Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Hope

Tùy Chỉnh

Biết bao đêm dài mỏi mệt lặng lẽ trôi,
Đôi dòng tôi đặt bút viết giữa đêm đen,
Giờ đây xóa nhòa hết thảy chỉ để lại lời sau cuối,
Rằng tôi chỉ khao khát được ở bên em...
[ I just want to stay with you ]

Bóng tối phủ xuống bao trùm bầu trời ở Daegu, đường phố tràn ngập ánh đèn, Daegu không nhộn nhịp như Seoul, đủ khiến người ta thấy yên bình khi dạo bước trên những con phố về đêm,... Seulgi mệt mỏi, hai tay luồn sâu vào túi áo khoác, bước vào một nhà hàng nhỏ. Hình như là sắp đóng cửa nên mọi thứ đang được dọn dẹp bên trong. 
“Cho hỏi còn mở cửa không ạ?”
“À, xin lỗi chúng tôi chuẩn bị...Seulgi???... sao em lại???”
Cô gái nhỏ nhắn đang cặm cụi dọn dẹp thì ngước lên với vẻ mặt hốt hoảng. Không sai, chính là Joohyun, sự ngạc nhiên bao trùm lên cả hai…
“Chị Joohyun, đúng là chị rồi”
Seulgi thở phào một cái rõ mạnh khi xác định đó chính là Joohyun, nhưng cô lại bắt đầu lo lắng khi phải mở lời…
“Nhà hàng này là của chị sao?”
“Đúng vậy, chị chuyển đến đây và mở nó”
Joohyun có chút mong đợi, liệu Seungwan có đến cùng Seulgi không nhỉ…
“Sao em lại ở đây?”
“À em có chút việc ấy mà?”
“Em đói rồi nhỉ để chị làm chút gì đó cho em nhé?”
“Vâng”
Hai tay Seulgi đan vào nhau, cô ngồi đấy nhìn một lượt xung quanh, thầm đánh giá. Đúng là phong cách của Joohyun, mọi thứ đều trang trí đơn giản và ấm áp. Seungwan cũng vậy, trước giờ cả hai chưa từng thay đổi, liệu Joohyun, chị đối với Seungwan vẫn chưa từng thay đổi đúng không?
Joohyun mang thức ăn ra, giục Seulgi ăn kẻo nguội, Seulgi vì vậy mà ăn rất nhanh vì cả ngày hôm nay cô đã rất mệt… 

“Seulgi này, em có gặp Seungwan không, em ấy vẫn tốt chứ?”
Seulgi dừng ăn, cúi mặt xuống bất lực, Joohyun ngập ngừng khi thấy biểu cảm của cô gái trước mặt, lòng chị bắt đầu nhói lên, Seungwan của chị liệu có ổn không?
“Seungwan...,à...cậu ấy muốn ăn canh rong biển do chị nấu”
“Sao thế, sao đột nhiên…”
“Joohyun, quay về Seoul với em được không, xin chị...em nghĩ Seungwan cậu ấy thật sự cần chị…”
“Seungwan… em ấy, làm sao???”

Đôi mắt Joohyun đỏ lên, ánh mắt nhuộm màu đỏ đau thương khi nghe Seulgi trả lời mình một cách mập mờ như thế, lòng chị trước giờ chưa bao giờ có cảm giác bất an thế này, hôm nay Joohyun lại cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết. Seungwan rời đi đột ngột như vậy, không một lời giải thích, chị cứ ngỡ rằng vì em chán nản và mệt mỏi, em muốn dừng lại và rời xa chị nhưng lúc này Joohyun lại cảm thấy dường như chị đã sai khi mọi chuyện đang trở nên hỗn loạn trong lòng chị. Rốt cuộc Seungwan làm sao chứ? Chị muốn gặp em, chị muốn biết vì sao em rời đi. 
“Seulgi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không, em đến Daegu là để tìm chị đúng không?”
“Chỉ là… chúng ta cùng về Seoul gặp Seungwan nhé, lúc đó chị hãy hỏi tên ngốc đó, được không?”
“Được, chị đi cùng em?”
“Cảm ơn chị, Joohyun”
Seulgi cố nén giọt nước mắt không trào ra nơi khóe mắt, Seungwan lúc này có thể đang đấu tranh với cơn đau hành hạ thể xác, cũng có thể vấp ngã trên sàn khi không thể nhìn thấy gì. Nhưng Seungwan chỉ cần cố thêm chút nữa, Joohyun liệu có trở thành hy vọng của em không? Joohyun sẽ là ánh sáng cuối con đường tăm tối và đau thương của em chứ?
Seulgi đặt chuyến bay sớm nhất quay lại Seoul, thời gian của Seungwan không biết chắc được tính bằng ngày hay bằng giờ nên Seulgi luôn muốn mọi thứ nhanh nhất có thể với Seungwan. Ngồi trên chuyến bay trở lại Seoul cô và Joohyun đều mang một cảm giác nặng nề. 
Seungwan cậu hãy đợi thêm chút nữa để ăn canh rong biển ngon nhất nhé.
...
Seungwan giờ em đang làm gì, chị hy vọng đều do chị quá lo lắng cho em nên mới cảm thấy bất an thế này.
...