Chương19 : Tiến Cung

Tùy Chỉnh

  Chương19 : Tiến Cung

Mộc Thanh Dao không nhanh không chậm tiêu sái bước lên thềm đá, tiểu nha đầu gác ở trước cửa không dám chậm trễ, rất nhanh vén rèm lên, mời tam tiểu thư đi vào.

Trong phòng ngủ, mộc đại tiểu thư một thân y phục hoa lệ xoay đầu lại, bình tĩnh nhìn nữ nhân lành lạnh bức người trước cửa, quần áo giản đơn, trang sức không cầu kỳ, đem những gì tốt đẹp của nữ nhân một mặt bộc lộ ra ngoài, hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người. Tương phản hoàn toàn với trang phục của mộc đại tiểu, nếu hai người ở trong một bức tranh một người là sương mai buổi sáng long lanh thanh khiết, một người như là cây cà, cây dưa điểm tô trong làn sương mờ ảo (TT : ta nhận cái này ta chém theo ý hiểu của ta, cách so sánh trong convert ta...pó tay ko edit nổi -_-), cảm nhận được đều đó nên sắc mặt của Mộc đại tiểu thư khó chịu, thật lâu cũng không có lên tiếng.


Đại phu nhân vừa nhìn thấy bộ dạng đả kích lớn của nữ nhi, thì rất là yêu thương, ánh mắt giữa có chút không vui, ngước mắt nhìn chằm chằm Mộc Thanh Dao.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Không phải là cố ý đả kích tự tin của tỷ tỷ mình sao, đại phu nhân hoài nghi nhìn chằm chằm Mộc Thanh Dao, nữ nhân này gần đây động tác càng ngày càng làm cho người ta đoán không ra, hơn nữa lành lạnh tàn nhẫn, tuyệt đối không phải dễ khi dễ.

"Các ngươi quá ồn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của ta, lần sau nếu như có chuyện như vậy nữa, thì đừng trách ta không khách khí."

Mộc Thanh Dao lạnh lùng cảnh cáo, mâu quang lướt qua đại phu nhân cùng đại tiểu thư, quét mắt khắp phòng ngủ, phòng ngủ nội xa xỉ phú quý, hoa lệ đến cực điểm, trước cửa bày bình phong đá cẩm thạch khảm hồng ngọc thạch anh tím trên đó điêu khắc đồ án phượng hoàng tung cánh, các đồ vật quý báu trong nhà đều có đầy đủ, được bố trí ở các góc gian phòng, trên giường lớn khắc hoa, hé ra sa trướng bách điệp hí hoa, trên đỉnh lư đồng khói xanh lượn lờ, đang được đốt xạ hương, toàn bộ trong phòng mùi thơm phản phất xông vào mũi.

Mộc Thanh Dao vừa đánh giá xong, thì đại phu nhân tức giận mở miệng.

"Ngươi nói cái gì, ta là đại nương ngươi là quản sự của mộc phủ, ngươi dùng thái độ như vậy nói chuyện với ta."

Mộc Thanh Dao thu hồi tầm mắt, nhìn đại phu nhân, hôm nay đại phu nhân cũng là một thân rực rỡ, vui sướng, một thân y phục tơ lụa đỏ thẫm bọc lấy thân thể tròn trịa của nàng, khí thế khinh người, giận dữ trừng mắt với nàng, một bộ dạng quyết không thể bỏ qua, Mộc Thanh Dao thấy vậy không nhanh không chậm mở miệng.

"Nếu như đại nương mệt mỏi, có thể đổi qua cho Nhị nương chưởng quản."

Lời nói của nàng tuy rằng nhẹ nhàng, tuy nhiên lại làm cho người ta không khỏi thấy nó táo bạo, hơn nữa không chút nghi ngờ năng lực của nàng, mộc đại phu nhân gương mặt xấu xí đến cực điểm, từ xanh sang đỏ từ đỏ thành trắng, cuối cùng cắn răng chịu đựng nhịn xuống, hôm nay một là ngày vui lớn, nàng không muốn cùng nha đầu này tính toán, nếu như nữ nhi tiến cung thực sự được sủng ái, nàng nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn một chút nha đầu kia, đến lúc đó đừng nói mộc tam tiểu thư, chính là trong kinh quan to hiển quý, ai cũg không dám đối với nàng bất kính, đại phu nhân vừa nghĩ thông suốt điều này, sắc mặt cuối cùng cũng chậm lại.

"Thanh Dao, đại nương đã biết, lần sau sẽ cẩn thận một tí, ngươi đi về trước đi, tỷ tỷ ngươi phải tiến cung."

"Ừ " nếu nhân gia đều đã nói như vậy, Mộc Thanh Dao cũng không muốn mang tiếng buông tha người, gật đầu một cái, xoay người chuẩn bị ly khai, vừa lúc đi ngang liếc nhìn Mộc Thanh Châu một chút.

Nói thật Mộc Thanh Châu hôm nay xác thực rất đẹp, quần áo xanh biếc yên vực la, thêu một đại đóa mẫu đơn đẹp đẽ quý giá và cánh hoa cùng màu rơi thì xuống làn váy, trên thân khoác một kiện yên sa mỏng màu trắng thêu kim tuyến, tóc mây buông xuống, cài thêm một cây trâm vàng sáng loáng đung đưa theo từng bước đi, ánh sáng vàng làm nổi bật dung mạo như hoa sen mới nở của nàng, lại giống như đóa mẫu đơn phú quý, đúng là một tuyệt sắc giai nhân.

Chỉ bất quá ánh mắt nàng không đủ tự tin đã làm giảm đi dùng dung mạo của nàng, chỉ có người tự tin mới là đẹp nhất, đáng tiếc mộc đại tiểu thư không hiểu rõ đạo lý này.

Nàng cũng không muốn xen vào việc của người khác, việc này cùng nàng có quan hệ gì đâu?

Mộc Thanh Dao dẫn Mai Tâm ra khỏi phòng, ngoài cửa tiểu nha đầu cung kính tiễn nàng: "Tam tiểu thư đi thong thả."

Trong phòng, Mộc Thanh Châu sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn qua mẫu thân: "Nương, ngươi xem cái nha đầu kia khinh người quá đáng?"

Đại phu nhân lập tức đi tới dỗ giành nữ nhi: "Chúng ta không để ý tới nàng, ngày hôm nay không cùng nàng đấu, sau này mới thu thập nàng, nhất định phải bảo trì tâm tình tốt, hôm nay là ngày lành, Châu nhi phải vui vẻ lên mới đúng."

"Đúng vậy, nương" Mộc Thanh Châu vừa nghe đến lời của mẹ, liền nhớ đến chuyện trọng yếu hơn, vừa nghĩ tới một chút nữa là vào cung, cả người lại khẩn trương lên: "Nương, nhìn xem ta có vấn đề gì nữa không?"

"Không có, nữ nhi của ta rất đẹp, so với bất luận kẻ nào ở trong phủ này đều đẹp hơn."

Đại phu nhân lời vừa dứt, thiếp thân nha đầu của nàng là Phượng Kiều ở ngoài cửa, mở miệng: "Phu nhân, trong cung liễn xa đã tới, lão gia cho gọi tiểu thư đi ra ngoài, nhị tiểu thư cũng đã đi ra."

"Đã biết, " đại phu nhân lập tức gật đầu, vươn tay kéo nữ nhi: "Đi thôi, nhất định phải tin nương, hôm nay hoàng thượng nhất định sẽ nhìn trúng Thanh Châu của nhà ta."

"Đến lúc đó ta sẽ hiếu thuận với mẹ " Mộc Thanh Châu mỉm cười ngọt ngào đứng lên, hai mẹ con ra khỏi phòng, ngoài cửa các tiểu nha đầu rất phối hợp, phát ra kinh hô: "Đại tiểu thư đẹp quá a."

"Đúng vậy, thật xinh đẹp."

Mộc Thanh Châu được cực đại cổ vũ, nàng thoáng cái cao hứng lên, đoàn người hướng trước cửa mộc phủ mà đi...

Trước cửa Mộc phủ, một chiếc liễn xe xa hoa, phu xe chính là tiểu thái giám trong cung, lúc này đang cung kính đứng ở bên cạnh xe ngựa, Mộc Ngân xoay người lại nhìn xung quanh, liếc mắt một cái, cuối cùng cũng nhìn thấy đại nữ nhi đã đi tới, xác thực kiều diễm động lòng người, hoa lệ bất phàm.

"Phụ thân?"

Mộc Thanh Châu thấy phụ thân đang nhìn nàng mâu quang kinh diễm, trong lòng thoả mãn cực kỳ, kêu lên một tiếng, tầm mắt ngước nhìn Nhị muội Mộc Thanh Hương, hôm nay Mộc Thanh Hương cũng có trang phục đặc biệt, bất quá so với nàng, vẫn kém hơn một bậc, nghĩ như vậy nên lòng tin của nàng tăng thêm không ít, chỉ bằng xấu nữ nhân này còn muốn cùng mình tranh sao, nằm mơ đi, Mộc Thanh Châu hung hăng nghĩ.

Mộc thừa tướng quét mắt liếc nhìn hai nữ nhi, đại nữ nhi có diện mạo, nhị nữ nhi thì có tài, mỗi người một vẻ, bây giờ nghĩ đến, một mình Tam nha đầu thật ra tài tình có nhiều mặt, nhưng trước đây nàng vì sao làm xằng làm bậy như vậy? Mộc thừa tướng không nghĩ ra được điều này, thời gian cũng không cho phép hắn nghĩ nhiều, vội dẫn nữ nhi đến trước cửa liễn xa.

"Làm phiền công công."

Mộc phủ quản sự Trung thúc vốn là nhân vật nhanh nhẹn hoạt bát đến cực điểm, sáng sớm đã chuẩn bị xong tất cả, cẩn thận tỉ mỉ phân phó cho hai tiểu thái giám, hai tiểu thái giám vẻ mặt tươi cười gật đầu, nhảy lên xe ngựa, hướng hoàng cung mà đi.

Bên trong xe ngựa, Mộc Ngân thoáng nhìn qua nữ nhi, cẩn thận tỉ mỉ dặn dò hai người các nàng.

"Đợi lát nữa đến thời điểm tiến cung, ăn nói phải cẩn thận, không nên tùy tiện nói lung tung, trong cung không thể so với mộc phủ, có thể làm xằng làm bậy, không cẩn thận sẽ chọc giận thánh giá, biết không?"

Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương theo chưa từng thấy phụ thân nghiêm túc như vậy, lập tức không dám khinh thường, liền vội vàng gật đầu: "Con biết, cha."

Mộc Ngân thở dài một tiếng, hắn chưa bao giờ trông cậy nữ nhi tiến cung vì phi, nơi đó không thể so với gia đình bình thường, nhưng ai biết cuối cùng cục diện lại như thế, là phúc hay họa, chỉ nghe theo mệnh trời.

Xanh vàng rực rỡ hoàng cung...

Trong thượng thư phòng hoa lệ, trên giá sách làm bằng gỗ, bày đầy các bộ sách được đóng tinh xảo, sắp xếp chỉnh tề có thứ tự, các món đồ cổ quý báu được đặt ở các góc trong phòng, dưới ánh sáng màu vàng xa hoa của long án, phía sau nó hé ra một trường kỷ trên nó trải gấm bông mềm mại, trên long án bày một cái kim đỉnh nhỏ tinh xảo lung linh, lúc này đang đốt thượng đẳng long đản hương, khắp nơi trong thư phòng lộ ra xa hoa có khí thế hoàng gia cao quý bất phàm.

Lúc này trên trường kỷ mềm mại, một người tử y nam tử đang tà tà dựa vào, đầu tóc dùng kim quan long cố định lại, khí phách mười phần, màu tím cùng màu vàng tạo thành một sự đối lập mãnh liệt, khí phách cùng quý khí thành nhất thể, hai màu ánh sáng cường liệt, càng làm nổi bật thêm ngũ quan lập thể của hắn, giống như được xuất ra từ tay danh gia điêu khắc, da thịt trong suốt thắng tuyết, mày hẹp dài kéo dài tới tóc mai, một đôi mắt đen sâu sắc ẩn mũi nhọn, ba quyệt quỷ dị...