Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 47 : Chuộc lỗi và ước nguyện cuối cùng

Tùy Chỉnh

Giáng sinh sắp tới rồi (๑˃̵ᴗ˂̵)و. Chúc mọi người có một giáng sinh vui vẻ, an lành bên gia đình, bạn bè và người thương nha (。♥‿♥。)
_________________________________________________________
Kim tổng từ trong phòng tắm đi ra, một tay dùng khăn bông vò vò tóc, vô thức nhìn vào giường ngủ, sao chỉ còn một chiếc gối ?! Anh nhíu mày, vứt khăn vào giỏ đồ trong phòng, nhanh chóng mặc quần áo, sau đó đi ra ngoài.
"Bạch Tuyết mỉm cười nói cảm ơn, rồi nhận lấy quả táo đỏ tươi từ tay mụ phù thủy. Cô vừa cắn một miếng thì ngã lăn ra chết. Mụ gườm gườm nhìn cô, cười khanh khách, nói 'Trắng như tuyết, đỏ như máu, đen như mun, lần này những thằng lùn hết đường cứu sống mày'. "
Anh dừng lại trước cửa phòng của con trai, qua cánh cửa khép hờ nghiêng đầu nhìn vào trong.
Park Jimin để nhóc nằm trong lòng mình, tay cầm cuốn truyện tranh lớn, nhẹ giọng đọc cho nhóc nghe, thỉnh thoảng lại giả giọng của từng nhân vật, khiến nhóc nghe đến chăm chú, lại thích thú mà bật cười khúc khích.  
"Khi về đến cung, hoàng hậu hỏi 'Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta ?'.Gương đáp 'Tâu hoàng hậu, hoàng hậu đẹp nhất nước ạ.' Mụ phù thủy cười khoan khoái, hả dạ nhìn vào gương." 
Kookie nghe xong, chợt ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng "Sao Bạch Tuyết lại ngốc như vậy chứ ?".
Cậu mỉm cười, xoa xoa đầu nhóc "Vậy theo con, chúng ta có nên nhận đồ của người lạ không ?".
"Đương nhiên là không rồi. Kookie mới không có dễ dụ như Bạch Tuyết đâu." Nhóc con bốn tuổi bày ra bộ dạng ông cụ non, chép chép miệng.
Park Jimin vừa định mở miệng khen ngợi, ai ngờ nhóc lại tiếp tục líu lo "Kookie chính là tài phiệt đời thứ ba, một quả táo sao có thể mua chuộc được con chứ !!!".
Park Jimin "......" Người vừa làm ba, vừa làm thầy như cậu, quả thật không biết nên nói gì nha ! Đây là lời của một đứa trẻ mới bốn tuổi nên nói sao ?!
Kim Tae Hyung phì cười, đẩy cửa đi vào trong, giải vây cho cậu "Ba nhỏ của con là đang muốn dạy con không được tùy tiện tin tưởng người lạ, càng không được nhận đồ của họ."
Cậu thấy anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nhóc, không được tự nhiên ho một tiếng, nói với nhóc "Cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ, tối mai ba lại kể tiếp cho con, được không ?".    
"Dạ." Kookie là đứa trẻ ngoan, nghe ba nhỏ nói vậy, liền dụi mặt vào ngực cậu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Cậu hài lòng hôn lên trán nhóc "Ngoan quá !".

Kim tổng vốn là ngồi bên giường, định bụng chờ vợ cùng về phòng ngủ, thật không nghĩ tới cậu thản nhiên vòng tay ôm nhóc, đắp chăn cho cả hai, sau đó nhắm mắt ngủ.
"(⊙_⊙)". Kim tổng đứng như trời trồng, hỗn độn nhìn hai ba con cậu.
Park Jimin biết người kia vẫn chưa rời đi, bèn quay lưng về phía anh, kín đáo nhếch miệng cười, rồi an ổn chìm vào giấc ngủ.
"(;一_一)". Kim tổng buồn bực đi ra khỏi phòng. Người đàn ông cao mét tám vừa đi vừa lẩm bẩm "Nói yêu mình mà lại bỏ mặc mình ?! Vậy mà là yêu mình à ? Đấy là ghét mình rồi !!!".
Buổi tối cứ thế bình bình ổn ổn trôi qua....Ít nhất là đối với ba con Park Jimin nha.
Cậu vươn vai tỉnh dậy, thấy nhóc con vẫn đang nằm trong lòng cậu ngủ vù vù, khóe miệng khẽ cong lên, hôn nhóc một cái, rồi mới rời giường.
Làm vệ sinh cá nhân xong, cậu đi xuống lầu định nấu bữa sáng, không nghĩ tới sớm như vậy trong bếp đã có tiếng nồi niêu lạch cạch. Cậu ngạc nhiên đi vào bếp, người làm đến rồi sao ?
"Á....Đm !". Kim tổng đeo tạp dề trên người, vụng về lật trứng ốp trên chảo dầu, kết quả bị dầu nóng bắn vào tay, kêu ầm ĩ.
Park Jimin không có ý định đi vào giúp đỡ, chỉ đứng dựa người vào tường, buồn cười nhìn anh vì tránh dầu bắn mà ngoáy ngó. Người đàn ông này, là đang muốn dỗ cậu ? Nên mới dậy sớm như vậy để chuẩn bị bữa sáng.
Lúc này, tiếng từ điện thoại gần đó vang lên "Sếp, để ý nồi cháo trên bếp, cháy bây giờ !".
Kim tổng bình thường uy phong là thế, một tiếng là có thể thét ra lửa, vậy mà bây giờ lại đang răm rắp nghe theo lời thư ký Han "Ờ, đúng. Cháo ! Cậu không nhắc tôi cũng quên mất."
Anh nhìn nước trong nồi muốn trào ra ngoài, khẩn trương cầm nắp nồi nhấc ra, kết quả không chú ý, phần tay cầm rất nóng, theo phản xạ thả tay, la lên "Mẹ ơi nóng !".
Nắp nồi bị anh thả xuống, lăn lông lốc trên sàn, kêu xoảng một tiếng lớn.

Park Jimin đứng ngoài chứng kiến được cảnh tượng này, quên mất cả chuyện mình vẫn còn đang giận dỗi, vội vàng chạy đến, kéo tay anh đến vòi nước, vừa xả nước vừa lo lắng hỏi "Có đau lắm không ?".
Kim Tae Hyung ngây ngốc nhìn cậu xem xét vết bỏng trên ngón tay mình "Không....không sao."
"Còn nói không sao ? Đỏ hết lên rồi." Cậu rì rầm mắng "Anh phải cẩn thận chứ."
Kim tổng từ taekwondo đến bắn súng còn từng luyện qua, chút bỏng này đâu có nhằm nhò gì, bất quá lúc này lại hơi bĩu môi, đáng thương nói "Rát quá !".
Cậu thở dài, kéo anh lại ghế ngồi "Biết sẽ vậy mà." Mở tủ bếp, cậu lấy hộp cứu thương, đi đến chỗ anh "Đưa tay đây cho em."
Kim tổng nhìn cậu bôi thuốc mỡ, lại lo lắng thổi thổi vào vết thương cho anh, trong lòng âm thầm đắc ý. Haha, xót chồng rồi chứ gì ?!
"Đỡ hơn chút nào không ?". Cậu ngẩng đầu hỏi, kết quả lại thấy người này đang cười tủm tỉm, không biết lại đang nghĩ cái gì nữa ?.
"Hả ? À, không có, vẫn rất đau." Kim Tae Hyung mới một giây trước còn cười ngu, một giây sau đã bày ra bộ dạng ủy khuất, yếu đúi. Trình diễn xuất quả thực là không hề thua kém Min siêu sao tý nào nha !
Có điều, Park béo vẫn là bị lừa ngon lành, dán băng cá nhân cho anh xong, đứng dậy "Anh đi gọi con dậy đi, để đó em nấu cho. Tất chân cùng khăn bông của con, em đã để sẵn ở cuối giường rồi."
"A....được." Kim Tae Hyung vốn muốn tạo bất ngờ, nấu bữa sáng tềnh êu ấm áp cho cậu, kết quả lại biến thành cậu dọn dẹp đống lộn xộn của anh. Cách này không ổn rồi !
Kookie bị ôm dậy, thấy Kim Tae Hyung, ngáp một cái, dụi dụi mắt "Ba nhỏ đi đâu rồi ạ ?".

"Ba nhỏ, ba nhỏ, suốt ngày ba nhỏ." Kim tổng buồn bực xỏ tất chân vào cho nhóc , ghen tỵ than thở "Nhóc con ! Con còn coi ba là ba con không hả ?".
Nhóc con đứng dậy, ôm cổ anh, để anh bế vào phòng tắm, cái miệng nhỏ cứ líu la líu lo "Còn không phải tại ba sao ? Làm cho ba nhỏ giận. Nếu không phải nhờ con, ba nhỏ còn mít mới quan tâm đến ba !!!".  Hứ ! Ba đúng là ngốc !!! (づ ̄ ³ ̄)づ
"....." Kim tổng đen mặt, hận không thể đem đứa nhỏ nhiều chuyện này nhét trở lại !
Lúc hai ba con nhà Kim tổng đi xuống lầu, cũng là lúc cậu chuẩn bị xong bữa sáng. Món trứng ốp Kim tổng làm, tuy rằng có hơi cháy, bất quá mùi vị không tệ, có thể miễn cưỡng ăn được. Có điều, cậu vẫn là rán quả mới cho nhóc.
"Ăn sáng đi." Cậu múc cháo cho nhóc.
Kim tổng ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, nếm thử món cháo mình nấu, ừm....mùi vị không đến nỗi nha. Nhìn cậu và con trai ăn cháo ngon lành, đặc biệt phấn khởi khoe khoang "Kookie, ba nấu đó." Cái thằng nhóc này, nau khen ngợi ba vài câu đi ! (¬‿¬)
"Ba nhỏ, có thật là ba con nấu không ạ ?". Nhóc nghi hoặc nhìn cậu. (^O^)
"......". Trong một buổi sáng, Kim tổng là lần thứ hai cảm thấy thất bại trong việc nuôi dạy con trai !!! ; ̄ロ ̄)
Park Jimin nhịn cười, xoa đầu nhóc "Đương nhiên rồi, ba con dậy rất sớm để chuẩn bị cho con đó, ăn nhiều một chút." Có lẽ, câu chuyện cậu dùng tay nghề của mình, sửa lại mùi vị cho món cháo này, Kim tổng sẽ chẳng bao giờ biết đâu.
"Ba, ba lợi hại ghê !". Nhóc giơ ngón cái cho anh, cười khúc khích.
Kim tổng nhướng mày, tự hào vươn vai một cái "Nếu con thích, ngày mai ba lại nấu cho con ăn."
"A....Không cần đâu !". Park Jimin cùng con trai toát mồ hôi, đồng thanh đáp (;゚Д゚).
Kim tổng "....."(*'▽'*) Vợ con sợ mình bị thương khi nấu sao ? Haha, thật là biết thương chồng mà.
-------------------------------
Giám đốc Kim đứng ở trước gương, nghiêng đầu nhìn người con trai người đầy vết dâu tây, đang ngủ khì khì trên giường, hài lòng thắt cà vạt, thỉnh thoảng còn ngân nga vài câu.
Mặc áo vest, gã tiến đến bên giường, cúi người hôn trên mặt Kim thiếu gia "Anh đến công ty một lát, buổi trưa dẫn em đi ăn."
Kim Seok Jin ngái ngủ gật gật đầu "Anh đi cẩn thận."
"Ngoan quá !". Gã vui vẻ xoa xoa đầu cậu, sau đó mới yên tâm đi làm.
Ngài giám đốc vừa đi làm, cậu lại lười biếng ôm chăn ngủ tiếp. Lần thứ hai tỉnh giấc, đã là mười hai giờ trưa rồi. Cậu ngoáy ngó trên giường một hồi, sau đó mới miễn cưỡng ngồi dậy, mặc áo ngủ tối qua bị gã ném xuống cuối giường.
Đứng trước gương đánh răng, cậu ngửa cổ nhìn vết hôn chói lọi, âm thầm chửi tên đầu xỏ gây ra vài tiếng "Cầm thú ! Đúng là cầm thú !!!".
Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên "Kính coong !".
"Ai vậy ?". Cậu xúc miệng, rửa mặt rồi đi ra phía cửa.
"Cậu Kim, giám đốc chờ cậu dưới sảnh." Thư ký Nam thay gã chuyển lời.
Kim Seok Jin gật đầu "Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh."
Cửa vừa đóng lại, cậu nhanh chóng đi tìm quần áo, đứng trước gương ngắm nghía một hồi, cuối cùng Kim thiếu gia cũng chọn được một bộ ưng ý, vừa sang trọng, thuần khiết lại đặc biệt quyến rũ. Chuyến đi này, có thể coi như trăng mật của hai người. Nghĩ tới là thấy hồi hộp, kích thích òi. (๑>ᴗ<๑) 
Kim Nam Joon nhìn thấy người yêu tiến vào xe, vui vẻ ôm tay gã, háo hức hỏi "Chúng ta đi đâu ăn trưa vậy ?". Gã mỉm cười, hôn lên má cậu "Đã đến nước bạn, đương nhiên là phải thưởng thức đồ ăn truyền thống rồi."
Lái xe thấy ông chủ cùng người yêu ân ân ái ái ở ghế sau, chỉ có thể vừa lặng lẽ lái xe, vừa ăn cẩu lương miễn phí mà thôi.
Lúc này, điện thoại của anh trai gọi đến "Kim Seok Jin, mày giỏi lắm ! Dám một mình trốn sang Đức ?!".
Em trai có chồng yêu làm chỗ dựa, bĩu môi cười nhạo "Có gì không dám chứ ? Anh yên tâm mà dỗ anh dâu đi, em đang rất hạnh phúc !".
Màn hình điện thoại của Kim tổng hiện ra hình ảnh em trai cùng ngài giám đốc, than thở "Em rể, vất vả cho chú rồi."  
Ngài giám đốc nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, liền hiểu ra mọi chuyện "Dù sao cũng cảm ơn cậu đã để Jinie sang đây với tôi."
"Câm miệng ! Mấy lời sến sẩm đó, ông không muốn nghe !". Kim tổng chán ghét đáp.
"Được. Đúng là không hợp thật !". Ngài giám đốc trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Thiếu gia khổ não ôm trán "......" Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu này, đúng là khó hòa hợp được !      
"Kim Seok Jin !". Kim tổng chợt gọi.
"Dạ !". Thiếu gia bị anh trai gọi, giật mình đáp.
"Đợi Kim Nam Joon giải quyết xong công ty ở bên đó, hai người mau chóng quay về, tổ chức lễ cưới đi. Nếu không thì cũng đăng ký kết hôn, để thím út không phải lo lắng nữa." Kim tổng tuy rằng có hơn cục súc, bất quá cũng rất ra dáng trưởng bối trong nhà nha. 
Kim Nam Joon biết mẹ vợ có mỗi một người con trai là cậu, giờ lại theo gã ra nước ngoài, ngoài mặt không nói ra, nhưng gã biết mẹ vợ cũng là mong nhớ cậu, nghe Kim Tae Hyung nói vậy, liền nắm tay cậu, gật đầu "Được, chỉ cần qua giai đoạn khó khăn này, tôi sẽ đem em ấy trở về, mang theo sính lễ đến nhà cậu."
Thiếu gia nghe xong, ngây ngốc nhìn gã "Anh...anh nói gì thế ?".
"Ngốc luôn rồi ? Đương nhiên là mang sính lễ đến hỏi cưới em rồi. Sao ? Không muốn ?". Gã nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của cậu, thâm tình hỏi.
Kim tổng ở đầu dây bên kia cũng lên tiếng "Nó đã sống chết theo cậu sang tận đó, còn có thể không muốn ?".
"Em...em đương nhiên là muốn rồi." Thiếu gia vứt hết liêm sỉ, ôm chầm lấy gã, cười đặc biệt ngu ngốc.
Gã hôn lên má cậu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối với vị thiếu gia thích quậy phá, bay nhảy như cậu, nghe được mấy lời này, quả thực đối với gã không dễ dàng gì.
Tuy cùng là thiếu gia nhà danh giá, nhưng Kim Seok Jin sẽ tuyệt nhiên không giống Min Yoon Gi. Nếu như Min Yoon Gi chỉ cần một tờ giấy kết hôn, đơn giản ăn một bữa cơm ấm cúng, càng không muốn báo chí để ý đến, thì Kim thiếu gia với tâm hồn nghệ sĩ lại thích một lễ cưới lãng mạn ngoài bãi biển, cùng bữa tiệc tối ngập tràn ánh đèn cùng âm nhạc.
Cúp điện thoại, Kim tổng nhìn thư ký Han đi vào, ngạc nhiên hỏi "Có chuyện gì ?".
"Sếp...bệnh viện vừa gọi điện đến, cô Jeon có lẽ sẽ không qua khỏi đêm nay. Họ nói các tế bào ung thư đã di căn đến gan rồi. Hơn nữa, cô Jeon sức đề kháng đã vốn rất yêu, tiêm thuốc cũng chỉ ngày một ngày hai, thực sự là không còn cách nào khác." Han Sung hơi ngập ngừng "Tôi có nên báo cho cậu Park không ?".
Kim Tae Hyung nặng nề thở ra một tiếng, dựa người vào ghế, nhàn nhạt nói "Tình trạng vốn không tệ đến thế. Được rồi, cậu đi lo liệu trước đi, tôi sẽ tự mình nói với em ấy."
"Được, tôi hiểu rồi."
Kim Tae Hyung trở về nhà, nhìn cậu cùng con trai đang ngồi trên thảm, vui vẻ chơi xếp gỗ, có chút không cam lòng.
"Ba về rồi ạ ?". Nhóc ngẩng đầu nhìn anh, cười ngọt ngào.
Park Jimin cũng ngẩng đầu theo hướng nhóc "Anh về sớm vậy ?".
Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hai ba con, mỉm cười xoa đầu nhóc "Ba có chuyện muốn nói với ba nhỏ. Con lên lầu chơi một lát, được không ?".
Đợi nhóc đi rồi, cậu mới lên tiếng "Có chuyện gì sao ?".
"Bảo bối, bác sĩ vừa thông báo, Jeon Mi So có lẽ sẽ không qua khỏi đêm nay." Kim Tae Hyung vẫn là thận trọng thông báo, lại để ý sắc mặt của cậu.
Park Jimin còn đang vui vẻ, nghe xong đột nhiên cảm thấy trong lòng hẫng đi một chút. Cậu nhìn vẻ mặt phiền muộn của anh, nén một tiếng thở dài, nắm nhẹ lấy tay anh "Anh có cần em giải thích cho con không ?".
Anh nhìn bàn tay nhỏ, ấm áp đang nắm lấy tay mình, khẽ gật đầu "Cảm ơn em, bảo bối."
Ngồi trên xe, Jung Kook có thể cảm nhận đôi chút bầu không khí yên tĩnh nghiêm trọng này, nhóc ngồi trong lòng cậu, lay lay tay cậu "Ba nhỏ, chúng ta đến gặp dì thật sao ?".
"Kookie này, dì sắp phải đi đến một nơi rất xa rồi, Kookie là đứa trẻ ngoan, đến bệnh viện rồi, con an ủi dì một chút, được không ?". Cậu nhìn đứa nhỏ ngây thơ, đột nhiên có chút đau lòng. Dù không nuôi dưỡng, nhưng người phụ nữ đó cũng là mẹ ruột của nhóc. Suy cho cùng, người thân duy nhất còn lại trên đời này của cô ấy cũng chỉ có nhóc mà thôi.
"Dạ được. Nhưng ba sẽ không tức giận chứ ?". Nhóc để ý ba mình đang lái xe, nhỏ giọng hỏi cậu.
Cậu mỉm cười "Ừm. Đừng lo."
Đến bệnh viện, Kim Tae Hyung nhìn nhóc, rồi nhìn cái gật đầu của cậu, nắm tay nhóc, đẩy cửa bước vào.
Jeon Mi So có lẽ đã biết Kim Tae Hyung cùng con trai sẽ đến thăm mình, liền nhờ y tá trang điểm cho mình, tuy rằng không thể trở nên xinh đẹp như trước đây, nhưng cũng che được phần nào vẻ nhợt nhạt, ốm yếu của cô hiện giờ. Thấy đứa nhỏ nép sau lưng anh, vẻ mặt lạ lẫm lén nhìn cô, non nớt gọi "Mẹ ?".
Suốt năm năm qua, lần đầu tiên được nghe một tiếng này, mọi thứ chợt ùa về trước mắt cô, ngày cô sinh ra đứa nhỏ, bàn tay bé xíu chạm vào người cô, tiếng khóc khỏe mạnh vang lên sắp phòng sinh, và cả những giọt nước mắt của cô khi ấy. Tất cả đều giống như mũi dao sắc nhọn, đâm mạnh vào tim cô, khiến cô bật khóc "Xin lỗi, mẹ xin lỗi, Kookie."
Kim Tae Hyung suốt thời gian qua, cũng chưa từng mong muốn cô trở thành bộ dạng này, anh cúi đầu nhìn con trai, khẽ đẩy nhóc lên.
Đứa trẻ bốn tuổi biết đây là mẹ mình, nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là một tiếng "mẹ" xa lạ mà thôi. Được người phụ nữ kia ôm vào lòng, khóc nức nở, nhóc vẫn là nghe theo lời dặn của ba nhỏ, ngoan ngoãn để cô ôm "Mẹ, đừng khóc."
"A....được. Mẹ không khóc, sẽ không khóc nữa. Có phải dọa con rồi không ?". Cô buông đứa nhỏ ra, vội vàng lau nước mắt trên gò má gầy guộc của mình.
"Đây là bức tranh con vẽ, hy vọng dì....mẹ sẽ thích nó." Nhóc rụt rè đưa bức tranh cho cô.
Cô mỉm cười "Nếu con không thích, có thể gọi mẹ là dì, không sao đâu." Nhìn bức tranh trong tay, cô xoa nhẹ má con "Mẹ rất thích, cảm ơn con."
"Vậy.....vậy dì phải mau khỏe lại đấy." Kookie gật đầu, nhỏ giọng nói.
Giao nhóc lại cho Park Jimin, Jeon Mi So lưu luyến nhìn nhóc lần cuối, lại mỉm cười "Cảm ơn cậu, Jimin."
Kim Tae Hyung siết chặt tay mình, ngồi ở hàng ghế đầu tiên, chính diện sân khấu, ánh mắt mang theo nét man mác buồn nhìn lên sân khấu, nơi mà lần đầu tiên anh gặp cô, cũng là lần cuối, trước khi cô trút hơi thở cuối cùng.
Jeon Mi So mỉm cười thật tươi, từng động tác tuy rằng có chút loạng choạng, nhưng vẫn rất đẹp, giống như lần đầu cô gặp anh vậy, tràn ngập sự tự do và vui vẻ. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ước mơ cuối cùng của cô, đã thực hiện được rồi.  
Tae Hyung, gặp được anh, yêu anh chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời em. Cảm ơn anh vì tất cả......Tạm biệt !
_________________________________________________________
End chap 47
Còn khoảng vài chap nữa là kết thúc bộ này rồi nha. Nhớ để lại bình luận và vote cho tui nhen, cảm ơn ìu\(★^∀^★)/