Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Light

Tùy Chỉnh

.
.
“Seungwan, chị nhớ em rồi”
“Vậy nấu gì đó cho em đi, em đói rồi và em đang trên đường về với chị đây”
.
“Seungwan, em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, miễn là chị nấu em đều ăn hết”
.
“Yah, Seungwan đừng giỡn nữa, bột dính đầy mặt rồi”
“Lại đây nào em lau cho”
“Mặt em cũng dính đầy bột này”
“Nhìn chị cứ như mèo con ý, ôi đáng yêu chết mất”
“Yah, Son Seungwan em dám trêu chị”
.
.

Giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Joohyun, đôi tay vụng về còn dính bột của chị vội lau đi dòng nước mắt khiến bột lại dính lên mặt chị trắng xóa trên đôi gò má, Joohyun dừng lại khẽ thì thầm một mình trong gian bếp rộng…
“Seungwan à, em đang ở đâu, bột lại dính lên mặt chị rồi…” 

Nói xong, Joohyun ngồi khụy xuống khóc, lần đầu tiên chị khóc nhiều như thế kể từ ngày Seungwan bỏ đi, có lẽ hôm nay chị nhớ em nhiều rồi, nhớ Seungwan nhiều hơn bao giờ hết…
.
.
“Joohyun, đừng khóc,... em xin lỗi,...xin chị đừng khóc.”
Dòng nước mắt ấm nóng trào ra khỏi mi mắt đang nhắm chặt của Seungwan. Seungwan đang mơ về Joohyun, em cũng nhớ chị nhiều biết mấy. Đôi môi em liên tục gọi cái tên quen thuộc ấy, giọng Seungwan nhỏ dần. Seungwan nhíu mày, em cắn đôi môi lại khiến môi rỉ chất lỏng màu đỏ. Cơn đau vùng đầu ập đến khi cơn đau trong giấc mơ chưa kết thúc. Seungwan lấy tay ôm lấy đầu, co người lại trên giường bệnh, cơ thể bé nhỏ của em như cuộn tròn lại chống chọi với cơn đau. Seulgi quay trở lại phòng bệnh thì lập tức chạy đến ôm lấy Seungwan, tay liên tục bấm chuông gọi bác sĩ. Rất nhanh tiếng bước chân của nhân viên y tế chạy đến, cánh tay Seungwan lại chằng chịt những vết tiêm. Cơn đau trôi qua Seungwan lần nữa chìm vào giấc ngủ, lại một đêm khó khăn với em. 
Ánh nắng len lỏi chiếu vào căn phòng của Seungwan, ánh nắng lấp lánh lướt trên từng cánh hoa anh đào, ánh nắng ấm áp giữa cái se lạnh của mùa xuân, màu của nắng nhuốm ánh hồng của sắc hoa khiến khung cảnh trở nên dịu dàng biết mấy, chỉ tiếc Seungwan không thể nhìn thấy…
Seungwan từ từ mở đôi mắt mình ra, rồi khẽ nhắm lại, rồi lại mở mắt ra, tất cả đều nhuốm một màu đen thăm thẳm.
Hôm nay, Seungwan chẳng còn nhìn thấy ánh sáng nữa…
Seungwan mệt mỏi chống tay ngồi dậy, em thả chân bước xuống đất, đôi tay đưa hờ trong khoảng không mò mẫm bước đến bên cửa sổ. Một bàn tay Seungwan đặt lên tấm cửa kính khẽ vuốt ve như thể vuốt ve hàng cây anh đào phía xa kia… 
Seulgi bước vào với gương mặt hơi mệt mỏi, cô chưa cất tiếng hỏi đã dừng lại ngập ngừng khi nhìn thấy Seungwan…
" Seulgi, cậu mới đến đó à”
Seulgi lập tức chạy đến gần Seungwan, vẻ mặt lo rõ sự lo lắng…
"Seungwan, mắt cậu…"
Seungwan khẽ cười, nhắm hờ đôi mắt lại,...
"Seulgi, mình không còn nhìn thấy nữa rồi, những ngày tháng tiếp theo vất vả cho cậu đấy."
Seulgi quay mặt đi, nước mắt rơi chã lã, vì sao lại là Seungwan, vì sao cuộc đời lại bất công với Seungwan như thế…
"Seungwan à, hôm nay trời rất đẹp, như mỗi ngày cậu vẫn hay khen vậy."
Seungwan hít một hơi thật sâu, đôi môi cong lên thành nụ cười, xoay người về hướng ánh sáng lấp lánh bên cửa sổ. Seungwan thật xinh đẹp, ánh nắng ánh lên mái tóc vàng nhạt của em, Seungwan chỉ là không thể nhìn thấy dáng vẻ này nữa thôi…
.
.
Ánh nắng ở Daegu cũng thật đẹp, Joohyun mệt mỏi sau khi khóc một trận. Chị rửa mặt rồi ra ngoài, tháo tạp dề treo cẩn thận trên giá, sau đó dặn nhân viên vài câu. Hôm nay Joohyun sẽ đi dạo, thời tiết thật thích hợp để đi dạo, một mình…
Joohyun rảo bước trên con đường đến chợ, Seungwan cũng rất hay cùng Joohyun ra chợ mua nguyên liệu để nấu ăn, mỗi lần như thế Seungwan sẽ cằn nhằn rằng chị mua quá nhiều thứ dù chắc chắn sẽ không dùng đến. 5 năm bên cạnh Seungwan đã có quá nhiều thứ để nhớ, cuộc sống hàng ngày của Joohyun đều có bóng hình Seungwan, điều đó khiến Joohyun thật khó để không ngừng nhớ về Seungwan...
Joohyun bước vào một quán cafe, chị gọi một ly cacao nóng rồi chọn một góc khá yên tĩnh. Joohyun mở điện thoại lướt trong album ảnh, cũng như Seungwan, điện thoại Joohyun đa số là ảnh của Seungwan, còn có cả ảnh bầu trời và mỗi bức ảnh đó đều có Seungwan bên cạnh chị. Joohyun chụp lại khung cảnh quán cafe hôm nay rồi cất điện thoại vào túi, chị ngồi yên lặng đưa mắt nhìn đường phố.
Trong lòng Joohyun hôm nay thật trống rỗng…