Chương 67.6

Tùy Chỉnh

  Chương 67.6

"Bản cung cũng muốn nhìn một chút sẽ có người nào ở trong bóng chơi trò gian trá gì, nếu hắn dám đụng trên đầu bản cung, bản cung sao lại sợ chuyện mà mình muốn xảy ra chứ, đi thôi."

Mộc Thanh Dao quanh thân đầy sát khí, sắc mặt lãnh chìm như băng sương, Mai Tâm am hiểu rõ tính tình của nàng, chủ tử quyết định chuyện gì, căn bản không có khả năng thay đổi, biết rõ trên núi có hổ, mà vẫn đi, mới là tính cách của nàng, hơn nữa vừa rồi nàng cho Mạc Sầu đi ra ngoài, nhất định là đã có đối sách.

"Tốt, đi thôi, nô tỳ biết Bích Vân đình cách nơi này không xa."

Mai Tâm gọn gàn ở phía trước dẫn đường, trước cửa tẩm cung, cung nữ gác đêm vô cùng kinh ngạc ngước mắt, kêu một tiếng: "Nương nương?"

Mộc Thanh Dao theo Mai Tâm phía sau đi ra ngoài, làm như không nghe thấy, nếu như nàng không có đoán sai, nàng bên này vừa đi ra, rất nhanh liền có người đem thư đưa đến Quảng Dương cung.

Bích Vân đình, bốn góc đều treo đèn lng, ánh sáng chiếu rọi rực rỡ.

Ngoài đình trồng hoa cỏ quý báu, gió đêm nhẹ lay động làm hoa cỏ chập chờn, xa xa có một tòa ngự hoa viên hoa lệ, trong không khí mùi thơm nồng nặc, bốn phía của đình, được treo những bức màn lụa trắng mỏng như cánh ve, ở bên trong bóng đêm bồng bềnh đung đưa, mơ hồ có thể thấy được trong đình có một bóng dáng cao ráo đẹp đẽ, đang chìm từ từ ở trong ngọn đèn.

Mộc Thanh Dao đi tới bên ngoài đình, thì thân thể dừng lại, bình tĩnh nhìn bóng dáng kia, khóe môi hiện lên tia cười nhạt, trong trẻo mở miệng.

"Trưởng Tôn Trúc, bản cung đã tới, có chuyện gì nói mau đi, đừng làm ra vẻ thần thần bí bí, giống như đang làm chuyện xấu xa gì không thể cho người khác trông thấy vậy?"

Lụa mỏng bay cao, người nọ chậm rãi xoay người lại, xuyên thấu qua màn lụa mỏng, có thể thấy được trên khuôn mặt tuấn mỹ bao phủ ý cười đạm nhiên tự đắc, trong đôi mắt đen u ám toát ra ngọn lửa nóng bỏng, thanh âm từ tính dễ nghe vang lên trong bóng đêm.

"Hoàng hậu nương nương nếu đã tới, vì sao chỉ đứng ở ngoài đình, chẳng lẽ là sợ hãi Trúc đối nương nương động thủ sao?"

"Sợ? Sợ ngươi bản cung sẽ không tới, bản cung chỉ là thấy chẳng đáng, chẳng đáng cùng ngươi loại tiểu nhân này cùng đứng chung trong một đình, có việc nói mau đi, " Mộc Thanh Dao tiếng nói vừa rơi xuống, liền giương lên tay, nội lực bắn ra, lụa mỏng bay lên, người đã đứng ở trong đình, nhìn nam tử đối diện cách nàng một cái bàn đá, Trưởng Tôn Trúc quần áo màu trắng, mặt mài đều vui vẻ, ôn hòa tựa như ánh nắng tháng ba, hoàn toàn không có một chút hung tàn của đêm bắt cóc đó.

"Hoàng hậu nương nương tới gặp Trúc là muốn biết vì sao Huyền đế lập ngươi làm hậu, Trúc bây giờ nói cho hoàng hậu nương nương biết " Trưởng Tôn Trúc nói đến đây, ngừng một chút, ngước mắt nhìn Mộc Thanh Dao, mâu quang của hắn nhuộm ánh trăng mù mịt mũi nhọn, dồn dập như sóng nước, trong suốt giao động, giống như cảnh trong mơ...

"Đây là một lời tiên đoán, phượng rơi tướng phủ, người được phượng sẽ được thiên hạ, mà nương nương chính là kỳ phượng đó, Trúc tin Huyền đế cũng nhận được lời tiên đoán như vậy, cho nên mới phải lập nương nương làm hậu."

Tiếng nói từ tính thanh duyệt của hắn ở trong bóng đêm tựa như dư âm của Phong Linh (chuông gió), Mộc Thanh Dao trong lòng bao phủ lên một tầng tức giận dữ, đôi mắt đen kịt âm u như vực sâu vô biên, nàng tin Trưởng Tôn Trúc không cần phải lừa gạt nàng, vì thế đêm hôm đó hắn mới đến để bắt người phải không? Thực sự là quá buồn cười, dĩ nhiên bởi vì một lời tiên đoán buồn cười, lại gây ra nhiều chuyện như vậy, bất quá Mộ Dung Lưu Tôn đến tột cùng có phải là loại người như vậy không? Lúc trước dùng thủy tinh cầu chọn hậu, cũng là bởi vì lời tiên đoán sao? Thế nhưng Huyền đế cuối cùng cũng không có dùng đến thủy tinh cầu kia...

"Buồn cười đến cực điểm, ta Mộc Thanh Dao chỉ là một người nữ tử, cũng không phải là quân cờ của bất luận kẻ nào, các ngươi bảy quốc gia có dã tâm, đều muốn diệt quốc gia khác, mà cho tới nay vẫn vả vờ sống yên ổn với nhau, các ngươi không có biện pháp tự mình phá đi cái gông xiềng này, vì thế đem ta trở thành một quân cờ để lợi dụng, Trưởng Tôn Trúc, ai cũng đừng mong đem suy nghĩ động đến trên đầu của ta, ngươi, còn có Mộ Dung Lưu Tôn, một ngày nào đó, các ngươi sẽ biết, chọc tới ta là cần trả giá thật nhiều, chỉ mong các ngươi không phải hối hận."

Lời nói lạnh như nước trong bóng đêm, Mộc Thanh Dao phát ra tiếng nói ngạo nghễ vang vọng thấu đáo bay qua, lạnh tựa như băng như hàn, như đao như kiếm...

Trong đêm tối, con ngươi sáng trong của Trưởng Tôn Trúc, chợt lóe lên đau đớn rồi biến mất rất nhanh, mà hắn đã chọn cách quên nàng, so với nàng giang sơn vẫn quan trọng hơn, hắn mặc dù biết nàng rất thông minh, rất cơ trí, nhưng hắn cũng không cho là một nữ nhân thật sự có thể hủy diệt niềm tin của hắn, tiêu diệt giang sơn của hắn, đối với lời nói của cao tăng, hắn không tin quá nhiều, thế nhưng giống như nàng nói, hắn cũng không hoàn toàn là vì lời nói của cao tăng mà muốn nàng trợ giúp hắn, mà bởi vì thất quốc cần một lý do để đột phá, có thể dùng nàng như một cái cớ cũng rất tốt...

"Trúc tin nương nương thông minh tài trí, bất quá muốn Trúc trả giá thật nhiều cũng không phải là chuyện dễ dàng."

Mộc Thanh Dao đột nhiên cười rộ lên, trong đình khí lạnh thổi qua, trong lòng nàng thật muốn dùng bàn tay nhỏ bé này tát lên mặt hắn, nàng mang vẻ tuyệt quyết, hung tàn nói: "Ta sẽ cho ngươi thấy dễ hay không, chỉ cần ngươi không hối hận."

Nói xong xoay người hướng phía ngoài đình đi ra, một cước đứng ở ngoài đình, một cước đứng ở bên trong đình, còn chưa hoàn toàn bước ra ngoài, bỗng nhiên quanh mình có vô số đóm sáng chói mắt của cây đuốc, chiếu Bích Vân đình sáng như ban ngày, bên trong đình hay ngoài đình cảnh tượng nhìn một cái không sót thứ gì, Mộc Thanh Dao lãnh tĩnh bước xuống thềm đá, quanh thân tùy ý ngông cuồng, lẳng lặng quét mắt nhìn người chung quanh, nguyên lai là một ít thị vệ, không biết là ai sai phái bọn họ.

Mai Tâm sợ đến sắc mặt trắng bệch, vươn tay kéo kéo cánh tay nương nương, hoảng loạn mở miệng: "Nương nương, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Sợ cái gì, chúng ta vừa rồi không có làm chuyện xấu xa gì mà không thể nhìn người khác."

Mộc Thanh Dao tiếng nói lạnh lẽo vừa rơi xuống, đám thị vệ đang bao quanh các nàng đột nhiên tách ra, từ phía sau đi tới một người, cao to lạnh lùng cứng rắn, một thân trường bào gấm Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu, lúc này mày kiếm dựng thẳng, sắc mặt như tiết sương giáng(*), trên mặt anh khí bức người, như mây đen bao phủ ùn ùn kéo đến, tối tăm nhìn Mộc Thanh Dao đang đứng trên thềm đá trước đình, rống giận.

(*) ngày có sương mù là ngày 23 hoặc 24 tháng 10

"Hoàng hậu, ngươi thật to gan muốn chết, thân là hậu cung phi tần, dĩ nhiên cùng nam tử ở đây hẹn hò, phải bị tội gì?"

Mộc Thanh Dao sắc mặt lạnh như băng, con ngươi nhuộm thị máu lãnh khí, chậm rãi từ thềm đá bước xuống, đi tới trước mặt Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu, gằng từng chữ mở miệng: "Nam An vương, ngươi thật ngu xuẩn, nếu như bản cung muốn tìm người hẹn hò, sẽ chọn ở trong thâm cung này sao, ngươi cho là đầu óc bản cung ngu ngốc giống như ngươi sao?"

"Cái gì? Ngươi quả nhiên kiêu ngạo như vậy, lớn mật, người đến, mau đem hoàng hậu bắt lại cho bản vương."

"Ai dám?" Một tiếng nói nghiêm khắc rơi xuống, thị vệ xác thực không dám động, đứng yên tại chỗ, phải biết rằng một là triều đại đương thời vương gia, một là hoàng hậu nương nương, ai cũng không dám động! Đắc tội một trong hai người, bọn họ là thị vệ cũng khó khăn để trốn tránh trách nhiệm a, bởi vậy trong lúc nhất thời giằng co vẫn không biết phải làm sao.

Mai Tâm sớm bị dọa đến hàm răng run lập cập, nhưng vì bảo hộ chủ tử, vẫn cố trấn định đi lên, bình tĩnh mở miệng: "Nam An vương, hoàng hậu nương nương không có cùng người ta hẹn hò, bởi vì..."

Nhưng lời cuối cùng của nàng còn chưa nói xong, thì Nam An vương bởi vì thị vệ không nghe điều động, đã sớm thịnh nộ không ngớt, lăng hàn giận dữ mắng mỏ Mai Tâm: "Ghê tởm nha đầu, lui ra."

Mai Tâm còn muốn nói gì, Mộc Thanh Dao đứng ở bên người nàng đạm nhiên mệnh lệnh: "Mai Tâm, qua đây."

"Dạ, nương nương."

Đúng lúc này, chỉ nghe được tiếng bước chân vang lên từ rất xa, thanh âm thái giám ở trong bóng đêm vang vọng tới: "Hoàng thượng giá lâm, thái hậu nương nương giá lâm."