Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Go away

Tùy Chỉnh

.
.
“Joohyun à, em không dám hứa sẽ mãi bên cạnh chị, nhưng hãy đi cùng nhau thật lâu nhé”
“Sao em lại nói thế, em chỉ cần ở cạnh chị như thế này thôi”
.
.
Son Seungwan rời đi bỏ lại Joohyun một mình dưới trời tuyết. Seungwan bước đi mặc cho Joohyun đứng lặng ở đó, em không quay đầu lại, bước chân đều đặn rời khỏi cuộc đời chị một cách nhẹ nhàng như cách bông tuyết rơi ngày hôm ấy.
“Joohyun, em nghĩ chúng ta nên dừng lại...”
“Chưa đến nơi mà em...”
“Không, ý em là, chuyện chúng ta, dừng ở đây thôi, em mệt rồi...”
“...”
“Em sẽ sớm rời Seoul, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn với chị,...”
5 năm kết thúc bằng câu mệt rồi của Seungwan nghe nhẹ nhàng biết mấy. 5 năm cùng nhau để rồi em rời đi bỏ lại chị mặc cho tuyết rơi vương lên đôi gò má chị. 

Đúng là đã xảy ra chút khó khăn trong thời gian gần đây khi cả Seungwan và Joohyun đều phải tập trung cho công việc. Nhưng cả hai đều tin tưởng rằng mọi thứ sẽ ổn hơn và họ vẫn hướng về nhau. Joohyun không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng trái tim chị đã trống rỗng, một khoảng trống khi Seungwan rời đi quá lớn. Những ngày tháng tiếp theo của Joohyun chắc hẳn khó khăn lắm, khó khăn trong công việc, khó khăn trong mọi thứ, khó nhất là quên đi Son Seungwan. 
Joohyun tự hỏi vì sao em có thể rời đi dễ dàng như vậy, em mang một vẻ mặt trầm tĩnh, không chút u buồn nhưng lại khiến thế giới của Joohyun sụp đổ. Liệu khi rời đi em có đau lòng không? Những mệt mỏi em phải chịu đựng vì sao lại không thể chia sẻ cùng chị? Vì sao lại chọn cách rời xa chị khi chúng ta vẫn có thể cùng nhau vượt qua tất cả mà? 5 năm chưa đủ lâu để em cố gắng thêm chút nữa. 
.
.
“Seungwan nè, chị muốn mở một nhà hàng nhỏ” 
“Tốt đó, chị thừa khả năng làm điều đó mà, em sẽ là khách quen nhé”
“Liệu chị có làm tốt chứ?”
“Joohyun là đầu bếp giỏi nhất mà em từng biết.”
.
.
Có lẽ Seungwan đã rời Seoul thật rồi, Joohyun đã thử tìm kiếm em nhưng ngay cả bạn thân của Seungwan là Seulgi cũng không gặp em ấy. Seungwan liệu đã đi đâu, làm gì, Seungwan đã mệt mỏi Joohyun đến mức rời Seoul để không gặp Joohyun nữa sao. Đôi khi Joohyun nhớ đến em, những thứ thuộc về Seungwan thật ấm áp, có lẽ Joohyun không thể quên Son Seungwan, trái tim chị có lẽ chỉ có thời gian mới có thể chữa lành.
 

Mùa đông đã kết thúc bằng sự rời đi của một người…
Mùa xuân bắt đầu bằng sự từ bỏ của một người…
...
Joohyun cũng sẽ rời Seoul trong vài ngày nữa, Daegu là một nơi tốt để bắt đầu lại mọi thứ. 
Chị sẽ đến Delgu rồi mở một nhà hàng nhỏ đúng như dự định ban đầu của Joohyun. Mọi thứ được Joohyun chuẩn bị kỹ càng trước khi thực hiện. Chị là một đầu bếp giỏi ở một nhà hàng lớn của Seoul, điều đó khiến việc mở một nhà hàng nhỏ ở Daegu là không quá khó khăn. Joohuyn không chọn ở trung tâm mà chọn một nơi không quá ồn ào. Mọi thứ ở đây đều đẹp một cách dịu dàng. Khoảng thời gian đầu có lẽ sẽ khá vất vả nhưng so với lo lắng của Joohyun thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Joohyun sẽ chuyển nhà và sống ở Daegu, chị cũng đã chọn chỗ ở gần nhà hàng của mình. Ngôi nhà nhỏ, ấm áp, đủ để Joohyun cảm thấy thoải mái. Joohyun sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có Seungwan bên cạnh...
Joohyun rời đi, bỏ lại những mệt mỏi ở Seoul, bỏ lại khoảng thời gian khiến chị thấy như ngộp thở, nhưng Joohyun sẽ không từ bỏ Seungwan, Son Seungwan vẫn ở đâu đó trong tim chị, để thi thoảng chị sẽ nhớ về em như một mảnh kí ức đẹp…
Đôi tay mỏng manh chẳng thể chạm đến người,
Nên em chỉ biết ngậm ngùi thẩn thờ trong theo,
Tạm biệt nhé, người dấu yêu!
[Goodbye]