Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Always be here

Tùy Chỉnh

Đừng khóc,
Đừng đi đâu cả,
Cũng đừng sợ hãi,
Tôi vẫn luôn ở đây,
Dõi theo người,
Đã hơn 3 tháng kể từ ngày Seungwan phát hiện căn bệnh của mình. Seungwan biết mình không còn hy vọng và rất có thể hôm nay là ngày cuối cùng của em. Seungwan vừa vui vừa đau đớn. Seungwan lại nghe được giọng của Joohyun, được ăn thức ăn do Joohyun nấu, Joohyun đang ở cạnh em ngay lúc này, nhưng phải làm sao đây, Joohyun sẽ đau lòng biết mấy nếu em đột ngột ra đi, sẽ bất công với Joohyun biết mấy nếu ở bên em lúc này, chứng kiến cảnh em đau đớn nhưng bất lực. Seungwan rời đi cũng chính vì thế, chính là không muốn chị nhìn thấy em trong dáng vẻ đau khổ nhất. 
Trời đã sáng, và gần như Seungwan không hề ngủ...Joohyun cũng chẳng khá hơn, chị nằm trên sofa trong phòng bệnh lặng nhìn em suốt đêm qua. Seungwan xoay người ngồi dậy, một bàn tay đỡ lấy lưng em nhẹ nhàng, Seungwan khẽ giật mình nhưng rồi Joohyun nắm lấy tay em, một cách thật ấm áp…
“Đêm qua em ngủ không ngon nhỉ?”
“Joohyun, chị vẫn luôn ở đây sao?”
“Chị vẫn luôn ở cạnh em mà”
Seungwan nắm chặt lấy tay chị hơn, em vòng tay ôm lấy chị giọng thì thầm…
“Joohyun, xin lỗi…”
Joohyun cũng ôm lấy vai em, một tay khẽ vuốt vuốt tóc Seungwan một cách dịu dàng…
“Không sao, từ giờ chị muốn được ở cạnh em..."
Joohyun chuẩn bị thức ăn cho Seungwan, hôm nay Seungwan ăn rất ngon miệng. Đã rất lâu rồi Seungwan không được ăn thức ăn do Joohyun nấu. Ăn xong Joohyun dùng xe lăn đưa em ra ngoài dạo. Dù không nhìn thấy gì nhưng Seungwan vẫn có thể cảm nhận khung cảnh trước mắt qua giọng Joohyun ở phía sau…
“Hôm nay thời tiết rất đẹp đấy Seungwan”
“Vì có chị ở đây đấy”
“Em vẫn dẻo miệng nhỉ?”
Cả hai đều nở nụ cười,...
“Đưa em đến chỗ mấy cây hoa anh đào đi chị”

“Đến rồi” 
“Hoa tàn hết rồi chị nhỉ?”
Joohyun bước đến nắm lấy đôi tay em, đặt lên đó một bông hoa anh đào còn tươi mới, Seungwan sờ thật khẽ rồi đưa lên ngửi, đúng là hoa anh đào vẫn còn nở. Em ngước cổ lên nhắm đôi mắt lại cảm nhận làn gió thoảng qua mang theo mùi hương hoa anh đào lướt ngang cơ thể. 
“Joohyun, hoa đẹp đúng không”
“Vì em cười nên hoa đẹp lắm”
“Joohyun, liệu em sẽ sống đến lúc cánh hoa cuối cùng rơi không nhỉ?”
“Em sẽ sống đến mùa hoa tiếp theo, tiếp theo nữa”
“Đúng vậy, mùa hoa tiếp theo hãy cũng em đi ngắm hoa anh đào nở nhé”
“Ừ, chị sẽ cùng em ngắm”
Một giọt nước mặt rơi xuống chạm lên những cánh hoa rơi rụng trên nền đất. Hoa anh đào thưa thớt đi, một mùa hoa sắp kết thúc và Joohyun cảm thấy sợ khoảnh khắc đó vô cùng…
“Joohyun em thấy hơi mệt”
“Vậy chúng ta quay vào trong nhé”
Joohyun mở khăn choàng cổ choàng lên cho Seungwan rồi vòng ra sau đẩy xe đưa Seungwan vào trong. 
“Seungwan em ốm quá, em không ăn uống đầy đủ đúng không?”
“Em quen ăn cơm chị nấu rồi, đương nhiên là ăn không ngon”
“Vậy sao còn cứng đầu bỏ đi như thế chứ?”
“Em xin lỗi mà, giờ chị nấu thì em sẽ ăn hết nhé”
.
.
“Seungwan còn bao nhiêu thời gian?”
Seulgi cuối mặt xuống, trả lời một cách không chắc chắn…
“Bác sĩ nói chậm là một đến hai tháng nhanh là bất kỳ lúc nào”
Joohyun mang tâm trạng nặng nề quay lại cạnh Seungwan. Chị sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho em, Seungwan của chị vẫn luôn bình thản như thế, bình thản đến mức khiến người khác đau lòng. 
Những cơn đau dần xuất hiện thường xuyên hơn, ngay lúc này, Seungwan đã ngã nhào trên sàn, em đau đớn ôm lấy đầu, đối với Seungwan lúc này chết có lẽ sẽ thoải mái lắm… Joohyun bước vào lập tức lao tới ôm lấy Seungwan, chị nắm lấy đôi tay em vì sợ em sẽ làm tổn thương chính mình. Seungwan rút sâu vào người Joohyun như thể tìm kiếm một liều thuốc giảm đau.
“Joohyun, em đau lắm”
“Seungwan, chị đây, chị vẫn luôn ở đây,... Seungwan à”
Cơn đau qua đi, như rút cạn sức lực của Seungwan, em ngất lịm đi để lại Joohyun với sự hoảng sợ liên tục gọi tên em…
.
.
Seungwan từ từ mở mắt, em cảm nhận được bàn tay em được gói trọn trong tay Joohyun, Joohyun giật mình dậy khi thấy em động đậy.
“Seungwan em tỉnh rồi..”
“Joohyun, làm chị lo lắng rồi”
“Em tỉnh là tốt rồi”
“Cảm ơn chị, vì đã luôn ở đây”
“Đừng luôn miệng cảm ơn rồi xin lỗi nữa” 
“Vâng, em biết rồi!”