Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 44 : Khi đau đớn trở thành sức mạnh....

Tùy Chỉnh

Toàn thấy cmt mắng Kim tổng, thân là mami, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ :))))
_________________________________________________________
Kim Nam Joon một thân tây trang đen, áo dạ dài khoác ngoài, đứng trước cửa soát vé, trên nét mặt lạnh ngắt thỉnh thoảng lại hiện lên chút ưu tư. 
Thư ký Nam đứng bên cạnh, vẫn luôn để ý sắc mặt của gã, kín đáo kiểm tra điện thoại một hồi, mới nhỏ tiếng báo cáo "Sếp, đã kiểm tra phòng của cậu Kim, có vẻ như đêm qua cậu ấy không về nhà. Chúng ta tiếp tục chờ chứ ạ ?".

"Không cần. Đi thôi !". Ngài giám đốc nhìn đồng hồ, che giấu nét thất vọng, nhàn nhạt đáp.
Thư ký Nam gật đầu, đi ngay phía sau gã, nhịn không được nhiều chuyện "Sếp, không phải mấy hôm trước anh với cậu Kim đã làm lành rồi sao ? Hôm nay cậu ấy không đến tiễn anh đi công tác ?". Tin tức gã cùng thiếu gia nhà họ Kim ứ ừ ư ở nhà hàng XX đã truyền đến cả phòng thư ký rồi, hắn không muốn quan tâm cũng khó nha.
Gã đột nhiên dừng lại, khiến cả mặt của thư ký Nam đập thẳng vào bả vai gã "Nếu còn nhiều lời nữa, tôi sẽ khâu miệng cậu lại !". Đứa nhỏ này rõ ràng rất hưởng thụ mà, chỉ là sau đêm đó đột nhiên lại trở mặt. Thật là khiến gã nói không nên lời !!! 
Người thư ký đau đớn xoa xoa mũi, nghe được lời đe dọa này, vội vàng bịt miệng mình, tiếp tục đi theo Kim Nam Joon "Sếp, em sai rồi !". Hắn có mỗi một cái miệng, khâu lại rồi, lấy gì tán gái chứ ?! 
Kim Nam Joon sau khi ngồi yên vị trên ghế thương gia, chào hỏi vài câu với cơ trưởng, rồi lại tiếp tục cắm đầu vào đống tài liệu trong máy tính, bận rộn làm việc. Lần này sang Beclin, không chỉ trực tiếp giám sát, giải quyết các dự án mà còn phải thanh trùng lại bộ máy quản lý. Có lẽ, chuyến công tác này, sớm nhất cũng mất hơn nửa năm mới có thể hoàn thành. Thời gian tới, có lẽ phải để cậu chịu ủy khuất rồi.
Thư ký Nam cùng tiếp viên trưởng trò chuyện một lát thì máy bay thông báo cất cánh.
"Xin lỗi, hình như có chút nhầm lẫn thì phải. Chỗ này....." Một người phụ nữ chỉ vào vị trí bên cạnh gã, nơi mà gã đang bày ra rất nhiều giấy tờ, tài liệu, khó xử nói.
Ngài giám đốc ngẩng đầu, nhìn vào chiếc vé của người phụ nữ kia, tuy rằng hơi bối rối nhưng cũng rất nhanh gật đầu, thu dọn đống giấy tờ "Xin lỗi, cô ngồi đi." Gã đã dặn thư ký của mình đặt thêm một ghế trống bên cạnh, để gã tiện làm việc và nghỉ ngơi, vậy mà cậu ta cũng làm sai. Thật là hết nói nổi.
"Cảm ơn anh." Người phụ nữ nhìn thấy gương mặt điển trai của gã, hai má khẽ ửng hồng, ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh gã "Làm phiền anh rồi. Người quản lý nói trong lúc đặt vé có chút sai sót nên......"
"Không sao." Gã nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi lại tiếp tục nhìn vào tài liệu cùng máy tính.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, người phụ nữ buồn chán gấp cuốn tiểu thuyết lại, vô thức nhìn sang người đàn ông đang bận rộn bên cạnh, nhịn không được mở lời "Anh đã làm việc suốt mấy tiếng rồi, không cảm thấy mệt sao ?".
Ngài giám đốc tuy rằng tập trung làm việc, nhưng vẫn nghe được cô gái lạ mặt bên cạnh hỏi "Tôi quen rồi."
Cô gái thấy gã cũng có vẻ không phải người quá lạnh lùng, bèn mỉm cười bắt chuyện "Nói cho anh biết, đây là lần đầu tiên tôi được đi máy bay hạng thương gia đó. Quên không giới thiệu, tôi là diễn viên múa, Shin Yoo Jin, còn anh ?".
"Nam Do Hyun, cứ gọi thư ký Nam là được." Dù sao khi xuống máy bay, cũng sẽ không gặp lại, gã cảm thấy mình không cần thiết phải nói tên thật cho cô gái này biết, liền thuận miệng lấy thư ký ra làm bia đỡ đạn.
"Anh là thư ký sao ? Ồ, bận rộn như vậy, chắc chắn rất lợi hại." Cô đưa tay chống cằm, đáp "Tôi còn nghĩ anh là vị tổng tài nào đó trong truyền thuyết đấy !".
"Cảm ơn." Gã lật tài liệu, mặc kệ cô gái bên cạnh thao thao bất tuyệt. Ngài giám đốc còn cảm thấy, người này so với Kim Seok Jin hình như còn thích buôn chuyện hơn. Nghĩ đến vẻ mặt khi hóng chuyện của cậu, gã vô thức cười một tiếng.

"Oa, anh cười đẹp ghê nha. Thật là ghen tỵ với bạn gái anh mà." Người phụ nữ kia hồn nhiên cảm thán.
Gã chỉ cười, không đáp.
"Thư ký Nam này, anh làm việc trong giới kinh doanh, chắc hẳn biết Kim tổng của VM đúng không ?". 
Vốn không định tiếp lời, nhưng khi nghe người này nhắc đến Kim Tae Hyung, gã lại nhịn không được muốn biết, cô gái này sẽ nói gì tiếp theo "Đã lên bìa tạp chí mấy lần, tôi cũng đã nghe qua."
Shin Yoo Jin nhìn ngó xung quanh, cảm thấy không có ai chú ý đến mình, mới nhỏ giọng kể "Chuyện anh ta có một đứa nhỏ hơn bốn tuổi, người trong giới đều nghe đến. Thật ra, người phụ nữ sinh ra đứa nhỏ, tôi cũng có biết một chút ít về cô ta. Ngày trước, khi tôi mới ra nhập đoàn múa ở New York, Jeon Mi So, mẹ của đứa nhỏ, đã trở thành diễn viên chính, diễn vở Hồ Thiên Nga rồi. Tôi có may mắn được xem cô ấy biểu diễn, năng lực và phong thái quả thực là vô cùng tốt. Chỉ tiếc rằng, sau khi công diễn, tin tức cô ta từng sinh con cho một vị tổng tài trong nước bị lộ ra, trưởng đoàn cùng giám đốc đã rất tức giận, liền tước đi vai chính của cô ta, còn đuổi cô ta ra khỏi đoàn."
"Chỉ vì từng sinh con sao ?". Gã ngạc nhiên. Chuyện người phụ nữ này năm đó để lại đứa bé còn đỏ hỏn cho Kim Tae Hyung rồi lạnh lùng rời đi, đã gây ra không ít cú sốc cho mọi người, trong đó có cả gã. Chỉ là không ngờ, cô ta lựa chọn sự nghiệp, cuối cùng lại có kết cục như vậy ?
"Nếu ngay từ đầu, Jeon Mi So chịu nói thật mọi chuyện cho trưởng đoàn, tuy rằng thiên nga trắng không thể diễn, nhưng cũng sẽ không đến mức bị đuổi ra khỏi đoàn như vậy. Một người ngay cả con ruột của mình cũng có thể nhẫn tâm chối bỏ như vậy, làm gì có tư cách diễn vai thiên nga trắng, xinh đẹp, tinh khôi và thiện lương chứ ?". Shin Yoo Jin cười một tiếng "Chuyện đáng sợ hơn là, cô ta sau đó còn tìm mọi cách để leo lên giường giám đốc và các nhà tài trợ. Haizz....đáng tiếc, sau mấy năm lăn lộn, cuối cùng lại chẳng có được thành quả gì."
"Những điều cô nói đều là thật chứ ?". Trước khi rời đi, Kim Tae Hyung đã đưa cho cô ta một số tiền rất lớn, chẳng lẽ với Jeon Mi So, con số đó không đủ ?! 
"Đương nhiên. Chính mắt tôi đã thấy cô ta cùng một người đàn ông trong ban tài trợ đi vào khách sạn, bộ dạng ôm ôm ấp ấp, lôi lôi kéo kéo, nghĩ thôi là thấy đáng sợ rồi." 
Ngài giám đốc âm thầm cảm thán, một người phụ nữ không từ thủ đoạn, bán cả thân thể mình như Jeon Mi So, thật may vì Kim Tae Hyung đã có thể sớm nhận ra bộ mặt thật của cô ta. 
----------------------------------
Chẳng mấy chốc, buổi phỏng vấn tuyển chọn nhân sự của hệ thống giáo dục VM đã chính thức bắt đầu. Dự án này tuy rằng nguồn lợi nhuận thu về không lớn, nhưng lại có thể đảm bảo cho tập đoàn một nguồn nhân lực có chất lượng tốt và củng cố được chỗ đứng trong những tập đoàn danh giá nhất. Khi thông báo tuyển dụng vừa được công bố, số người đến ứng tuyển đã vượt qua rất nhiều so với dự tính, không chỉ những sinh viên của các trường đại học danh giá, mà còn những giáo viên có kinh nghiệm lâu năm cũng đã nộp hồ sơ ứng tuyển. Ai mà không biết, thế lực của Kim gia lớn cỡ nào, cùng quan hệ với chính phủ mật thiết ra sao, chỉ cần có thể làm việc cho tập đoàn, chế độ lương bổng, bảo hiểm cùng cơ hội thăng tiến sẽ rất cao. 
"Giám đốc, thư ký Han vừa gọi điện, một lát nữa Kim tổng sẽ trực tiếp đến đây tham dự buổi phỏng vấn." Trợ lý giám đốc nghe được thông báo, vội vã chạy vào phòng họp báo cáo.
Giám đốc Jung đang cùng hiệu trưởng và người của bộ Giáo dục bàn luận về chỉ tiêu cũng tiêu trí đánh giá nhân lực lần này, nghe trợ lý báo cáo, liền vui vẻ đáp "Ngài ấy đến thật sao ? Tốt lắm, cậu kêu người chuẩn bị chu đáo một chút, chúng ta sẽ mời ngài ấy cùng chấm điểm luôn."
"Việc đó.....giám đốc Jung, Kim tổng tuy rằng rất giỏi, nhưng về lĩnh vực Giáo dục này, liệu ngài ấy....." Hiệu trưởng nghe vậy liền có chút do dự.
Vị nữ giám đốc hiểu được điều mà hiệu trưởng đang lo lắng, mỉm cười giải thích "Có thể ngài chưa biết, Kim tổng sau khi tốt nghiệp học vị tiến sĩ, đại học quốc gia Seoul thậm chí còn mời ngài ấy ở lại giảng dạy. Chỉ có điều, ngài ấy còn cả một công ty lớn cần tiếp quản, nếu không, có lẽ hiện giờ chúng ta đã có thể gọi ngài ấy là giáo sư Kim rồi." 
"Giám đốc Jung thật là hiểu biết...." Vị hiệu trưởng kia gật gù, đối với người vừa trở về từ Harvard như y, những điều này có lẽ còn khá mới mẻ.   
Lúc này, giọng nói từ bên ngoài chợt vang lên "Đương nhiên rồi, giám đốc Jung là bạn học của tôi mà." 
Giám đốc Jung nhận ra giọng nói này, khóe miệng cũng dâng lên vài phần "Kim tổng bớt chút thời gian đến đây, thật là vinh dự cho chúng tôi." 
Kim Tae Hyung nhấc tay khỏi túi quần, bước vào chào hỏi mọi người "Rất hân hạnh được gặp các vị, tôi là Kim Tae Hyung."
Để mọi người đi trước, anh cùng giám đốc Jung Hyun đi sau, vui vẻ trò chuyện "Đột ngột mở lời gọi cậu về đây giúp tôi điều hành, không khiến cậu có gì bất tiện chứ ?".
"Kim Tae Hyung mà tôi quen từ khi nào trở nên khách sáo như vậy chứ ?". Giám đốc Jung nghiêng đầu nhìn anh, cười cười.
Kim tổng thản nhiên đáp "Chắc là từ khi cậu kết hôn chăng ?".  
Cô "xì" một tiếng, bĩu môi "Cậu thù dai ghê ! Không phải chỉ là sợ cậu bận rộn nên không mời sao ? Hơn nữa, chồng tôi là người của giới giải trí, tổ chức rầm rộ sẽ rất phiền phức". 
"Đùa chút thôi. Sao rồi ? Vợ chồng cậu vẫn tốt chứ ?". Anh cười, tiến lên một bước đẩy cửa giúp cô.
Ngồi xuống vị trí được sắp xếp sẵn trong phòng phỏng vấn, Jung Hyun nhỏ tiếng thì thầm "Nói cậu nghe, Jung Kook nhà tôi khi nghe nói cậu đang hẹn hò, còn có con trai bốn tuổi tên giống anh ấy, anh ấy mới thôi ghen tuông đó." 
"Lần đầu gặp anh ta, tôi đã cảm thấy ấu trĩ rồi." Kim tổng nhớ lại kỷ niệm cũ, giả bộ cảm thán.
"Còn không phải tại cậu giỡn nhây, cố ý khoác vai nhéo má tôi, khiến anh ấy ghen sao ?". Cô buồn cười kể.
Trò chuyện thêm vài câu, thì thời gian phỏng vấn bắt đầu.
Kim tổng nhìn những người phỏng vấn trước, cảm thấy con mắt đánh giá của những người trong ban đánh giá không hề tệ chút nào, cho nên anh vốn không cần quá để tâm đến kết quả.
Lúc này, Kim tổng đang nhàm chán lật tài liệu về thí sinh lên, tiếng của người trợ lý lại vang lên "Thí sinh tiếp theo, số 026 Kim Ye Jin, số 027 Han Yeon Woo, số 028 Park Jimin."
Nhìn hai người phía trước, vị hiệu trưởng ngạc nhiên hỏi người trợ lý "Số 028 đâu ? Không có mặt sao ?". 
 Kim Tae Hyung nhìn chiếc ghế trống thứ ba trước mắt, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, cố ý đến đây một chuyến, vốn hy vọng có thể gặp được cậu. Chỉ là, đúng như anh dự đoán, cậu không xuất hiện. Bất quá, mục đích anh đến đây, chính là dùng chút quyền lợi của mình, giữ cho cậu một vị trí. Nghĩ rồi, anh mỉm cười giải thích "Số 028, tôi cũng có quen biết. Cậu ấy có chút việc cá nhân cần giải quyết, nên đã báo với tôi. Mong mọi người thông cảm."
"Là người của Kim tổng ? Không sao, không sao. Để công bằng cho tất cả giáo viên, chúng tôi sẽ châm trước cho cậu ấy phỏng vấn sau là được". Người của bộ giáo dục hỏi hai thí sinh còn lại "Mọi người không cảm thấy bất tiện chứ ?".
Cánh cửa phòng phỏng vấn chợt mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên "Không cần đâu ạ."
"Xin lỗi vì đến muộn, tôi là Park Jimin."
Kim tổng ngẩn người, đôi mắt chợt ánh lên tia vui mừng, nhớ nhung cùng đau lòng. Chỉ là chút kích động này, bởi vì ánh mắt lạnh nhạt lướt qua của cậu, mà buộc lòng phải kìm lại.
"Đến là tốt rồi. Bắt đầu đi." Vị hiệu trưởng kia gật đầu, ra hiệu với người đầu tiên.
Giám đốc Jung đương nhiên là nhận ra sự khác biệt của Kim Tae Hyung mỗi khi người thanh niên kia trả lời phỏng vấn, khóe miệng khẽ cong lên, lên tiếng "Những câu hỏi về chuyên môn, ba người đều trả lời rất tốt. Chỉ là, tôi có chút tò mò, ba người không ngại chứ ?".   
Thấy họ đều gật đầu, Jung Hyun cúi đầu nhìn tài liệu, hỏi "Park Jimin ssi, tôi thấy trong sơ yếu lí lịch của cậu có ghi, cậu chưa kết hôn, cũng mới tốt nghiệp cách đây một năm, hơn nữa cậu còn là nam giới, rõ ràng sẽ bất lợi hơn các giáo viên nữ khác. Cậu có tự tin rằng phụ huynh có thể tin tưởng giao phó con nhỏ cho cậu chăm sóc, dạy dỗ không ?".
"Không giấu gì các vị, ban đầu tôi chọn ngành này là vì một người bạn mà tôi đơn phương suốt ba năm trung học. Đối với tôi, khi ấy, chỉ cần mỗi ngày có thể đứng từ xa ngắm nhìn cậu ấy là đủ rồi. Các vị có tin không ? Sau khi phát hiện ra thứ tình cảm của mình vốn trân trọng, tôn thờ bị chà đạp không thương tiếc, tôi đã từng có ý định chạy trốn, thậm chí là bỏ học. Nhưng rồi, tôi tình cờ gặp được giáo sư của mình, thầy dẫn tôi đến một nhà trẻ, để tôi ngắm nhìn, chơi đùa với bọn trẻ. Thầy nói, làm thầy đã khó, chăm sóc, dạy dỗ những đứa trẻ mầm non lại càng khó hơn. Đừng thấy bọn trẻ mới ba, bốn tuổi, mà cho rằng chúng không biết gì. Tâm hồn chúng trong trẻ, non nớt cũng vô cùng nhạy cảm, nếu người thầy không thể thật tâm yêu thương, chăm lo cho chúng, bọn trẻ cũng sẽ không bao giờ mở lòng với mình. Thầy còn hỏi tôi, tôi có sự thực sự yêu nghề, yêu bọn trẻ hay không ? Nếu yêu nó, thì đừng vì những yếu tố bên ngoài mà ảnh hưởng đến sự lựa chọn của trái tim mình."
Cậu nhìn giám đốc Jung, mỉm cười "Cho nên, lựa chọn bước trên con đường này, là vì tôi thật lòng muốn yêu thương bọn trẻ, dù nhỏ thôi, nhưng cũng muốn bọn trẻ có được một quãng thời gian thơ ấu đẹp đẽ nhất. Và tôi tin tưởng rằng, tất cả các bậc cha mẹ, đều có cùng mong ước giống như tôi."
Jung Hyun hơi nhướng mày, cười đầy ẩn ý khoanh vào ô A+ trên bản đánh giá của mình. Có lẽ cô đã hiểu lý do tại sao người này lại có thể làm tan chảy được khối băng Kim Tae Hyung rồi "Có thể suy nghĩ sâu sắc như vậy, tôi còn tưởng cậu đã kết hôn, làm ba rồi đấy chứ ?".
"Vậy sao ? Tôi sẽ xem như đây là một lời khen ngợi, cảm ơn cô. Chỉ tiếc là, tôi còn độc thân." Park Jimin như vô tình, mà lại cố ý cười đáp. 
Thời gian phỏng vấn kết thúc, Park Jimin cùng hai người còn lại bước ra ngoài. 
Đến khi Kim Tae Hyung chạy ra ngoài tìm cậu, thang máy đã chầm chậm đóng lại. Anh khẩn trương nhìn cửa thoát hiểm, một mực chạy xuống tìm cậu.
Kết quả, vừa chạy xuống sảnh chính, bước chân của anh chợt khựng lại.....
"Phỏng vấn xong rồi ? Biểu hiện tốt chứ ?". Một người đàn ông mặc áo dạ dài, dáng người cao ráo, đang ân cần khoác áo cho cậu, nụ cười cùng khuôn mặt quen thuộc khiến anh sững sờ.
Park Jimin gật đầu cười, ngoan ngoãn đứng yên để người đàn ông kia giúp mình chỉnh áo "Chưa biết kết quả thế nào, nhưng cũng không tệ."
"Giỏi lắm." Người đàn ông kia xoa đầu cậu, hài lòng khen ngợi "Có đói không ? Chúng ta đi ăn...."
Chưa nói hết câu, người kia đã dừng lại, khiến cậu có hiểu "Sao thế ?". 
Park Jimin vừa xoay người lại, thân hình cao lớn của Kim Tae Hyung đã xông đến, một đấm khiến người đàn ông kia ngã nhào xuống đất. Anh túm lấy cổ áo hắn, gằn giọng "Tao đã cấm mày không được đến gần em ấy mà, Kim Min Ho !".
"Kim Tae Hyung ! Dừng lại đi !". Park Jimin trừng mắt quát lên "Tôi nói anh dừng lại !".        
Kim Tae Hyung nhíu mày, cắn răng buông hắn ra. Khuôn mặt tuấn tú hiện lên sự tức giận, thất vọng nhìn cậu đỡ hắn dậy "Tại sao....rốt cuộc là tại sao....em.....".
"Cậu không sao chứ ?". Cậu đỡ hắn đứng dậy, lo lắng hỏi. 
Ngoảnh đầu lại nhìn anh, cậu cười nhạt, xong đáy mắt hoàn toàn là xót xa, đau đớn cùng tổn thương "Anh tức giận ? Hỏi tôi tại sao ư ? Tôi chỉ trả lại những gì anh đã làm với tôi mà thôi, Kim Tae Hyung."
Anh nghe xong, trong lòng chợt có gì vỡ ra, trơ mắt nhìn cậu cùng hắn lên xe đi mất, đôi chân muốn chạy đến giữ cậu lại, nhưng dường như mọi sức lực đều mất đi, khiến anh lảo đảo, ngồi phịch xuống nền đất..... 
Thư ký Han thấy anh ngồi trên nền đất, bàn tay vừa định giơ ra đỡ lấy anh, chợt thấy anh ôm đầu, bờ vai run lên, khiến hắn không có cách nào bước tới nữa.
___________________________________________________________
End chap 44 
Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn. Giờ mới viết xong để đi ngủ nè :(((