Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Phần9:

Tùy Chỉnh

(9)
"Con chó chết tiệt? Chiếm hữu vợ ông suốt mấy ngày qua là đã quá đủ rồi đấy, giờ mày cũng nên trả vợ về cho ông, để ông còn vỗ béo mà sinh con"
Hắn đứng ngoài cửa tí tởn lẩm bẩm cười nói, xong thì sải bước đi xuống lầu
Sáng hôm sau
Hắn nghỉ hẳn một ngày, chỉ để ở nhà trông chờ mẹ hắn đến bắt chó mang về đúng thật trẻ con
"Hôm nay chồng không đi làm ạ?"
Miệng cô hỏi nhưng tay thì cứ ôm khư khư con chó nâng niu nó, đứng nhìn hắn. Hắn nhìn con chó được cô cưng chiều mà lòng không ngừng tức tối, khuôn mặt hắn đen xì miệng nói nhỏ
"Nhịn...phải nhin? Chỉ cần nốt hôm nay nữa thôi thì mày sẽ được toàn quyền sở hữu vợ, không được ghen tị"
"Chồng ơi"
"Tôi giận, em đừng nói chuyện với tôi"
"Nhưng tại sao ạ"
"Tôi không muốn nói chuyện với em"
Hắn khoanh tay trước ngực giọng kiêu ngạo, làm ỏng

"Ờ, vậy được, vợ không làm phiền chồng nữa, vợ đi chơi với cún cưng đây"
Cô nói xong thì ôm con chó bỏ đi. Để lại ai kia ngồi ở phòng khách, mặt mình toàn gân xanh nỗi lên vì tức, ức chế, hắn to tiếng nói
"Nhiên Nhiên? Em thật quá đáng"
Vừa dứt lời xong lập tức, cô người làm từ ngoài cửa chạy, lễ phép cúi đầu chào thưa chuyện.
"Thiếu Gia? Phu nhân ghé thăm ạ"
Hắn nghe thế đôi mắt sáng rực, vui vẻ hóa cười lớn, mừng rỡ, đứng dậy, tức tốc chạy nhanh ngoài cửa đón mẹ
"Mẹ ơi...mau, mau mang con chó đó đi về, nó đã giành vợ ngốc của con rồi"
Hắn chạy đến ôm chặt tay của mẹ giọng đau thương ăn vạ.
"Từ từ con đừng gấp"
"Nhiên Nhiên? Mẹ đến thăm con đây"
Bà đi vào nhà, chất giọng hiền hòa gọi lớn tên cô, nghe tiếng Nhiên Nhiên ngẫng mặt lên nhìn cười rạng ngời ôm con chó chạy lại
"Aaa...mẹ"
"Con khỏe chứ"
"Vâng ạ" cô cười gật đầu
Bà mỉm cười nắm tay cô trìu mến đi lại ghế sofa ngồi xuống, hắn thấy vậy cũng đi theo nét mặt hớn hở trông ngóng con chó bị đem về vô cùng.
"Nhiên Nhiên này"
"Dạ"
"À, thật ra là hôm nay mẹ qua, là để mang con cún cưng này về"
"Nhưng..." cô bí xị mặt xuống nói không ra lời
"Mẹ đã muốn đưa chó về rồi, thì em cũng nên đưa cho mẹ đi chứ" hắn nhanh miệng chen ngang
Mặt cô buồn hiu, im lặng suy nghĩ vài giây không nói gì, tay Nhiên Nhiên vẫn ôm con chó không buông, cô rất thương nó không muốn trả đâu? Bà thấy Nhiên Nhiên lặng thinh, lòng cũng có lỗi nhưng vì dòng giống có cháu ẵm bồng bà nên kiên quyết mang cún về, bà lay lay tay cô giọng nhỏ gọi
"Sao thế Nhiên Nhiên"
"Dạ, con không sao, cún đây mẹ"
"Con, con sẽ không buồn chứ"
Cô cười ngây ngô lắc đầu lia lịa
"Con không buồn"
Bà nghe xong thở phào gật đầu, rồi ngước mặt lên nhìn hắn
"Vậy mẹ về nha? Hôm khác về qua chơi"
"Để con tiễn mẹ" hắn nói xong dìu bà đi ra cửa
"Nhớ cuối năm mẹ phải có cháu" bà khéo léo nhắc nhở
"Chuyện này mẹ yên tâm ạ"
Sau khi tiễn mẹ hắn về xong hắn hớn hở hát hò vui tươi đi vào nhà, cảm giác chút bỏ được một nỗi phiền phức đúng là thật sướng
Tối hôm đó.
Hăn loay hoay hăng hái chuẩn bị nến và hoa hồng trong phòng cô, tạo một buổi tối lãng mạn
"Chồng ơi? Đây là gì vậy"
"Tối nay anh muốn được hâm nóng tình yêu cùng em"
"Hâm nóng tình yêu? Món đó ngon không ạ"
"Ngon...nó vô cùng ngon bảo bối à"
"Vậy chúng ta đi thôi" cô bước lại nắm tay hắn kéo đi
"Đi...đi đâu" hắn ngơ ngác
"Xuống lò vi sóng hâm nóng tình yêu ạ? Vợ muốn ăn"