Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 43 : "Kim Tae Hyung, anh cảm thấy mình xứng đáng không ?"

Tùy Chỉnh

Chap mới đến rồi đây, mọi người đã đoán được trong ba ngày tới Jiminie đã ở đâu chưa nào ?
____________________________________________________________
Min Yoon Gi đẩy cửa bước vào phòng, trên tay hắn là chiếc khay nhỏ đựng cháo cùng thuốc. Lặng lẽ đặt chúng xuống bàn, hắn ngẩng đầu nhìn người con trai đang đứng ngẩn người trước cửa sổ, mỉm cười "Bảo bối, mau qua đây ăn cháo đi."
Không thấy người kia đáp lời, hắn thở dài một tiếng, cầm theo áo khoác ngoài vắt trên ghế, tiến đến chỗ cửa sổ, quàng lên vai cậu, cằn nhằn "Cậu mới vừa hạ sốt thôi đó, muốn ốm nặng hơn sao ?".
Park Jimin lúc này mới vô thức thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nghiêng đầu nhìn hắn, bờ môi nhợt nhạt khẽ cong lên "Cảm ơn cậu, Yoon Gi."
"Không phải kêu cậu đừng nói mấy lời khách sáo như vậy nữa mà. Chúng ta là bạn bè hơn bốn năm rồi, còn cần cậu cảm ơn sao ?". Hắn xoa đầu cậu, nhất quyết kéo cậu trở lại giường.
Nhìn bát cháo lớn trước mặt, cậu cầm thìa, gẩy gẩy vài cái, rõ ràng mùi cháo rất thơm, nhưng miệng cậu lúc này chỉ cảm thấy vị đắng mà thôi.
"Còn chọc nữa, ông đánh cậu đó !". Min Yoon Gi giả bộ trừng mắt, bày ra một bộ đanh đá. Bất quá, Park béo một chút cũng không sợ, vẫn tiếp tục gẩy gẩy.
Siêu sao Min ôm đầu chịu thua, cướp lại chiếc thìa từ tay cậu, tự mình thổi cháo nguội, đưa đến miệng cậu. Chồng hắn còn chưa được hắn phục vụ đến mức này đâu. Nếu để Jung tiên sinh nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tức đỏ mắt cho mà xem.
"Tiểu tổ tông à, xin cậu đó. Cậu đã hôn mê ba ngày rồi, bây giờ còn không chịu ăn, sẽ lớn chuyện thật đấy. Coi như vì mình đi, ăn một chút thôi."
Park Jimin nhìn thìa cháo được dâng lên đến miệng, miễn cưỡng há miệng, nhai nhai "Không biết bây giờ Kookie đã ăn cơm chưa nữa...."
Hắn nghe được, hai mày cau lại, xúc miếng cháo to hơn, bỏ vào miệng cậu, bất bình nói "Tên đểu cáng thối tha ký sinh trùng đó đúng là tu mười kiếp mới gặp được cậu !!! Anh ta khiến cậu thành thế này rồi, cậu vẫn muốn lo cho con trai hắn ?! Không biết nên nói cậu tốt bụng hay ngu ngốc nữa". Nếu là hắn, khẳng định tên đó khó sống rồi !!!
"Trẻ con không có lỗi mà." Cậu thở dài, đẩy nhẹ tay hắn ra, cậu thực sự không thể nuốt nổi nữa.
Min Yoon Gi không ép cậu, đặt cháo xuống bàn, lấy thuốc cùng nước đưa cho cậu "Uống đi, khỏi bệnh rồi, cậu muốn làm gì cũng được."
Cậu ngoan ngoãn uống hết thuốc, chợt nhớ ra điện thoại, liền tò mò hỏi "A, phải rồi. Điện thoại của mình đâu ?".
"Người vẫn còn nóng như vậy, nghịch điện thoại làm gì." Hắn giống hệt những bậc phụ huynh già chuyên cằn nhằn. Hắn làm sao không biết, cậu mà nhìn điện thoại, phát hiện cả trăm cuộc gọi nhỡ của Kim Tae Hyung, sẽ không kìm lòng được mà tha thứ cho anh ta chứ.
Cậu nằm trên giường, vẫn cố níu tay hắn, đòi điện thoại "Mau đưa cho mình đi mà, lỡ ba mẹ gọi điện không được, tìm lên Seoul thì tính sao ?". Chuyện của cậu, một mình cậu đau lòng là đủ rồi.
Min Yoon Gi sau một hồi bị lải nhải đến phiền, cũng miễn cưỡng đưa điện thoại cho cậu, bất quá trước khi ra ngoài còn cảnh cáo "Chỉ được gọi điện cho hai bác, sau đó đi ngủ, nhớ đấy."
Đóng cửa lại, hắn đi xuống lầu, đưa khay đựng cháo cùng thuốc lại cho người giúp việc, rồi mới đi ra ngoài sân vườn, ngồi xuống xích đu. Đây là căn biệt thự ở ngoại ô, là tài sản riêng mà mẹ hắn trước khi mất đã để lại cho hắn, cho nên ngoại trừ ba hắn cùng anh hai, ngay cả Jung Hoseok cũng không biết đến nơi này. Đưa cậu đến đây, Kim Tae Hyung có ba đầu sáu tay cũng sẽ tìm không ra.
Lúc này, điện thoại trong túi áo hắn bỗng rung lên, có lẽ không cần nhìn, hắn cũng biết là ai đang gọi. Khẽ thở dài một tiếng, vừa định đưa tay tắt máy, giống như mấy ngày nay hắn vẫn làm, chợt hắn nghĩ đến lời của bác sĩ nói mấy ngày trước, miễn cưỡng bắt máy.
"Yoon Gi, nói cho tôi biết, Jiminie đang ở đâu ?". Kim tổng ở đầu dây bên kia biết hắn bắt máy, mừng rỡ hỏi.

Hắn lạnh mặt đáp "Tôi đã nói, nếu anh gọi để hỏi về cậu ấy, tôi tắt máy đây."
"Khoan.....khoan đã. Ít nhất, có thể cho tôi nghe giọng em ấy không ? Tôi chỉ muốn biết, em ấy thế nào thôi."
Min Yoon Gi đưa mắt nhìn lên cửa sổ tầng hai, tay khẽ siết chặt điện thoại, cười nhạo "Tôi tưởng anh đang bận rộn chăm sóc người tình cũ ở bệnh viện chứ ? Sao nào ? Thiếu đi người bảo mẫu chăm con cho anh, cảm thấy không quen rồi ?". Cứ nghĩ đến hình ảnh cậu ngồi khóc ở trạm xe buýt đêm đó, còn liên tục cầu xin hắn đừng để anh ta thấy cậu, hắn lại muốn đập cho tên cặn bã này một trận.
Đầu dây bên kia chợt im lặng.....
"Nói gì đi chứ ? Bị tôi nói trúng tim đen, không biện minh được ?". Min Yoon Gi suốt mấy ngày cậu hôn mê, vẫn luôn không bắt máy của Kim Tae Hyung. Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng cậu nửa tỉnh nửa mơ, cứ luôn miệng gọi tên Kim Tae Hyung, rồi lại lặng lẽ khóc, hắn chính là vừa giận vừa không lỡ.
"Anh có biết, Jiminie đã hy sinh cho ba con anh nhiều như thế nào không hả ? Làm gì có người nào chịu nuôi con riêng của người yêu, còn hết mực yêu thương thằng bé như cậu ấy chứ ? Khi biết người phụ nữ kia có ý định tử tự, cậu ấy thậm chí còn nhận hết lỗi về mình, nói rằng chỉ cần anh muốn, cậu ấy sẽ tự động rời đi, để một nhà ba người các người đoàn tụ. Ngay cả khi sốt đến mê man, người cậu ấy gọi tên cũng chỉ có mình anh mà thôi. Kim Tae Hyung, anh cảm thấy mình xứng đáng không ? Anh để người phụ nữ kia đả kích cậu ấy, làm cậu ấy tổn thương. Đến khi có chuyện, anh vẫn giấu cậu ấy, biến cậu ấy trở thành một kẻ nhỏ nhen, đáng thương. Nếu thực sự yêu thương và thấu hiểu cậu ấy, anh đã không làm vậy rồi". Hắn tức đến đỏ mắt.
Kim Tae Hyung nghe không sót một chữ, sống mũi cay xè, lồng ngực bị siết đến nghẹn lại, đau đớn vô cùng "Yoon Gi à, cầu xin cậu, cho tôi gặp em ấy đi, một chút thôi cũng được, làm ơn đi mà...."
"Anh có thể gặp cậu ấy hay không, xin lỗi, tôi không có quyền quyết định."
Min Yoon Gi vừa cúp máy, định quay người đi vào trong, mới phát hiện Park Jimin đã đứng phía sau mình từ bao giờ. Hắn vội vàng gạt nước mắt, mỉm cười đỡ lấy cậu, cố gắng lảng sang chuyện khác "Cậu không nghỉ ngơi, ra đây làm gì ?".
"Yoon Gi à, giúp mình một chuyện được không ?". Cậu nhìn hắn, gượng cười.
Hắn có thể nhìn ra nỗi buồn trong ánh mắt của cậu, chỉ là hắn biết, mọi lựa chọn trong cuộc đời cậu, chỉ có cậu mới có quyền quyết định. Mà cho dù quyết định đó có thế nào, hắn cũng sẽ đứng phía sau ủng hộ và giúp đỡ cậu.
----------------------------
"Mấy ngày nữa cậu ấy đi rồi, con định cứ thế này thật sao ?". Mẹ Kim nhìn đứa con trai duy nhất cứ nằm dài trên giường, buồn cười hỏi.
Bởi vì hai gia đình chơi thân với nhau, nên từ nhỏ đứa nhỏ nhà bà đã bám dính lấy con trai nhà người ta, luôn miệng gọi "anh ơi", "anh à". Đứa nhỏ kia không chỉ sáng sủa, thông minh mà còn lễ phép, thông minh, bà lại càng quý mến. Cứ nghĩ con trai mình theo Kim Nam Joon, sẽ noi gương cậu ấy, nào ngờ càng lớn càng hư hỏng, không những không chịu giúp anh hai quản lý công ty, mà còn suốt ngày rong chơi, bị bà quản thì xách vali chạy trốn. Thật là làm bà tức muốn chết !
Bất quá, bà là ai chứ ? Không lẽ không có cách để trị đứa nhỏ hư đốn này. Cho nên, bà chính là đến tìm Kim Nam Joon, nhờ gã trông chừng đứa nhỏ này. Bà không tin, ngày còn nhỏ cậu thân thiết, nghe lời gã như vậy, lớn lên lại không thể quản nổi cậu nữa. Bà đương nhiên biết hướng tính của gã, càng không sợ gã dụ dỗ con trai mình. Chỉ cần con trai bà chịu yên ổn, cho dù là yêu đàn ông, bà cũng sẽ đồng ý.
Đáng tiếc, kế hoạch đáng sợ của mẹ Kim, thiếu gia Kim Seok Jin sẽ chẳng bao giờ biết !!!
Kim Seok Jin chùm chăn kín người, lộ mỗi đôi mắt đen như gấu trúc, bướng bỉnh đáp "Kệ anh ta. Con không quan tâm."
"Thật là không quan tâm ?!". Mẹ Kim kín đáo quan sát con trai, thu lại nét cười "Được, vậy sửa soạn đi, mặc đẹp một chút."
Cậu kéo chăn xuống, thò đầu ra hỏi "Để làm gì chứ ?".
"Đi xem mắt. Không thích con gái cũng không sao, chúng ta đổi sang con trai." Mẹ Kim thoải mái xoa xoa đầu cậu, cười nói.

Kim Seok Jin trợn tròn mắt "Mẹ...mẹ nói cái gì ? Không bắt con cưới vợ, sinh con nữa ?". Khẩn trương sờ trán mẹ mình, cậu thốt lên "Đâu có nóng nhỉ ?".
Mẹ Kim gõ đầu cậu, trừng mắt "Con cái mất nết ! Dám bảo mẹ mày bị ấm đầu ?!".
"Nói tóm lại, đây là mệnh lệnh. Tối nay 7 giờ, tại nhà hàng XX, bàn số 7, rõ chưa ?". Mẹ Kim đứng dậy, uy quyền vô cùng "Mày mà không xuất hiện, mẹ sẽ bảo bác cả mày cho Kim Nam Joon ra đảo chơi với khỉ đấy, rõ chưa ?".
Kim Seok Jin "....." Người này nhất định là nhặt cậu ở bệnh viện !!!
Tại nhà hàng XX,
Để đề phòng cậu bỏ trốn, mẹ Kim đã chuẩn bị xe riêng, chở cậu đến địa hẹn. Kim Seok Jin nhìn bộ dạng của mình trong gương, dở khóc dở cười, rì rầm "Tại sao mày lại ở đây hả Kim Seok Jin ???".
"Thiếu gia, đến nơi rồi ạ. Phu nhân đã dặn, cho dù cậu không thích người ta, cũng phải ăn hết bữa tối, chưa đến 8 giờ mà đã đưa cậu về, tôi sẽ bị đuổi việc. Thiếu gia, cậu thông cảm, tôi còn phải nuôi mẹ già cùng ba con nhỏ, không thể mất công việc này được." Người tài xế đau khổ nói.
Cậu thở dài "Được, được, tôi biết rồi." Haizz...mẹ cậu đúng là lắm trò !!!
Chán nản đi vào trong, được bồi bàn dẫn đến bàn đặt sẵn. Kim thiếu gia buồn bực nghịch ngợm phần bọt trên ly cà phê "Rốt cuộc là quý tử nhà nào chứ ? Còn đến muộn giờ hẹn...."
Đang chăm chú khuấy bọt trong ly, cậu nào biết được, có một người đàn ông đang tiến gần đến chỗ cậu ngồi.
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
"Được rồi, ngồi đi, cũng chỉ là ăn bữa cơm thôi mà." Cậu không thèm nhìn người ta, cứ tiếp tục chú tâm vào trò tiêu khiển của mình.
Dù sao cũng không mấy quan tâm đến đối tượng xem mắt, cậu thở dài, đổi tư thế ngồi, mắt vẫn dán vào ly cà phê, hết khuấy bọt lại thả đường, chọc chọc "Tôi là Kim Seok Jin, 25 tuổi, hiện đang ăn bám ba mẹ và anh hai, sở thích là vẽ tranh, còn anh ?".
"Kim Nam Joon, 28 tuổi, giám đốc tập đoàn VM, sở thích là bắt gian."
Kim Seok Jin nghe xong, bàn tay bỗng khựng lại, chột dạ nuốt nước bọt cái ực, từ từ ngẩng đầu lên "!!!"
Kết quả nhìn thấy gương mặt lạnh ngắt của gã, thìa trên tay cũng rơi cái bộp xuống bàn "...."
Ngài giám đốc nhìn thiếu gia, lông mày nhướng lên, từng chữ nhả ra tuy nhẹ nhàng, song lại khiến ai đó chột dạ "Sao thế ? Cậu Kim không hài lòng với đối tượng xem mắt ?".
"Anh.....anh...." Cậu lắp bắp "Sao anh lại ở đây ?".
"Sao tôi lại không thể ở đây ? Nhà hàng là tôi đặt, bữa cơm này cũng là tôi trả tiền, cậu nói xem, sao tôi lại không thể ở đây ?". Gã nhận rượu vang từ người phục vụ, mỉm cười.
Kim Seok Jin vẫn chưa hết bàng hoàng "Ý...ý tôi là sao anh lại là đối tượng xem mắt chứ ? Không lẽ là mẹ.....". Nghĩ đến đây, cậu chợt hiểu ra, ý nghĩ tiếp theo chính là '36 kế, chuồn là thượng sách' nha.
Ngài giám đốc làm sao không hiểu tính nết của cậu chứ, từ tốn mở khăn ăn, trải trên đùi "Muốn chạy ? Được thôi. Có điều, người tài xế cùng gia đình anh ta, từ giờ biết sống sao đây ?".
"Anh...." Cậu nghiến răng, mông vừa nhổm khỏi ghế đành hạ xuống.
"Đừng tức giận, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà." Gã mỉm cười đầy ẩn ý.
Kim Seok Jin, em được lắm, dám đồng ý đi xem mắt, xem tôi trị em thế nào !
Kim thiếu gia cảm thấy mình bị bẫy, tức giận đứng dậy "Kim Nam Joon, rốt cuộc anh muốn bày trò gì ? Tôi thực sự không rảnh để chơi với anh. Muốn ăn thì anh ăn một mình đi !".
Kim Nam Joon thu lại nụ cười, vừa thấy cậu đùng đùng bỏ đi, gã lập tức đứng dậy, nắm cổ tay cậu giữ lại "Tôi bày trò ? Tôi từ đầu đến cuối đều rất nghiêm túc xem mắt, em không thấy ?".
"Buông ra." Cậu đỏ bừng hai mắt, nghiến răng.
Gã nhìn đôi mắt ươn ướt của cậu, cau mày "Kim Seok Jin, em muốn biết tình cảm của tôi có bao nhiêu thật lòng ? Được, tôi sẽ cho em thấy."
Dứt lời, gã nắm cổ tay cậu kéo mạnh vào tường, sau đó dùng cả thân hình vạm vỡ của mình áp lên cậu, mạnh mẽ hôn lên môi cậu. "Ưm.....ưm....ư...." Kim Seok Jin trợn mắt, cố gắng giãy giụa, càng đánh, nụ hôn của gã lại càng cường bạo hơn, giống như muốn nuốt cậu vào bụng vậy.
Cậu bị gã hôn đến mờ mịt, sức phản kháng càng lúc càng yếu dần. Nụ hôn của gã vừa vồ vập, vừa mạnh mẽ lại rất đỗi ngọt ngào, khiến cậu không có cách nào thoát ra được. Lý trí muốn cậu đẩy gã ra, nhưng trái tim lại cứ đập rộn ràng.
Gã nhanh chóng chiếm được khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, chiếc lưỡi tràn đầy kinh nghiệm tìm được đầu lưỡi nhút nhát của cậu, khẽ cắn mút, khiến cả người cậu khẽ bủn rủn. Sức chiến đấu đều bị cuốn sạch, cái lý trí chết tiệt kia đã bị vứt qua một góc. Thân thể cứ thế vô thức dựa vào gã, cậu giơ tay ôm cổ gã, nghiêng đầu đón nhận gã. Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, một khắc cũng không rời. Trong căn phòng ấm cúng, lại sang trọng kia, chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng tiếng môi lưỡi chạm nhau.
Mãi đến khi chuông điện thoại của cậu bất ngờ reo lên, lý trí của cả hai mới quay về. Kim Seok Jin mở mắt, liền bắt gặp ánh nhìn nóng bỏng của gã, vội né tránh, luống cuống tìm điện thoại trong túi, ấn nghe "Mẹ....con nghe."
"Thế nào ? Đối tượng xem mắt con thích chứ ?".
Cậu nghiêng đầu, đỏ mặt né tránh nụ hôn của gã "Sao mẹ lại làm vậy chứ....." Thích cái gì, anh ta như thể sắp nuốt chửng con trai mẹ đến nơi rồi đó !!! Mẹ đang giao trứng cho ác nha !!!!
Kim Nam Joon cười cười, tiếp tục chơi xấu, hôn lên tai, rồi đến chiếc cổ trắng ngần của cậu, thì thầm "Mẹ nói gì thế ?".
"Ai là mẹ anh ?!". Cậu trừng mắt.
"Joonie đang ở cạnh con ? Haha, hai đứa tiếp tục đi, mẹ không làm phiền nữa".
Điện thoại vừa cúp, liền bị gã cướp lấy, vứt ra một góc, sau đó cậu bị đè lên bàn ăn lớn, nụ hôn mang theo dục vọng ập đến. Gã một tay ôm lấy người cậu, tay còn lại lần mò đến khuy quần jean của cậu, thuần thục tháo ra, không đến vài giây, chiếc quần jean đáng thương đã tuột đến đầu gối của cậu.
Cậu đỏ mặt, muốn hét cũng không hét được "Anh làm cái gì thế ? Ở đây là nhà hàng mà !!!". Nhân viên phục vụ mà đẩy cửa bước vào, cậu chỉ có nước nhảy ra ngoài ban công tự sát thôi.
Gã cúi người, áp lên lưng cậu, liếm nhẹ dái tai cậu "Nhà hàng của chồng em, ai dám vào chứ ?".
"Á !!!!". Kim Seok Jin tinh quái suốt hai mươi mấy năm, vậy mà thua bởi Kim Nam Joon.
_____________________________________________________________
End chap 43
Vote và cmt cho tui nhen, bởi vì đôi chính có chút ngược, nên thêm thắt cp phụ đáng yêu một chút cho mọi người đỡ căng thẳng nha. 🥰🥰🥰