Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Hãy để tôi bên em

Tùy Chỉnh

Xin đừng vội nói lời tạm biệt,
Dù chỉ trong giấc mơ thôi,
Chúng ta cũng đừng buông tay,
Nếu đó là định mệnh,
Xin người hãy nắm lấy tay tôi,
Hãy kề bên tôi cho đến khi nỗi buồn của màn đêm kéo xuống...
[ Say goodbye ]
Joohyun ngồi gục xuống bên ngoài hành lang, chị vòng hai tay ôm lấy hai gối mặc cho nước mắt tuôn từng dòng. Seulgi ngồi cạnh chị đôi tay khẽ vuốt lưng chị. Joohyun lúc này chỉ biết khóc khi sau khi nghe về tình tình trạng của Seungwan.
Chị đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn vào, tim chị như vỡ ra khi thấy cô gái bé nhỏ trong bộ áo bệnh nhân đang mò mẫm từng bước với đôi mắt vô hồn. Chị không thể đứng vững nữa, chị chỉ có thể khóc bên ngoài căn phòng ấy. Joohyun tự trách bản thân quá ngốc không hề hay biết gì trong khi em đang phải chống chọi với nỗi đau khủng khiếp đó. Chị trách Seungwan khi không để chị biết điều đó, chị sẽ luôn bên em dù có ra sao chăng nữa, vì sao lại giấu chị, cố tình đẩy chị ra xa rồi một mình ôm lấy mọi thứ như thế. 
Joohyun ngừng khóc, mệt mỏi đứng dậy, chị hít một hơi thật sâu rồi bình tâm lại…
“Em ấy muốn ăn canh rong biển đúng không Seulgi?”
“Đúng vậy”
“Chị sẽ đi nấu một ít, lát nữa chúng ta cùng vào nhé”
“Vâng”
Joohyun thật ghét cảm giác này, cảm giác bất lực khi đứng trong gian bếp mà hằng ngày chị thấy tự tin nhất. Seungwan lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng cho chị, luôn bảo vệ chị, luôn bên cạnh chăm sóc chị, vậy mà lúc này chị lại chỉ có thể nấu canh rong biển cho em, thật khó chịu khi phải nấu ăn trong hoàn cảnh thế này. 

Seulgi và Joohyun bước vào phòng bệnh của Seungwan. Seungwan lúc này đang ngồi hướng ra cửa sổ, em đeo tai nghe vào và đang phát những bài hát mà em và Joohyun thường hay nghe. 
Seulgi cất tiếng gọi khiến Seungwan giật mình, em mở tai nghe ra quay người lại…

“Cậu đến rồi à, công việc của cậu tốt chứ”
“Mọi việc rất tốt”
Joohyun im lặng nhìn em, cảm giác này thật khó khăn với chị quá. Chị đã cố gắng kìm dòng nước mắt để không trào ra vào lúc này, Joohyun bước rất khẽ dọn thức ăn ra bàn, canh rong biển vẫn còn khói bốc lên. Hương thơm lan ra trong phòng bệnh nhanh chóng xộc vào mũi Seungwan. 
“Thơm quá, không lẽ là canh rong biển sao Seulgi?”
“Mũi cậu tốt thật đấy”
“Khoan đã có ai trong phòng nữa sao?”
Seulgi khẽ giật mình nhìn Joohyun, thấy Joohyun lắc đầu Seulgi cũng nhanh chóng ứng phó.
“À có một nhân viên y tế đến xem, cậu nhạy thật nhỉ?”
“Mắt mình không nhìn thấy nên mới nhạy cảm hơn”
“Mau qua ăn thôi”
Vừa nói Seulgi vừa đỡ Seungwan ngồi xuống, có chút khó khăn khi bắt đầu nhưng giờ Seungwan cũng đã quen dần với việc không nhìn thấy…
Seungwan từ từ ăn thử canh rong biển, rồi lập tức dừng lại ngay muỗng canh đầu tiên…
“Thế nào, có ngon không?”
“Seulgi, mùi vị này… canh này… là do ai nấu vậy?”
Seulgi bất ngờ khi Seungwan nhận ra ngay khi ăn muỗng canh đầu tiên, cô đưa mắt nhìn Joohyun, chị lúc này đã không thể kìm dòng nước mắt đang trào xuống đôi gò má. Joohyun mím môi tranh thủ hít thở rồi cất lời trong nghẹn ngào...
“Xem ra em cũng còn nhớ mùi vị của thức ăn chị nấu nhỉ?”
Seungwan đơ người, tay em khẽ run lên, Seungwan thậm chí còn mơ hồ với đôi tai của mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mà em hằng mong nhớ…
“Joohyun, là chị sao…”
“Seulgi,...cậu...sao lại”
Seungwan lắp bắp nói không tròn câu, lúc này em cũng đã nghe thấy tiếng khóc của Joohyun vọng bên tai mình…
“Joohyun, đừng khóc, Joohyun, em xin lỗi…”
“Vì sao không nói cho chị biết, vì sao lại chịu đựng một mình, Seungwan à,...”
Seungwan cũng rơi nước mắt, đôi tay em đưa ra khoảng không tìm kiếm chị, bàn tay chị nắm lấy tay em rồi ôm lấy em, chị siết chặt cái ôm để xoa dịu cả hai trong hoàn cảnh bi thương này. 
“Seungwan, đừng đẩy chị ra khỏi em nữa, hãy để chị ở lại bên em được chứ?”
“Đừng khóc Joohyun, em muốn chị luôn cười, đừng khóc vì em, được chứ?