Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

In your eyes

Tùy Chỉnh

Tôi phải nói gì đây để khiến người ngừng khóc,
Dẫu tôi có nói gì chăng nữa cũng khiến người rơi lệ,
Sau nhiều đêm đầy sao,
Tôi hy vọng người sẽ không bị tổn thương...
[Writing our stories]

Lật giở từng trang nhật ký, Seungwan khẽ đưa ngón tay dò lên từng dòng chữ nắn nót, rồi với tay tìm cây bút đặt nơi đầu giường. Seungwan chầm chậm ghi lại trên trang giấy ngà ngà vàng…
'Ngày xx tháng xx năm 20xx
Hôm nay lại là một ngày thời tiết đẹp,
Đôi mắt tôi dần mờ đi, 
Không biết liệu ngày mai tôi còn có thể nhìn thấy ánh nắng buổi sáng như hôm nay không, 
Tôi thật nhớ Joohyun quá, 
Tôi hy vọng chị vẫn có thể cười, 
Nếu tôi đôi mắt tôi tràn ngập bóng tối,
Nụ cười của chị là ánh sáng của tôi…'
"Joohyun, chị đang làm gì nhỉ? Liệu chị có nhớ em không. Em hy vọng chị sẽ nhớ đến em và mỉm cười. Đừng buồn vì em quá lâu..."_Seungwan thì thầm một mình trong căn phòng rộng.
Seungwan nhắm nghiền hai mắt lại, hai tay bấu chặt vào nhau, hơi thở gấp gáp, em đang chống chọi với cơn đau đầu ập đến. Seungwan không thường hay đau đầu nhưng gần đây cơn đau đã bắt đầu xuất hiện, nó như rút cạn hơi thở em trong thời khắc đó. 
Cơn đau kéo đến bất chợt cũng nhanh rời đi. Seungwan cảm nhận được hơi thở của mình, em biết em còn sống, em từ từ mở mắt, đôi mắt nhuộm một màu đỏ thẫm, những gân máu chằng chịt lộ rõ trong đôi mắt em. Seungwan thả chân bước xuống giường uống một ngụm nước, điều chỉnh nhịp thở rồi gọi cho Seulgi.
“Cậu không cần đến bệnh viện đâu”
“Mình đang trên đường đến rồi…” 
Seulgi là bạn thân của Seungwan, từ đầu Seungwan đổ bệnh Seulgi đều biết, nhưng Seulgi đã hứa với Seungwan sẽ không nói cho Joohyun biết. Seulgi cũng đã rất giận với quyết định của Seungwan, nhưng Seulgi trước giờ vẫn luôn tôn trọng quyết định của Seungwan, hơn nữa Son Seungwan là kẻ cứng đầu một khi đã quyết thì sẽ không dễ dàng thay đổi…
“Seulgi, mình muốn về nhà.”
“Nếu cậu khỏi bệnh!”

“Đừng như thế mà, ở đây thật sự quá chán.”
“Thế cậu nghĩ mình cảm thấy thú vị chắc, còn tiếp tục nói đừng trách mình đánh cậu” 
“Được rồi mình không nói nữa, mà...Seulgi à, cậu có gặp chị Joohyun không?”
“Ồ cậu lo cho chị ấy sao không tự đi hỏi chị ấy đi”
“...” 
“Joohyun, chị ấy bỏ đi rồi…”
“Gì chứ, chị ấy đi đâu cơ???”
Seungwan đang tựa lưng trên giường lập tức ngồi bật dậy, gấp gáp hỏi. Seulgi thở dài một hơi rồi mới trả lời…
“Mình cũng không biết, chị ấy nghỉ việc ở nhà hàng, chuyển nhà, không ai biết chị ấy chuyển đi đâu cả, chắc là do chuyện của cậu và chị ấy nên mới như vậy,...”
“Joohyun chắc hẳn giận mình lắm” 
...
Ngay lúc này, ở Daegu đúng là có một người đang rất giận. Joohyun vẫn luôn nghĩ về Seungwan, hôm nay, ngày nhà hàng chính thức mở cửa, khách không quá đông nên Joohyun vẫn thấy thoải mái với mọi việc. Joohyun chọn vài bài hát mở lên, chị dừng lại khi đưa tay chọn nút phát nhạc. Danh sách các bài hát đều là những bài Seungwan thích, những bài Seungwan hay hát cho Joohyun nghe mỗi khi em cùng cô dạo bước trên đường về nhà sau khi tan ca, từng tựa đề đều mang thanh âm của Seungwan khiến Joohyun có chút ngập ngừng. Dừng lại với dòng suy nghĩ thoáng qua đó, Joohyun khẽ cười rồi bấm chọn phát nhạc. Joohyun cười bản thân mình, cười chính mình quá nhớ Seungwan, nhớ người đã rời đi khỏi mình như thế, liệu em ấy có nhớ đến cô, dù chỉ một chút như cô đang nhớ về em lúc này.
Joohyun quay trở lại nhà bếp, đeo tạp dề lên và bắt đầu làm việc, hương thơm thoang thoảng của thức ăn dần lấp đầy phòng bếp, lấp đầy cả những khoảng trống khi nhớ về Seungwan trong lòng Joohyun…

“Thơm quá”
Seungwan hít một hơi sâu rồi cất tiếng khen hộp thức ăn Seulgi mang đến. Seungwan không thích ăn đồ ăn ở bệnh viện nên Seulgi hôm nay đã mang đến ít đồ ăn ở nhà.
“Cậu mau ăn đi”
Seungwan đưa từng muỗng thức ăn vào miệng chậm rãi nhai, em hướng mắt ra phía cửa sổ ngắm hàng hoa anh đào dưới ánh nắng. 
“Không ngon sao?’
“Ngon lắm, chỉ là không giống Joohyun nấu nên mình thấy nhớ chị ấy...”
“...”
“Seulgi à, hoa anh đào hôm nay đã mờ đi một chút trong mắt mình rồi.”
...