Chương 87 : Đây Là Lần Đầu Tiên-Chương 88:Trừng Phạt Thái Hậu

Tùy Chỉnh

Chương Tám Mươi Bảy: Đây Là Lần Đầu Tiên


Mộc Thanh Dao ôm quyền, tư thái ưu nhã mở miệng: "Tại hạ là bằng hữu của Sở đại công tử, bởi vì đã cùng Sở đại công tử ước hẹn, vì thế xin dẫn chúng ta đến phòng riêng của Sở công tử đi."

Điếm tiểu nhị vừa nghe nói là bằng hữu của công tử hữu thừa tướng, thì càng không dám chậm trễ, một đường đem bọn họ dẫn đi lên lầu, thẳng đến lầu hai phòng dành riêng cho Sở Thiển Dực.

"Công tử xin chờ một chút, nước trà và điểm tâm lập được mang đến."

Điếm tiểu nhị lui ra ngoài, mấy người thị vệ thì đứng ở trước cửa, Mạc Ưu đứng ở bên cạnh nàng, lấy làm lạ mở miệng: "Chủ tử không phải muốn đi Hình bộ sao?"


Mộc Thanh Dao không lên tiếng, quay đầu theo cửa sổ đang mở nhìn xuống, chỉ thấy trong đại sảnh lầu một, người cũng không nhiều lắm, không khí yên tĩnh không tiếng động, bỗng nhiên một đạo thân ảnh xinh đẹp hấp dẫn tầm mắt của nàng, Mộc Thanh Dao nhìn kỹ lại, thấy nữ nhân kia cúi người nói nhỏ cái gì đó cùng với chưởng quỹ, chưởng quỹ cẩn thận dè dặt gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên hướng lầu hai nhìn liếc một cái, tiếp theo lại cúi đầu tiếp tục tính toán, nữ nhân vừa nói chuyện kia, là người mà Mộc Thanh Dao quen biết, chính là thủ hạ ám vệ Băng Tiêu, theo thái độ vừa rồi của chưởng quỹ xem ra, lão bản phía sau của Minh Phượng lâu chính là Băng Tiêu, không, lão bản chân chính hẳn là hoàng thượng.

Tiểu ẩn ẩn vu dã, đại ẩn ẩn vu thị (*), quả nhiên là có đạo lý, xem ra ám vệ của hoàng đế đều ẩn nấp bên trong phố phường, đây cũng là phương pháp thu hoạch tin tức nhanh nhất mau lẹ nhất.

Mộc Thanh Dao đang muốn thu hồi tầm mắt, thì mâu quang bị một chiếc liễn xa hoa lệ dừng ở ngoài cửa hấp dẫn, từ trên xe ngựa bước xuống một tên quanh thân phong lưu phóng khoáng, không phải là Sở Thiển Dực thì còn là ai? Lúc này hắc khoác bộ trường bào làm điên đảo chúng sinh, vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt của Mộc Thanh Dao liền lạnh lại, mâu quang u ám, ngẩng đầu quét mắt liếc nhìn Mạc Ưu một cái rồi phất phất tay: "Ngươi đi xuống trước đi, ta muốn ở trong này với Sở đại công tử, để chống mắt xem bộ mặt thật của hắn?"

"Dạ, chủ tử, " Mạc Ưu lĩnh mệnh lui ra ngoài, vừa mới bước tới trước cửa đã nghe được bên dưới thang lầu truyền đến tiếng bước chân, chớp mắt đã thấy bọn họ đi đến cửa, một đôi mắt hoa đào quỷ mị, hiện lên câu hồn mê hoặc lòng người, khóe môi hiện lên nụ cười sáng lạng như ngọc, theo phía sau hắn là một thủ hạ vẻ mặt không chút thay đổi, tạo thành sự đối lập mạnh mẽ, Mạc Sầu cũng đi theo phía sau bọn họ lên đây.

Mạc Ưu thần sắc nhàn nhạt mở miệng: "Chủ tử ở bên trong chờ ngươi?"

Bằng ánh mắt tiên mắt, hắn liền không thích người nam nhân trước mắt này, quá yêu nghiệt, có tướng gây tai họa cho chúng sinh, nam sinh tướng nữ, nam nhân này chỉ sợ có ý không đứng đắn với chủ tử, Mạc Ưu nghĩ thế nên sắc mặt đối với hắn cũng không tốt cho lắm.

Sở Thiển Dực mắt vừa quét nhìn, cũng không thèm để ý tên tiểu hài tử xấu xa này, nghênh ngang đẩy cửa đi vào, thủ hạ Nguyệt Điêu tự nhiên sẽ đứng chờ ở ngoài cửa như bọn họ Mạc Ưu.

Bên trong gian phòng trang nhã, Mộc Thanh Dao tựa người ngồi gần cửa sổ, tùy ý lười biếng ôm đầu gối nhìn ra bên ngoài, động tác lúc này của nàng, giống như một con con thỏ nhỏ đáng yêu, câu được xuân tâm nhộn nhạo của Sở đại công tử, hắn hận không thể lập tức đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo chà đạp một phen, nhưng mà nữ nhân này rất lợi hại, hắn không dám khinh thường, tùy ý nở nụ cười.

"Ta còn tưởng rằng là ai? Nguyên lai là hoàng hậu nương nương đại giá a."

Câu này vừa nói xong, hắn đem trong lòng mình cố hạ xuống một chút, nếu không biết là nàng, thì tốc độ hắn mà chạy đến đây so với thỏ còn nhanh hơn sao, trong lòng có nai con dường như đang nhảy loạn.

Lúc này hắn nghiêm túc nhìn nàng, đáy lòng ý nghĩ càng ngày càng bức thiết, nếu như nàng đồng ý cùng hắn rời khỏi, hắn nguyện ý từ nay về sau tẩy sạch duyên hoa (tình duyên đào hoa), ngoan ngoãn làm một người bình thường không có chí lớn, chỉ cầu có nàng ở bên người, cùng nhau ngắm nhìn bình mình và hoàng hôn...

Bất quá Mộc Thanh Dao không biết trăm mối lo toan trong đáy lòng của hắn, sắc mặt nàng thối thúi còn rất lạnh, ánh mắt cũng âm ngao khó coi, cắn răng mở miệng.

"Sở Thiển Dực, ngươi cái tên điên này, cũng dám bỏ thuốc với ta, hại ta mất đi nội lực."

Lời của nàng vừa rơi xuống, tên kia rất nhanh ngồi vào chỗ đối diện với nàng, cười đến giảo hoạt như hồ ly không có tim không có phổi: "Ngươi nói cái gì đó? Ta lúc nào lại bỏ thuốc nương nương đâu?"

"Ngươi đừng có nói sạo, dù cho ngươi không thừa nhận thì thế nào? Ngươi, còn Sở gia các ngươi nữa, chỉ sợ cũng không ai có lòng muốn bình yên, ta sở dĩ bị ngươi bắt được, chỉ bởi vì đã quên mất đi ngươi, không nghĩ tới nhà ngươi cũng là một kẻ có dã tâm, ta vốn cho là, tuy rằng ngươi yêu nghiệt, ngươi phong lưu, nhưng ít ra ngươi không có dã tâm, bây giờ nghĩ lại, là nam nhân thì đều có dã tâm."

Mộc Thanh Dao nở nụ cười, bất quá nụ cười kia không có chút nhiệt độ nào, rất lạnh lẽo.

Lúc này, cửa phòng bị gõ hai cái, tiếng của điếm tiểu nhị vang lên đến: "Sở công tử, trà tới đây."

"Vào đi, " Sở Thiển Dực hướng ra phía ngoài cao giọng mở miệng, điếm tiểu nhị bưng khay đi tới, bên trong để một bình trà ngon, trên đó còn có điểm tâm chiêu bài, hắn tay chân linh hoạt đem từng cái từng cái một đặt trên bàn, rồi vội vàng lui ra ngoài, tuy rằng trong phòng có hai đại tuyệt sắc mỹ nam, thế nhưng lại có luồng khí lạnh đang lưu chuyển rất lợi hại, hai người này thật sự là bằng hữu sao?

Đợi đến khi điếm tiểu nhị lui ra ngoài, cửa phòng đã đóng lại, Sở Thiển Dực mới khôi phục nụ cười, tự mình động đưa tay châm trà cho Mộc Thanh Dao.

"Nương nương, đừng tức giận, nếm thử phổ trà này xem. Vị đạo rất thuần hậu."

Mộc Thanh Dao thân hình không có động, ánh mắt lạnh lẻo liếc xéo người này, xem ra hắn không dự định nói cho nàng biết, ánh sáng quỷ dị khẽ động, khóe môi liền hiện lên nụ cười bỡn cợt: "Lời đêm đó ngươi nói còn tình hay không?"

Lời của nàng vừa thốt ra, Sở Thiển Dực tựa hồ có chút phản ứng không kịp, há to mồm, thật lâu cũng không có động tĩnh, tựa như khúc gỗ lăng lăng nhìn nàng đang nhàn nhã thưởng thức phẩm trà, khuôn mặt rất dễ chịu, tựa hồ cực kỳ thích thú với mùi vị chén trà.

"Ngươi là nói, ngươi muốn cùng ta rời khỏi nơi này."

"Nếu như chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi đây, có phải liền không cần để ý tới tất cả mọi chuyện hay không."

Mộc Thanh Dao buông chén trà lên bàn, nghiêm túc hỏi Sở Thiển Dực, thần thái của nàng là nghiêm túc, nhìn không ra chút vui đùa nào, Sở Thiển Dực trong lòng không khỏi bắt đầu bao phủ ba phần vui sướng, nhưng đáy mắt vẫn còn hoài nghi, nàng chẳng phải đang tốt lành, tại sao lại muốn cùng hắn rời khỏi chứ, trước không phải vẫn phản đối sao?

"Ngươi đừng đùa giỡn ta, ta sẽ tưởng thật đó " Sở đại công tử luôn luôn tự cho mình siêu phàm khó có khi lại chần chừ không thể quyết định như vậy, tuy rằng đáy lòng rất là vui, nhưng hắn rất sợ hi vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng nhiều, hắn là thật tâm thích nữ nhân trước mắt, nếu quả thật có nàng làm bạn, có thể rời xa thế tục trần thế này sao? Trò chơi nhân sinh của hắn đã lâu như vậy, đã quá mệt mõi, sớm muốn tìm một nơi niếp bàn, trãi qua cuộc sống an nhàn.

"Chẳng lẽ người thật sự không chịu?" Mộc Thanh Dao hỏi lại, mắt trợn trắng trừng tên kia liếc một cái, đám mây trong đáy mắt của hắn vẫn chưa tán đi, cho nên biểu hiện của nàng càng phát ra chân thành.

(*) Tiểu Tuyền : ta bất tài không hiểu câu này lắm, để tra ra ý nghĩa sẽ cập nhập sau ^.^



"Thực sự, " Sở Thiển Dực ôm đồm lấy tay nàng, rốt cuộc cũng có một chút tin tưởng, hắn không nghĩ ra được lý do khiến nàng gạt hắn, vì thế, nói không chừng, nàng thực sự muốn rời xa nơi đây, trong những âm mưu nặng nề này, ai lại muốn ý trở thành một một bị người lợi dụng quân cờ, huống chi hiện tại nàng đã không còn nội lực, cũng giống như một người bình thường.

"Bất quá, đừng quên lời ta nói với ngươi, mặc dù ta với ngươi cùng đi, cũng chỉ là bằng hữu, là bằng hữu, mà không phải là thứ gì khác." Mộc Thanh Dao rút về tay, nhàn rỗi mở miệng, lời này của nàng pha trộn vẻ đạm mạc, càng làm cho Sở Thiển Dực tin thêm vài phần, mặt mài hắn mang ý cười yêu nghiệt, nói không nên lời.

"Tốt, ta mang ngươi đi, rời xa hết thảy, hoàng thượng, hắn bất quá cũng chỉ lợi dụng ngươi mà thôi."


Mộc Thanh Dao ánh mắt buồn bã lại, đáy lòng suy nghĩ, thực sự như thế sao? Sau đó lại trong lòng lại toát ra một câu, chẳng lẽ ngươi không có lợi dụng ta, thật tâm đơn thuần muốn mang ta đi sao?

"Nhưng mà ngươi không lợi dụng sao? Ta không tin lắm, vì để cho ta xem thành ý của ngươi, ta muốn gia truyền chi bảo của Sở gia."

Mộc Thanh Dao ung dung thản nhiên mở miệng, nghe nói Sở gia có một gia truyền chi bảo, rất là trân quý, về phần đến tột cùng nó là cái gì, người ngoài cũng không biết được, ngay cả Mộc Thanh Dao cũng không biết đó là cái gì, bất quá nàng mượn lời nói này tới để thử Sở Thiển Dực.

Sở Thiển Dực nghe xong nàng nói, không nghi ngờ gì cả, cũng bởi vì một câu nói kia, làm cho hắn càng tin, nàng thật lòng tính toán cùng hắn rời khỏi đây.

Thứ nhất, hắn lớn lên tuấn mỹ bất phàm, là nữ nhân thì đều sẽ thích hắn, tuy rằng Dao nhi không giống người thường, nhưng rốt cuộc cũng là một nữ nhân, thứ hai, hắn là công tử hữu tướng, gia thế cũng không có bôi nhọ nàng, bọn họ Sở gia cùng Mộc gia, trước đây là quan hệ đối địch, nói không chừng sau này sẽ vì bọn họ liên hợp, mà quan hệ hai nhà sẽ trái ngược lúc trước.

"Được, ta mang ngươi trở về Sở phủ lấy."

Người này vừa nói xong đã tới kéo tay nàng, Mộc Thanh Dao sắc mặt tối lại, lạnh lẽo rút ra tay: "Ta cũng không muốn bị mẹ ngươi đuổi ra Sở phủ, nếu không ngươi cho thủ hạ đi lấy đến đây đi."

Nàng biết ở ngoài cửa phòng có thủ hạ Nguyệt Điêu của hắn, cái đại khối băng đông chết người kia, cùng với Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu không khác gì mấy.

"Được" Sở Thiển Dực tuy rằng hoài nghi, nhưng mà khóe môi lại câu ra nụ cười, nàng không có công phu, dù cho nàng đùa giỡn ra cái dạng gì, cũng không làm gì được hắn, hắn cũng muốn nhìn xem, nàng rốt cuộc định làm gì? Dù bất luận nàng hành động như thế nào, hắn đều cảm thấy rất hứng thú.

"Nguyệt Điêu, lập tức trở về Sở phủ, đến gặp phu nhân đâu đem vật gia truyền của Sở gia lấy tới đây, nói là thiếu gia bảo ngươi đến."

Hắn nói xong tim không nhảy hơi thở không gấp, hình như đây là một sự kiện rất bình thường, Mộc Thanh Dao nhìn hắn lúc này không quy không củ, hình dạng lười biếng tùy ý, trong đôi mắt hoa đào, có hai đóm lửa nhỏ cháy lên một chút, khóe môi thì nhất câu đó là ý cười trêu chọc lòng người.

"Dạ, công tử, " Nguyệt Điêu vô cùng kinh ngạc lên tiếng trả lời, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì, vẻ mặt vẫn vô cảm như trước, cho dù hắn có nghi vấn, cũng chôn dấu trong lòng, nghe được công tử phân phó, lên tiếng trả lời xong liền đi xuống lầu dưới.

Đồ vật gia truyền của Sở gia vẫn do phu nhân cất giữ sao, phu nhân không biết đã hối thúc công tử bao nhiêu lần, bảo hắn mang một con dâu trở về cho nàng, thì vật gia truyền sẽ có tin tức, nhưng công tử vẫn không chịu, hôm nay tại sao mới vào ngồi có một chút, vật gia truyền liền có manh mối, nhưng khi hắn nhìn thấy ngoài cửa có vài người coi chừng, rất giống người ở trong cung, ai đang ở trong phòng thế?

Nguyệt Diêu đi tới trước cửa Minh Phượng lâu, thì dừng cước bộ, quay đầu nhìn lên lầu hai, công tử chắc không có việc gì chứ, ngẫm lại không có khả năng có chuyện, công tử là ai chứ? Sau đó xoay người rời đi.

Mộc Thanh Dao ngồi trước cửa sổ ở lầu hai nhìn thấy thân ảnh Nguyệt Diêu rời đi, nội tâm hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bị lây hơi thở lạnh mỏng, không nhanh không chậm hớp trà, chậm rãi mở miệng.

"Sở Thiển Dực, ta thực sự không quá tin, ngươi thật lòng buông tay, dù cho ta và ngươi có rời khỏi, ngươi thực sự sẽ đành lòng buôn bỏ tất cả sao?"

"Như vậy, Dao nhi muốn như thế nào mới tin ta đây?"

Sở Thiển Dực thanh âm thì thầm như nước lộ ra sự thân mật, đôi mắt đen sâu như mực, thật sự cũng có ba phần chân thành tha thiết, còn lại bảy phần là làm cho người ta nắm bắt không được sự u ám bên trong, hắn nghiên người đứng dậy, tiến đến bên cạnh Mộc Thanh Dao, lần thứ hai nắm lấy tay nàng.

Mộc Thanh Dao cười lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ra tay nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt, một chiêu xuất thủ, điểm trúng huyệt Sở Thiển Dực.

Sở đại công tử có chút giật mình, ngây dại, đây là chuyện gì, hắn không phải cho nàng dùng thuốc rồi sao? Nội lực của nàng tại sao lại khôi phục như thường, một chút việc cũng không có, đáng hận thật, nữ nhân này thay đổi sắc mặt thật nhanh, hắn chợt hiểu rõ ràng, nàng căn bản không phải muốn cùng hắn đi, mà sử dụng mỹ nhân kế, hắn luôn tự cho mình vẫn thân cận và hiểu rõ nữ nhân, lại cũng có lúc nhìn nhầm, Sở Thiển Dực cay đắng cười rộ lên.

"Ngươi, ngươi định làm gì? Mau thả ra."

"Thả ngươi ra, phàm là người đắc tội với ta, ta từ trước đến nay không dễ dàng tha thứ, huống chi ngươi còn bỏ thuốc với ta, làm cho ta mất đi nội lực, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Sở Thiển Dực, ngươi đừng chơi trò cân não, mà đem người khác làm đồ ngốc."

Mộc Thanh Dao cười nhạt, thân thể đã đi ra bên ngoài, phía sau Sở Thiển Dực ánh mắt thoáng cái sâu không lường được, kêu lên.

"Ai, hoàng hậu nương nương, ta chỉ nói đùa, ngươi làm cái gì vậy?"

"Không làm gì, " Mộc Thanh Dao hừ lạnh, cũng không để ý tới vẻ mặt đau xót của nam nhân trước mắt, bước ra ngoài phân phó Mạc Ưu đang đứng gác: " Dem y phục của Sở đại công tử cởi hết cho ta, một cái cũng không chừa lại, tất cả đều mang đi ra ngoài."

"Cái gì?"

Có thanh âm của vài người vang lên, trong đó Sở đại công tử lớn tiếng nhất, thiên hạ tối độc phụ nhân tâm a, nàng tại sao có thể làm như vậy chứ? Hắn dễ dàng bị nàng chế phục, là bởi vì trong lòng có nàng, mới khinh thường như thế, nữ nhân này lại đối với hắn như vậy.

"Dạ, chủ tử, " Mạc Ưu lĩnh mệnh ở đi vào trong phòng, rất nhanh liền nghe được thanh âm yêu nghiệt của Sở đại công tử thống khổ giống như bị bệnh táo, kèm theo tiếng châm chọc khi thường của Mạc Ưu: "Ngươi có thể kêu lớn tiếng một chút, nói không chừng sẽ có rất nhiều người muốn xem."

Mạc Ưu nhanh chóng đem y phục của Sở đại công tử từng cái một cởi sạch, rồi ôm đi ra ngoài, đi tới trong góc phòng lầu hai thấy không có ai, hắn liền ném đi, nghênh ngang tiêu sái xuống lầu, sải bước đuổi theo bóng dáng phía trước: "Chủ tử, làm xong."

"Tốt" Mộc Thanh Dao ánh mắt lạnh lùng dời về phía lầu hai, đáng đời, để cho Sở đại công tử người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nếm thử tư vị bất lực lúc này, bất quá đừng tưởng rằng nàng cứ như vậy mà buông tha hắn, Mộc Thanh Dao khóe môi nhếch lên nụ cười, mắt thấy đối diện có một tiểu thư nhà giàu đi nào, nàng liền đi tới cười rất dịu dàng.

"Tiểu thư lớn lên tướng mạo thật đẹp, thảo nào Sở gia công tử của hữu tướng rất quý mến tiểu thư, đặc biệt lệnh tiểu nhân cung kính mời tiểu thư đại giá."


Tiểu thư kia ban đầu có chút không vui, thế nhưng vừa nghe được trong miệng của công tử tuấn tú như vậy khen nàng đẹp, trong lòng vui rạo rực, lại nghe là Sở công tử của hữu tướng quý mến nàng, không khỏi há miệng cười đến không thể khép lại, ngực dường như có nai con nhảy loạn.

"Công tử nói là sự thật?"

"Sở công tử ở lầu hai trong phòng dành riêng cho khách đang chờ tiểu thư đấy?"

Mộc Thanh Dao tiếng nói vừa dứt, thì tiểu thư kia đã sớm không còn giữ được hình tượng vọt lên lầu, hiện tại nàng sở dĩ ở chỗ này, là bởi vì nhận được tin tức, nói Sở công tử hữu tướng đang ở chỗ này, cho nên mới thu xếp một phen tới đây, không ngờ hữu tướng công tử chưa bao giờ cùng nàng tiếp xúc nhiều, thì ra lại thích nàng...

Mộc Thanh Dao giải quyết xong Sở Thiển Dực, tâm tình thật tốt, dẫn mấy tên thủ hạ ra rời khỏi Minh Phượng lâu, lên xe ngựa đi đến Hình bộ.

Trên xe ngựa, vẫn ngồi như cũ Mạc Sầu cùng Mạc Ưu quét mắt liếc nhìn chủ tử của mình một cái. Nghĩ đến Sở Thiển Dực kia hiện tại trần chuồng chịu khổ, da đầu không khỏi có chút tê dại, chủ tử thật là người có thù tất báo, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ ác liệt, người bình thường tốt nhất không nên chọc tới nàng.

"Chuyện gì vậy?"


Mộc Thanh Dao tà liếc nhìn hai người thủ hạ, sao lại không biết tâm tư đang thay đổi của bọn họ, nên nàng buồn cười mở miệng.

Mạc Ưu cùng Mạc Sầu đồng thời lắc đầu, bọn họ cũng không muốn chọc nàng, hiện tại tâm tình của nàng đang tốt, nếu như khiến cho tâm tình nàng xấu đi, nhất định sẽ trừng phạt bọn họ.

Hình bộ đại lao.

Nơi này đã là lần thứ hai Mộc Thanh Dao đi tới, trước đó một lần là vì chuyện của Nam An vương, lúc này thì lại vì một chuyện khác.

Trong ngoài phòng giam đều có trọng binh canh gác, tầng tầng lớp lớp trạm kiểm soát, người bình thường căn bản vào không được, bất quá Mộc Thanh Dao là hoàng hậu, lại có khẩu dụ của hoàng thượng, vì thế Hình bộ thượng thư vừa nhận được tin tức, đã vội vàng theo nàng qua đây, ngoại trừ Hình bộ thượng thư, còn có Nam An vương cùng Bắc Tân vương, đoàn người và nàng cùng nhau ở trước đại lao.

Bởi vì chuyện của Nguyệt Giác tự liên quan trọng đại, hoàng thượng không cho phép người khác đơn độc gặp phạm nhân, bởi vậy Mộc Thanh Dao phân phó Nam An vương gia cùng đi nàng vào nhà giam, Hình bộ thượng thư và Bắc Tân vương gia thì ở bên ngoài chờ, tuy rằng hai người kia rõ ràng có chút không vui, nhưng cũng không dám đưa ra kháng nghị.

Nhà tù, ẩm ướt âm u.

Từ trong ra ngoài, giam giữ rất nhiều phạm nhân, ngay cả tiểu hòa thượng đều không ngoại lệ đều bị bắt nhốt ở bên ngoài nhà tù, tận cùng bên trong chính là phòng giam giữ phương trượng Nguyệt Giác tự Liễu Không đại sư, lúc này hắn đang ngồi ngay ngắn trong phòng giam, hai tay niệm phật châu, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng lẩm bẩm, quanh thân an hòa, cũng không vì bị giam ở trong đại lao, mà có điều sợ hãi.

Mộc Thanh Dao cùng Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu nhìn nhau, quay đầu lại phân phó lính cai tù mở cửa lao.

Cai tù kia được Nam An vương ra lệnh, tay chân nhanh nhẹn mở cửa lao ra.

Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu vung tay lên, cai tù liền lui xuống, Mộc Thanh Dao dẫn Mạc Sầu và Mạc Ưu đi vào.

Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu cũng không có vào trong, mà chỉ dẫn thủ hạ thiếp thân, canh giữ ở trước cửa lao, hắn tin nữ nhân này, mà Mộc Thanh Dao sở dĩ lệnh cho Nam An vương đi theo, vì biết hắn sẽ giúp đỡ mình.

Trong phòng giam, Liễu Không hòa thượng nghe được tiếng động, từ từ mở mắt ra, ngước nhìn Mộc Thanh Dao, chậm rãi rồi vô cùng đau lòng mở miệng.

"Thí chủ đã tới."

"Dạ, đại sư, " Mộc Thanh Dao cũng không có bởi vì hắn là tù nhân, mà khinh thường khi đối đãi với hắn, ngược lại nàng khách khí làm lễ, cũng không ngại nhà tù dơ bẩn, nhấc lên áo bào rồi ngồi xuống đất, hai người mặt đối mặt, không có vẻ gì giống kẻ địch, mà giống bằng hữu hơn.

Liễu Không đại sư đôi mắt cơ trí song toàn, trong trẻo nhìn Mộc Thanh Dao, hai tay tạo thành chữ thập: "Thí chủ tìm đến lão nạp, là có việc gì?"

"Dạ, đại sư nên biết là vì chuyện gì chứ? Nguyệt Giác tự dưới đất có huyền cơ gì, đại sư chắc đã biết, mà chuyện này có bao nhiêu trong tội, đại sư cũng biết, ta tìm đến đại sư, chỉ là muốn đem tội nghiệt đã tạo thành của đại sư hạ xuống mức thấp nhất, vì một nữ nhân, mà tổn hại đến nhiều người như vậy, đại sư cho dù có đến cửu tuyền, chỉ sợ cũng không thể an lòng."

Mộc Thanh Dao tiếng nói vừa dứt, thân thể của Liễu Không đại sư khẽ rung lên, hai mắt bao phủ sương mù, ngón tay dùng thêm một ít lực, làm phật châu kia bị chặt đứt, từng viên một văng tung tóe, lăn lộn, đầy đất, Liễu Không mặt xám như tro tàn, đau lòng thở dài một hơi.

"Tội nghiệt a tội nghiệt, đây hết thảy đều là lỗi của lão nạp, nếu cái chết của lão nạp có thể miễn cho những người khác chịu tội, lão nạp tự nguyện được

1 2 3 ... 5 »