Chương 63.8

Tùy Chỉnh

  Chương 63.8

"Mẫu hậu, người cho Tân Nguyệt cô nương tiến cung làm gì?"

Thái hậu nương nương vẻ mặt từ ái đưa tay kéo tay Sở Ngữ Yên, yêu thương cưng chìu mở miệng: "Ngữ Yên, sau này cùng Tân Nguyệt cô nương hảo hảo ở chung, nàng là tú nữ ai gia chọn cho hoàng thượng, ngươi vào cung trước nửa năm, nên chiếu cố nàng nhiều hơn ."

"Mẫu hậu, hôm nay là ngày hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đại hôn, ngươi cho Tân Nguyệt tiến cung, nếu hoàng thượng biết thì...?"

Sở Ngữ Yên không hy vọng thái hậu nương nương cùng hoàng thượng nổi lên xung đột, chính bởi vì mình là người của Sở gia, hoàng thượng mới đối với nàng hờ hững, mặc dù nàng tiến cung đã nửa năm, nhưng hoàng thượng chưa từng cho nàng thị tẩm, điều này đủ để biểu lộ thái độ của hoàng thượng, bây giờ còn đón nữ nhi của Tây Môn tướng quân tiến cung, mẫu hậu rốt cuộc muốn làm gì?


Sở Ngữ Yên cảm giác mình nhìn không thấu tâm tư của cô, nàng tựa hồ như có đều bí mật gì đó cần phải làm, đến tột cùng đó là cái gì?

"Không chỉ Tân Nguyệt, còn có Mộc Thanh Châu, Mộc Thanh Hương cũng tiến cung, hiện tại hai tỷ muội kia bị an trí ở Trữ Tú cung, không có chuyện gì thì ngươi hãy khoan dung với các nàng một chút" thái hậu dịu dàng từ ái nói, giọng nói cũng không cho người ta kháng cự.

"Ngay cả Mộc gia hai tỷ muội đều tiến cung, trong cung thật là náo loạn a."

Sở ngữ yên không có biện pháp nói thêm cái gì nữa, mọi người đều đã vào, còn nói chuyện này để làm gì, hơn nữa cô làm việc này tựa hồ mục đích không đơn giản, tốt nhất đừng làm cho nàng biết cô đang làm gì? Nàng tuyệt đối không phải tượng gỗ mặc cho người ta định đoạt.

Trong đôi mắt đen quyến rũ của Sở Ngữ Yên hiện lên ánh sáng tinh nhuệ ...

Ở cửa đại điện, thái giám đã dẫn một người đi tới, phong thái tinh tế thướt tha, mặc một bộ y phục màu đỏ hoa hồng, tay áo choàng bên ngoài màu trắng lụa mỏng mềm nhẹ như sương khói, tóc mây vấn thấp, lỏng lẻo đùng xuống, tạo thành một cỗ phong lưu, trên đầu chỉ cài một đóa mẫu đơn xinh đẹp, nàng không có mang thêm trang sức gì, nhưng lại thể hiện được phẩm chất cao nhã của chủ nhân. (TT : nữ nhân vật phụ đáng ghét nhất xuất hiện rồi >_<)

"Tây Môn Tân Nguyệt tham kiến thái hậu nương nương, quý phi nương nương."

"Đứng lên đi, " thái hậu nương nương từ ái phất tay, mâu quang u ám rơi vào trên người Tây Môn Tân Nguyệt, trên thực tế Tây Môn Tân Nguyệt có thể làm phi hay không, cũng không phải do nàng toàn quyền quyết định, thế nhưng nàng ngẫu nhiên phát hiện ra một việc, Tây Môn Tân Nguyệt thích hoàng thượng đương triều, phụ thân của nàng Tây Môn tướng quân, vốn là lão tướng trấn thủ ở biên quan, hiện tại dựa vào thủ hạ mà có một phần binh lực, Tây Môn Tân Nguyệt là hòn ngọc quý trên tay của Tây Môn tướng quân, nếu như Tây Môn Tân Nguyệt tiến cung không thể làm phi, hoặc là bị ủy khuất, như vậy Tây Môn tướng quân trong lòng nhất định sẽ sinh ra oán niệm, đến lúc đó đối Sở gia rất có lợi, nếu như Tây Môn Tân Nguyệt có thể trở thành phi tử, như vậy người mà Tây Môn tướng quân cảm kích vẫn là thái hậu nàng, vì thế vô luận như thế nào tính toán, nàng đều chiếm hết thiên thời.

"Tạ ơn thái hậu nương nương."

Tây Môn Tân Nguyệt chậm rãi lên tiếng trả lời, thanh âm của nàng dễ nghe, thật giống như chim sơn ca đang hót rất động lòng người.

"Qua đây làm cho ai gia xem thật kỹ ngươi nào."

"Dạ, thái hậu nương nương" Tây Môn Tân Nguyệt thảnh nhiên tiêu sái đến bên phượng trường kỷ, đứng hơi nghiêng ở phượng trường kỷ, một đôi mắt xinh đẹp xấu hổ mang vẻ khiếp sợ nhìn thái hậu nương nương, khóe môi nở nụ cười làm say lòng người.

Thái hậu buông tay Sở Ngữ Yên ra, nắm lấy tay của Tây Môn Tân Nguyệt, cảm thấy mềm mại giống như không có xương, so với Ngữ Yên tay trơn mềm hơn vài phần, nhìn Tây Môn Tân Nguyệt một lần nữa, mặt mày tinh tế, so với loại có khuôn mặt hoa lệ xinh đẹp, càng thêm vẻ phong lưu lịch sự tao nhã, trong cặp mắt đẹp động lòng người còn có phần e thẹn, linh động dị thường, rõ ràng chỉ là một hắc đồng bình thường, so với người khác lại ẩn chứa nhiều thứ thú vị làm cho người ta sửng sốt.

Nữ nhân này thực sự là trời sinh vưu vật, không biết có thể hay không đập vào mắt hoàng thượng, thái hậu thoả mãn nở nụ cười, nếu như nữ nhân này có thể lọt vào mắt hoàng thượng , như vậy nữ nhân Mộc Thanh Dao kia rất nhanh có thể xuất cung rồi, bất quá hoàng thượng dường như sẽ không dễ dàng bị khuôn mặt đẹp mê hoặc, nhưng trên người Tây Môn Tân Nguyệt còn có một loại trí tuệ, nghe nói tân hoàng thích nữ nhân thông minh phải không?

Thái hậu nương nương đôi mắt như có như không dời về phía chất nữ của mình, Ngữ Yên hình như không đủ thông minh, nàng tuy rằng có khuôn mặt đẹp, dịu dàng, lại yêu hoàng thượng sâu nặng, nhưng trên người nàng vừa vặn thiếu thứ hoàng thượng thích, mà khiếm khuyết gì đó nàng lại nhìn thấy ở trên người Tây Môn Tân Nguyệt.

"Ngữ Yên?"

"Mẫu hậu?" Sở Ngữ Yên mắt lạnh lùng đánh giá Tây Môn Tân Nguyệt, tuy là nữ tử nàng không thể không nói, Tây Môn Tân Nguyệt thực sự rất đẹp, vẻ đẹp của nàng giống như một loại gốm sứ tinh xảo, như ngọc khí quý báu, làm cho người ta lần đầu tiên nhìn liền muốn bảo vệ vẻ đẹp đó.

"Tân Nguyệt mặc dù là tú nữ, nhưng Tây Môn gia cùng Sở gia chúng ta là bạn tri kỉ, nàng tựa như muội muội của ngươi, sau này nàng trước tiên sẽ ở tại Vị Ưng cung của ngươi, cho cung nữ đến hầu hạ nàng một chút, sau này nàng được thánh sủng, sẽ có cung điện của chính mình."

"Mẫu hậu?" Sở Ngữ Yên trong lòng có chút buồn bã, Tây Môn Tân Nguyệt là tú nữ, nàng có thể ở Trữ Tú cung, tại sao muốn nàng ta ở Vị Ưng cung của nàng, tuy rằng trên tổ huấn có quy định, phi tần ở dưới tứ phi có thể phân tán ở tại các cung điện, thế nhưng Tây Môn Tân Nguyệt hiện tại cái gì cũng đều không phải!

Sở Ngữ Yên lời còn chưa nói ra miệng, Tây Môn Tân Nguyệt đã sớm nhu thuận tiến lên một bước quỳ gối ở bên người Sở Ngữ Yên, ôn nhu mở miệng: "Tân Nguyệt tham kiến quý phi tỷ tỷ, sau này xin tỷ tỷ khoan dung nhiều hơn, muội muội ghi khắc phần ân đức này của tỷ tỷ."

Tây Môn Tân Nguyệt từ nhỏ rất được phụ thân sủng ái, tuy rằng bề ngoài tinh tế, nhưng nội tâm lại cứng cỏi, chỉ cần là thứ gì nàng muốn, nhất định sẽ nỗ lực tranh thủ, phụ thân từ nhỏ đem nàng xem nam tử mà dạy bảo, không biết nữ công, nhưng lại tập binh pháp, luyện võ công, hơn nữa từng nữ giả nam trang theo bên cạnh cha xuất chinh đánh giặc, cá tính cao ngạo, nam tử thế gian đều không lọt vào mắt của nàng, ngẩu nhiên có một mặc trang phục nam tử, theo cha tiến cung, nhìn thấy hoàng thượng lúc đó vẫn còn là thái tử, nàng vừa gặp đã thương, đã lập một lời thề nặng, cuộc đời này chỉ nguyện ở bên cạnh quân vương.

Nàng từng làm cho phụ thân hướng thái hậu nhắc qua việc này, ai ngờ nàng chưa đợi được tin tức tiến cung, thì nhận được tin hoàng đế đại hôn.

Điều này làm cho nàng không cách nào chịu đựng được, khóc suốt ba ngày liền, phụ thân không có biện pháp, cuối cùng đành lấy thân phận tú nữ cho nàng vào cung, nếu không thể làm hoàng hậu, thì làm một phi tử mà hoàng đế yêu cũng được, nhưng đây cũng không phải là mục tiêu của Tây Môn Tân Nguyệt, mục tiêu của nàng là đứng ở bên người nam nhân tuyệt sắc kia, cùng hắn đứng trên đỉnh cao danh vọng.

Hắn chỉ có thể là của ta, Tây Môn Tân Nguyệt cuối đầu xuống, khóe môi nở nụ cười ra vẻ bất đắt dĩ.

Sở Ngữ Yên thấy Tây Môn Tân Nguyệt dịu dàng lễ độ như vậy, dù không muốn, cũng không thể làm cho cô của nàng nhìn ra, cô nàng tựa hồ muốn lợi dụng thế lực Tây Môn gia, về phần nàng muốn lợi dụng thế lực Tây Môn gia để làm cái gì, Ngữ Yên cũng không được biết.

"Đứng lên đi, nếu muội muội có lòng như vậy, tỷ tỷ có thể nào không khoan dung muội muội đâu?"

Sở Ngữ Yên ôn hòa mở miệng mang theo giọng điệu nhàn nhạt, vươn tay nâng dậy Tây Môn Tân Nguyệt, bên cạnh thái hậu nương nương nhìn hai nữ nhân đồng dạng xuất sắc như nhau, hòa thuận sống chung, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm liền phất tay phân phó: "Ngữ yên, mang Tân Nguyệt đi Vị Ưng cung dạo đi, hôm nay ai gia mệt mỏi rồi."

"Dạ, mẫu hậu." Sở Ngữ Yên lĩnh ý chỉ, mang theo Tây Môn Tân Nguyệt cùng một đống cung nữ thái giám rời khỏi Quảng Dương cung.

Ở Quảng Dương cung thái hậu ngáp một cái, đang chuẩn bị đứng dậy đi nghỉ ngơi một chút thì tổng quản thái giám đi đến, nhỏ giọng nói một câu bên lỗ tai của nàng, chỉ thấy nàng ánh mắt tỏa sáng, vẻ mặt như xem kịch vui.

"Chuyện này có thật không? Ta còn nghĩ nữ nhân kia có cái gì đặc biệt đâu? Nguyên lai chỉ là một dã nha đầu không hiểu lễ giáo, xem ra mộc thừa tướng dạy dỗ có vấn đề rồi."

"Dạ, thái hậu nương nương, " đoán ý qua lời nói và sắc mặt thái giám lập tức nịnh nọt, gật đầu đồng ý, thái hậu nương nương tâm tình vô cùng tốt đứng dậy: "Được rồi, ai gia mệt mỏi, đi nghỉ ngơi."

"Dạ, nương nương, " lập tức có hai gã cung nữ qua đây một phải một trái đỡ nàng, hướng tẩm cung đi nghỉ ngơi.

Sắc trời tối lại, trăng tròn như ngọc lên cao treo ở giữa không trung, hôm nay là mười lăm bảy tháng, ngày đoàn tụ sum vầy, cũng là ngày hoàng đế Huyền Nguyệt quốc đại hôn.

Ở Phượng Loan cung, hoàng hậu nương nương lúc này vốn nên an an phận phận ngồi chờ hoàng thượng lại đang ngủ say, cả người người nằm thành hình chữ đại, ngủ đến trời đất mù mịt, từ buổi trưa một khắc sau khi ăn xong, vẫn ngủ thẳng đến giờ mẹo còn chưa tỉnh lại, ở giữa còn mang theo mấy tiếng ngáy khò khò, làm bọn tiểu cung nữ đứng ở cửa cung cười không ngớt, thân là thiếp thân nha đầu của tiểu thư Mai Tâm thật muốn bóp chết tiểu thư nhà mình, có người đang thời gian tân hôn mà ngủ ngon như vậy, tuyệt không lo lắng hoàng thượng ghét bỏ nàng, tư thế ngủ khó coi đến không cần nói nhiều, tiểu thư bình thường tuy là lạnh lùng, nhưng ngủ tư thế vẫn rất xinh đẹp, nhưng hôm nay đây là cái bộ dáng gì a?

Mai Tâm có một loại suy nghĩ kích động mà không giải quyết được, bất quá bây giờ không phải thời gian nàng gặp trở ngại, nàng nhất định phải cố gắng đem tiểu thư đánh thức, hoàng thượng sẽ nhanh chóng tới đây, nếu như sang đây nhìn thấy tiểu thư có cử chỉ đại nghịch bất đạo như vậy, thật không biết có lập tức bị biếm lãnh cung hay không ?

"Tiểu thư, dậy đi, tiểu thư, giờ mẹo đã đến, hoàng thượng sẽ nhanh chóng tới đây."

Đáng tiếc người trên giường không chút sứt mẻ nào, căn bản không bị Mai Tâm ảnh hưởng, xoay người qua tiếp tục ngủ, buổi trưa lúc nàng ăn cơm, có uống một chút rượu hoa tuyết, rượu này uống một chén là được, uống nhiều quá dễ say, Mộc Thanh Dao căn bản không biết, nên liên tiếp uống ba chén lớn, cho nên mới phải ngủ ngon như vậy.

Mạc Sầu mắt thấy hoàng thượng sắp đến, rất sợ tiểu thư bị trách phạt, vội vàng qua đó cùng Mai Tâm gọi tiểu thư.

"Tiểu thư, dậy đi."

"Tiểu thư, " hai nha đầu lớn tiếng kêu làm cho Mộc Thanh Dao không muốn bị làm phiền, rốt cuộc không nhịn được che lỗ tai, mơ mơ màng màng ngồi dậy la hét: "Ầm ĩ muốn chết, Mạc Sầu các ngươi làm gì?"

"Tiểu thư, hoàng thượng sắp đến, tiểu thư vẫn là đem mũ phượng đội lại đi."

Mạc Sầu nhỏ giọng khuyên nàng, bất quá biết rõ, nàng cùng tiểu thư ở chung thời gian tuy rằng ngắn, nhưng lòng của nàng hiểu rõ tính tình của tiểu thư, chính là khi quyết định chuyện gì, bất luận kẻ nào nói cũng không nghe, có dùng chín trâu mười bò kéo cũng không thay đổi được.

Quả nhiên, người trên giường hừ lạnh: "Nhiều chuyện, ngươi cho là người nam nhân kia sẽ tới sao? Thật là."

Nói xong lại đi đến giường lớn, thế nhưng lần này không thể như mong muốn, bởi vì từ cửa đại môn truyền đến thanh âm lạnh lùng kêu ngạo : "Vì sao trẫm không sẽ tới đây, nếu như trẫm nhớ không lầm, hình như hôm nay là ngày đại hôn của trẫm"

Bên trong tẩm cung một mảnh lo sợ không yên, ngoại trừ nữ nhân ngồi ở trên giường có chút phân không rõ phương hướng, thì mọi người đều cẩn thận quỳ xuống: "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng."

"Đứng lên, đều đi xuống đi."

"Dạ, hoàng thượng, " trước cửa cung điện cung nữ thở dài một hơi, vội vàng lui ra ngoài, Mạc Sầu cùng Mai Tâm nhìn nhau, có chút không yên lòng, thế nhưng hoàng thượng nói chuyện, đâu còn có nơi cho các nàng kháng nghị, đành phải chậm rãi lui ra ngoài.

Trong tẩm cung lớn, nến đỏ đang cháy, dạ minh châu cũng đem tẩm cung soi sáng như ban ngày.

Trên giường lớn khắc hoa, chăn lụa gấm bách tử bị lật lên, còn có gối uyên ương, bị dẫm đến ngỗn ngang, Mộ Dung Lưu Tôn đi tới, đứng trước giường, một đôi con ngươi sâu không lường được lạnh lẽo, u ám nhìn nữ nhân trên giường, hơi lạnh mỏng nhè nhẹ quét qua trong không khí.

"Đây là đại hôn của trẫm sao? Hoàng hậu."