Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Seungwan

Tùy Chỉnh

.
.
"Joohyun à, hãy cùng ngắm hoa anh đào vào một ngày nào đó nhé"
.
.
“Không...Không còn hy vọng sao ạ!”
Đôi mắt Seulgi rủ xuống, đôi bàn tay buông lỏng không chút sức lực, cơ thể dần khụy xuống mặc cho nước mắt rơi…
Vị bác sĩ đứng đó, bất lực không cất tiếng trả lời dù sự im lặng là câu trả lời đau đớn nhất khoảnh khắc này…
Phía sau cánh cửa kia là một cô gái gầy gò đang nằm cô độc trên giường bệnh, đôi mắt em hướng về cửa sổ, em cố thu trọn cảnh vật ngoài kia, biết đâu ngày mai em sẽ chẳng còn nhìn thấy một tia sáng nào nữa…
Seungwan từ từ chống tay ngồi dậy, bước đến cạnh khung cửa sổ, khối u chèn ép thần kinh khiến mắt Seungwan mờ đi dần. Em nhìn một lượt hàng hoa anh đào trồng dọc thành hàng dưới sân bệnh viện. Ánh nắng lướt nhẹ nhàng trên từng cánh hoa anh đào, ánh nắng ấm áp giữa buổi sáng mùa xuân se lạnh, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Seungwan lấy điện thoại ra chụp lại như một thói quen. Joohyun rất thích chụp ảnh cảnh vật đẹp, chị sẽ rất thích thú nếu chụp được một bức ảnh đẹp. Seungwan vì vậy mà hay chụp lại mọi thứ rồi gửi cho chị xem, rồi chị sẽ cười thúc thích đăng ảnh lên trang cá nhân...
Seungwan khẽ cười khi nghĩ về Joohyun, em lướt một lượt những tấm ảnh trong điện thoại. Hình Joohyun vẫn chiếm đa số, ngón tay Seungwan nhẹ nhàng chọn vào từng tấm ảnh, kỹ lưỡng xem rồi cong môi nở nụ cười… 
Seulgi gõ nhẹ cửa rồi bước vào cùng với thức ăn trên tay.
“Cậu dậy rồi à”

“Seulgi, cậu xem đẹp thật…”
Seungwan vừa nói vừa chỉ tay về phía dưới sân, Seulgi cũng bước đến xem bằng ánh mắt cảm thán.
“Cậu ăn sáng đi rồi chúng ta xuống đi dạo”
“Tuyệt”
Seungwan tùy tiện đưa thức ăn vào miệng, không chút cảm xúc nào. Seulgi có chút thơ thẩn nhìn Seungwan, và điều đó đã khiến Seungwan chú ý.
“Seulgi, cậu sao vậy..”
Seulgi khẽ giật mình, tự kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ về Seungwan…
“Không, chỉ là… hình như thức ăn không ngon nhỉ?” 
“À, mình chỉ là ăn không quen lắm, mình ăn thức ăn Joohyun nấu quen rồi” 
“Cậu nhớ chị ấy lắm nhỉ?”
“Đúng là rất nhớ, nhưng như thế này sẽ tốt hơn”

Seungwan và Seulgi dạo bước dọc hàng cây anh đào. Seungwan như lọt thỏm trong bộ quần áo của bệnh nhân, em khoác thêm một chiếc khoác len dày để khỏi bị lạnh. Tay Seungwan khẽ đưa ra bắt lấy cánh hoa anh đào rơi, cánh hoa cũng như vận mệnh mỏng manh của em vậy, trêu đùa em, cánh hoa xoay vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng vụt khỏi tay em, cánh hoa kia cũng trêu đùa em… Seungwan cười khổ, rồi quay sang Seulgi nói bằng giọng nhẹ hẫng.
“Cậu xem cả hoa cũng trêu đùa mình, số mệnh cũng trêu đùa mình” 
“Cậu nói gì thế…”
“Mình biết tất cả mà, đừng giấu mình nữa, có phải mình không còn hy vọng đúng không?”
“Không!, Đừng nghĩ thế Seungwan à” 
“Mình hiểu rõ cơ thể mình mà, Seulgi, cậu không giấu được mình đâu, khi nảy chẳng phải chẳng phải cậu vừa khóc sao?”
“Không mà… cậu lo mà điều trị cho tốt đừng nghĩ lung tung nữa” 
Seungwan vẫn nét mặt ấy, đưa mắt nhìn cánh hoa anh đào rơi từng đợt trong làn gió lạnh buốt của mùa xuân.
“Đẹp quá, mà cũng bi thương quá, mình chẳng thích chút nào…”
Ánh mắt Seungwan đượm u buồn rủ xuống, em khẽ thì thầm.
“Joohyun, em thật sự không thích khung cảnh này, vì không có chị nên thật vô vị…”
...