Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Phần22: Phần Cuối

Tùy Chỉnh



"C...cái gì? 6...6 tháng? Thằng tiểu quỷ mày giết ba mày đi"
"Tút...tút"
Đầu dây chỉ còn nghe được những tiếng tút dài, cậu nhóc cúp thẳng máy mà không thèm đáp lại
"Alo? Thằng tiểu quỷ mau trả vợ về cho ba mau"
Vài ngày sau.
Hắn ngày nào cũng buồn bả vật vã vì nhớ cô, hằng ngày lủi thủi một mình ra vào, nhưng hiện tại hắn không thể qua nhà đón cô về
"Cậu chủ? Cơm đã chuẩn bị xong rồi ạ"
Cô người làm đi lại phòng khách cúi đầu nhìn hắn thưa, hắn thở dài xua tay.
"Dẹp đi, tôi nuốt không trôi"
"Hôm nay là thứ mấy rồi"
Hắn đưa cặp mắt buồn rầu nhìn qua cô tủi thân hỏi, cô người làm lẩm nhẩm nghĩ ngợi rồi đáp trả
"Dạ,  là thứ tư ạ"
"Gì chứ? Mới có thứ tư thôi à, vậy rốt cuộc bao giờ mới đến 6 tháng"
"Không được, tôi không thể ngồi đây mà chờ ngày mất vợ"
"Phải mặt dày đi đón"
Hắn đứng bật dậy khỏi ghế sofa nét mặt vô cùng nghiêm ngặt miệng lẩm bẩm xong cầm áo rời khỏi nhà ra cửa

"Cậu chủ..."
Hắn ra xe chạy như điên đến nhà ba mẹ để rước cô.
Tại nhà riêng của ba mẹ.
"Reng...reng"
"Alo"
"Dạ, đây có phải là Triết Gia không"
Khá là bất ngờ khi đầu dây có tiếng phụ nữ, mẹ hắn ngập ngừng khi điện thoại của con trai lại lọt vào tay người lạ.
"Phải. Cô là..."
"Tôi là y tá của bệnh viện X gọi đến để báo cho gia đình có con trai vừa bị tai nạn xe hơi trên đường cao tốc, hiện đang trong tình trạng nguy kịch"
"S...sao? Con trai tôi bị tai nạn"
"Dạ vâng, xin mời gia đình mau đến bệnh viện"
Mẹ hắn nghe xong bủn rủn chân tay người ngợm, hồn phách lưu lạc, từng bước đi lại phòng khách.
"M...mình ơi? Con trai mình nó vừa bị tai nạn xe hơi"
"Em đang nói gì vậy"
"Em không biết bệnh viện vừa gọi đến báo, giờ phải mau đến bệnh viện" mẹ hắn khóc nôn nóng
Ba hắn, cô và cậu nhóc nghe xong hoảng hốt không thể tin vào tai, tự dưng lại bị tai nạn là như thế nào
"Nhanh, mau đến bệnh viện" ba hắn đứng dậy hối thúc
Cả nhà nghe xong lật đật chạy thật nhanh ra ngoài xe, tại bệnh viện
"Y...Y tá? Con trai chúng tôi"
"Ông bà là người nhà của bệnh nhân Triết Minh"
"Phải"
"Chúc tôi thật tiết phải xin chia buồn cùng ông bà, con trai ông bà vừa qua đời vì tình trạng quá nặng" cô y tá cúi đầu hạ giọng nhẹ mặt nói
"K...không, con trai tôi không thể chết"
Mẹ hắn gào lên vật vã trong sự đau đớn tột cùng, bà ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, người ba như ông cũng nghẹn ngào không kìm hãm được mà rơi nước đở lấy bà
Nhiên Nhiên và cậu nhóc bật khóc khi nghe tin.
"C...chồng ơi? Hức, chồng ơi..."
"Xin mời gia đình đi phía này để nhận xác của người nhà" nữ y tá nhẹ nhàng đưa tay mời đi
Tại nhà xác, hắn im lìm nằm trên chiếc giường nhỏ xíu, toàn thân dính đầy máu, từng giọt còn tươi rói gương mặt trắng bệt
Ba mẹ hắn thấy cảnh tượng đó lòng xiết lại, bà bịt miệng rơi nước mắt, Nhiên Nhiên chạy lại chỗ hắn
"Chồng ơi? Chồng dậy đi"
"Ba, Triết Khang xin lỗi, ba mau mở mắt ra đi"
Cậu nhóc khóc nức nỡ đưa tay lên lay lay người hắn nói. Nhưng thân xác kia vẫn vô hồn nằm bất động
"Con ơi? Triết Minh, con ơi là con"
"Chồng mau dậy đi mà, vợ sẽ ngoan"
"Hức, Triết Khang sẽ không dành mẹ nữa, ba mau mở mắt đi"
"Nam tử hán nói là phải thực hiện nha con trai"
Hắn đột nhiên mở mắt ra cười gian nói, cả nhà thấy vậy đứng đơ người mở to nhìn hắn, nước mắt bổng nhiên cũng ngừng rơi hẳn lại
"C...con trai...? Con..."
"Ba vẫn chưa chết"
Đôi mắt nhem nhuốt nước mắt, cậu nhóc ngẩn ngơ hỏi
"Ba sao có thể chết được"
Hắn nói xong thản nhiên ngồi dậy mà không để ý rằng ánh mắt của ba mẹ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, khi mà vừa bị lừa một vố khá nặng
"Cái thằng khỉ này? Mày vừa làm cái quái gì vậy hả"
"Mày muốn giết chết ba mẹ thì mày mới hài lòng" ba hắn trợn mắt quát
"Con đau dám, chỉ tại con muốn đón vợ về nhà thôi"
"Muốn đón vợ mà mày làm cách này"
"Tại vừa nãy trên đường đi con gặp một vụ tai nạn xe hơi, con dừng lại giúp họ"
"Sẵn tiện ở đó có máu nên con mượn chút ít để diễn"
"Hơi lạnh một chút nhưng con chịu được, miễn là đón được Nhiên Nhiên về"