Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Canh rong biển

Tùy Chỉnh

Seulgi lái xe đi đến những nơi có thể tìm được Joohyun để dò hỏi, Seulgi không chịu nổi cảnh Seungwan đau đớn chật vật với cơn đau nhưng miệng vẫn gọi tên Joohyun trong vô thức… Seulgi biết Seungwan sẽ giận nếu biết cô đi tìm Joohyun khi đã hứa với Seungwan trước đó, nhưng cô mặc kệ. Seulgi chả thèm quan tâm tên ngốc đó nghĩ gì, rõ ràng là nhớ Joohyun đến phát điên vậy mà vẫn trốn tránh, muốn ôm đau đớn một mình, liệu tên ngốc đó có biết nếu Joohyun biết được chị sẽ đau lòng đến mức nào, nếu chẳng may Joohyun đến trễ chẳng phải chị sẽ phải sống trong đau khổ cả quãng đời còn lại sao. Seulgi vừa nghĩ một lượt đã cảm thấy tức giận, miệng lẩm bẩm mắng tên ngốc đang ở trong bệnh viện kia.
“Đồ điên này!!!”
Seulgi trở về bệnh viện với Seungwan, nếu không đến công ty thì gần như Seulgi luôn ở cạnh chăm sóc Seungwan. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Seulgi khẽ bước vào, trong lòng dâng lên sự xót xa khi thấy Seungwan gầy gò nằm co trên giường bệnh, nghiêng người về phía cửa sổ. 
Tiếng Seulgi bước vào Seungwan nghe thấy nhưng vẫn nằm như thế, em từ từ ngồi dậy sau khi nghe Seulgi cằn nhằn việc em không uống hết ly sữa mà Seulgi đã pha trước đó.
“Cậu cần nghỉ ngơi Seulgi à, mình có thể tự lo được mà.”
“Mình tin tên lười biếng như cậu chắc.”
“Cậu cứ xem mình là con nít không bằng”
“Hôm nay có đau đầu không?”
“Không có,... Seulgi, cậu nói xem mình sống được bao lâu nữa?”
“Lại bắt đầu nói nhảm”
“...” _Seungwan im lặng chỉ nở một nụ cười nhạt.
“Cậu muốn ăn gì không Seungwan?”

“Không phải chứ, mình sắp chết nên cậu định cho mình ăn gì đó ngon à?”
“Hay mình bỏ đói cậu nhé, không cần ăn nữa”
“Haha mình đùa mà”
“Shit”
“Thật sự thì… mình muốn ăn canh rong biển của Joohyun nấu”
Seulgi dừng lại một chút, Seungwan nói xong cũng cúi mặt xuống, đôi mắt chỉ còn màu đen sâu thẳm đó cũng phủ lên màu bi thương…
“Đáng đời cậu, giờ muốn ăn cũng chẳng có đâu”
“...”
“Seungwan này, mình bận chút việc trong công ty nên chắc 2 ngày nữa mình không đến được, mình có nhờ Sooyoung đến chăm sóc cậu đấy.”
“Cậu cứ làm việc đi, mình đã nói có thể tự lo mà, cậu không cần phải lo đâu”
Seulgi trở về nhà, thu xếp vài thứ rồi đặt vé máy bay đến Daegu ngay trong ngày. Seulgi dò hỏi mọi người cuối cùng cũng có chút tin tức về Joohyun. Cô biết chị chuyển đến Daegu sống như Daegu cũng không phải là nhỏ để tìm được Joohyun. Seulgi chỉ mong mình đủ may mắn để tìm được chị. 
Ngồi trên máy bay lòng Seulgi chẳng yên một khắc nào cả, cô đắn đo suy nghĩ liệu sẽ phải nói cho Joohyun như thế nào, Joohyun sẽ ra sao khi biết được mọi chuyện. 
Chuyến bay đến Daegu rất nhanh đã hạ cánh, Seulgi lập tức bắt taxi đi đến những địa điểm được bạn của Joohyun gợi ý, đi qua mỗi nơi Seulgi lại càng sốt ruột khi vẫn chưa tìm được Joohyun…