Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Cappuchino

Tùy Chỉnh

- Nơi đó chắc chắn em sẽ biết
Câu trả lời lấp lửng và tông giọng đều đều của Yuta không những chẳng giả đáp được thắc mắc nào mà ngược lại càng khiến cậu tò mò hơn.



8 giờ 45 phút
Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều mặc cho Sicheng chẳng biết điểm đến là đâu. Cậu không chắc mình đã đi cùng anh bao lâu, chỉ thấy rằng bản thân đang dần rời xa thủ đô hoa lệ. Những ngôi nhà dần trở nên thưa thớt, tiếng còi xe ồn ả đã vơi đi từ khi nào chẳng ai để ý, và cả con đường cũng đã không còn quen thuộc.
Sicheng cúi xuống ngắm hoa trên tay khi đã chán với việc dán mắt vào cửa kính ô tô giống như một đứa trẻ đang thích thú với món đồ chơi mới.
- Em thích chúng đến vậy sao? - Yuta bỗng nhiên hỏi
- Đương nhiên là thích chứ, của anh mà - Sicheng cười cười
Nhưng sau đó cậu chợt câu nói của mình có chút không đúng, cậu thấy tai anh đỏ lên và quay đi chỗ khác như thể né tránh. Có lẽ anh ấy thật sự hiểu lầm
- Ý... ý em là em luôn xem trọng thành ý của người khác.
Anh gật đầu và rồi họ im lặng. Yuta thừa nhận mình là một kẻ ảo tưởng khi đã hiểu nhầm câu nói của em ấy. Cũng là một kẻ nhát cáy khi đã ngại ngùng và hành sử y hệt như bọn con gái mới lớn.


___________________
9 giờ 45 phút
Bầu trời tháng tư cao vời vời, trong vắt như có thể nhìn thấu tận thiên đàng. Mặt trời đã lên cao nhưng cái nắng vẫn dịu nhẹ, mang nét vàng óng ả sưởi ấm con người ta trong những tháng ngày lạnh giá cuối xuân.
Phía dưới bầu trời hiện ra cánh đồng diên vĩ đua nhau nở rộ, nhuộm đầy ánh tím kiều diễm. Cánh đồng trải dài tựa như vô tận, lộng lẫy dưới những vạt nắng trải dài. Gió thổi qua khiến những nánh cây rung động, từng cành, từng cành một, giống như những cơn sóng màu hoa trôi dạt về phía chân trời.
Phía đông, có một thị trấn không quá lớn, cũng không quá nhỏ, nhộn nhịp và đầy đủ tiện ích. Cuối thị trấn có những đồng rộng mênh mông hai bên con đường mòn dẫn đến cánh đồng hoa. Có những cối xay gió và cả những cậu bù nhìn rơm cũ kĩ.
Sicheng nghĩ mình biết hoặc biết rất rõ nơi này dù cho hình ảnh về thị trấn khá mơ hồ, nhưng về cánh đồng hoa diên vĩ trước mặt cậu nhớ rất rõ, và cả gốc cây cổ thụ duy nhất đơn độc giữa cánh đồng rộng lớn phía xa.
Sicheng cười, chỉ vì bỗng nhiên cảm thấy nơi này thật hạnh phúc.
- Ta đến đó nhé - Yuta hỏi và hơi cúi đầu để đối mặt với cậu.
Và cuộc hội thoại của họ chỉ dừng lại ở đó, khi mà Sicheng vật đầu Yuta nắm tay cậu kéo đi. Họ bước vào con đường mòn, thả chân lên nền đất ẩm xộc mùi cỏ lá.
Sicheng đưa tay chạm lên những cánh hoa diên vĩ đã sớm ko còn đọng lại sương đêm. Hít một hơi thật sâu, để cái mùi ngai ngái của lá cây tràn vào buồng phổi, những muộn phiền, lo âu cũng theo chúng mà trôi tụt xuống đáy lòng.
- Lần đầu gặp nhau ở đây em trong rất đáng yêu - Yuta cất lời, một câu nói chẳng đầu chẳng cuối, nhưng Sicheng đã sớm biết những vì sao đêm nay đã ưu ái hướng về cậu
____________________
Khi Sicheng còn bé, nó không có nhiều bạn vì nó nhút nhát và không sành sỏi tiếng Hàn nó của khi ấy cũng không bận tâm đến chuyện tìm cho mình một người bạn thân thật sự. Bạn trong lớp không ghét nó và cũng sẽ giúp đỡ nếu nó nhờ vả. Còn tất tần tật những điều khác, chuyện vui chuyện buồn hay những điều cỏn con nhỏ nhặt nó đều chia sẻ cùng Kun. Gia đình và Âm nhạc là tất cả đối với nó

Trong một kỳ nghỉ nó được gia đình đưa đến một thị trấn nhỏ ở ngoại ô, đơn sơ nhưng ấm cúng, có rất nhiều đứa trẻ chạc tuổi nó nhưng nó chẳng muốn làm thân với ai. Shicheng không muốn từ bỏ thói quen im lặng của mình.
Ngày thứ ba ở thị trấn, Sicheng nghe anh trai bảo rằng phía sau con đường đất lớn của thị trấn có một cách đồng hoa. Chiều hôm ấy liền mang dép mang mũ ra ngoài một mình, vừa đi vừa nghêu ngao hát, nó chẳng thể chờ được cái cảnh nằm lăng lộn trên những khóm hoa thơm phức và ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp.
Trước cánh đồng Sicheng nhìn ngắm xung quanh với đáy mắt lấp lánh, tay nó chạm lên cánh hoa diên vĩ mềm mại như tơ, nheo mắt sườn núi phía xa lấp lánh mặt trời vàng dịu. Khung cảnh đẹp đến choáng ngợp khiến mãi mê tận hưởng. Những bước chân nhỏ nhanh dần vì sự phấn khích, nó muốn chạy đến bên gốc cây đằng kia. Đi đến càng gần Sicheng nhận ra ở đây không chỉ có mình nó.
Một cậu nhóc tóc đen chạc tuổi nó, mặc chiếc áo phông trắng đã ngả màu cùng cái quần sóoc ngồi dưới gốc cây, trên những nhánh rễ gồ ghề lồ lộ trên mặt đất. Cậu ấy đọc một quyển sách cũ mà Sicheng có lẽ đã thấy đâu đó trong sạp bán sách của bác Kim đầu ngõ.
- Xin chào - Có gì đó cứ thôi thúc Sicheng và cuối cùng nó chọn phá vỡ cái bức tường phòng thủ do chính mình tạo ra. Bật ra câu chào đơn giản.
Cậu nhóc kia ngẩng mặt lên, ngơ ra một chút rồi nở nụ cười. Bộ não non nớt của Sicheng nghĩ rằng nụ cười ấy tỏa sáng như những vì sao vậy.
...
- Cứ gọi anh là Yu Yu nhé
...
- Winko nghe đáng yêu nhỉ ?
...
- Anh cũng thích lắm
...
- Hôm nay rất rất tuyệt vời
...
- Phải rồi
Chiều hôm ấy hai đứa trẻ cùng nhau chời đùa giữa cánh đồng hoa thêng thang, những tiếng cười đùa trong trẻ cứ theo gió mà vang mãi. Đến khi khi bầu trời rực lên màu đỏ can rồi tắt hẳn, mặt trời khuất dần sau những rặn núi đằng Tây và vài ba bóng đèn đường cũ kĩ trong thị trấn được thắp sáng, chúng mới luyến tiết tạm biệt nhau trên một ngã rẻ nhỏ.
- Mai em lại đến nhé
Hôm ấy Sicheng lần đầu có một người bạn thật sự để sẻ chia.


____________________


- Hôm ấy bọn mình đã chơi rất vui - Sicheng bâng khuân mở miệng trong khi tâm trí cậu đang trôi dạt vào những mảng kí ức xưa cũ, sau đó lại bật cười khúc khích
- Phải, em đã luôn miệng kể cho anh rất nhiều thứ - Có kẻ tung thì phải có người hứng chứ - Nhưng chắc do em lớn rồi nên tính cách có chút thay đổi, ở quán anh không thấy em nói chiều như thế.
- Không phải đâu, em không phải là người thích nói nhiều, hôm ấy vui quá nên mới như thế.
Không biết các lời nói bắt đầu bật ra tự nhiên như vậy từ lúc nào. Bằng cách lặng thầm nhất bức tường trong tâm can họ bỗng nứt nẻ rồi vỡ nát, lộ ra con người thật không chút che đậy, mọi cảm xúc hai người nói ra đều là từ chính tâm hồn, thuần khiết như khi họ còn bé.
Con đường đã đi hết một nửa, Yuta và Sicheng không hẹn mà cùng bước chậm lại, níu kéo vài ba phút giây ít ỏi còn sót lại bên nhau.
- Nhờ có anh mà em đã thật sự có một người bạn - Sicheng lại cất lời sau một hồi lâu chơi đùa với những cánh hoa trải dài bên cạnh
- Khi ở Hàn em nhút nhát và không mở lòng với ai cả cho đến khi gặp anh
Giọng Sicheng bị pha loãng tiếng hót của đám sẻ, tiếng ù ù của gió vào lá cây xào xạc. Nhưng những gì Yuta có thể nghe chỉ là thanh âm trầm bổng của cậu, vốn dĩ chỉ có thể nhìn thấy mình cậu.
- Vậy thì thật tốt khi em đã mở lòng. Vì nếu không sẽ chẳng có ai cứu anh khỏi những ngày tồi tệ ấy cả...


_______________________
Yuta là người bản địa ở đây, nhóc sống cùng bố mẹ và bà nội ở một con hẻm nhỏ trong thị trấn. Nhóc học ở một trường cấp hai cho các thị trấn trong khu vực, mỗi ngày mất ba mươi phút để đi xe đạp đến ấy. Gia đình Yuta nói ra thì không khá giả, thậm chí đôi lúc còn có chút thiếu thốn nhưng hơn ai hết nó hài lòng về gia đình và cuộc sống của mình vì nó hạnh phúc và nhóc cứ trải qua từng ngày bình yên bên họ. Bố Na là thầy giáo của ngôi trường Yuta đang theo học, còn mẹ thì mở một quán cà phê ngay trước nhà. Bố mẹ nhóc bận việc từ sáng đến tối muộn, bà ngoại của nhóc mới là người ở bên, chăm sóc nó nhiều hơn cả. Bà của nhóc hiền và dịu dàng lắm, nó chắc lúc trẻ bà cũng xinh đẹp như mẹ nó vậy.
Nhưng "bà của nhóc" đã là quá khứ rồi. Bà Yuta vừa mất cách đây vài tuần, hậu sự của bà cũng vừa được lo xong.
Hôm ấy Yuta chơi bóng với đám bạn thấy trời chuyển mưa lớn liền chia tay nhau về nhà. Vừa bước đến thềm nhà cũng là lúc mưa trút xuống như thác đổ, dù vậy tâm trạng Yuta cũng ko mấy chùn xuống vì hôm nay chơi rất vui, chút nữa cũng sẽ được mẹ nấu cho món cà ri yêu thích. Nó ngân nga và ba giai điệu hào hứng trong lúc đi vào nhà. Nhưng bỗng, nhóc im bặt khi thấy mẹ Na ôm mặt sụt sùi khóc trong phòng bà ngoại, bên cạnh còn có bố Na đau lòng vỗ về mẹ, bộ tây trang mặc đi công tác cũng chưa kịp thay ra.
- Mẹ, mẹ làm sao thế? - Nhóc chạy lại, kéo nhẹ vạt áo mẹ Na
- Bà... bà mất rồi con ạ - Mẹ thì thầm vơi nhóc trong những tiếng nức nỡ ngắt quãng, rồi chẳng để Yuta bần thần quá lâu mẹ đã vội ôm nhóc vào lòng.
Với một đứa trẻ thì việc mất đi người nó yêu thương nhất trong một ngày vui vẻ như thế là sự đả kích lớn đến mức nào. Giống như hoàng tử bé đột ngột mất đi nàng hồng trong một ngày hoàng hôn chỉ buông xuống chẳng đến ba mươi lần trên tiểu tinh cầu B612(*)

(*): Ở tinh cầu B612 chỉ cần dịch ghế một chút là có thể thấy hoàng hôn. Vào những ngày Hoàng tử bé buồn em sẽ ngắm hoàng hôn, có hôm em thấy hoàng hôn đến gần 50 lần. Nhưng vào những ngày vui vẻ em không dịch ghế để được thấy hoàng hôn và hôm ấy mặt trời chỉ lặn chưa đến 30 lần.
____________________

- Năm ấy bà anh vừa mất, lúc ấy anh luôn nghĩ làm cách nào để gặp được bà của mình. Ngày nào cũng vậy, anh luôn đến cánh đồng này. Anh nghĩ rằng những khóm diên vĩ này sẽ mang anh đến gần bà hơn một chút. - Như một vết thương đã lành lại, giọng Yuta không mag chút nào vấn vương buồn bã, trong tâm vốn cũng đã lành lặng như thế.
Dù cho hoàng tử bé có mất đi nàng hồng, rồi khi em trưởng thành, sớm muộn gì em cũng sẽ vượt qua nổi mất mát ấy, sẽ không còn phải vùi mặt vào bãi cỏ để nức nỡ nữa. Em sẽ nhận ra chia rẽ là điều hiển nhiển sẽ sảy ra trong đời.
Sau đó, một khoảng lặng bỗng sảy ra giữa hai người. Vì đang bận tâm suy nghĩ gì đó sau những lời của đối phương.
Những bước chân chậm dần rồi dừng hẳn. Họ đứng cạnh gốc cây cổ thụ giờ đã to lớn quá khổ, tán cây chiếu xuống bóng râm rộng vài ba mét vuông. Thân cây to, ước chừng bảy tám người ôm mới xuể. Rễ cây lớn cắm sâu xuống đất lồ lộ trên bề mặt thô sơ của các sỏi.
Yuta và Sicheng đứng đối diện với nhau. Họ im lặng để bản thân đắm chìm vào những cảm xúc dịu ngọt. Trong một giây phút nào đó Yuta đã nghĩ rằng anh và cậu đang gần nhau trong gang tất khi mà bỗng nhiên rơi vào một giải thiên hà nào đó trong mắt cậu.
Yuta hít sâu một hơi, làm dịu những cánh bướm đang chộn rộn khắp lồng ngực.
- Sicheng à
Những cơn gió bỗng dịu dàng nổi lên, âu yếm khiến mái tóc đen nhánh trở nên lộn xộn, mang theo những chiếc lá vẫn còn mơn mởn xanh đậu xuống bờ vai cậu.
- Anh rất thích diên vĩ vì tin rằng một ngày nào đó nữa thần Iris sẽ đưa anh đến gặp thiên thần.
Giọng anh ấm áp, như đang làm dịu những cơn gió đang thổi ngày càng mạnh từ phía sườn núi.
- Nàng đã không phụ lòng anh, cho anh được gặp em.
Bằng một cách tự nhiên như lẽ thường tình, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại bởi bước chân của anh.
- Hôm nay, anh tặng em đóa hoa này, anh muốn được đến gần với một thiên thần như em.
Sicheng cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giống như Yuta đã thả một đàn bướm vào bụng cậu, khiến chúng tung cánh loạn xạ.
- Anh yêu em, không chỉ là ngay lúc này, từ lần đầu gặp mặt, mọi lúc ở cạnh em tim anh đều không thể ngừng nói yêu em. - Anh lấy ra khỏi túi một chiếc hộp sáng màu, lọt thỏm trong lòng bàn tay. Anh run run cậy nhẹ nắp hộp, chân thành đưa ra trước mặt cậu. Chiếc nhẫn bạc chạm khắc độc đáo, ánh lên những tia sáng dìu dịu từ mặt trời.
Một cỗ hạnh phúc đan xen xúc động lan rộng khắp cõi lòng, nụ cười trên môi Sicheng thấm đẫm cả tia nắng rực rỡ, át đi mọi ánh sáng trên đời.
Cậu thấy Yuta hồi hộp đến căng cứng cặt mặt, bàn tay gầy guộc cứ run run giữ lấy chiếc hộp. Đôi tai khuất sau mái tóc dài cũng đỏ ửng như quả hồng chín.
"Con người này sao lại có thể chân thành đến thế nhỉ"
Sicheng tinh nghịch đưa bàn tay mình ra trước mặt anh, câu nói chen vào những nụ cười vui vẻ.
- Mau đeo vào cho em đi, anh còn chờ gì nữa?
Và Yuta vì bất ngờ mà phải để bản thân bình tĩnh trong vài giây rồi mới lấy nhẫn ra mang vào tay cho cậu.
- Dạo này em hay uống Cappuchino lắm - Lời nói ngẫu nhiên bật ra giữa những niềm vui khó tả - Vì với em, anh luôn rất giống Cappuchino, vừa ngọt ngào vừa cay đắng, hòa hợp và tuyệt đẹp.
Yuta chầm chậm bước đến, ôn Sicheng vào lòng trong cái xúc động tràn ngập khắp các tế bào não bộ. Những cánh bướm bỗng tung cánh, mang theo những hạt phấn hoa lấp lánh vương trên mái tóc cậu
- Anh sẽ xem nó là một lời tỏ tình đấy nhé - Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống vầng trán Sicheng
Họ cứ ôm nhau như thế, hơi ấm dịu dàng khiến cái lạnh tháng tư bỗng chốc chỉ là chuyện vụn vặt. Giữa cánh đồng bao la, hai linh hồn dựa vào nhau mang thứ tình cảm rung động trao cho nhau.
Có thể hôm nay sẽ là ngày cuối, có thể sẽ không còn có ngày mai. Nhưng tại sao phải bận tâm chứ, ta không thể quyết định điều ấy. Thứ ta phải pàm là trân trọng, tận hưởng những phút giây bên người ta yêu. Sẽ không có gì phải hối tiếc cả vì ta đã sống những phút giây đáng sống.
Một người tỏa sáng như một thiên thần
Một người hài hòa, nồng ấm như một tách Cappuchino
Họ trao nhau đóa diên vĩ
Và gửi một lời yêu thương nồng cháy
- Anh yêu em
- Em cũng yêu anh


15/11/2020
2848 từ