Chương 68.1 : Giết gà dọa khỉ

Tùy Chỉnh

  Chương sáu mươi tám : Giết gà dọa khỉ
Chương 68.1

Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu vừa nghe đến hoàng thượng đã tới, đôi mắt u ám lạnh lẽo trừng về hướng Mộc Thanh Dao, khóe môi nhếch lên, đó là nụ cười châm chọc, nữ nhân này đáng đời, dám ở trong cung cùng Thanh La quốc thái tử hẹn hò

Nếu không phải có người đưa tin cho hắn, hắn căn bản không biết chuyện này, bây giờ thì được rồi, để cho hắn nắm được nhược điểm của nàng, cuối cùng mối thù bạt tay kia có thể báo rồi, để cho nàng biết, mặc dù nàng là hoàng hậu cũng vô dụng, khuya hôm nay ai cũng cứu không được nàng.

Bất quá là ai đi thông báo thái hậu nương nương, nàng dĩ nhiên cũng nhận được tin tức, vốn hắn nghĩ âm thầm trừng phạt nữ nhân này, nếu như bị thái hậu nắm nhược điểm, chỉ sợ không chết, cũng sẽ bị đuổi ra cung ...

Ở trước Bích Vân đình, mọi người vừa nghe hoàng thượng cùng thái hậu giá lâm, tất cả đều quỳ xuống, cung nghênh hoàng thượng cùng thái hậu nương nương.

"Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng, thái hậu nương nương."

Thị vệ phân tán ra, Huyền đế một thân long bào cước bộ trầm ổn đi tới, trên ngũ quan tuấn mỹ, lúc này mang nét tái nhợt vì giận dữ, trong đôi mắt đen đằng đằng phát ra tức giận, Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu nhìn vẻ mặt của hoàng huynh, tà tà liếc Mộc Thanh Dao, nội tâm hừ lạnh, hoàng huynh tới, nhìn ngươi còn cuồng ngạo cái gì, chỉ sợ đợi một lát ngươi liền nói không ra lời.

Ai biết Mộ Dung Lưu Tôn đi thẳng tới bên cạnh Mộc Thanh Dao, quan tâm hỏi: "Thanh Dao không có sao chứ?"

Lời vừa nói ra, bầu không khí trở nên quái dị đến cực điểm, Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra, há to mồm hơn nửa ngày nói không ra lời, thiếu chút nữa là té xỉu, ai có thể nói cho hắn biết, lúc này là tình huống nào.

Hoàng huynh vì sao không trừng phạt nữ nhân này, ngược lại còn hỏi giống như nữ nhân này bị thương tổn gì đó, thực sự là đáng giận, hoàng huynh chẳng lẽ không biết sao? Nữ nhân này cùng Thanh La quốc thái tử ở Bích Vân đình hẹn hò, nhất định là bí mật mưu đồ hãm hại Huyền Nguyệt quốc, nữ nhân như vậy làm sao giữ lại được, hẳn là mạnh mẽ trừng phạt mới phải.

"Hoàng thượng?"

"Im miệng, " Mộ Dung Lưu Tôn xoay mình quay đầu lại nhìn chằm chằm Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu, đuôi lông mày nhướng lên hai cái, trong mắt ánh sáng lạnh giá toát ra, thanh âm âm trầm, hoàng đệ thực sự là hồ đồ, nếu như hoàng hậu muốn hẹn hò, làm sao có thể đem người ta hẹn ở trong cung, phải biết rằng Mộc Thanh Dao không phải người háo sắc, nàng bây giờ là nữ nhân thông tuệ tuyệt đỉnh, làm việc gì tất nhiên sẽ chừa đường lui, mà hoàng đệ ngay cả địch ta đều phân không rõ, lúc này, bọn họ là một thể, tại sao có thể làm ra loại chuyện hồ đồ này đâu, đây rõ ràng là mưu kế hãm hại của địch nhân .

Mộ Dung Lưu Chiêu trước tiên ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm hoàng huynh, nhìn thấy hoàng huynh trong mắt mang niềm thất vọng, lập tức trong lòng căng thẳng, mới biết thái độ của mình quá mức vội vàng, việc này rõ ràng có nguyên nhân, vì sao lúc hắn muốn xuất cung thì lại có người đến đưa tin cho hắn đây, mà hắn không cần suy nghĩ liền xông lại bắt người, điều này chứng tỏ người truyền tin kia biết hắn và Mộc Thanh Dao từng có ân oán, cho nên sẽ dễ dàng mắc mưu.

Nam An vương sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, tiếng thở nặng nề, là ai đã núp trong bóng tối động tay động chân, nếu để cho hắn điều tra ra, tuyệt đối không tha cho tên đó?

"Hoàng huynh?"

"Còn không đem người dẫn đi" kim quan trên đầu Mộ Dung Lưu Tôn chiếu ánh sáng sáng quắc, chiếu sáng con ngươi âm u không rõ của hắn, tuy rằng ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng vẫn có thể dễ dàng làm cho người ta cảm nhận được hắn lãnh khốc vô tình, trên mặt gương anh tuấn, đôi mài cau lại, mệnh lệnh không cho Nam An vương chống cự, Nam An vương đâu còn dám nói thêm câu nào, lập tức lui ra phía sau một bước lĩnh mệnh: "Thần đệ tuân chỉ."

Thái hậu nương nương vẫn đứng ở bên người hoàng thượng từ nãy giờ không nói chuyện, đột nhiên lên tiếng.

"Chậm đã, hoàng nhi, hoàng hậu nửa đêm canh ba cùng người khác hẹn hò, hiện tại người đó còn đang trong Bích Vân đình, tại sao không hỏi một chút người trong đình, hoàng hậu có cùng hắn tư thông hẹn hò hay không ?"

Thái hậu khuôn mặt có chút dữ tợn, ở trong bóng đêm tăng thêm vài phần tàn nhẫn, hai tròng mắt hướng vào trong đình, Trưởng Tôn Trúc vẫn đứng ở trong đình không có nói chuyện, chậm rãi đi ra, chiết phiến màu trắng run lên, một thân phong lưu phóng khoáng, áo bào gấm trắng làm nổi bật được cả khuôn mặt ôn nhuận như quan như ngọc, lúc này mang ý cười dịu dàng nhìn đám người ngoài đình, cũng không có bởi vì mình tạo ra chuyện phức tạp mà có chút cảm giác áy náy .

"Trúc tham kiến Huyền đế, thái hậu nương nương."

"Trưởng Tôn thái tử thân là Thanh La quốc sứ thần, nửa đêm chạy vào trong cung cùng hoàng hậu gặp gỡ, chẳng lẽ Thanh La quốc chuyên làm những chuyện như vậy sao?"

Thái hậu lời nói vừa ra, Mộ Dung Lưu Tôn đôi mài nhíu càng chặt hơn, khuôn mặt âm ngao, chẳng biết tại sao, có cảm giác khó chịu, hắn tin lấy năng lực của Mộc Thanh Dao tuyệt đối không thể làm ra chuyện không có lý trí này, Huyền đế khóe môi nhếch lên, chứa đựng lạnh lùng mở miệng.

"Trưởng Tôn Trúc, ngươi tốt nhất nói thật đi, đừng bịa đặt, bằng không trẫm tuyệt đối không sẽ tha ngươi, còn Thanh La quốc ở phía sau ngươi nữa."

Trưởng Tôn Trúc cười đến xán lạn, tươi đẹp tựa hoa đào tháng ba, trong đôi mắt hẹp hiện lên cao hứng tràn trề, nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn Huyền đế một cái, hắn không sợ nam nhân ở trước mắt, cũng không sợ thái hậu nương nương, nếu bàn về thực lực, Thanh La quốc của hắn cũng không thấp hơn Huyền Nguyệt, nhưng nếu hắn sắp đặt lý do, tất nhiên sẽ thương tổn Mộc Thanh Dao, đó cũng không phải là đều hắn muốn, tuy rằng hắn hãm hại Mộc Thanh Dao, thì có thể làm cho nàng phải xuất cung, thế nhưng hắn thực sự muốn như vậy sao?

Con ngươi của Trưởng Tôn Trúc mang vẻ suy nghĩ sâu xa.

Nhanh như ánh chớp, hai đạo bóng dáng mạnh mẽ xẹt qua đỉnh đầu mọi người, rơi thẳng đến bên người Mộc Thanh Dao cùng hoàng thượng , hai người thanh âm cung kính vang lên.

"Thuộc hạ ( nô tỳ ) tham kiến hoàng thượng, thái hậu nương nương, " đúng là Mạc Sầu cùng thị vệ thống lĩnh trong cung Hoa Ly Ca.

"Mạc Sầu?"

Lúc này Mộc Thanh Dao đạm nhiên mở miệng kêu một tiếng Mạc Sầu, Mạc Sầu giống như nghe được mệnh lệnh, trầm giọng mở miệng: "Bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương, Trưởng Tôn Trúc nửa đêm đưa tin đến Phượng Loan cung, nói có việc muốn gặp hoàng hậu nương nương, nương nương sợ trúng kế sách tiểu nhân, vì thế phái nô tỳ đi tìm Hoa thống lĩnh, kỳ thực chúng tôi vẫn ở bên ngoài Bích Vân đình, nương nương chỉ cùng Trưởng Tôn thái tử nói hai câu."

Mạc Sầu thanh âm vừa rơi xuống, Mộ Dung Lưu Tôn cùng Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu thở dài một hơi, mà con ngươi của Trưởng Tôn Trúc chợt lóe lên sắc bén, nữ nhân này tâm kế không phải nhỏ a, may là vừa rồi hắn không có mở miệng hãm hại nàng, bằng không chỉ sợ kết thù càng lớn, lập tức ôm quyền: "Đúng vậy, là bản cung hẹn hoàng hậu nương nương, muốn nói cho hoàng hậu nương nương một việc, bản cung cùng hoàng hậu nương nương đây là lần thứ hai gặp mặt."

Thái hậu nương nương không nghĩ tới cục diện trước mắt, chuyển biến long trời lở đất, trước một khắc nữ nhân còn trùng trùng nguy hiểm, mà giờ khắc này lại hóa hiểm thành an, càng nghĩ càng không cam lòng, sắc mặt u ám xấu xí, cắn răng chất vấn.

"Trưởng Tôn thái tử nếu cùng hoàng hậu nương nương chỉ thấy quá một lần, vì sao phải đêm khuya mời hoàng hậu ở đây gặp nhau, xin hỏi Trưởng Tôn thái tử là có ý gì?"

"Bản cung đối hoàng hậu nương nương vừa gặp đã thương, đêm hẹn nương nương, hi vọng nương nương cùng bản cung đi Thanh La quốc, bất quá bị hoàng hậu nương nương cự tuyệt, xem ra sức quyến rũ của bản cung không bằng Huyền đế Huyền Nguyệt quốc a" Trưởng Tôn Trúc mở miệng tự giễu, trong thanh âm cô đơn lộ ra mấy phần thê lương bất đắc dĩ, tựa hồ thật có chuyện đó.

Huyền đế Mộ Dung Lưu Tôn ngẩn ra, mâu quang rất nhanh xẹt qua bên người Mộc Thanh Dao, cuối cùng nhìn về phía Trưởng Tôn Trúc, hắn không biết Trưởng Tôn Trúc nói là thật hay giả, nhưng nam nhân này lần trước đã bắt hoàng hậu một lần, chỉ sợ hắn thật quyết tâm muốn mang Thanh Dao về Thanh La quốc, thực sự là đáng hận, Mộ Dung Lưu Tôn sắc mặt đột nhiên tối sầm, âm trầm mệnh lệnh: "Người đến, tiễn Trưởng Tôn thái tử hồi Biệt cung đi."

"Đắc tội."

Trưởng Tôn Trúc ôm quyền chuẩn bị rời đi, mâu quang còn ném về phía Mộc Thanh Dao liếc mắt một cái, chỉ thấy nữ nhân kia đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần nhìn chằm chằm bóng đêm sâu lắng khôn cùng, cũng không nhìn hắn một cái, nội tâm không khỏi run lên, nàng sẽ không nghĩ hắn cố ý thiết kế hại nàng chứ, hắn Trưởng Tôn Trúc còn không đến mức tiểu nhân như vậy, nhưng hiện tại đã không có biện pháp nói thêm cái gì, thân hình nhẹ lướt, cũng không cần thị vệ tiễn hắn, chớp mắt biến mất trong trời đêm.

Thái hậu biết hoàng thượng có ý bảo hộ Mộc Thanh Dao, hiện tại cộng thêm Mạc Sầu cùng Hoa Ly Ca làm chứng, đêm nay lại để cho nữ nhân này tránh được một kiếp, sắc mặt dữ tợn xấu xí vung tay một cái, hừ lạnh: "Hoàng hậu, tự giải quyết cho tốt đi, tuy rằng ngươi hôm nay không có làm ra cái chuyện bất trinh gì, thế nhưng thân là nữ nhân hậu cung, ngang nhiên nửa đêm gặp gở nam tử, cử chỉ này vốn cũng không hợp, nếu lan truyền đi ra ngoài, mặt mũi hoàng thất còn gì tồn tại, lời cần nói ai gia đã nói hết."

Nói xong hùng hổ dẫn thái giám cùng cung nữ Quảng Dương cung rời đi.

Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu nhìn họa tự mình gây ra, một chữ cũng không dám nhiều lời, cẩn thận nhìn hoàng huynh liếc mắt một cái: "Hoàng huynh, thần đệ cáo lui."

"Đi xuống đi."

Mộ Dung Lưu Chiêu dẫn một đội thị vệ cấp tốc lui xuống, mới vừa rồi đoàn người còn đông nghịt, chớp mắt chỉ còn lại có vài người, hoàng thượng Mộ Dung Lưu Tôn cùng hoàng hậu Mộc Thanh Dao, còn có thiếp thân thủ hạ của họ.

"Hoàng hậu, sắc trời không còn sớm, nên trở về nghỉ ngơi đi."

Mộ Dung Lưu Tôn thanh âm đìu hiu nguội lạnh, nghĩ đến Mộc Thanh Dao thân là hoàng hậu, nửa đêm cùng nam nhân khác gặp gỡ ở Bích Vân đình, mặc dù biết không có việc gì, nhưng từ trong đáy lòng vẫn cảm giác khó chịu, bởi vì bọn họ không phải vì tình yêu mà kết hợp, nhưng nàng tốt xấu gì cũng là hoàng hậu a, nếu như thật có tin đồn nhảm lan truyền đi ra ngoài, mặt mũi hoàng thất không phải bị mất hết sao...

Mộc Thanh Dao đem tầm mắt từ trong đêm tối thu hồi lại, nhìn Mộ Dung Lưu Tôn, sâu kín như hai ngôi sao cuối cùng trên bầu trời, nàng không nghĩ tới nam nhân này sẽ bảo vệ nàng, nói không cảm kích là giả, nhưng nghĩ đến mục đích hắn làm như vậy, là bởi vì một lời đồn đãi, sắc mặt liền lạnh xuống, đạm nhiên cúi một chút thân thể.

"Thanh Dao cáo lui."

Mộc Thanh Dao nói xong, dẫn hai người Mai Tâm cùng Mạc Sầu rời khỏi Bích Vân đình, một đường quay về Phượng Loan cung.

Đêm nay dù cho không có Nam An vương, thái hậu cũng sẽ xuất hiện, người của thái hậu nương nương ở Phượng Loan cung, nàng đã sớm biết, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua người này, nhất định phải bắt được để mạnh mẽ trừng trị, Mộc Thanh Dao sắc mặt hiện lên ánh sáng u ám thị máu, nàng muốn giết gà dọa khỉ, làm cho thái giám cùng cung nữ trong cung biết, nàng không phải là kẻ mà ai cũng có thể chọc?

Phía sau Mai Tâm nhỏ giọng nói thầm, oán giận Mạc Sầu.

"Ngươi đã cùng Hoa thống lĩnh ở bên ngoài, vì sao không sớm đi ra, làm hại nương nương bị Nam An vương khi dễ?"

"Là chủ tử mệnh lệnh, " Mạc Sầu trầm giọng mở miệng, vừa rồi nàng mấy lần muốn xông ra, nhưng là nghĩ đến chủ tử bảo nàng nhất định phải đợi thái hậu xuất hiện, mới nhịn xuống, Mai Tâm vừa nghe Mạc Sầu nói, cuối cùng cũng không phản đối, thế nhưng trong óc đánh một nút thắt, không rõ chủ tử vì sao làm như vậy, nhưng thật ra Mạc Sầu có chút hiểu, nguyên lai chủ tử muốn nhìn một chút thái hậu có xuất hiện hay không, thừa cơ hôi tốt bắt được người của thái hậu nương nương trong Phượng Loan cung, chỉ sợ nội gián kia không có kết cục tốt...