Chương 83: Huyền Đế Động Tâm

Tùy Chỉnh

  Chương 83: Huyền Đế Động Tâm

Mộc Thanh Dao nói xong buông rèm xuống, mọi người không dám nói thêm cái gì, đêm nay nương nương vốn tâm tình vô cùng tốt, các nàng cũng không muốn chọc giận nương nương, Hoa Ly Ca lĩnh mệnh, phân phó thủ hạ đem thiếu niên kia an trí ở phía sau xe ngựa, đoàn người chậm rãi hướng hoàng cung mà đi.

Vốn mọi người rất sợ lại chuyện gì phát sinh, dọc theo đường đi luôn cẩn thận cảnh giác, thế nhưng cuối cùng chuyện gì cũng không có xảy ra, liễn xa bình ổn chạy thẳng vào hoàng cung.

Phượng Loan cung, đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đều đứng ở trên thềm đá trước cửa xin đợi hoàng hậu nương nương.

Vừa nhìn thấy liễn xa chạy đến đây, nữ quan Y Vân dẫn một đống thái giám cung nữ chạy vội ra, quỳ xuống đầy đất: "Cung nghênh nương nương hồi cung."

Mộc Thanh Dao dịnh tay Mạc Sầu bước xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn cung điện hoa lệ, dưới ánh trăng, Phượng Loan cung rồng bay phượng múa thiếp vàng chữ lớn, khiến cho lòng người không không khỏi trầm xuống, cả đêm sung sướng tiêu tan thành mây khói, ở đây thật giống như chiến trường, tiếp theo, nàng sẽ bắt đầu một hồi chiến tranh kinh tâm động phách, mà nàng nếu đã đồng ý với thừa tướng phụ thân, tất nhiên sẽ tận tâm giúp đỡ hoàng thượng.

"Tất cả đứng lên đi." Mộc Thanh Dao nhàn nhạt lên tiếng, tay áo gấm mềm nhẹ như nước vung lên, như hoa mai thanh u lay động theo chiều gió, cung nữ cùng thái giám quỳ bên dưới đều ngửi được hương thơm liên cung kính lui qua một bên.

Thị vệ thống lĩnh Hoa Ly Ca cùng ám vệ Băng Tiêu tiến lên cáo lui.

"Thuộc hạ xin cáo lui."

"Được, các ngươi đi xuống đi." Mộc Thanh Dao gật đầu, chuyện xảy ra buổi sáng hôm nay, cũng đủ để cho bọn họ mệt lòng, khóe môi xả ra nụ cười yếu ớt: "Làm phiền hai vị."

Hai người khom người: "Không dám."

Băng Tiêu nhớ tới người bị thương phía trên xe ngựa, cẩn thận xin chỉ thị: "Nương nương, ngươi xem thiếu niên bị thương kia?"

"Để lại Phượng Loan cung đi, bản cung sẽ phái người trị liệu cho hắn." Mộc Thanh Dao chậm rãi mở miệng, ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng đã chìm dần về phía tây, xem ra đêm đã khuya: "Các ngươi lui xuống đi nghỉ ngơi đi."

"Tạ nương nương." Hai người lĩnh mệnh, không dám nói thêm cái gì, tính tình của hoàng hậu nương nương, bọn họ đã được một... hai... lần thưởng thức qua, bất luận là kẻ nào tốt nhất không nên chọc nàng nổi giận, nàng nổi giận tất nhiên người đó sẽ trả giá thật nhiều, vì thế trước lúc nàng bắt đầu tức giận, thấy chuyển biết tốt thì nên rút lui, mới là quan trọng.

Thị vệ cùng ám vệ đều lui xuống, trên mảnh đất trống to như vậy, chỉ còn lại có thái giám cùng cung nữ Phượng Loan cung, Mộc Thanh Dao nhìn về phía Mạc Sầu bên người: "Ngươi lĩnh hai thái giám đem thiếu niên kia an trí đến Thiên điện đi, lập tức phái một ngự y qua đây kiểm tra một chút, xem hắn rốt cuộc là trúng độc gì? Có thể giải hay không?"

"Dạ, nương nương." Mạc Sầu lĩnh mệnh, vung tay lên dẫn theo hai thái giám qua chỗ thiếu niên kia.

Bởi vì đêm nay uống hoa quế cất, Mộc Thanh Dao vốn có chút say, tuy rằng bị gió thổi qua đã thanh tỉnh rất nhiều, nhưng tim vẫn đang đập nhanh hơn, sắc mặt ửng đỏ, đầu cũng có chút choáng, nàng phải dựa vào Mai Tâm lên tiếng: "Đi thôi, bản cung hơi mệt một chút, đi vào tẩm cung ngủ thôi."

"Dạ, nương nương."

Mai Tâm đỡ chủ tử lên bậc thềm, chuẩn bị tiến vào đại điện, Y Vân đi theo phía sau vội vàng bước hai bước lên phía trước, cẩn thận bẩm báo: "Nương nương, hoàng thượng ở đại điện chờ nương nương đã lâu."

"Àh, hắn tới làm gì?" Mộc Thanh Dao nhíu mày, lắc đầu mới có thể thanh tỉnh một ít, dừng bước nhìn về phía Y Vân, chỉ thấy Y Vân vẻ mặt run như cầy sấy, tựa hồ bị kinh sợ không ít, nàng lấy làm kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy?"

"Hoàng thượng từ giờ Tuất đã tới đây, đợi đủ hai canh giờ, sắc mặt thật là khó nhìn, đem nô tỳ và mọi người toàn bộ đuổi ra ngoài, vì thế nô tỳ sợ hãi..."

Y Vân nói còn chưa có nói xong, nàng không biết hoàng thượng tức giận cái gì, sợ nương nương sẽ bị trách phạt, không biết có phải là nương nương đã làm chuyện gì ảnh hưởng đến hoàng thượng hay không, làm hại hoàng thượng giận dữ đến vậy, Phượng Loan cung to như vậy mà một điểm động tĩnh cũng không có, mọi người đều ngoan ngoãn đứng ở trước cửa hầu, rất sợ chọc chủ tử bên trong tức giận, một khi không cẩn thận, ngay cả mệnh cũng đều giữ không được.

Mộc Thanh Dao nghe xong Y Vân nói, càng nghĩ càng không hiểu, nàng trở về phủ thăm viếng là do hắn đồng ý, hiện tại lại chạy tới nơi này phát cái gì tính tình chứ, thực sự là không hiểu nổi nam nhân này, đều nói quân tâm khó dò, xem ra một chút cũng không có giả, bất quá Y Vân sợ hắn, không có nghĩa là nàng sợ hắn, Mộc Thanh Dao sắc mặt đột nhiên lạnh lại, chuyện xảy ra hôm nay nàng cũng nên cùng hắn hảo hảo tính toán, có phải là hắn đã sớm biết có thích khách theo dõi hay không, vậy mà còn phái nàng đi lấy thân thử kiếm, đây là thật lòng đối đãi mà nam nhân đã nói đêm đó sao, thực sự là buồn cười!

"Được rồi, các ngươi canh giữ ở bên ngoài đi."

"Dạ, nương nương." Y Vân thở dài một hơi, nhìn tinh thần không biết sợ của nương nương mà bội phục vô cùng, thật đúng là nương nương a, biết rõ hoàng thượng đang phát giận, dĩ nhiên một điểm cũng không sợ.

Mộc Thanh Dao dẫn Mai Tâm đi vào đại điện, ánh sáng xanh trắng của dạ minh châu soi sáng đại điện giống như ban ngày, nam tử đang ngồi trên cao vừa nhìn thấy thân ảnh của nàng, liền sải bước từ trên phượng trường kỷ nhảy xuống, đi nhanh mấy bước đã tới trước mặt nàng, giống như thái sơn áp đỉnh bao phủ trên đầu của nàng, trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ lo lắng khó gặp, trong đôi mắt đen nước biển tràn lan tạo nên sóng ngầm không rõ từ nơi sâu thẳm, hô hấp thì dồn dập đưa tay lên lôi kéo nàng.

"Dao nhi, ngươi không sao chứ?"

Mộc Thanh Dao có điểm không rõ ràng lắm tình trạng hiện tại, đợi đến lúc nàng hiểu rõ ràng, thì trên đại điện đã không có một bóng người, thái giám A Cửu cùng Mai Tâm đều lui xuống, chỉ có nàng cùng nam nhân trước mắt đang lôi kéo nàng vài vòng, mặt của nam nhân này chưa bao giờ có biểu hiện thân thiết, dù lòng hắn có lo lắng bất an, thế nhưng gương mặt anh tuấn lạnh như người chết đó, cũng không ảnh hưởng đến nét đẹp của hắn, ngược lại còn tăng thêm mị lực, Mộc Thanh Dao bình tĩnh đánh giá hắn vài lần, cuối cùng mặt rất lạnh rút về tay.

"Hoàng thượng đang làm gì?"

"Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." hoàng đế trong lòng nôn nóng cuối cùng cũng yên ổn xuống, đưa tay lên ôm chặt lấy Mộc Thanh Dao đang giãy dụa không muốn, tựa hồ cả đêm hắn âm ngao táo bạo đều là bởi vì nàng bị đâm mà phản ứng như vật, nhưng đây chẳng phải là hắn thiết kế hay sao?

Mộc Thanh Dao giãy dụa, nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì?

"Hoàng thượng, buông ta ra, ngươi đang làm gì?"

"Trẫm biết ngươi bị đâm, lòng nóng như lửa đốt, nếu không phải có công vụ, trẫm đã sớm đi phủ thừa tướng thăm ngươi, cũng may ngươi bây giờ không có việc gì, trẫm liền an tâm."

Mộ Dung Lưu Tôn luôn luôn trầm mặc ít lời, nhưng đêm nay lại nói rất nhiều, xem ra nàng bị đâm, quả thật làm cho hắn bị đã kích, chẳng lẽ hắn thực sự thích nàng, không phải một chút mà là rất nhiều sao? Mộc Thanh Dao mê hoặc nghĩ, bỗng nhiên dùng sức lắc đầu, xem ra tối nay uống quá nhiều hoa quế cất rồi, chưa từng nghe nói qua có hoàng đế thật tình, hắn sinh ra trong một gia đình đầy dã tâm.

"Hoàng thượng mà cũng sẽ nóng lòng? đây chẳng phải là trong sự tính toán của hoàng thượng sao?"

Tuy rằng nhìn ra trong mắt nam nhân này chỉ có hoảng sợ, tựa hồ trong cảm nhận của hắn nàng thật là bảo bối quan trọng nhất, nhưng vừa nghĩ tới hắn lợi dụng nàng, nàng liền không nhịn được muốn châm chọc hắn.
"Ngươi?" Mộ Dung Lưu Tôn thình lình buông nàng ra, nắm lấy thân thể nàng, trong mắt của hắn là mây đen tầng tầng cuồn cuộn, âm ngao lạnh lùng trừng nàng.
"Mộc Thanh Dao, ngươi kẻ ngu ngốc này, tiểu nha đầu lãnh huyết vô tình, đã là lúc nào rồi mà ngươi vẫn còn hoài nghi ta dụng tâm kín đáo, ta chỉ là nhìn thấy ngươi sống ở trong cung không vui sướng, cho nên nhân dịp hôm nay là ngày hội Trung thu, muốn cho ngươi vui vẻ một hồi, không nghĩ tới ngươi lại hoài nghi dụng tâm của ta, ta bây giờ nên đánh cái mông của ngươi một hồi, hay là phải xoay người rời đi?"
Nói xong hắn thở hổn hển lạnh lùng trừng mắt nhìn Mộc Thanh Dao.
Mộc Thanh Dao dùng sức lắc đầu, xem ra đêm nay nàng thực sự uống say, bằng không tại sao lại nghe được cái tên luôn luôn trầm ổn ít lời nói liên tục một đống lớn như thế, quan trọng nhất là hắn đã quên tự xưng mình là trẫm, trái lại một tiếng ta hai tiếng ta, thật giống như quan hệ của hắn và nàng ngày càng gần thêm một bước, Mộc Thanh Dao lui hai bước về phía sau, xoa xoa huyệt Thái Dương.
"Ta say, hoàng thượng, ngươi nhất định không phải cái tên Mộ Dung Lưu Tôn kia, nói, ngươi là ai?"
Mộ Dung Lưu Tôn có chút dở khóc dở cười, xem ra do mình bình thường quá nghiêm túc, nữ nhân này mới có thể làm vẻ hoài nghi lớn như vậy trước mặt hắn, còn nói hắn là người khác nữa, bất quá đêm nay nàng có chút không giống như ngày thường, lúc nãy khi hắn ôm nàng, rõ ràng ngửi thấy được trên người nàng có mùi rượu, mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa quế, chẳng lẽ nàng uống rượu?
Không phải là say chứ? Mộ Dung Lưu Tôn nhìn sang, chỉ thấy cái người bình thường lạnh lùng, lúc này đã thì thào cười khúc khích, trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh, đặc biệt triêu người, hiện tại nàng đang xoay quanh trong đại điện, vừa di chuyển vừa nói: "Trời ạ, vì sao cái phòng lại chuyển động được a? Được rồi, đừng nhúc nhích, ta lệnh cho ngươi đừng có động nữa, đầu ta choáng váng, chóng mặt."
Nói xong thì thẳng tắp ngã xuống trên đại điện, Mộ Dung Lưu Tôn vừa bực mình vừa buồn cười tiến lên một bước, ôm chặt lấy thân thể của nàng, vừa tới gần nàng, liền ngửi được mùi rượu hoa quế nhàn nhạt, quả nhiên là uống rượu, vốn còn muốn hỏi nàng hôm nay có phát hiện gì không, bây giờ chắc là hỏi không được, bàn tay to dùng sức một chút, liền ôm lấy nàng hướng tẩm cung đi đến.
Dọc theo đường đi, nha đầu kia cũng không chịu an ổn, quyền đấm cước đá, làm hại Mộ Dung Lưu Tôn bị trúng vài cái, thực sự không thể nào hiểu nổi, một nữ nhân bình thường yên tĩnh lại nội liễm như vậy vì sao khi say rượu, lại hoàn toàn khác hẳn, chẳng lẽ bình thường đều là giả vờ, đây mới thực sự là nàng, kiêu ngạo tự đắc như một con mèo hoang nhỏ, nhưng bất kể nàng là người thế nào, cá tính ra sao, đều phát ra ánh sáng làm cho người ta đui mù.
Bất quá Mộc Thanh Dao vừa vào đến giường liền chiếm cứ không buông, Mộ Dung Lưu Tôn ngồi ở bên cạnh, nhìn nữ nhân đang ôm chặt cái gối đầu, trong lòng hắn bỗng nhiên ấm áp, cảm giác này bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, từ sau khi mẫu hậu qua đời, hắn đã không còn có loại cảm giác này, mặc dù có muội muội Tinh Trúc, nhưng bọn hắn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tuy rằng hiện tại ở cùng một chỗ, thế nhưng hắn là hoàng thượng, ngày lại ngày luôn bận rộn, căn bản là không rảnh để bận tâm nàng, vì thế tình cảm của hai người mặc dù tốt, nhưng không có gây cho hắn cảm giác trong lòng như có dòng nước ấm, nhưng từ khi gặp phải nha đầu Mộc Thanh Dao này, hết thảy tất cả đều thay đổi.
Lúc ban đầu, hắn chỉ cảm thấy nàng thông minh, giảo hoạt, thờ ơ lạnh nhạt, nhưng từ từ ánh sáng ngọc trên người nàng càng ngày càng rực rỡ, làm cho hắn không tự chủ được bị hấp dẫn, hắn bắt đầu chống cự, hắn có mơ ước, muốn loại trừ ngoại bang, thống nhất thất quốc thì không thể có cảm tình, thế nhưng càng chống cự thì càng bị hấp dẫn, không bằng thẳng thắn tiếp nhận nàng, giữ nàng lại bên người, nghĩ đến đây hắn liền cảm giác được hết thảy tất cả đều có hi vọng.
Mộ Dung Lưu Tôn ngồi ở bên giường sủng nịch nhìn nữ nhân trên giường, tư thế ngủ kia khó coi đến miễn bàn, nguyên lai nàng cũng có những điểm không nhã nhặn, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn xả ra nụ cười, hắn vẫn cho là nàng hoàn mỹ không tì vết, giống như tinh linh không thuộc về nhân gian khói lửa này, nguyên lai nàng cũng có khuyết điểm, bất quá khuyết điểm nhỏ này lại làm cho nàng càng thêm đáng yêu.
Hoàng thượng đang lúc nghĩ ngợi lung tung, thì nữ nhân đang ngủ say ngào ngạt kia bỗng nhiên xoay người, một chân liền gác lên đùi của Mộ Dung Lưu Tôn, tư thế này ái muội cực kỳ, khuôn mặt phấn nộn đỏ bừng, đôi môi đỏ như cánh hoa khẽ cong lên, thật làm cho người ta không muốn dời tầm mắt.
Mộ Dung Lưu Tôn hô hấp dồn dập hẳn lên, vội vàng quay đầu nhìn về nơi khác, nhưng tim đập ùm ùm thật là lợi hại, giờ phút này hắn giống như một tiểu tử vừa hiểu được động tình, ai biết được, Huyền đế khôn khéo cơ trí trong mắt thế nhân, kỳ thực chưa từng có sủng hạnh qua các phi tần, đây là bí mật không thể cho người khác biết, cũng không phải hắn có ham mê khác thường gì, mà bởi vì mẫu thân Lý hoàng hậu hàm oan chưa rõ, hắn làm con nhất định phải thay mẫu hậu giải oan, nên không sủng hạnh hậu phi, nhưng về sau hắn lại sinh ra một loại hi vọng, nếu có một ngày gặp phải nữ nhân mình thích, thì hắn tuyệt đối sẽ không trở thành một người thứ hai như phụ hoàng, gây ra một loạt những sai lầm như thế.
Trong tẩm cung đã bắt đầu dậy sóng, bầu không khí nhu mì xoay chuyển, Mộ Dung Lưu Tôn ánh mắt nhìn tới nhìn lui, cuối cùng vẫn là rơi xuống trên mặt Mộc Thanh Dao, tim đập lại nhanh hơn, lúc này tựa hồ hắn muốn làm chút gì đó, thế nhưng nha đầu kia đang ngủ, nếu hắn làm cái gì, thì chẳng phải là giậu đổ bìm leo sao? Huyền đế sức tự chủ luôn luôn mạnh, thế nhưng lúc này, đáy lòng dậy sóng thật giống như một con ngựa hoang được cởi bỏ dây cương, điên cuồng chạy, cuối cùng rốt cục vẫn nhịn không được, cúi người xuống nhẹ nhàng liếm một chút cánh môi hồng nhạt kia, sau đó vội vàng ngồi thẳng người. (TT : Ca ăn trộm đậu hủ )
Trên mặt tuấn mỹ khí phách của Mộ Dung Lưu Tôn, lúc này hiện lên vẻ mê man, khẽ liếm môi của mình, ôn nhu mềm mại, tựa hồ đang ăn món gì đó thật ngon, hắn nhịn không được lại cúi đầu hút một chút, cảm giác thật là lạ a, tựa hồ toàn bộ thân thể đều bắt đầu khô nóng, rõ ràng đã là mùa thu, bên trong tẩm cung cửa sổ đều mở, thế nhưng hắn vẫn là cảm giác rất nóng, dường như không ngừng muốn thứ gì đó, còn phải muốn càng nhiều, Mộ Dung Lưu Tôn đang định hôn lâu thêm một chút, thì người đang ngủ trên giường, dường như có chút tức giận, vì có người quấy rầy giấc ngủ của nàng, liền kéo tay ba một tiếng đánh vào sau ót của hoàng đế, sau đó xoay người, quay mặt hướng bên kia ngủ tiếp. (TT: Tôn ca siêu rau sạch )
Mộ Dung Lưu Tôn thoáng cái thanh tỉnh rất nhiều, nhanh chóng đứng lên, trên khuôn mặt sóng tình đang chuyển động, hiện lên sự kinh ngạc, thuận tiện sải bước rời khỏi tẩm cung, ngoài cửa tẩm cung A Cửu cùng Mai Tâm bọn họ vẫn đang đứng hầu, nhìn hoàng thượng từ trong tẩm cung đi ra, vội vàng cùng nhau cúi thân thể xuống: "Tham kiến hoàng thượng."
Nhưng mà hoàng thượng hình như không nghe thấy, nhanh chóng bỏ đi, A Cửu vội vàng chạy theo sau, tất cả mọi người có điểm không hiểu, hoàng thượng sao vậy? Vừa rồi sắc mặt dường như rất hồng, chẳng lẽ tối hôm nay, hoàng thượng cũng uống rượu, cho nên mới phải phát giận sao?
Mấy người nha đầu hai mặt nhìn nhau nhẹ nhàng đi vào tẩm cung, nương nương vẫn an ổn ngủ ở trên giường lớn, ngay cả y phục cũng chưa từng cởi, Mai Tâm sợ nàng ngủ không được ngon, nên vội vàng bò lên giường, cởi quần áo cho nàng, thu dọn lại một phen, mới yên tâm lui xuống, ngoại trừ người gác đêm, những người khác đều lui xuống nghỉ ngơi.

Buổi sáng, sương sớm thấm sâu vào vạn vật, màn sương lạnh mỏng nhẹ nhàng lơ lửng.
Ngoài cửa tẩm cung một hàng cung nữ đang đứng chờ, có người trong tay bưng một cái bồn rửa mặt, có người cầm khăn mặt, còn có người bưng nước súc miệng, chỉ lẳng lặng đứng một điểm âm hưởng cũng không có, cho đến khi bên trong vang lên thanh âm lười biếng, đám người ngoài cửa mới thở phào nhẹ nhõm, nương nương đã tỉnh...
Mộc Thanh Dao mở to đôi mắy lanh lợi, nhìn màn ngủ trên đỉnh đầu, đêm hôm qua thật là lạ a, nàng lại nằm thấy mộng xuân, mơ tới có người hôn nàng, chẳng lẽ là tư xuân, không nên a, nàng không phải là không muốn nói chuyện tình cảm nữa sao? Tại sao lại nằm cái loại mộng này chứ? Xem ra hôm qua say rượu quá lợi hại, đầu óc thiếu chút nữa bị hỏng luôn, sau này vẫn nên uống ít rượu mới tốt, một phen tự nhận định xong nhưng nàng vẫn không nhúc nhích một chút nào, bên giường Mai Tâm cùng Mạc Sầu vẫn lẳng lặng chờ, nhưng tiểu hồ ly Mao Tuyết Cầu thì không có lòng kiên nhẫn như vậy, nó từ trên mặt đất nhảy lên giường, nhắm trong lòng Mộc Thanh Dao chui vào, làm nũng, Mộc Thanh Dao vuốt bộ lông mềm mại trên người nó, đùa giỡn một hồi mới rời giường.
Mai Tâm lập tức kêu gọi bọn người bên ngoài tiến vào, đem đồ dùng cần thiết đưa đến, hầu hạ nương nương rời giường.
Mạc Sầu đứng ở một bên, cung kính bẩm báo sự tình.
"Nương nương, hôm qua thiếu niên mà người cứu trở về, đại khái chỉ khoản mười hai mười ba tuổi, ngự y đã tới khám và chữa bệnh qua, chỉ sợ —— "
Mạc Sầu nói xong, sau đó không có nói nữa, bên trong tẩm cung yên tĩnh không tiếng động, Mộc Thanh Dao phất phất tay, ý bảo những người khác đều đi xuống, bọn nối đuôi nhau lui ra ngoài, bên trong tẩm cung chỉ có Mộc Thanh Dao cùng hai thiếp thân nha đầu, Mộc Thanh Dao ôm Mao Tuyết Cầu đứng lên, đi tới cạnh cửa sổ nhìn đám sương mù bên ngoài, thật lâu mới mở miệng.
"Là bị hạ độc sao?"
"Đúng vậy, nương nương, ngự y nói, là do vài loại độc tố dung hợp với nhau tạo thành, trong đó có vài loại độc mà hắn không biết, hắn chỉ biết là trong số đó có độc của rắn hổ mang, đừng nói các loại độc khác, chỉ riêng độc rắn đã không có thuốc nào cứu chữa được, ngự y hiện tại đang dùng kim châm khóa huyệt đạo của hắn, để cho máu chạy chậm một chút, dù cho như vậy, chỉ sợ sau mười hai canh giờ, cũng khó bảo toàn tính mạng của hắn, một đêm đã trôi qua chỉ còn lại hai ba canh giờ mà thôi."
Mộc Thanh Dao nhíu mài một chút, là ai lại cùng một đứa bé có thâm cừu đại hận như vậy, hắn mới có mười hai mười ba tuổi thôi, nàng không khỏi thương hại mở miệng: "Đi xem hắn đi, không biết hắn còn có thể nói chuyện hay không, hỏi hắn một chút có tâm nguyện gì?"
"Dạ, nương nương." Mạc Sầu cúi đầu, đi phía trước dẫn đường, Mộc Thanh Dao cùng Mai Tâm theo nàng, ra khỏi tẩm cung, một đường hướng về phía Thiên điện mà đi, dưới hành lang, trong hoa viên, lúc nào cũng có thể thấy được cung nữ cùng thái giám đang bề bộn công việc, vừa nhìn thấy nương nương đi qua, họ đều cung kính cẩn thận hành lễ, Mộc Thanh Dao cũng không để ý tới, chỉ ôm cả một vật thể tuyết trắng, Mao Tuyết Cầu đáng yêu xinh đẹp, hướng Thiên điện mà đi.
Trong thiên điện, ngoại trừ chính sảnh, có gian phòng khác, chỉ dùng để đến chiêu đãi khách nhân, lúc này ở trong gian phòng lịch sự tao nhã kia, đang nằm một thiếu niên mười hai mười ba tuổi, thiếu niên này đầu tóc cuốn lại thả xuống, sắc mặt lúc này rất tái nhợt, mày kiếm, lông mi vừa đen lại dầy, mặc dù thân trúng kịch độc, nhưng dọc theo đường viền trên mặt, mơ hồ cảm giác ra, hắn hẳn là một đứa nhỏ chói mắt như ánh mặt trời, y phục trên người tuy rằng dơ bẩn, nhưng đều là gấm vóc thượng đẳng, đứa nhỏ này không phú tức quý a, thế nhưng ai lại muốn hại hắn đây?
Mộc Thanh Dao tỉ mỉ đánh giá thiếu niên kia, tuổi còn nhỏ đã gặp phải sự đối đãi không thích hợp với bản thân như vậy, đáy lòng không khỏi dấy lên vẻ thương hại, lẳng lặng nhìn hắn.
Mai Tâm cùng Mạc Sầu còn có hai cung nữ khác, tựa hồ cũng có chút không đành lòng, ai cũng không nói gì, lúc này Mao Tuyết Cầu trong lòng Mộc Thanh Dao chi ô chi ô kêu lên, không đợi Mộc Thanh Dao có phản ứng, nó thản nhiên giãy khỏi tay Mộc Thanh Dao nhảy tới trên giường, lao thẳng về miệng thiếu niên kia khẽ liếm.
Trong phòng tất cả mọi người quá sợ hãi, đây chính là tiểu hồ ly nương nương sủng ái nhất, nó lại đi liếm môi thiếu niên này, đây chính là thứ cực độc, trời ạ, mấy tiểu nha đầu đều muốn nhanh chóng ngất xỉu.
Mộc Thanh Dao sắc mặt lạnh lẽo, vội vàng mệnh lệnh Mai Tâm: "Mau đem Mao Tuyết Cầu ôm tới."
"Dạ, nương nương."
Mai Tâm lên tiếng trả lời chuẩn bị đi tới, thế

1 2 3 »