuy rằng buổi tối đã ăn cơm cùng đoàn phim, nhưng vừa trở về nhà, cái bụng của hắn đã biểu tình rồi, cậu lại không có ở nhà. 
Hắn gần như suy sụp, ôm đầu ngồi trên ghế sofa, biểu cảm so với việc người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất còn khoa trương hơn, khiến người đại diện vừa tức vừa buồn cười, đành phải xắn tay vào bếp làm mỳ cho hắn.
"Ban nãy ở nhà hàng cậu đã ăn đến hai cái đùi gà rán, sau đó còn ăn thêm một cái bánh gạo. Đến giờ còn chưa qua một tiếng đồng hồ đâu." Jung Hoseok ngồi xuống phía đối diện hắn, bất đắc dĩ nhìn hắn ăn như bị đói mấy ngày rồi. Ai mà không biết còn cho rằng, y chính là người đại diện độc ác, bỏ đói hắn ấy chứ.
Hắn còn có thể ăn hết hai tô phở bò lớn một lúc kìa, hai cái đùi gà với cái bánh làm sao đủ chớ ? Nếu không phải có nhiều người như thế, khiến hắn phải giữ hình tượng thì hắn đã gọi thêm một suất mỳ lạnh trộn rồi !
"Tôi đói mà." Hắn nhồm nhoàm nhai nhai, một chút duyên dáng cũng không có, vô cùng mất hình tượng.
Jung Hoseok lấy giấy ăn, vươn tay lau miệng dính sốt cho hắn "Ăn chậm một chút. Không ai dành với cậu."
Rửa bát xong xuôi, Park Jimin tạm biệt nhóc, cầm balo chuẩn bị ra về. Hai ba con nhà Kim tổng đứng bên cửa, lưu luyến nhìn cậu "Cũng muộn rồi, để tôi đưa cậu về." 
Cậu vội vàng lắc đầu "Không cần đâu, tôi cũng đâu phải thiếu nữ yếu ớt chứ." 

Nhóc bĩu môi, đứng một bên kháng nghị. Tuy rằng không phải thiếu nữ, nhưng cũng là thiếu nam xinh đẹp, ra ngoài đường bị trêu ghẹo, ức hiếp thì sao đây ? Nghĩ đến tình huống này, ý thức phải bảo vệ "mẹ" càng lúc càng sâu sắc !
Thấy cậu có ý từ chối mình, anh cũng không miễn cưỡng "Được, đi đường cẩn thận."
"Tạm biệt." Park Jimin mỉm cười.
Jung Kook ôm chân ba, đưa tay ngắn tũn vẫy vẫy "mẹ", trái tim mang theo tổn thương vô cùng to lớn trách ba mình "Ba cư nhiên nhìn mẹ về với người đàn ông khác !".  
Kim Tae Hyung "......"
Thấy ánh mắt nạnh nùng ba nhìn mình, nhóc con lập tức giả bộ dụi mắt, ngáp một cái "Ây da, buồn ngủ quá. Phải đi ngủ thôi !".
Nhóc con 3 tuổi rưỡi Kim Jung Kook âm thầm bĩu môi. Nhóc mà không chuồn nhanh, nhất định ba sẽ giận mẹ chém nhóc mà cho xem !!!
Bắt xe buýt trở về nhà, cậu vừa mở cửa bước vào, liền bắt gặp Jung Hoseok đang chuẩn bị ra về. Cậu mỉm cười, gật đầu chào y "Anh về ạ ?".
"Ừm, cậu tìm được việc làm rồi ?". Y cũng nghe hắn nói về chuyện muốn cậu làm trợ lý cho mình, nhưng bị cậu từ chối.
Cậu tháo giày, đặt lên tủ giày bên cạnh cửa "Dạ, công việc cũng tương đối tốt." 
"Vậy ổn rồi. Min Yoon Gi còn lo cậu không tìm được việc, nài nỉ bắt tôi đi nói chuyện với cậu." Y nói.
Park Jimin bật cười "Em mà làm trợ lý cho cậu ấy, đảm bảo anh sẽ quản không nổi cậu ấy đâu." 
"Tôi về đây. Tạm biệt." Jung Hoseok vừa rời khỏi không lâu, Min Yoon Gi mới từ trong phòng tắm đi ra. 
Hắn đeo băng đô mái hình Mang, thấy cậu đứng trong bếp uống nước, liền đi đến, dựa vào tủ lạnh nhìn cậu từ đầu đến chân, hận không thể đục trên người một cái lỗ "Nói mau ! Ba thằng bé làm gì cậu rồi ?".
Park Jimin đặt cốc xuống bàn, giơ chân đá hắn một cái "Người ta ngay cả con trai cũng có rồi, còn có thể làm gì mình ?". Kim tổng trong tiềm thức của cậu là trai thẳng, thẳng không thể thẳng hơn !
Min Yoon Gi vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, lẽo đẽo đi theo cậu ra ngoài phòng khách "Nè, trông cậu cứ có gì lạ lạ nha, đừng có giấu mình !".
"Về phòng ngủ đi. Mình mệt lắm rồi." Cưỡng chế hắn về phòng, cậu thở phào một hơi, sau đó đi về phòng tắm rửa.
Nằm trên giường, cậu mở mắt nhìn khung cảnh của cậu và Min Yoon Gi chụp chung hồi đại học một chút, lại có chút tò mò, không biết hiện giờ người kia đang làm gì. 
"Ting". Điện thoại trên bàn chợt kêu lên một tiếng.
Cậu vươn tay với lấy nó, mở ra xem "Bữa cơm hôm nay, cảm ơn cậu."
Nhớ lại biểu cảm thỏa mãn của anh, cậu bất giác mỉm cười "Không có gì. Anh thích là được rồi."
"Ngày mai tôi phải tăng ca, phiền cậu buổi tối trông Kookie giúp tôi." 
"Tôi sẽ trông bé đến khi anh về, anh đừng lo."
"Cảm ơn cậu."
Cậu đọc tin nhắn xong, định bụng tắt máy đi ngủ, tiếng chuông điện thoại lại reo lên "Anh còn chuyện gì sao ?".
"Cái đó.....Jimin, tối mai tôi phải tăng ca, muốn nhờ cậu nấu cơm mang đến cho tôi, không phiền cậu chứ ?". 
Là chuyện này ? Cậu cười dịu dàng "Không phiền. Tối mai tôi mang đến cho anh. Mà anh muốn ăn cái gì ?".
"Vài món đơn giản là được." Kim tổng ở đầu dây bên kia khẽ ho một tiếng, đáp lời.  
"Được. Tôi nhớ rồi." Cậu kéo chăn lên người "Vậy...ngày mai gặp lại."
"Jimin....." 
"Kookie nhờ tôi nói, chúc cậu ngủ ngon. Nhóc còn nói.....hình như có chút nhớ cậu."
Park Jimin nghe xong, khóe miệng tự động cong lên, hai má cũng khẽ ửng hồng "Không phải mới có hai tiếng không gặp sao ? Hai người cũng mau ngủ đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe. Ngủ ngon." Nói xong liền cúp máy, không hiểu sao, nghe mấy lời này từ miệng Kim tổng, cậu lại thấy tim mình có chút xao động.
Kookie ba tuổi ngồi trên giường lớn của ba, ôm trong tay con thú TaTa hình trái tim, một chút cũng không nể mặt ba, phồng má chu mỏ tố cáo ba nhóc "Ba, con nói vậy bao giờ ? Mẹ bảo, nói dối là đứa trẻ hư đó ! Ba chính là đứa trẻ hư !".
Kim Tae Hyung trong chốc lát đen mặt, dùng ngón tay dí trán nhóc, khiến nhóc ngã chổng vó xuống gối "Còn không đi ngủ, chạy qua đây làm gì thế ?".
"Ba, Kookie rất thích mẹ." Nhóc chống tay ngồi dậy.
Anh nhéo mũi nhóc, bật cười "Đã nói đừng gọi cậu ấy là mẹ nữa mà." Da mặt cậu mỏng, mỗi lần nghe thế liền đỏ mặt rồi. 
Jung Kook chui tọt vào lòng ba, nắm tay anh nghịch nghịch "Vợ của ba thì chính là mẹ !". Trên tv vẫn luôn nói thế mà.
"Được rồi, ba nói không lại con !". Anh ôm nhóc nằm xuống, đắp chăn cho cả hai.
"Ba !" Nhóc chu môi "Ba có thích mẹ không ?".
Đột nhiên bị con trai tra hỏi, anh ngẫm nghĩ một lát mới nói "Thích." Cậu dịu dàng, lại đảng đam, chăm sóc cho con trai mình cũng rất tốt, có gì mà không thích. 
Bất quá, ý nghĩa "thích" của hai ba con nhà Kim tổng có chút khác biệt nha. 
"Vậy thì ba nhất định phải ôm được mẹ về nhà." Nhóc bày ra bộ mặt của ông cụ non.
Kim tổng hôn lên trán nhóc, buồn cười đáp "Con trai, con càng lúc càng giống ông nội con rồi." Ba Kim mỗi lần đến công ty, không hỏi chuyện làm ăn thì chính là giục anh lấy vợ. 
"Ông nội không đẹp trai bằng ba, con muốn giống ba cơ !". Nhóc cảm thấy ba nhóc là người ngầu nhất trên đời, ngay cả ông bà nội cũng phải sợ ba, cho nên nhóc phải giống ba mới được.
Chủ tịch Kim mà biết trong mắt cháu trai bảo bối của mình, ông cụ không bằng một góc của ba nhóc, nhất định sẽ đóng cửa hờn dỗi suốt....nửa ngày cho mà xem !!!
"Được, được, mau ngủ đi." Kim Tae Hyung vỗ vỗ cái mông ụ thịt của nhóc.
--------------------------------
Jung Hoseok từ sáng sớm đã xuất hiện ở căn hộ của Min Yoon Gi, tên nhóc này, ngoại trừ ham ăn thì chính là ngủ nướng, làm người đại diện như y hôm nào có lịch trình cũng đều phải đến gọi hắn.
Ấn mật mã vào nhà, Park Jimin đã dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn rồi mới đi làm. Quả thực là bạn tốt nha !
Y đi vào phòng ngủ của hắn, không chút lưu tình lật chăn ra, đột nhiên có gió lạnh xông đến, Min Yoon Gi nhăn nhăn mặt, co rúm người lại, đưa tay ôm chặt lấy thú nhồi bông Mang trong lòng. 
"Min Yoon Gi, dậy mau." Jung Hoseok nhẹ giọng gọi.
"ưm....để con ngủ thêm chút đi mà mẹ....." Diễn viên Min hiển nhiên vẫn chưa phát hiện ra "mẹ Jung" đang đen mặt nhìn mình, nhắm tịt mắt lại, mè nheo.
Jung tiên sinh đưa tay vỗ mông nhỏ của hắn một cái "Dậy mau !".  Y âm thầm cảm thán, cảm xúc không tệ nhỉ !
Min Yoon Gi đột nhiên bị người "sàm sỡ", ngồi bật dậy, đang muốn há miệng kêu biến thái, liền thấy khuôn mặt lạnh như tiền của người đại diện, hắn gãi gãi đầu, càu nhàu "Sớm vậy !".
Hắn mới tỉnh dậy, khuôn mặt vẫn còn hơi sưng, hai má do tỳ vào gối mà đỏ ửng lên, hai mắt nhắm tịt lại "Cay mắt quá !".
"Hôm qua lại thức suốt đêm chơi game ?" Jung tiên sinh đi đến bên giường, lại nhìn cái ipad còn bị hắn đè dưới mông, nhẹ giọng hỏi.
"Chơi có chút xíu mà." Thấy y đến gần, tự động giang hai tay ra. 
Diễn viên Min cứ mở miệng liền nói người đại diện nghiêm khắc, nhưng mọi người xung quanh hắn đều công nhận, Jung Hoseok so với cái danh người đại diện thì lại càng giống người trông trẻ hơn. Và cũng chỉ có mình y có thể nuông chiều cái tên tùy hứng Min Yoon Gi mà thôi.
Min Yoon Gi lúc chưa tỉnh ngủ sẽ có thói xấu dính người. Mà Jung tiên sinh thân hình cao lớn, múi bụng săn chắc, vừa vặn có thể mang vác con ngủ dính người này. Y đã quen với cảnh này, đợi hắn ôm cổ, dựa vào người mình, y mới bế hắn lên, ôm vào trong phòng tắm, để hắn đứng trong nhà tắm, đánh rửa rửa mặt mới miễn cưỡng tỉnh táo. 
Ngồi vào bàn ăn sáng, hắn vừa húp cháo vừa ăn bánh bao cậu để phần "Oa, ngon muốn chết !".
Park Jimin còn nướng bánh mỳ với pha sẵn cà phê cho Jung Hoseok, so với vợ hiền dâu thảo không kém bao nhiêu đâu. Jung Hoseok âm thầm cảm thán, ai mà lấy được cậu, chắc chắn là đã tu mấy kiếp rồi. 
Cậu nhìn thím Hong đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp, treo balo lên móc, nhìn bà cười "Hai người họ chưa dậy sao ạ ?".
"Sáng sớm hôm nay lúc tôi lên phòng cậu chủ nhỏ lấy đồ giặt, không thấy cậu chủ. Chắc lại chạy sang phòng ông chủ ngủ rồi. Cậu lên gọi họ giúp tôi nha." Thím Hong gật đầu, lại cười nói.
Park Jimin đưa tay gõ nhẹ hai tiếng "Kim tổng."
"Vào đi !". Giọng nói trong phòng trầm ổn vang lên.
Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng anh, so với phòng của Kookie còn rộng hơn, trang trí đơn giản, tông màu chủ đạo là đen và trắng. Kim Tae Hyung từ một căn phòng thay đồ bên trong đi ra, bàn tay đang bận rộn cài nốt cúc áo sơ mi, trên cổ là chiếc cà vạt chưa thắt. Anh đưa mắt nhìn vào giường ngủ, trong mắt mang theo ý cười "Nhóc con đêm qua ngủ muộn nên giờ vẫn chưa tỉnh đâu."
Cậu gật đầu, nhỏ giọng nói "Thím Hong kêu tôi lên gọi hai người xuống ăn sáng."
Nói xong, lại nhìn anh đang chăm chú thắt cà vạt, có vẻ hơi lệch thì phải, cậu liền tiến một bước đến trước mặt anh, có chút không được tự nhiên đáp "Bị lệch rồi, để tôi chỉnh lại giúp anh nha." Ba cậu là giáo viên, cho nên từ nhỏ cậu đã được nhìn mẹ thắt cà vạt cho ba, nhìn mãi cũng biết thắt, thậm chí còn khéo tay nên thắt rất đẹp.   
Kim Tae Hyung có hơi bất ngờ, bất quá không phản đối, bàn tay cũng buông xuống, bước thêm một bước, đứng ngay ngắn để cậu chỉnh cà vạt cho mình. 
Park Jimin đang chăm chú chỉnh lại cà vạt, đương nhiên sẽ không biết được ai đó đang vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của cậu. Kim Tae Hyung hơi cúi đầu, chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của cậu, xuống một chút nữa, vừa vặn thấy được cái cổ trắng ngần, cùng xương quai xanh mảnh khảnh ẩn hiện trong lớp áo phông. Khoảng cách của hai người đủ gần để anh có thể cảm nhận được mùi hương thảo cỏ thơm mát, dịu nhẹ trên người cậu. Bất giác, cả người anh có chút nong nóng.
"Xong.....xong rồi...." Cậu hạ tay xuống, lại cắn cắn môi nhìn Kim tổng. Bởi vì cái nhìn của anh quá nhiều ý tứ, khiến cậu nhịn không được hồi hộp.
Bàn tay định đặt lên eo cậu vội hạ xuống, Kim tổng bất giác xoay đi chỗ khác, khẽ hắng giọng một cái "Cậu gọi nhóc dậy đi." Sau đó đi xuống nhà trước. 
"A.....được....." Park Jimin tận lực rời sự chú ý sang đứa nhỏ đang ngủ trên giường.
Cậu vỗ vỗ người nhóc "Kookie, dậy đi nào."
"Mẹ sao ?". Nhóc không hề khó gọi như ai đó, nghe tiếng gọi liền mở mắt, nhoẻn miệng cười. 
Park Jimin xoa đầu nhóc, cười cười "Bạn chú còn không ngoan bằng con nha !". Cậu giang tay bế nhóc lên, muốn ôm sang phòng nhóc, đánh răng rửa mặt cho nhóc. 
Nhóc ôm cổ cậu, vừa ngẩng đầu nhìn cậu, chợt thốt lên "Sao mặt mẹ đỏ vậy ?".  
Cậu đưa tay sờ sờ mặt mình. Hình như nóng thật đó. Nhưng, nhưng mà, còn không phải vì ba nhóc đột nhiên lại nhìn cậu mờ ám như thế sao ?!
_____________________________________________________________
End chap 4
Vote và cmt cho tui nhen.