Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

CHƯƠNG 1: VONG NHẬP XÁC, HÓA VÔ SỈ

Tùy Chỉnh

❀Trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện của Mẹt: Giao diện trắng, font chữ Georgia và nghe nhạc được thêm vào ở phần đầu truyện❀
|
Liêm sỉ để đâu cho đầy?
|


Thúy Kiều vừa tỉnh lại, tâm trạng đang cực kì bất mãn.
"Thế cái quái nào mà ta lại ở đây thế nhỉ?" Đó có lẽ là câu hỏi đầu tiên mà Kiều đặt ra từ lúc tỉnh lại cho đến giờ. Nàng tiểu thư với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành chốn lầu son đang đi tảo mộ tiết Thanh Minh thì không may sảy chân ngã xuống suối, tạo thành thế lộn người Thúc Bản Kiều vô cùng đẹp mắt.
Nhưng buồn thay, đúng lúc ấy lại chẳng có ai còn tâm tâm trạng để ý tới nàng, tất thảy mọi con mắt đều đổ dồn về phía chàng thư sinh đang cưỡi bạch mã phía chân trời.
Nắng chiều nhuộm vàng cỏ, người hiện ra cùng trường bào lam nhạt làm cỏ cây sáng bừng như ngọc Quỳnh cành Giao. Dây cương buông lỏng, phong thái ung dung, khí sắc bình thản, vạt áo tung bay cùng tướng mạo thanh tú khiến hắn đẹp đến xuất trần. Trong thiên hạ có đồn về chàng công tử Kim gia hào hoa phong nhã, tài trí song toàn, nay được tận mắt trông thấy quả nhiên chỉ có hơn chứ không có kém. Người mang theo nửa túi gió trăng đuề huề cất ngựa, theo sau chân là vài tiểu đồng tử con con. Nghe từ xa có tiếng ngã "tùm" một cái, hắn quay đầu lại, một vài lọn tóc bị lười biếng cột lên bằng dải lụa xanh bất chợt rơi ra, theo gió bay tung lên trông thật mềm mại.
Kim Trọng mới chỉ kịp thấy bóng hồng nhan nào đó vừa mới sảy mình té xuống nước, chứ không hề nhìn ra nàng ta đã đập đầu vào đá và bất tỉnh được một khắc. Hắn nhẹ nhàng tung mình lên, rời khỏi yên ngựa. Vạt áo của hắn phấp phới, phi thân kéo tay vị cô nương vừa ngã xuống cầu, cả thân ướt nhẹp nhấc bổng nàng ta lên.
Và cái không khí màu hường phấn chết tiệt này có lẽ là bắt đầu từ đây.
Thúy Kiều đang lộn cầu vồng trong vòng tay của một nam nhân với vẻ mặt nửa bất mãn, nửa thỏa mãn, trông vô cùng rớt giá. Chỉ đơn giản là nàng đang nằm trong lòng một mỹ nam, được mỹ nam bế theo kiểu công chúa. Da thịt hắn vừa trắng vừa mềm, khiến Kiều chỉ muốn lăn lộn lung tung, hai tay đưa lên sờ soạng khắp mọi nơi.
Nam nhân thấy nữ tử trong lòng mình không ngừng cựa quậy, hắn hơi nhíu mày mở mắt ra. Lông mi của hắn vừa dài vừa rậm khẽ nhấc lên, mang theo một vài giọt nước nhỏ còn bám lại như sương, vừa quyến rũ vừa mị hoặc khiến hai má của Kiều bỗng nhiên đỏ ửng. Hàng sống mũi thẳng tắp đầy nam tính, cánh môi mỏng phơn phớt chút cam hồng nhâng lên hạ xuống nhắc nhở: "Đừng quậy nữa."
Rồi hắn mở mắt, nhìn thẳng vào mặt Kiều.

Mày thanh mục tú đẹp như ngọc, cẩm bào áo trắng trắng tựa bông, hắn âu chính là đẹp đến xuất trần! Cả người Kiều run bắn, choáng ngợp đến mặt đỏ phừng phừng. Kim Trọng thấy vậy, khóe mắt liền cong lên ngậm ý cười, hắn cúi xuống, ghé sát vào tai Kiều thì thào nói nhỏ: "Mặt nàng đỏ hết lên rồi kia."
Nhận thấy nữ tử trong lòng mình hơi run rẩy, hắn phì cười tính thả nàng ta xuống. Nhưng khi mũi hài gần chạm mặt xuống đất, Kiều liền co phắt hai chân lên, dạng ra, hai tay luồn qua lưng hắn siết chặt, rúc vào lòng hắn như chú khỉ nhỏ leo cây.
"Chồng ơi, hãy về với em!"
"!!!"
Mọi người xung quanh chứng kiến được hàng loạt động tác vô sỉ của nàng, không khỏi kinh hãi chụm đầu lại thì thầm to nhỏ. Kim Trọng thì vẻ mặt cứng đờ, khoé miệng vẫn nhếch lên cười cười trông rất miễn cưỡng: "Cô nương, thỉnh tự trọng."
Đúng lúc ấy, Vương Quan với Thuý Vân lục tục chạy đến. Đập vào mắt cảnh tượng này thì không khỏi sững sờ.
Mới ban nãy thôi, nàng Vân cùng cậu Quan chạy Đông chạy Tây, ráo rác tìm kiếm Kiều giữa nghĩa trang mông quạnh. Vừa mới dọn xong phần mộ của Đạm Tiên, Kiều bỗng dưng dở giời muốn đổi gió. Nàng ta muốn được yên tĩnh một mình nên tự mình đi trước, Vương Quan và Thuý Vân ở lại giúp Kiều lo nốt phần việc còn lại. Chờ mãi chờ mãi, chẳng thấy Kiều về, hai người lo lắng chia ra làm hai phía để tìm kiếm. Cho tới khi nghe thấy tiếng la thất thanh của bà đại tỷ nhà mình, cả hai mới cùng chạy đến, vừa hay bắt gặp cảnh tượng này.
Thuý Vân tuy vẫn chưa hiểu cái thổ tả ma tiệt gì, nhưng lại nghe thấy mọi người to nhỏ bàn tán với nhau rất sôi nổi khí thế. Nào là: nữ nhân vô sỉ, không có gia giáo, hủy hoại thanh danh, tiện nhân càn rỡ,... Nàng thật chẳng muốn tưởng tượng ra, cũng chẳng muốn biết bà chị nhà mình vừa làm ra thói đê tiện gì, lập tức quay người bước đi, không thèm ngoảnh lại.
Vương Quan thì khác. Ngay khi hắn vừa nhìn thấy gương mặt của nam tử mà Kiều đang ôm trong tư thế kì cục kia, sắc mặt lập tức đanh lại, đen sì. Hắn rảo bước tới chỗ hai người, bì bõm lặn xuống suối rồi chắp tay hành lễ: "Kim công tử, tại hạ thân làm gia trưởng mà quản giáo người nhà không nghiêm, thật lấy làm hổ thẹn!"
"Không sao." Kim Trọng mỉm cười, hơi đánh mắt sang nhìn nữ nhân đang quấn chặt lấy mình từ nãy đến giờ, có ý cầu cứu Vương Quan.
Vương Quan lúc ấy mới sực nhớ ra mình đến đây làm gì, mặt đỏ tía tai kéo Kiều ra khỏi người Kim Trọng, xấu hổ nghiến răng thét the thé: "Này! Tỷ có biết là mình đang làm cái quái gì không thế? Ây... Thật là xấu hổ chết mất!"
"Ai nha! Ta đến để ôm ôm mỹ nhân về nhà a." Kiều mặt dày không chịu buông, níu nhăn cả vạt áo của Kim Trọng. Bị cậu Quan nhéo vào tay đau điếng, khoé mắt Kiều hơi hoe lên, rưng rưng lệ nhìn Kim Trọng trối diết: "A... Mỹ nam tử, ta bị thương rồi a. Ta đau quá, ngươi mau hôn ta đi."
"Tỷ!" Vương Quan rối lên, thẹn quá hóa giận, không kìm được quát. Hắn lúng túng xoay sở với bà chị cả nhà mình, lại đánh mắt ngang dọc tìm Thuý Vân, hắn một mình kèo này có khi trụ không nổi. Đã vô sỉ thì chớ đằng này lại còn dâm đãng, hắn cũng cảm thấy sợ hãi thay cho Kim Trọng.
Vương Quan vừa cuống cuồng cuồng, vừa thấy khó hiểu trong lòng. Bà tỷ nhà hắn vốn gia giáo nề nếp, nay lại dở chứng gì mà cứ như vong nhập, nói tằng tịu nói lăng ba lăng nhăng toàn mấy thứ vớ vẩn không đâu, trơ trẽn hết sức! Nay thành ra thế này, không chỉ hắn mất hết mặt mũi, mà có khi cả nhà hắn chẳng dám ló mặt ra đường cả đời. Chỉ mong sao, dưới chân hắn hiện ra một cái hố, vùi cả ba người xuống lòng suối cả thiên thu, không ai nhớ đến.
Kim Trọng thấy vậy thì cứng đờ ra một lúc. Tay hắn hơi run run song vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay Kiều, dịu giọng nói: "Được rồi, ta sẽ theo nàng về nhà. Nhưng giờ nàng hãy ngoan ngoãn về thay y phục đi, vừa cảm lạnh vừa không xinh..."
Lời chưa dứt, ngay lập tức có một tiếng "Bốp" giòn tan, đầy khí thế kêu vang trời. Mọi người trố mắt nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn vị nữ hiệp vừa cho Kim Trọng một cái bạt tai nảy lửa kia. Vương Quan là người chúng kiến trực tiếp nhất thì giật nảy mình, hoảng hồn lùi ra sau vài bước.
Kiều cả người ướt nhẹp đứng như trời trồng giữa suối, cánh tay áo phải xắn cao tận vai để lộ một khoảng da thịt trắng nõn nà, đôi mày như hai nét xuân sơn nhíu chặt, đôi mắt tràn ngập căm phẫn và tức giận, trừng trừng nhìn Kim Trọng. Giọng oanh yến chói tai cả một vùng, tức lên tức xuống mắng Kim Trọng một trận té tát: "Để lão nương nói cho tên tiểu tử nhà mi nghe, ngay kể cả khi lão nương nằm rạp người ăn khoai chiên vẫn là nữ tử đẹp nhất thiên hạ, vệ sinh nhị khứu vẫn không kém vần sang chảnh tiêu sái. Tiểu tử thối nhà ngươi đừng cậy có sắc mà hầu được ta, không có ngươi lão nương tự thẩm, không đến lượt mi phán xét lão nương đẹp xấu!"
Nói xong Kiều liền nhấc vạt váy của mình lên, nước lỏng tỏng rải xuống ướt một đường cỏ non. Nàng ngạo mạn bước đi giữa dòng mắt nhìn trối chết của mọi người xung quanh, lúc sau quay lưng lại, chỉ vào mặt Vương Quan nói lớn: "Còn đứng đấy làm gì? Tiểu tử ngươi tướng mạo không tồi, mau đi theo ta!"
Vương Quan cũng ớ người ra, lúc sau bì bõm chạy theo. Hắn vừa đi lùi vừa cúi đầu lia lịa xin lỗi Kim Trọng, xong vì xấu hổ quá mà bưng mặt chạy đi.
Kim Trọng đưa tay vuốt nhẹ bên má in hằn năm dấu tay đỏ trên mặt mình, ngớ người ra một lúc lâu. Mọi người xung quanh cũng xúm lại hỏi thăm, thấy hắn cứ đờ đệch như thế mãi thì cũng thở dài, rủ nhau lần lượt bỏ về.
Người tản hết, cảnh lạnh hiu. Tiểu đồng tử nắm dây cương ngựa, sốt ruột nhìn chủ tử nhà hắn mà mân mê dây cương. Kim Trọng lúc sau mới bình tĩnh hoàn hồn lại, từ từ xoay lưng đi về. Vô tình, hắn thấy dưới chân mình có chiếc thoa cài tóc hình hoa hải đường, mới nhặt lên xem. Ngắm nghía một lúc, hắn nhận ra đây là đồ của ai làm rơi, khẽ siết chặt tay lại, nhét vào tay áo rồi ung dung lên ngựa về.
Một người một ngựa đi về phía chân trời, nắng chiều nhuộm đỏ cả thanh y.


|
Thoa hồng ai đánh rơi?
Là của nàng, nữ tử chốn son hồng?
Hay của em, cô gái ngoài dã thú?
|
- HẾT CHƯƠNG 1 -