Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Goodbye

Tùy Chỉnh

Tựa những cánh hoa anh đào nở rộ đẹp xinh rồi tàn phai,
Chỉ trong một mùa hoa ngắn ngủi,
Dẫu có lưu lại vương vấn nơi người,
Xin hãy khắc ghi hương thơm ấy...
[ Falling flowers ]
Seungwan rời đi khi những cánh hoa cuối cùng rơi xuống.
Seungwan ôm lấy Joohyun sưởi ấm cả hai bằng hơi thở yếu ớt. 
Seungwan nhắm nghiền hai mắt lại...
Bầu trời đêm rực rỡ ánh sao...
Joohyun bấu lấy lưng em gục mặt mình vào vai em...
Bầu trời đêm hôm nay thật buồn...
 
Joohyun ngất đi vì khóc quá nhiều trong đêm hôm ấy...
Seulgi chạy đến bệnh viện thì cũng bất lực ngồi khóc một mình ngoài hành lang. 

.
.
“Seungwan à, em làm cháy bánh cả rồi”
“Đó là do em canh thời gian không chuẩn thôi, chị mau ra ngoài kia đi, hôm nay em sẽ làm tất cả mà”
.
.
“Wow là canh rong biển này”
“Nóng đó để chị thổi đã, em lúc nào cũng gấp gáp cả”
.
.
“Joohyun nếu mở nhà hàng chị sẽ đặt tên là gì?”
“Wenrene, thế nào hay không?”
“Hmm không hay gì cả”
“Yah tên đó là…”
“Nhưng em rất thích”
.
.
“Joohyun à, em sẽ thiết kế nhà hàng cho chị nhé”
“Ơ em là nhà thiết kế trang sức mà, từ khi nào em chuyển sang thiết kế nội thất vậy”
“Em có thẩm mỹ cao mà, với lại nhà của chúng ta nên em muốn cùng chị tự thiết kế”
“Từ khi nào mà lại là nhà của chúng ta thế?”
“...”
.
.
“Joohyun hãy gặp lại nhau nhé, em tin chúng ta sẽ gặp lại”
“Chị vẫn luôn ở đây, chờ em”
.
.
...
Joohyun quay lại Daegu với nhà hàng nhỏ của mình, Seulgi cũng thường hay ghé vào thăm chị. Mỗi lần như thế Seulgi lại được ăn một bữa đẳng cấp năm sao.
Mùa đông đến, tuyết đầu mùa rơi, Joohyun ngồi bên trong đưa mắt ra ngắm nhìn. Chị nhớ mùa đông năm ấy Seungwan đã bỏ chị lại một mình dưới trời tuyết để ôm nổi đau một mình chạy trốn.
 
Mùa xuân bắt đầu, hoa anh đào nở trắng xóa, Joohyun dạo bước dưới những tán hoa, làn gió thoảng qua mang theo từng đợt hoa rơi xuống. Joohyun đưa tay ra bắt lấy, nhưng những cánh hoa cứ thế vụt qua tay chị. Joohyun đưa tay lên cổ chạm lấy mặt dây chuyền hình cánh hoa anh đào. 
“Seungwan, có phải vì không thể bắt lấy cánh hoa đang rơi, nên em tặng riêng chị một cánh hoa anh đào nhỉ?”
Joohyun khẽ cười rồi ngước mắt lên ngắm nhìn cánh hoa rơi trong khoảng không trước mắt.
 
“Chị không cần bắt lấy cánh hoa nào cả, vì chị đã có cánh hoa của Son Seungwan rồi”
Joohyun sẽ nhớ về Seungwan, nhớ về Seungwan như cách em từng nói, nhớ về em với những điều khiến chị hạnh phúc, nhớ về em làm chị thấy vui vẻ. Joohyun hôm nay vẫn ở đây nhớ về Seungwan thêm một chút…
End.
19.11.20
________________________________
Thanks vì đã đọc đến cuối cùng nhé.
Hẹn gặp lại 💜🤙