Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 5 : Park béo choáng váng rồi

Tùy Chỉnh

Hóng lắm rồi chứ gì, chap mới đến rồi đây =)))) 😂😂😂😂😂
_____________________________________________________________
Kim Tae Hyung ăn sáng xong, đứng dậy mặc áo vest vào, chuẩn bị đi làm. Một thân tây trang hàng hiệu đắt tiền, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ tiêu soái, uy vũ, đúng là đập trai không thể tả !
Nhóc con Kookie đang ngồi trên ghế chuyên dụng ăn sáng, thấy ba đi ra cửa, liền giơ hai tay lên, non nớt gọi "Mẹ, bế Kookie ra chỗ ba !". Park Jimin ngây thơ nghĩ rằng nhóc đơn giản muốn tiễn ba đi làm, liền ôm nhóc đến trước cửa. Trong lòng còn cảm thán, tình cảm của hai ba con thật là tốt nha !
"Tạm biệt ba !". Jung Kook tay vẫn đang cầm hộp sữa chuối, miệng nhỏ dính cháo khẽ dâng lên. 
Kim tổng tiến lại một bước, hôn lên trán nhóc, trong mắt đều là ý cười "Ở nhà nhớ nghe lời." 
Nhóc vui vẻ, khoa chân múa tay "Ba cũng phải hôn tạm biệt mẹ nữa !".
Trong nháy mắt, Park béo choáng váng đầu óc, luống cuống chân tay, mặt đỏ ửng lên "Kookie, con nói gì thế ?". Vì cái răng gì mà nhóc hôm nay lại đặc biệt không đáng yêu như thế ?!
Thân mập lắc lắc tỏ ý không hài lòng "Ba, mau lên !".
Kim Tổng không chỉ là một vị lãnh đạo tài ba, anh minh, hình tượng sáng như sáng, khiến người người ngưỡng mộ, mà còn là một người ba hết mực yêu thương và chiều chuộng con trai. Con anh đã muốn, người làm ba như anh đương nhiên là phải dốc hết sức lực mà thực hiện rồi. 
Khóe miệng khẽ cong lên, Kim Tae Hyung hơi cúi đầu, nhân lúc cậu không phòng bị mà hôn lên má cậu, giọng nói mang theo ý cười nồng đậm vang lên bên tai cậu "Tạm biệt".
Park Jimin tròn mắt, quên mất cả việc phải hít thở ! Đại não nhất thời bị đổ đầy xi măng !!!! Vì....vì cái răng gì mà người này còn hùa theo con trai trêu chọc cậu ?????
Đùng !!!!! Đoàng !!!!!! Park béo cảm thấy sấm chớp đánh trúng tim cậu rồi !!!!
Nhìn bóng lưng tiêu soát của Kim tổng khuất dần, cậu buông thõng cánh tay, quên mất rằng bản thân đang bế nhóc. Nhóc bĩu môi kháng nghị, Park Jimin cư nhiên có ba mà bỏ nhóc. May mà nhóc phòng bị, nếu không đã bị chú xinh đẹp đánh rơi, lăn như quả cầu thịt rồi.  
Kim Tổng ngồi trên xe, hé kính xe bên cạnh xuống, ngước mắt nhìn ra ngoài, cảm thán "Thời tiết hôm nay thật là đẹp !".
"......." Người tài xế khóe miệng giật giật, yên lặng nhìn bầu trời đen ngòm, gió điên cuồng thổi. Chậc, chậc, tư duy trừu tượng của mấy người nhà giàu, người bình thường như hắn tốt nhất không nên hiểu !!!  
Nhưng mà, đâu chỉ có mình Kim tổng cảm thấy thời tiết đẹp chứ !
 Đạo diễn đứng giữa trời, chắp tay sau lưng, nhìn bầu trời đang nổi giông đùng đùng, nghiêng đầu bảo trợ lý "Mau lên, chuẩn bị đạo cụ, bầu trời nghệ thuật thế này, phải mau chóng quay xong cảnh hôm nay."
Trợ lý đạo diễn liều mạng giữ tóc "....." Đờ mờ, có ai nói cho tui biết nghệ thuật chỗ nào không ? 
Diễn viên Min nghe một người trong đoàn truyền đạt ý kiến của đạo diễn xong, cảm thấy choáng cả đầu. Vì cái quần gì mờ cảnh của cậu không dùng kỹ xảo máy tính, lại phải trực tiếp diễn dưới trời mưa giông thế kia ?! Nhỡ bị sét đánh trúng thì phải nàm thao đây ?! 
Jung tiên sinh đứng bên hắn, lạnh giọng hỏi "Diễn trong thời tiết này ?".
Trợ lý đạo diễn cầm cuốn kịch bản, bị ánh nhìn đằng đằng sát khí của Jung Hoseok dọa sợ, khẽ lau mồ hôi đáp "Đại diện Jung, anh thông cảm. Đạo diễn của chúng ta cảm thấy thời tiết thế này mới mang đậm tính hiện thực của cảnh quay. Chúng tôi cũng là phận tôi tớ, làm sao có thể không nghe ?".
"Được rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm là được." Min Yoon Gi vỗ nhẹ tay y, mỉm cười dịu dàng nói với trợ lý đạo diễn. Thực tế, trong lòng hắn là đang điên cuồng ngược đãi tên đạo diễn thần kinh kia.  
Trợ lý đạo diễn mừng rỡ, thiếu điều ôm chân cậu mà cảm kích "Cảm ơn cậu, Yoon Gi !". Quả nhiên, vẫn là diễn viên Min hiểu chuyện.

Qua phân cảnh nổi giông, mưa bắt đầu nặng hạt dần. Nhưng vì thời tiết đặc biệt giống với những gì đạo diễn định hình trong đầu, nên hắn cùng bạn diễn nam đành phải tiếp tục.
"Action !". Đạo diễn cầm loa, hô lớn.
Min Yoon Gi cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn bạn diễn nam đóng vai anh trai của mình, nặng nề thở ra một hơi "Anh biết không ? Nếu có thể, tôi chỉ ước rằng, tôi vĩnh viễn sẽ không gặp được cha, sẽ không gật đầu đồng ý để cha nhận nuôi mình, trở thành người một nhà với anh,.....".
Từng hạt mưa lạnh buốt rơi xuống, hòa vào dòng nước mắt cay đắng của hắn, hắn siết chặt tay mình, nghẹn lời "Càng không để bản thân thích anh...."
"Yeon Jun à.....anh xin lỗi." Bạn diễn xót xa gọi tên em trai mình.
Min Yoon Gi đau đớn nhìn người trước mặt "Xin lỗi ? Choi Soo Bin, anh không xứng." 
Đôi mắt mang theo uất hận, đau thương, chua xót và cả chút thanh thản giải thoát cho bản thân nhìn thẳng vào bạn diễn, hắn nắm chặt chiếc vòng cổ trong tay, khẽ nhắm mắt, nghiêng người reo mình xuống vực thẳm. 
Nam chính cứ thế trơ mắt nhìn hắn rơi xuống vực thẳm, đau đớn gào khóc "Không được !".
"Cut ! Tốt lắm !". 
Jung Hoseok nhíu mày, mặc kệ trời đang mưa lớn, nhanh chóng cầm theo khăn bông lớn, tiến đến chỗ đệm đạo cụ, choàng lên người hắn, ôm hắn vào trong. Nhìn người đang cầm túi giữ ấm run rẩy, y không nói lời nào, chỉ lặng yên bọc kín hắn.
"Hì hì, cuối cùng cũng xong rồi." Min Yoon Gi ngu ngốc nhìn y cười. Đó cũng là cảnh cuối cùng của hắn trong bộ phim này rồi, bởi vì hắn đóng vai phụ, nên các cảnh quay cũng không nhiều lắm.  
Jung Hoseok rót nước ấm cho hắn, lại đưa tay quệt vài vệt nước xót lại trên bầu má lạnh ngắt của hắn, tuy rằng đều là diễn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của hắn, nhìn hắn khóc, không hiểu sao y lại cảm thấy đau lòng "Có lạnh không ?". 
Min Yoon Gi đáng thương gật đầu "Lạnh." Mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng, còn dầm mưa suốt một tiếng đồng hồ, không lạnh mới lạ đó.
Hắn vừa dứt lời, Jung Hoseok hung hăng ôm hắn vào lòng mình, để mặt hắn chôn trong ngực y, sưởi ấm cho hắn. 
(⊙ꇴ⊙) Á, làm cái gì vại ?! 
Min Yoon Gi bởi vì mỗi sáng ngủ dậy, vẫn thường quấn người, cho nên không cảm thấy tư thế này có gì mờ ám cả. Chỉ là người hắn ướt như vậy, sẽ làm ướt áo y mất. Nhưng mà, ấm quá đi, còn thơm nữa, hắn thật không muốn đẩy ra chút nào ! (* ¯ ³¯ *)
Đám người xung quanh còn đang muốn chúc mừng hắn hoàn thành vai diễn, đẩy cửa bước vào liền thấy một màn show ân ái thế này, đành phải coi như không thấy. Đờ mờ lương cẩu dạo này hình như rẻ lắm hả ? Còn đi phát miễn phí thế này !!!! Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, coi bọn này là không khí sao ? Ôm ôm ấp ấp như thế còn ra thể thống gì ?! Ta hận !!!!
Trong khi Jung tiên sinh cùng diễn viên Min phát lương cẩu thì giám đốc Kim cùng Kim tổng lại đang bận rộn.....tán ngẫu !
"Seok Jin đang ở chỗ cậu ?". Kim tổng vừa xem báo cáo, vừa hỏi. 
Giám đốc Kim ngồi bấm điện thoại bên cạnh, nhàn rỗi đáp "Nếu đã hỏi đến rồi thì tiện thể gọi nhóc về đi." Vị thiếu gia này ở chỗ gã đã hơn một tuần rồi, cư nhiên coi nhà gã thành nhà mình, đúng là tự nhiên không thể tả mờ !
Kim Tae Hyung xoẹt xoẹt hai tiếng, chữ ký rồng bay phượng múa hiện lên trên giấy, gập báo cáo lại, anh dựa người vào ghế da, hứng thú nhìn gã "Ngày bé còn dụ nó làm vợ mình, giờ nó tự mình chạy đến rồi, lại chán ghét ?".
Ngài giám đốc chán ghét lườm anh "Đúng là cái đồ thù dai nhớ lâu !". Mấy trò chơi của trẻ con thôi, có cần đem ra mần nhục gã như thế không hả ? Đúng là chọn nhầm bạn mờ !!!
"Nếu nó phiền phức như vậy, tôi sẽ bảo chú ba lôi nó về." Kim tổng làm sao không hiểu cái tính thần kinh của em họ mình.
Nghĩ đến cảnh vị thiếu gia nhỏ bị người của ba mình lôi về, gã lại không đành lòng "Cũng không phải tôi không trị được cậu ta, mặc kệ cậu ta đi."
Kim tổng gật gù, mặc kệ thì mặc kệ, anh còn xem vợ con ở nhà có ngoan không đã. Nghĩ rồi, anh lôi điện thoại ra, trước mặt ngài giám đốc cố tình bật loa ngoài, thiệc là vô liêm sỉ "Đang làm gì thế ?".  
Ngài giám đốc cáu hết chỗ nói "......" Con mọe nó ông mới không ghen tỵ chút nào !
Đang ưỡn ngực khoe khoang với ngài giám đốc, giọng của thím giúp việc chợt vang lên "Cậu Park dẫn cậu chủ nhỏ ra ngoài rồi."
"Phụt !". Kim Nam Joon không chừa cho Kim tổng chút mặt mũi nào, cười như điên.
Kim tổng trong nháy mắt đen cả mặt, không vui cúp máy. Sau đó, giận cá chém thớt, chém luôn cả ngài giám đốc, vẻ mặt hung ác trừng gã "Cậu rảnh rỗi nhỉ ?". Cư nhiên có thời gian cười nhạo anh.
Giám đốc Kim làm sao có thể sợ một tên thổ phỉ hung ác như Kim tổng chứ, liền trừng mắt cãi lại "Là thằng điên nào gọi ông đến văn phòng bàn chuyện hả ?". Ông phắc ! Giờ còn nói ông rảnh rỗi ? Bộ bảo mẫu dẫn con trai cậu ra ngoài là lỗi của ông à ?! Giận hết sức ! 
Kim tổng cáu bẩn "Hết tâm trạng rồi. Phắn đê !". 
"......" Gã trợn mắt, sốc đến không thể thở nổi. Người ta nói cấm có sai, tiền mãn kinh gì gì đó thiệc là đáng sợ !!!!
--------------------------------
Park Jimin nhìn trời đã tạnh mưa, nắng cũng bắt đầu xuất hiện, liền dẫn nhóc đi siêu thị một chuyến. Dù sao cứ ở nhà suốt cũng không tốt.
Một thanh niên xinh đẹp dẫn theo một bé con đáng yêu, bụ bẫm đi vào siêu thị, bèn thu hút rất nhiều ánh nhìn. Cậu đặt nhóc vào trong xe đẩy, đi qua các gian hàng. Siêu thị vào giờ này không quá đông đúc, cậu cũng không phải sợ sẽ có nguy hiểm cho nhóc.
"Con muốn ăn đùi gà chiên, cả sườn nướng nữa." Nhóc được cậu dẫn ra ngoài chơi, hết sức vui vẻ. Trên đường cái miệng nhỏ cũng liên tục bi bô nói chuyện.
Park Jimin xoa đầu nhóc, cưng chiều nói "Được, vậy chúng ta đi mua sườn, sau đó trở về chú sẽ làm sườn nướng cho con." Jung Kook rất đáng yêu, lại thông minh hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi rất nhiều, mỗi lần nói chuyện đều khiến cậu nhịn không được yêu thương nhóc nhiều hơn. 
Nhóc bám vào thành xe đẩy, nhìn cậu thả đậu cùng cà rốt, bông cải xanh vào xe, thân béo lắc lắc, nghiêng đầu nhìn cậu "Mấy thứ này Kookie không thích chút nào, ba cũng không thích đâu !".
Cậu dở khóc dở cười nhéo nhẹ mũi nhóc "Hai người kén ăn quá đấy ! Phải ăn cả rau mới có đủ chất !". Bữa cơm hôm trước cậu đều nhìn ra rồi, hai ba con nhà này hầu như chỉ gắp thịt bò ăn thôi, chừa lại rau cho cậu. Cho nên, cậu nghĩ rồi, để có thể cho nhóc ăn đủ chất, mấy loại rau này đành phải xay nhuyễn, nấu thành cháo cho nhóc, không thì làm nước ép, như vậy nhóc mới không biết.
Kookie là đứa trẻ ngoan, ba đã nói phải nghe lời "mẹ", cho nên nhóc đành cam chịu "Nhưng ba cũng phải ăn."
"Được, được, cho ba con phần lớn hơn." Nhóc con này, giờ còn so đo với cả ba nhóc.
Đi đến trước quầy thanh toán, cậu nhặt đồ đặt lên băng chuyền để nhân viên thanh toán, lúc nhàm chán liền dở chút tính xấu trêu chọc nhóc "Chú bế con thanh toán luôn nha."
Nhân viên quầy thanh toán buồn cười nhìn hai người, cũng hùa theo cậu "Đúng đó, phải thanh toán mới cho con ra khỏi đây được."
Nhóc chu môi, chổng mông đứng trong xe đẩy, giang tay gọi "Mới không có đâu, "mẹ" rất thương Kookie." 
Bởi vì đứa nhỏ trên người mặc áo phông cùng quần yếm, lại thêm mái tóc xù xù rất khả ái, đối đáp lanh lợi như vậy, cho nên nhóc có gọi cậu là gì người ta cũng không để ý, chỉ cười đến vui vẻ, lấy một chiếc kẹo mút đưa cho nhóc "Bé con đáng yêu quá."
Park Jimin bế nhóc lên, khẽ vỗ mông nhóc "Mau cảm ơn cô đi con."
"Kookie cảm ơn cô !". Nhóc nắm kẹo trong tay, non nớt nói.
"Ngoan quá." Thanh toán xong, người nhân viên còn xoa đầu nhóc khen ngợi, làm cậu cũng tự hào lây.
Trở về nhà, cậu để nhóc ngồi xem truyện tranh, còn mình đi vào bếp nấu đồ ăn. Hôm qua không phải Kim Tae Hyung có nhờ đem cơm đến công ty cho anh sao, cậu còn chưa có quên. Nhanh tay vo gạo nấu cơm, lại cho nhóc ăn no trước, sau đó mới sắp thức ăn vào hai hộp giữ ấm. 
Buổi tối thím Hong sẽ trở về nhà, vì thế nên cậu đành dắt theo nhóc, hai người bắt taxi đến công ty. Đây là lần đầu tiên cậu đến trụ sở chính của tập đoàn VM, bảo an tuy rằng không biết cậu là ai, nhưng làm sao có thể không nhận ra con trai Kim tổng chứ, liền đưa thẻ cho cậu đi lên phòng tổng giám đốc.
Thư ký An thấy cậu dắt tay nhóc đi đến chỗ mình, hắn đến nhà Kim tổng không ít, đương nhiên nhận ra cậu bảo mẫu mới này, mỉm cười hỏi "Cậu đến có việc gì sao ?".
Park Jimin cũng đã biết người này chính là thư ký của Kim tổng, cũng mỉm cười gật đầu "Kim tổng nhờ tôi mang bữa tối đến cho anh ấy."
Nhóc đứng một bên phụ họa "Đây là mẹ tự mình nấu đó !".
Thư ký An giấu đi ý cười mờ ám, lịch sự đáp "Cậu vào đi, Kim tổng đang ở bên trong." Thì ra là vì thế này nên ban nãy sếp mới nói không cần đi mua đồ ăn khuya. 
"Cảm ơn." Park Jimin đẩy cửa vào.
Kim tổng ngẩng đầu nhìn cánh cửa được mở ra, thấy cậu bảo mẫu cùng con trai, tâm tình vui vẻ nói "Đến rồi sao ?".
"Đường tắc, nên đến muộn một chút, xin lỗi anh." Park Jimin đặt hộp giữ ấm lên bàn, áy náy đáp.
Kim Tae Hyung đi đến chỗ cậu, ngồi xuống phía đối diện, nhìn cậu đem hộp giữ ấm mở ra, mấy món ăn vẫn còn nóng hổi, thơm phức bay ra, bụng anh cũng chậm rãi réo lên rồi.
Đang ăn ngon lành, tiếng gõ cửa lại vang lên "Sếp, giám đốc Kim tìm anh."
"Nói với cậu ta, tôi về nhà rồi." Kim tổng thản nhiên nói.
Ngài giám đốc đứng phía sau thư ký An, thò mặt vào, rống giận "Nè, vô sỉ vừa thôi chớ !".
Kim Nam Joon đi vào trong, thấy vị bảo mẫu trong truyền thuyết, liền vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cậu, cười sáng lạn "Cậu là Park Jimin sao ? Xin chào, tôi là Kim Nam Joon, bạn của Kim tổng, rất vui được gặp cậu."
"Ai là bạn của cậu ?". Kim tổng không vui đáp. Cư nhiên đem cái nụ cười đê tiện đó ra với bảo mẫu nhà mình ?!
Kim Nam Joon "......" Quả nhiên là ông đây kết nhầm bạn !
Park Jimin "....." Hai người này có thật là bạn không thế ?! Sao lại nhìn nhau đáng sợ như thế chớ ?
Ngài giám đốc không cần ai mời, tự mình ăn ké cơm. Trong lòng còn cảm thán, con mọe nó gã mới không có ghen tỵ với tên vô sỉ này đâu. Huhu, sao có thể vừa dịu dàng, hiểu chuyện, lại nấu ăn ngon như thế ?! Cuộc đời đúng là không công bằng !
Park Jimin nhìn ngài giám đốc ăn như hổ đói, liền nghiêng đầu thì thầm vào tai nhóc "Kookie, người này có thật là bạn của ba con không ? Sao không có tý nào phong thái của giám đốc thế ?".
Nhóc ngồi trong lòng cậu, trầm ngâm đáp "Ba nói phải thông cảm cho những người sa cơ lỡ bước !".
Kim tổng nhướng mày đắc ý, hài lòng xoa đầu con trai. Không hổ là con trai cưng của anh !
Kim Nam Joon "......." Nè, hai người nói thầm cũng lớn quá rồi đấy.
_______________________________________________________________
End chap 5
Vote và cmt cho tui thêm động lực nha. Cảm ơn nhiều.