Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Ngoại truyện

Tùy Chỉnh



"Hơi lạnh một chút nhưng con chịu được, miễn là đón được Nhiên Nhiên về"
Kể từ hôm dàn dựng vụ tai nạn chết người trong nhà xác bệnh viện, ba mẹ hắn ngán ngẩm khiếp sợ thật sự, mẹ Triết Minh cũng không còn giữ con dâu ở lại nhà mà trả về cho hắn chăm sóc.
Riêng cậu nhóc Triết Khang thì hắn vẫn có ý định để nó ở nhà ba mẹ vài tuần chơi.
Lỡ đưa về nhà lại giành giật vợ hắn nữa thì mệt, cậu nhóc rất ngoan ngoãn nghe lời, ở bên nhà ông bà nội.
Tối đó, được yên giấc bên Nhiên Nhiên mà không lo thằng nhóc kia quấy phá.
Triết Minh quay sang tủm tỉm nhìn cô, bàn tay hư hỏng luồn vào trong chăn xoa bóp vặn vẹo hai bánh bao trắng trẻo mềm mịn của cô, kìm hãm bấy lâu, giờ phút này cần được giải tỏa.
Nhiên Nhiên giật mình mở mắt quay sang nhìn hắn, phía dưới tay hắn vẫn lộng hành
"Chồng...chồng làm gì vậy"
"Mềm, mềm thật, anh muốn cắn"
Dứt lời, hắn chui vào trong chăn nhào nặn hạt đào kia, Nhiên Nhiên đơ người, luồng cảm giác tê tê lâng lâng ập đến cơ thể, cô cúi đầu nhìn xuống rụt rè gọi
"Chồng..."
Cảm giác quần áo bị hắn kéo xuống, từng thớ thịt làn da chạm vào hắn, ấm ấm lành lạnh rùng rợn. Cô nhăn mặt khi hắn cắn lên hạt đào.
"Đau, đau lắm"
"Sẽ không đau, anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà, không làm vợ đau"
"Thật không"
"Thật mà, anh hứa"
Giọng nói ám muội, ngọt lừ khiến Nhiên Nhiên nằm im re mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, gương mặt cô bỗng chốc đỏ lên, ngại ngùng, hắn mỉm cười, khi thấy cô không đáp, tiếp tục làm công việc dang dở.
Màn đêm ánh đèn mờ ảo chiếc giường rục rịch, tiếng thở yêu kiều rên la, chốc lát lại nghe tiếng than ngốc nghếch của cô.

"Đau, vợ đau"
Đáp lại Nhiên Nhiên là sự im lặng, hắn vẫn gắng sức cày cuốc, bù đắp lại những ngày nhịn đói.
Đến gần nửa đêm muộn hắn mới chịu tha cho Nhiên Nhiên.
(...)
Vài tháng Triết Khang được bà nội đưa về nhà sau chuyến đi du lịch, cậu nhóc đã nhớ cô và hắn nên mẹ đem trả, bà có ở lại chơi thăm nom hai vợ chồng.
Bà để ý Nhiên Nhiên càng ngày càng tròn trịa, mỡ bụng cũng bắt đầu có thì phải. Bà nghi nghi lôi tay hắn lại hỏi
"Nhiên Nhiên con bé lên cân hả con"
"Dạ mẹ, dạo này cô ấy ăn hơi nhiều chắc là do ngon miệng"
Bà im lặng đặt hành lí xuống bước lại chỗ Nhiên Nhiên, hai mẹ con đang ôm nhau rối rít thắm thiết, bà sờ sờ vào bụng cô. Chiều đó bà kéo dẫn cô đến bệnh viện.
Sau khi làm thủ tục kiểm tra thì kết luận cô có thai, nhận được kết quả mà bà bất ngờ, bà đánh vào người hắn trách móc
"Thằng chết tiệt, vợ có thai còn không biết hả"
"Có thai? Con...con thật sự không biết"
"Ơi giời, mày làm con bé có bầu còn minh oan mình không biết, chỉ biết ăn là giỏi"
Hắn nghe xong hớt hải vui mừng chạy vào phòng siêu âm.
"Bác sĩ? Vợ tôi có thai sao? Thật không"
"Dạ vâng, chị nhà không phải mập mà là đang mang thai"
Triết Minh im lặng nhìn Nhiên Nhiên nằm trên giường nhỏ, đôi môi mỉm cười, xong thì cất giọng hỏi tiếp.
"Thế đã xác định được là trai hay gái chưa bác sĩ"

Ngoại truyện 2.
"Dạ là song thai hai bé trai"
"Bác sĩ nói gì, con trai? Đã vậy còn là song thai"
"Dạ vâng"
Hắn nghe xong hoa cả hai mắt, xoay vòng chao đảo ngã ngửa ra sàn ngất đi không thể ngờ chỉ có một đêm dốc sức cày cuốc mà thành quả là hai thằng con trai? Ở nhà 1 ông tướng đã khiến hắn vất vả, bây giờ...
Thấy hắn ngất xỉu, vị bác sĩ giật mình gọi lớn trong đầu suy nghĩ chắc là anh nhà vui mừng quá dẫn đến ngất?
"Này anh ơi..."
"Chồng..."
Nhiên Nhiên nằm trên giường nhìn xuống hoảng hốt ngây ngô gọi hắn.
Triết Minh được đưa sang phòng khác nghỉ ngơi để hồi sức sau cú shock vừa rồi, hai bên gia đình ai nấy cũng vui mừng khi biết tin Nhiên Nhiên mang song thai
Cậu nhóc con cô cũng vậy, mải miết xoa xoa bụng mẹ, lâu lâu còn hôn lên ấy.
"Mami? Con sắp có em rồi hả"
Giọng nói hớn hở, Nhiên Nhiên nghe xong cũng chỉ gật đầu, trong bụng cô lại sắp có thiên thần xuất hiện.
Mày vui nhưng ba mày không vui, hắn vắt tay lên chán hối hận, khó khăn lắm mới có lại được vợ? Bây giờ chính thức toang.
(...)
Từ khi có bầu song thai, Nhiên Nhiên được chăm sóc rất kỹ càng, cô ăn uống cũng nhiều hơn, đêm nào cũng thèm đủ thứ, đồ ăn trong tủ lạnh có khi còn không đủ.
Hắn đêm nào cũng lục đục tối muộn chạy ra ngoài đường tìm đồ ăn cho cô.
Ngày nào cũng vậy, riết hai mắt hắn thâm quầng như gấu trúc, ba mẹ hắn cũng chả cảm thấy tội nghiệp chút nào.
Căn bản, hắn là người cho giống thì cũng nên có bổn phận chăm lo cho vợ.
Ăn chay, còn cực khổ không được gần cô suốt mấy tháng bầu?
Thời gian trôi đi, cuối cùng Nhiên Nhiên đã cận kề ngày sinh, rút kinh nghiệm của lần đầu nên hắn chuẩn bị tất cả để cần là lên đường ngay.
Vẫn như mọi khi dùng bữa xong cô lên lầu nghỉ ngơi, cô bắt đầu có dấu hiệu khó chịu, đi ra đi vô, buồn vệ sinh nhưng đi không được.
"Chồng ơi..."
"Hả, sao vậy em"
"Vợ khó chịu lắm"
Hắn nghe xong bật dậy định chạy ra ngoài gọi người chuẩn bị xe vì hắn biết thời cơ đã tới, nhưng chưa kịp đi thì Nhiên Nhiên cấu vào cánh tay la lớn
"Đau...aaaaaa"
"Aaaaaa...mẹ ơi, người đâu, chuẩn bị xe"
"Nhiên Nhiên, em bình tĩnh nào em...aaa"
"Mẹ? Hai đứa nó muốn chui ra ngoài rồi"
"Aaaaaa"
Dù chuẩn bị kĩ càng đến mấy thì hắn vẫn bị Nhiên Nhiên hành hạ, cánh tay rắn rỏi bỗng chốc đỏ ửng, chằng chịt vết cào cấu
Hắn bế cô chạy xuống nhà một tay cô cào hắn, tay kia thì giựt tóc, nước mắt hắn tuôn ra.
"Triết Minh? Con khóc đấy à"
"Không có đâu mẹ"
Hắn thút thít đi nhanh ra xe, miệng nói lớn
"Vợ à? Xong đợt này mình kế hoạch hóa gia đình nha em"
Kết thúc truyện.