Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Please don't cry

Tùy Chỉnh

Seungwan ốm đi rất nhiều, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày Joohyun thấy rõ cơ thể em đang yếu dần đi. Nhưng Seungwan vẫn luôn nở nụ cười trên môi mỗi khi Joohyun gọi tên em.
"Seungwan à, em có muốn ra ngoài dạo không?"
"Bây giờ sao, chị đưa em đi nhé"
Seungwan được Joohyun cẩn thận dìu lên xe lăn, về khoản chăm sóc Seungwan phải nói không ai có thể làm tốt hơn Joohyun, đôi khi Seulgi đến thăm còn cảm thấy sợ Joohyun khi chăm sóc Seungwan quá chu đáo như thế. Joohyun khoác lên cho Seungwan chiếc áo len cùng khăn choàng cổ rồi mới từ từ đẩy xe ra ngoài.
"Joohyun à, hoa anh đào còn nở không chị?"
"Còn, vẫn còn rất đẹp"
"Em nghĩ là không đâu, mùi hương không còn đậm nữa"
"Trời chưa mưa nên là vẫn còn hoa nở"
"Nếu mưa xuống, thật buồn chị nhỉ?"
"Sao lại buồn?"
"Mưa sẽ cuốn trôi những cánh hoa, lúc đó có lẽ em cũng sẽ bị cuốn trôi"
"Seungwan à, đừng nói thế mà em"

Seungwan đưa tay chạm lên bàn tay Joohyun đang đặt trên vai mình, khẽ vuốt ve.
"Joohyun, em sẽ rời đi lúc cánh hoa cuối cùng rơi xuống, chị xem hoa còn nhiều không"
Đôi mắt Joohyun cay xé, từng lời của Seungwan nghe nhẹ hẫng nhưng lại khứa sâu vào tim Joohyun, chị vô thức ngước lên nhìn. Hoa anh đào đã lụi tàn rồi còn đâu, những cánh hoa cuối cùng còn thưa thớt, liệu ngày mai khi thức giấc, những bông hoa anh đào kia có còn ở đó, Seungwan cũng sẽ rời đi như cách cánh hoa nhỏ kia rơi xuống một cách nhẹ nhàng kia sao?
"Hoa còn nhiều lắm Seungwan à"
"Joohyun, khi không còn hoa nữa chị đừng khóc nhé!!!"
"Không, chị sẽ khóc, chị không thích như vậy nên chị sẽ khóc rất lâu đó"
"Vậy khóc một chút thôi cũng được, Joohyun à, nụ cười của chị là lí do để em sống tiếp, nụ cười của chị là ánh sáng trong thế giới phủ đầy màu đen của em...Em sẽ rời đi vào một ngày nào đó, điều đó đã được định sẵn, em hy vọng chị chỉ buồn một chút rồi tiếp tục nở nụ cười nhé"
"Chị chỉ cười vui vẻ khi có em bên cạnh thôi, vậy nên đừng rời đi"
"Vậy hãy gặp nhau lần nữa, khi đó em sẽ mang nụ cười đến với chị, hứa với em nhé"
"Seungwan à, đừng rời đi, làm ơn..."
Joohyun nắm lấy đôi tay em, nghẹn ngào từng cơn. Chị biết có lẽ điều chị lo sợ sắp đến, Joohyun vẫn chưa tưởng tượng được đến ngày đó, hôm nay Joohyun lại thấy bất an, từng câu từng chữ của Seungwan khiến chị thấy đau nhói.
Joohyun đưa em dạo quanh một vòng nữa. Seungwan vẫn bình thản, đôi khi lại trêu chọc Joohyun, trong hoàn cảnh thế này mà Seungwan vẫn có thể trêu chị, Seungwan chính là như vậy, chỉ cần chị cười cũng đủ cho Seungwan thấy nhẹ lòng một chút, có thể sống lâu hơn một chút.
"Joohyun! dừng lại một chút"
Joohyun dừng lại dưới một bóng râm khá mát mẻ, chị bước đến trước mặt Seungwan cúi người xuống ngồi cạnh em...
"Sao thế Seungwan, em mệt rồi sao"
"Không, em có thứ này tặng chị"
Nói xong Seungwan đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một hộp quà nhỏ. Em đưa tay mình vào khoảng không tìm kiếm chị, Joohyun cầm lấy bàn tay em áp vào má mình. Seungwan chạm tay mình vào má chị rồi khẽ luồn ra sau vuốt ve mái tóc chị. Em đặt hộp quà nhỏ vào tay chị rồi nở nụ cười...
"Vì em là một nhà thiết kế nên em đã định sẽ làm gì đó dành riêng cho chị, nhưng em chỉ vừa kịp hoàn thành bản thiết kế sau đó em không còn nhìn thấy nữa, em đã nhờ người khác làm hộ nó,..."
Joohyun từ từ mở hộp quà nhỏ kia ra, một sợi dây chuyền mỏng manh lấp lánh dưới ánh nắng, đơn giản mộc mạc nhưng lại rất xinh đẹp, chỉ có thể là Seungwan, đơn thuần như chính em vậy. Seungwan thấy Joohyun im lặng nên ngập ngừng nói tiếp...
"Em không thể nhìn thấy nó nhưng hy vọng nó đúng như những gì em đã nghĩ... Em xin lỗi vì không thể tự tay làm để tặng chị...,chị không cần cảm thấy gánh nặng khi em rời đi, thi thoảng hãy nhớ về em một chút, nhưng hãy chỉ nhớ về những điều khiến chị vui vẻ nhé"
"Seungwan à, đẹp lắm, cảm ơn em, chị nghĩ là chị không thể quên được, không thể quên được em... Mỗi ngày cùng em đều khắc sâu trong chị mất rồi, đừng ép chị phải quên, nhớ về em là điều khiến chị hạnh phúc"
"Joohyun, cảm ơn chị, thật lòng đấy, thật may vì có chị cạnh bên"
Joohyun ôm lấy Seungwan, dưới ánh nắng lấp lánh những bông hoa cuối cùng đang rơi từng cánh mỏng trong làn gió thoảng qua. Mặc kệ ngày mai hoa có còn lưu lại hay không, lúc này Joohyun chỉ muốn ôm lấy Seungwan. Nếu thời gian ngừng trôi ngay khoảnh khắc này cũng được, để hoa kia đừng rơi và để Seungwan mãi ở lại bên cạnh chị.
Hôm nay Joohyun muốn ôm Seungwan lâu hơn một chút.
Hôm nay Seungwan muốn ở cạnh Joohyun lâu hơn một chút...