Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Phần21:

Tùy Chỉnh



"Ý kiến cũng không tồi? Người đâu mau chuẩn bị hành lí"
"Rồi dẫn Triết Khang qua nhà mẹ tôi chơi vài tháng"
"Coi như là đổi không khí, để mẹ tôi chăm sóc nó"
Cậu nhóc nghe xong thất thần mở to đôi mắt nhìn hắn, nước mắt chực chờ rơi càng nhiều hơn
"B...ba đuổi con? Hức...hức"
"Con là người muốn đi, ba đâu có ép, ba chỉ giúp con toại nguyện thôi"
"Con qua nhà ông bà thư giãn vài tháng rồi về"
Triết Minh bước lại xoa xoa đầu con trai mỉm cười gian manh, muốn đuổi thì cứ nói thẳng sao phải lừa gạt trẻ con chứ, hắn nôn nóng ngoảnh mặt lớn tiếng gọi người làm
"Chuẩn bị hành lí cho Triết Khang xong chưa"
Cậu nhóc chỉ biết đứng thút thít rơi nước mắt, cổ họng nghẹn cứng không nói lên lời cô cũng khóc theo, cô kéo tay hắn.
"Không được, vợ không muốn"
"Mami, hức"cậu nhóc ăn vạ khóc òa lên chỉ có mẹ là thương cậu nhất
"Nhiên Nhiên? Em ngồi yên cho anh, nếu không đừng trách anh lại phạt em tiếp"
Hắn thở sâu nghiêm mặt đe dọa

"Còn con không mami gì hết an tâm qua nhà bà nội nghỉ ngơi đi"
"Thiếu Gia? Hành lí đã chuẩn bị xong"
Cô người làm rụt rè vội vàng kéo vali của Triết Khang bước lại, hắn gật đầu hài lòng vô cùng, cuối cùng cũng có thể tống tình cổ địch của mình đi vài tháng, ôi chao sao mà nói sướng
"Tốt, mau đưa Triết Khang đi"
"Hức...Mami" cậu nhóc vừa đi vừa khóc
Nhiên Nhiên bị hắn giữ chặt cánh tay, cô không thể làm được gì ngoài việc đưa mắt nhìn cậu con trai bị dẫn đi về nhà ông bà nội, cô mếu máo khóc nấc lên, hắn bình thản che miệng cười tủm tỉm.
Tối đó.
Hắn hăng hái về nhà sớm vì căn bản kỳ đà cản mũi đã bị tống đi. Hắn vui tươi bước vào trong nhà
"Vợ tôi đâu"
"D..dạ, tiểu thư" cô người làm ấp úng
"Nói nhanh"
"Dạ, tiểu thư mang theo hành lí bỏ qua nhà ông bà phu nhân ở rồi ạ, trước khi đi tiểu thư nói qua đó thư giãn"
Hắn sốc há hốc mồm vội vả rút điện thoại lên gọi cho mẹ hỏi chuyện
"Alo"
"Mẹ? Vợ con..."
"Con yên tâm mẹ sẽ chăm sóc thật tốt cho Nhiên Nhiên và cháu nội yêu quý của mẹ"
"Nên con không cần lo, vậy nha"
Nói xong mẹ cúp máy mà không cho hắn nói thêm lời nào
"Con là muốn mẹ chăm sóc thằng tiểu quỷ chứ có cần mẹ chăm sóc vợ con đâu" hắn lèm bèm lẩm bẩm trong miệng mà cay cú vô cùng
Hắn liền gọi cho cậu con trai hạ giọng nhẹ nhàng ngọt
"Tiểu bảo bối? Không cần nghỉ ngơi nữa mau về nhà đi, ba sẽ chăm sóc cho con"
Hắn năn nỉ ỉ ôi, hắn biết bây giờ cậu nhóc mà về nhà thì thể nào cô cũng về theo, nên việc quan trọng là lấy lòng con trai.
"Con muốn nghỉ ngơi không muốn về ở đây thích lắm"
"Thằng quỷ dụ dỗ mang vợ ba mày đi mà còn nói giọng đó"
Hắn nghiến răng suy nghĩ
"Thôi mà con trai. Ba nhớ con, mau về nhà đi con"
"Con muốn được nghỉ ngơi ạ"
Hắn nghe mà tức, những cũng phải kiềm nén, dù sao mang cô về vẫn là việc quan trọng
"Thôi được, thế con muốn nghỉ mấy ngày? Xong ba qua đón"
"Dạ. 6 tháng ạ"
"C...cái gì? 6..6 tháng? Thằng tiểu quỷ mày giết ba mày đi"