Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Phần18:

Tùy Chỉnh

(18)
"Bảo bối? Em đừng bỏ anh"
"Mình chỉ mới hạnh phúc thôi, anh không muốn phải đi lấy vợ hai đâu"
Hắn vừa đi vừa mếu máo miệng lẩm nhẩm không ngừng, đã là phút nào còn mong tưởng đến cưới vợ hai?
Tại bệnh viện.
Hắn chạy vào khu vực phòng cấp cứu thì thấy ba mẹ hai bên đều ở đó nét mặt nhợt nhạt âu lo của hai gia đình cũng không thua kém gì hắn. Đôi chân vội vàng đi đến giọng gấp gáp hỏi han tin tức của cô
"Mẹ? Vợ con sao rồi"
Quên luôn cả việc chào ba mẹ vợ, khiến mẹ hắn cau mày nhắc nhở
"Cái thằng này, không biết chào ba mẹ vợ hả"
"Con xin lỗi, chỉ tại con lo cho vợ con quá"
"Không sao chị sui, tình hình đang gấp mà chào hỏi làm gì"
"Phải rồi, đừng trách Triết Minh"

Ba cô góp lời bênh vực cậu con rể, hắn dạ nhẹ rồi ngậm ngùi đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán
Mẹ Triết Minh nghe vậy nhã nhặn cười nhẹ không nói gì, cùng ngồi chờ kết quả của cô
"Mẹ, vợ con sao rồi"
"Mẹ cũng không rõ, phải chờ kết quả của bác sĩ"
15 phút chờ đợi trong lo lắng cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở, cả hai gia đình đứng dậy đi nhanh về phía vị bác sĩ
"Con dâu tôi sao rồi bác sĩ"
"Con gái tôi có sao không bác sĩ"
"Vợ tôi, tình trạng cố ấy có nghiêm trọng không bác sĩ"
Hai gia đình lia lịa tấp nập hỏi tình hình của cô, khiến cho vị bác sĩ đó cuốc cuồng lên không biết phải trả lời câu nào trước.
"Hai gia đình yên tâm, bệnh nhân không sao cả"
"Chân chỉ bị bong gân nhẹ, còn về vấn đề ngất xỉu là do cô ấy đang mang thai"
Nghe xong thông báo hai bên đều choáng ngợp, ai nấy cũng sững sờ khó tin
"B...bác sĩ nói con gái tôi có thai"
"Vợ tôi đã có thai rồi sao, không phải mơ chứ"
"Ông ơi? Con dâu mang thai rồi"
"Phải, cô Nhiên Nhiên đã mang thai được 4 tuần do sức khỏe yếu nên mới dẫn đến việc ngất xỉu"
"Mong gia đình sau này chú trọng chăm sóc cho mẹ và bé thật chu đáo"
"Dạ, cảm ơn bác sĩ"
Hai gia đình mừng rỡ ríu rít không thể ngờ là Nhiên Nhiên mang thai, ông bác sĩ lặng thinh ngẩn ngơ gãi đầu, khó hiểu, lần đầu gặp gia đình ngộ nghĩnh như thế này, ông nho nhã hơi khom lưng cúi chào rồi rời bước.
"Ba mẹ? Vợ con mang thai rồi"
"Đúng vậy, con trai giỏi lắm"
"Không phí công đêm đó mình dốc hết sức cày cuốc" Triết Minh mỉm cười miệng lẩm bẩm vui sướng
(...)
Sau khi rời khỏi bệnh viện về nhà dưỡng thai, hầu như tất cả thành viên hai bên gia đình đều lần lượt chăm sóc cô rất chu đáo
Ngay cả Triết Minh cũng không thấy đến công ty, mọi việc quan trọng giải quyết ở nhà là nhiều, vì muốn dành nhiều thời gian bên cô
Vì quá ngốc nên cô không biết là mình đã mang thai, họ chỉ vui vẻ nói, trong bụng cô có một thiên thần và chỉ cần Nhiên Nhiên ngoan ngoãn nghe lời tĩnh dưỡng thì thiên thần sẽ chào đời, cô rất hăng hái nên hôm nào cũng ngoan.
Cuối cùng ngày sinh nở của cô cũng chạm ngưỡng, Nhiên Nhiên sinh trước 10 ngày.
Đêm đó, Triết Minh đang ngủ say thì giọng hắn thất thanh la toáng lên
"Aaaaa...vợ ơi? Đừng giật tóc anh...aaa"
"Ưm...aa, vợ đau bụng"
"Mẹ ơi? Vợ con đau bụng...Aaa má ơi đau quá"
Nghe tiếng gọi ba mẹ hắn vội vả tĩnh giấc kêu xe cho cô, hắn nhanh chóng bế cô đi
"Ưm...aaaa, đau..."
"Đau, vợ ơi, đừng giật tóc chồng nữa"
"Em đừng giật nữa, anh không muốn con sinh ra mà thấy ba nó bị hói đầu đâu"
Nhiên Nhiên đau muốn ngất đi điên cuồng giật lôi tóc hắn
"Aa, mẹ à? Vợ con giật tóc đau quá, con chịu hết nỗi rồi" hắn toát mồ hôi hột nói
"Ai là người giúp nó mang thai thì giờ phải chịu chứ"
"Đúng rồi đó, con ráng chịu đi"
"Nhiên Nhiên, giật hết tóc thì con mua tóc giả đội có gì đâu mà căng hử con" mẹ hắn đi theo sau bình thản nói tiếp.