Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 9 : Một nhà ba người và nghe lén

Tùy Chỉnh

Vừa qua nhận được ý kiến của mọi người, có người thích và cũng có người chưa hài lòng với nhiều chi tiết, tui sẽ cố gắng cân bằng và chau chuốt để tạo ra một bộ truyện hơn. Thời gian tới, tui vẫn mong muốn nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp của mọi người, để tui có thêm động lực hoàn thiện bản thân. Cảm ơn những rds yêu quý của tui nhiều nhen ღゝ◡╹)ノ♡
_________________________________________________________
Anh nuôi dạy hổ không chỉ là một thanh niên chăm chỉ, hiền lành và còn vô cùng tiết kiệm. Trong tư duy của cậu, ăn hàng vừa tốn tiền lại không đảm bảo sức khỏe, cho nên từ khi rời xa ba mẹ lên Seoul để học đại học, cậu đã có thói quen dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng rồi. Sau này sống cùng Min Yoon Gi, cậu vẫn luôn duy trì thói quen lành mạnh này.
Đồng hồ mới chỉ đến số sáu, cậu đã lờ mờ tỉnh giấc. Đôi mắt ngái ngủ vừa chậm rãi mở ra, liền bị một bộ ngực rắn chắc của ai đó đập vào mắt, tuy rằng qua một lớp áo phông mỏng, nhưng cậu còn chưa có mù nha.
Phản ứng đầu tiên của cậu "......." (⊙_⊙)
Mùi hương này ?! Hơi thở này ?!
Còn....còn có khuôn mặt đẹp như tạc tượng, gần trong gang tấc này ?!!!!
KHÔNG PHẢI KIM TỔNG THÌ CÒN AI VÀO ĐÂY !!!!!!!
Park Jimin bổ não vài tình huống tối qua, nhất thời nhịn không được run lên. Má nó, vậy mà cậu lại ngủ quên, nhưng.....nhưng không phải là cậu ngủ ở phòng nhóc sao ? Sao giờ đứa nhỏ ba tuổi rưỡi lại biến thành đứa lớn rồi !!!!!
A, có ai nói cho cậu biết, thế này nà nàm thao hông ????(・∩・)
"Còn sớm mà." Cánh tay đặt ở eo cậu khẽ động đậy, siết chặt thân hình bé nhỏ mềm mại của cậu, cùng giọng nói trầm thấp mang theo ngữ điệu ngái ngủ trên đỉnh đầu cậu vang lên.
Cả người cậu cứng đơ, hai má chậm rãi nóng lên, tim cũng theo đó mà đập loạn nhịp "Kim...Kim tổng.....anh...."
Kim Tae Hyung phả hơi thở nong nóng vào trán cậu, lông mày khẽ cau lại, tỏ vẻ không hài lòng "Còn gọi tôi là Kim tổng ?".
"Ách....Tae....Tae Hyung, anh trước tiên thả tôi ra đi." Từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, nhướng đôi mắt trong veo ngập nước lên nhìn anh.
Kim tổng đúng lúc nhìn xuống, vậy là bốn mắt liền chạm vào nhau, rốt cuộc là cậu trai này có ma lực gì, khiến cho anh một chút cũng không muốn buông ra, cứ muốn ôm cậu mãi trong ngực.
"Tae Hyung ?". Cậu bối rối cắn cắn môi, có trời mới biết cậu đang khẩn trương đến cỡ nào.
"Tôi có bắt cậu sao ?". Liếc qua cũng thấy được vẻ lúng túng, ngại ngùng của cậu, nhưng Kim tổng xấu tính lại cứ muốn trêu chọc.
Park Jimin rõ ràng có thể dùng sức vùng vẫy để thoát khỏi anh, nhưng lại vô cùng không có tiền đồ mà tận hưởng chút giây phút gần gũi này "Tôi phải xuống giường, nhưng anh....."
"Tôi làm sao ?". Khuôn mặt đập trai của Kim tổng lại lần nữa dí sát vào cậu, nhất quyết không chịu buông tha cho cậu.
Park Jimin cảm thấy mặt mình sắp nổ tung rồi, liền dùng hết sức lực của mình, vùng vẫy thoát khỏi ma trảo gian manh của Kim ác ma. Cậu lúng túng xuống giường, xỏ dép lê vào, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng anh.
Kim Tae Hyung nhìn bóng lưng chạy chết chối của cậu, nhịn không được bật cười, gác đầu lên tay, cười đến thiếu liêm sỉ "Đáng yêu chết đi được !".
Park Jimin một mạch xông thẳng vào phòng của Kookie, đứng dựa vào cửa gỗ lớn, hai tay vội vàng ôm bầu má nóng bừng của mình "Tỉnh lại đi, Park Jimin. Anh ấy chỉ là muốn trêu mày thôi, anh ấy thích con gái đó !!!".
Chợt nhớ ra điện thoại, cậu liền đi đến tủ nhỏ bên cạnh giường của nhóc, mở ra xem, trong lòng âm thầm mắng Min Yoon Gi. Đã nói phải thường xuyên nhắn tin báo tình hình mà. Đúng là cái đồ vô tâm !
Vừa dứt lời, điện thoại chợt rung lên, cậu nhìn nhóc con trên giường vẫn đang ngủ vù vù, liền đi vào phòng tắm, đóng cửa lại mới ấn nghe "Bây giờ mới biết đường gọi về ?".
"Bảo bối à, vì mình bị thương nên được nghỉ một ngày đó, cậu có muốn mua cái gì không ? Đồ lưu niệm ở đây cũng đẹp lắm đó."
Cậu nhíu mày, lên tiếng ngắt lời "Khoan đã, cậu nói cái gì ? Cậu bị thương ?".
"Ầy, chỉ là trong lúc quay phim thì bị ngã thôi, đầu gối trầy xước một chút ấy mà, tại vì mọi người cứ quan trọng hóa vấn đề, nên mình mới rảnh rỗi đi dạo phố nè."

"Thật là không sao đấy chứ ?". Cậu nghi hoặc.
"Ừm, không sao. Mình thề, mình mà nói sai, Jung Hoseok sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nha."
Jung tiên sinh ngồi bên cạnh "......"
"Được rồi. Đừng có lẻo mép. Cẩn thận một chút." Cậu dặn dò.
Chợt nhớ ra đứa trẻ đang ngủ say, cậu cười cười nói "A, đúng rồi, cậu đang ở Nhật Bản đúng không ?".
"Hehe, thế nào ? Có muốn thiếu gia mua giúp đạo cụ tình thú để em chơi với Kim tổng không ?".
Jung tiên sinh đen mặt "....."
"Này !". Cậu thẹn quá hóa giận "Đừng có nghĩ mấy thứ linh tinh. Nhật không phải rất nổi tiếng bánh mochi sao ? Mua giùm mình đi, mình muốn học làm thử."
"Được, được, mình nhớ rồi."
Cúp máy, Park Jimin đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó nhân lúc còn sớm, xuống bếp làm chút đồ ăn vặt cho nhóc mang theo. Hôm trước nhóc cứ một mực muốn đi công viên, dù sao đồ chiên rán ở ngoài cũng không đảm bảo chất lượng, cậu tự mình làm vẫn là yên tâm hơn.
Vừa xuống bếp, liền bắt gặp bộ mặt thiếu ngủ của Kim Seok Jin, khiến cậu không khỏi giật mình "Anh về rồi sao ?".
"Chị....à, Jimin, chào cậu." Hai mắt thâm cuồng miễn cưỡng mở ra, Kim thiếu gia cười.
Thiếu gia út của nhà họ Kim cũng chẳng phải một tên chỉ biết ăn chơi trác táng, trước đây đã từng đỗ tốt nghiệp loại giỏi ngành thiết kế nha. Nói thẳng nha, nhà họ Kim chẳng có một vị thiếu gia nào là vô dụng, chỉ là cậu không thích môi trường bó buộc ở công ty, hay công trường bụi bặm, nên khi nào có cảm hứng, hoặc được sự nhờ vả của người thân, cậu mới làm. Dù là thế, thì mỗi công trình mà Kim Seok Jin nhận đều có giá trị từ con số hàng chục tỷ won trở nên.
Lại nói, mỗi lần nhận một công trình, cậu đều khảo sát địa hình xung quanh, sau đó nhốt mình trong phòng suốt ba bốn ngày, cắm đầu vào bản vẽ. Mà mấy ngày vừa rồi, cậu bị anh họ "uy hiếp", mới nhận công trình thiết kế khu lưu trữ vũ khí cho bộ quốc phòng. Vì thế nên Park Jimin mới có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ mặt thiếu sinh khí của Kim Seok Jin.
"Cậu ấy làm sao thế ạ ?". Park Jimin nghiêng đầu hỏi nhỏ với thím Hong.
Bà mỉm cười, nhỏ giọng đáp "Cậu ấy đã thức suốt 3 ngày để làm việc ấy mà. Chắc là hoàn thành xong công việc rồi."
"Nghe Kookie nói anh ấy là kiến trúc sư ạ ?". Cậu tò mò.
"Ừm, thiếu gia tốt nghiệp hạng nhất của trường quốc gia Seoul đó. Chỉ là tính cậu ấy ưa tự do, không thích gò bó, nên mới không muốn đầu quân cho một công ty nào cả." Bà nhẹ giọng kể.
Lúc này, Kim Tae Hyung mặc đồ thoải mái đi xuống lầu, thím Hong vừa thấy anh, liền ngạc nhiên hỏi "Cậu hôm nay không đi làm sao ?".
"Hôm nay tôi định đưa Kookie đi công viên chơi." Anh qua loa đáp, rồi đi đến chỗ cậu, nhìn cậu tay chân bận rộn làm bánh, bột mỳ vẫn còn dính trên má.
Mặc kệ thím Hong và Kim Seok Jin vừa ăn sáng vừa ngủ gật, anh tự nhiên đưa tay lên, dùng ngón trỏ lau đi bột mỳ dính trên má cậu "Làm gì thế ?".
Cậu trong nháy mắt lúng túng. A, lại như thế rồi. Tuy rằng anh thích con gái, nhưng cũng đừng tùy tiện đụng chạm thân mật với cậu như thế được không hả ? Cậu sẽ rung động mất.
Thấy cậu tròn mắt nhìn mình, anh bật cười "Ngẩn ngơ cái gì ? Tôi hỏi cậu đang làm gì thế ?".
"A....tôi muốn làm chút đồ ăn vặt cho Kookie, đồ ăn ở công viên đều là hóa chất, phẩm màu để dụ trẻ con, ăn mấy thứ đó không đảm bảo sức khỏe chút nào." Cậu cười nói.
Kim Tae Hyung khoanh tay trước ngực, dựa người vào tủ lạnh lớn, nghiêng đầu nhìn cậu cười "Tôi thấy cậu cũng đâu có dễ dụ."
Park Jimin hiếm khi bĩu môi tỏ vẻ không vui "Tôi mới không phải trẻ con đâu." Người này, càng lúc càng thiếu đứng đắn.
Kim Seok Jin "....." Cậu âm thầm che mặt, nhà họ Kim có một tên mặt dày, lưu manh chuyên thả thính thiu như anh hai, cậu thật là cảm thấy có lỗi với chị dâu.
Thím Hong "......" Già rồi còn phải thấy mấy cảnh liếc mắt đưa tình thế này, thật là hết nói nổi !
Mặc cho nhóc áo phông cùng quần yếm, đeo giày thể thao nhỏ, cậu cầm balo nhỏ đi theo phía sau nhóc, nhìn nhóc chạy lon ton đến chỗ anh, ưỡn ngực tự hào "Ba, nhìn con đi. Đẹp trai lắm đúng không ạ ?".
Anh bế nhóc lên, hôn vào má nhóc, cưng chiều đáp "Đẹp, so với ba còn đẹp trai hơn."
Thấy cảnh tượng này, khóe miệng Park Jimin lại vô thức cong lên. Cậu dường như cũng không nhận ra rằng, chính mình từ khi nào đã coi hai người trước mặt thành một phần trong cuộc sống của mình.
Vậy là, một nhà ba người vui vẻ lái xe đến công viên trò chơi. May mắn hôm nay không phải là cuối tuần, nên người đến công viên cũng không đến nỗi quá đông đúc, cậu và anh vẫn có thể thong thả nắm tay nhóc dạo trên con đường dẫn vào công viên.
Đứng trước vòng quay ngựa gỗ, Kookie lắc lắc tay hai người, ồn ào đòi chơi. Park Jimin ngẩng đầu nhìn anh "Nhóc ngồi một mình sẽ không an toàn, hai ba con chơi đi."
"Không cần. Cả nhà chúng ta cùng chơi." Dứt lời, anh nhanh chân đi mua vé.
Bởi vì Kim tổng cao ráo, lại đẹp trai, cậu thanh tú, trắng trẻo, còn nhóc thì mềm mại đáng yêu, nên đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Hơn nữa, hai người đàn ông đẹp trai, một tuấn tú, một dịu dàng thuần thục, dắt theo đứa trẻ bước lên vòng quay ngựa gỗ, nói không phải một gia đình cũng khó mà tin nha.
Mấy em gái gần đó nhìn động tác ôm eo đỡ cậu lên ngựa gỗ của Kim tổng, cả vẻ mặt ngại ngùng của cậu trai trẻ kia, liền hú hét "Á....là ôn nhu công và ngốc manh thụ đó !!!!".
Chơi hết tàu hỏa đến tàu lượn, xe đụng,.....nhóc con Jung Kook mới thỏa mãn, cười ngọt ngào nhìn cậu lau mồ hôi cho mình "Mẹ, Kookie khát nước."
Mở nắp chai nước hoa quả vừa mới mua, anh cắm ống mút vào, đưa cho nhóc "Một lát nữa nháo đòi đi vệ sinh, ba liền đánh mông con !".
Nhóc bĩu môi, vui vẻ uống nước. Con còn mít mới sợ ba. Mẹ sẽ bảo vệ con nha !!!
"Có đói không ?". Cậu lau vệt nước trên miệng nhóc, cười hỏi.
Thấy nhóc gật đầu, cậu liền mở balo, lấy ra hộp giữ ấm, lấy bánh đã chuẩn bị sẵn ở nhà, đặt lên bàn trước mặt hai người "Anh cũng ăn một chút đi."
Kim Tae Hyung vốn không muốn ăn, nhưng lúc cậu mở hộp giữ ấm ra, mùi thơm từ những chiếc bánh còn nóng hổi bay ra, khiến anh cũng có chút thèm "Cảm ơn cậu."
"Tôi bỏ hơi ít đường, không biết mùi vị thế nào." Cậu lắc đầu, gắp một miếng đút cho nhóc.
Kim tổng cao lớn, bình thường nghiêm nghị, có phần lạnh lùng giờ lại ngồi ở công viên, ăn bánh với con trai, có vẻ hơi buồn cười, nhưng quả thực, tay nghề của cậu rất tốt, bánh vừa mềm lại thơm, không quá ngọt, rất vừa miệng "Ngon lắm."
Dứt lời, anh gắp một miếng, đưa đến trước miệng cậu "Cậu cũng ăn thử đi."
Cậu có hơi chần chừ, nhưng rồi cũng há miệng ăn miếng bánh anh đút. Nhóc Kookie ngồi ở giữa, nhìn cảnh tượng ba mẹ hòa thuận, vui vẻ đến cái thân nhỏ cũng tự động lắc lư.
Trong khi anh hai một nhà hòa thuận ở công viên, thì em trai lại vô cùng khó xử ở công ty.
Sáng nay trước khi rời khỏi nhà, ông anh hai thổ phỉ của cậu bắt cậu phải tự tay mang đến công ty, giao cho giám đốc Kim, nếu không sẽ lôi cổ cậu về cho mẹ Kim xử, khiến cậu không còn cách nào khác đành phải cắn răng tuân lệnh.
Lén lén lút lút đứng ở hành thang, thấy một người nhân viên từ phòng Kim Nam Joon đi ra, liền vội vàng túm người đó lại, nhỏ giọng hỏi "Giám đốc Kim vẫn ở trong phòng à ?".
Nhân viên trong công ty không ít lần thấy vị thiếu gia thứ hai nhà họ Kim, liền thành thật đáp "Giám đốc chuẩn bị ra ngoài, hình như là đi khảo sát dự án ở công trường thì phải."
"Được, cảm ơn cậu. Đi làm việc đi." Cậu thả người nhân viên kia đi, chui vào nhà vệ sinh chờ đến khi gã ra ngoài mới dám ló mặt đi vào phòng gã.
Vốn chỉ định để usb có bản thiết kế lên bàn, sau đó ra ngoài, nhưng không may làm rơi tài liệu trên bàn của gã xuống đất, cậu đành phải cúi người xuống, nhặt chúng lên.
"Cạch". Tiếng mở cửa bất chợt vang lên.
Cậu hơi giật mình, khẩn trương vơ vội đống giấy dưới sàn lên, thật không ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên "Anh ta ra ngoài rồi. Một lát nữa mới trở về."
Kim Seok Jin dừng động tác, vội vàng nấp vào phía sau bàn làm việc lớn của gã. Không có người thứ hai, là đang nói chuyện điện thoại ?
"Anh yên tâm, hiện giờ anh ta rất tin tưởng tôi, chỉ cần bên các anh giải quyết nhanh gọn, tôi sẽ có cách lấy được dự án đó......Nhớ lấy, Kim Tae Hyung không dễ đối phó, đừng để hắn phát giác ra điều gì."
Cô ta muốn làm gì ? Là gián điệp công nghiệp ? Cậu nhíu mày, bàn tay siết chặt chiếc usb trong tay.
"Được. Bảo phóng viên chuẩn bị sẵn sàng tiêu đề đi, chỉ cần công trường xảy ra tai nạn, phải lập tức tung tin ngay."
Chờ người kia làm gì đó ở giá sách trong phòng hắn, rồi lặng lẽ rời khỏi, cậu mới từ phía sau đứng dậy, chạy đến chỗ giá sách, lại không hề phát hiện ra được gì bất thường.
Công trường xảy ra tai nạn ?!
Cậu ẩn người, chợt nhớ lại lời của người nhân viên kia đã nói "Giám đốc chuẩn bị ra ngoài, hình như là đi khảo sát dự án ở công trường thì phải."
Nhanh chóng chạy ra ngoài, ở thang máy cậu liền bắt gặp người quen thuộc ban nãy, ánh mắt sắc lạnh, mang theo dò hỏi nhìn cậu "Cậu Kim, cậu ở đây nãy giờ ?".
Kim Seok Jin vốn có tài đóng kịch, rất nhanh giấu đi vẻ lo lắng, thở dài một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm "Vốn định tìm Kim Nam Joon chơi, nào ngờ vừa ra khỏi nhà vệ sinh, anh ta đã đi mất rồi. Tôi đành đi về thôi."
"Vậy sao ? Có cần tôi báo cáo lại với sếp không ?". Thư ký Kang mỉm cười.
Cậu xua tay, thang máy vừa kịp mở ra "Không cần đâu. Người đẹp Kang, bao giờ rảnh rỗi lại tìm cô uống trà. Tạm biệt."
Cửa thang máy vừa đóng lại, cậu gấp gáp ấn tầng 1, sau đó ấn điện thoại gọi cho gã.
"Má nó ! Sao không bắt máy chứ ?". Cậu tức giận chửi bậy một tiếng.
Gã dựa vào ghế ga, mệt mỏi nhắm mắt.
"Sếp, sếp có điện thoại." Thư ký Nam ngồi ở ghế phó lái, nhẹ giọng nhắc nhở.
Kim Nam Joon lúc này mới mở mắt, lười biếng lôi điện thoại từ túi áo ra, nhìn điện thoại hiển thị chữ "Kim Seok Jin".
Gã thở dài, nhìn một cuộc gọi nhỡ của cậu trước đó, miễn cưỡng bắt máy, còn chưa kịp mở miệng, đầu giây bên kia đã rống lên "Anh đang ở đâu hả ?".
"Tìm tôi có chuyện ?". Gã nhìn con đường lớn dẫn đến công trường ở Hannam Dong không còn bao xa.
"Giải thích rất dài dòng. Nói tóm lại, anh trước tiên đừng đi đến công trường gì đó nữa, quay về công ty đi, được không ?".
Kim Nam Joon nhìn đồng hồ, hai mày cau lại "Tôi không rảnh để nói chuyện phiếm với cậu."
"Con mọe nó ! Kim Nam Joon, anh mà không nghe lời tôi, anh sẽ chết đó !".
"Nếu còn tiếp tục nói nhảm, tôi sẽ cúp máy." Xe ô tô dừng lại trước công trường lớn. Gã tháo dây an toàn, nhìn người phụ trách dự án mở cửa cho gã.
"Kim Nam Joon ! Công trình có vấn đề !"
"Kít !!! Rầm !!! Tút.....tút.....tút....."
Bước chân của gã chợt dừng lại "Kim Seok Jin ! Seok Jin !!!".
_________________________________________________________________
End chap 9
Vote và cmt cho tui nhen, dạo nỳ ít cmt quá ( ̄ー ̄;)ゞ