Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Thần

Tùy Chỉnh

- Thức khuya là do anh làm việc hay do anh tương tư?
Yuta bị câu hỏi kì lạ của cậu thư kí làm cho giật mình nhưng tuyệt nhiên không biểu hiện gì quá lộ liễu trên gương mặt. Ừm... phần là vì cậu nói đúng phần là vì anh không nghĩ là cậu em ngây thơ của anh sẽ có ngày hỏi câu này.
- Ai dạy hư em rồi? - Anh hỏi, hớp một ngụm nước nâu nhạt từ ly giấy nóng hổi có sẵn trong tay, tay còn lại vẫn cầm điện thoại đọc tin tức không ngừng. Điệu bộ như chưa có chuyện gì sảy ra.
- Xì, em không còn là trẻ con nữa hyung à - Cậu bĩu môi, tựa lưng ra ghế sopha bằng da mềm mại, thuận tay ôm chiếc gối vuông vắn bên cạnh vào lòng.
Jungwoo biết thừa nam nhân đang làm bộ không để tâm kia đang có ý phủ nhận câu hỏi của mình, nhưng ai có thể tin được cơ chứ.
Suốt hai tuần qua, ngày nào cũng vậy, buổi sáng Jungwoo luôn dừng chân tại tiệm cà phê ở con phố số 27 theo lời Yuta, mua cho anh một Cappuchino và tiện mua một Mocha lạnh cho chính bản thân. Về phần Yuta, anh đi mua một đóa diên vĩ tím trước khi đến công ty giống như từ trước đến giờ anh vẫn làm. Jungwoo không thấy phiền vì điều đó, dù sao nhà anh ở rất xa Mon Ange còn nhà cậu thì ngược lại, nhưng sao nhất thiết phải là Mon Ange. Và một điều khiến Jungwoo càng để ý là vào giờ tan ca, sếp của cậu một mực lái xe ngược chiều đến đến tiệm cà phê ấy, sau đó lại về nhà, gần như đi cả vòng thành phố, ngay cả khi lúc ấy anh phải tăng ca và trời đã tối mịt. Kim Jungwoo có ngây thơ, bé nhỏ cỡ nào (trong mắt Yuta) vẫn là không thể không nhận ra điều kì lạ.


______________________
11 giờ 15 phút
"I'll be your morning star
And you are my angel
You are my angel."
Giọng hát ngọt ngào vang đi trong không khí rồi dừng hẳn, Sicheng gác mic lên giá đỡ, đung đưa chân trên chiếc ghế đẩu rồi bước xuống, nhẹ nhàng cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Cậu nhìn những vị khách cuối cùng của buổi sáng rời đi hẳn rồi mới đi xuống khỏi bục diễn.
-Anh mau ăn trưa đi - Lucas vừa đi ra sau quầy bar vừa vòng tay đeo chiếc tạp dề vào eo sau khi đã ăn cơm trưa trước các nhân viên để có thể trông quán.
- Ừm - Cậu đáp
Huang Lucas là nhân viên bán thời gian của tiệm cũng là du học sinh Trung Quốc, mang hai dòng máu Trung - Thái. Sáng đi làm ở quán cuối tuần mở thêm một lớp dạy nhảy. Sicheng chẳng hiểu được ông trời sao lại bất công đến như thế khi lại sinh ra một Lucas gần như hoàn hảo. Gia thế địa vị có cả, học thức hay đạo đức cũng được gia đình rèn luyện từ bé, thằng nhóc đặc biệt rất tự lập không hề phụ thuộc vào cái bóng của bố mẹ.
Gương mặt nam tính, sống mũi cao, mắt sâu cùng đôi mày rậm, thằng nhóc mới chừng ấy tuổi đã cao hơn mét tám, dù chiều cao của cậu cũng chẳng mấy chêch lệch nhưng thân hình vạm vỡ cùng nước da có phần ngăm đen của Lucas lại khiến cậu có phần bé xinh khi đứng cạnh. Sicheng có một chút à không, nhiều chút ghen tị, nhất là khi Lucas có thể nhấc bổng người anh của nó lên một cách dễ dàng.
- Của anh. - Na Jaemin vừa cất tiếng vừa dọn ra hai hộp cơm, đặt xuống bàn.
- Anh cảm ơn. - Sicheng nhẹ nhàng xoa đầu nó, nụ cười treo trên môi đầy yêu chiều, bỗng nhiên nhìn thấy cái liếc sắt như dao của Jeno ném cho mình liền rút tay lại.
"Gì chứ bồ chú anh mày không giám quá phận"
Na Jaemin và Lee Jeno là bạn thân từ khi còn bé, hiện tại cùng là sinh viên đại học, làm cùng một nơi, ở cùng một căn hộ thuê được và còn đang yêu nhau. Khác với Lucas, hai đứa không phải làm việc bán thời gian, Jeno là pha chế còn Jaemin là thợ làm bánh, cả hai tay nghề đều rất tốt nên Sicheng cực quý hai đứa nhỏ.
Jaemin sở hữa đường nét gương mặt xinh đẹp, mang hơi hướng trong sáng, giống như tình đầu. Giọng nói tuy trầm nhưng ngọt ngào khó tả, nó sống cũng rất tình cảm. Jaemin có tính cách hơi đặc biệt, rất khó đoán, Sicheng nghĩ rằng trên đời này chỉ có mình Jeno mới hiểu được nó muốn gì.
Lee Jeno, thanh niên trai tráng đẹp trai, cao ráo, con rể trong mơ của bao nhiêu bác gái trong phố. Làn da trắng sáng , gương mặt nam tính, đôi lúc sẽ trông thậy ngây ngốc khi cậu ta cười, làm lộ vầng trăng khuyết nơi mí mắt, Jeno cũng sở hữu cơ thể vạm vỡ, rắn chắc, đầy vững chãi. Cậu bé cũng khá giống samoyed (Jaemin thích samoyed còn Jeno là samoyed), tính tình hiền lành như đất, bảo gì cũng vâng vâng dạ dạ, Sicheng chưa từng thấy thằng bé nổi giận trước mặt mình.
- Nhưng Jaemin không ăn sao? - Cậu thắc mắc sau khi nhìn quanh một vòng, hai hộp cơm và ba ly nước.
- Em ăn rồi, đâu có bận trăm công nghìn việc như anh Winwin - nó nói xong liền ngậm ống hút vào miệng, hút rồn rột ly trà đào Jeno vừa pha thay vì Americano 8 shot như mọi khi.

Sicheng thừa biết câu nói của cậu em là nửa thật nửa đùa, chủ yếu chỉ là mỉa mai cái tính "ôm hết việc vào người" của cậu, Jaemin nói đi nói lại chủ đề này gần như mỗi ngày, cậu cũng chẳng còn để tâm làm gì nữa.
- Lại còn thêm cả việc tương tư nữa kìa - Sicheng bị câu nói của Jeno đánh một cái choáng váng đầu óc, gương mặt chốc chốc đã phủ lên một tầng hoàn hôn hồng thuận, nhưng tuyệt nhiên là cậu chẳng thể nhìn thấy được. Thẹn quá hóa giận, cậu trừng mắt với Jaemin đang cười ha hả.
- Cẩn thận thận tháng lương của hai đứa!
- Thôi mà anh - Jaemin cười cười, xoa tay cậu ra vẻ hối lỗi, sợ sệt lắm nhưng thật ra lại đang cảm thấy ông anh của mình quá dễ thương khi ngại ngùng.
- Anh khỏi lo, đâu chỉ có mình anh đang tương tư - Lee Jeno cũng cười, lộ ra vầng trăng khuyết nơi mí mắt, phán một câu xanh rờn khiến Sicheng mắt chữ A mồm chữ O.
- Anh khỏi thắc mắc, là thằng em to cao của anh đấy - Jeno nhìn anh chủ tiệm thôi là biết câu tiếp theo từ miệng cậu sẽ là gì, vừa nói vừa hất mặt ra ngoài quán, ánh mắt đầy tinh nghịch.
- Thật?
Jeno gật đầu, vừa vặn lúc Lucas đi đến, vén nhẹ chiếc rèm rồi tựa vai vào cửa
- Mọi người đang nói về em à? - Thằng nhóc chỉ tay vào mặt mình.
- Không, tụi em đang nói về anh trai xinh đẹp mua cà phê mỗi sáng kìa... - Jaemin ngả ngớn dựa vào lòng Jeno sau khi nói một câu khiến Lucas đỏ mặt.
Sicheng liền biết được người mà thằng em mình thích thầm là ai. Suốt hai tuần nay, quán của cậu luôn chào đón hai vị khách đặc biệt vào sáng sớm và chiều muộn. Buổi sáng có một cậu trai trẻ mặc vest bảnh bao luôn chỉ mua Mocha và Cappuchino, một nóng một lạnh. Từ ngày bắt gặp cậu trai ấy, Huang Lucas nổi tiếng đi trễ lại đến quán còn sớm hơn cả Sicheng, một mực dành phần order cho cậu ấy, mặt vui vẻ thấy rõ.
Xì, Sicheng ghét bọn yêu nhau.



(Jaemin: Ông anh cũng sắp trở thành "Bọn yêu nhau" rồi)



______________________
19 giờ 00 phút
Hôm nay, bầu trời Seoul đón nhận những bông tuyết đầu mùa, mới năm giờ trời đã trở nên tối mịt, mùa đông phủ lên thành phố cái buốt giá khó tả. Bình minh đến chậm hơn còn hoàng hôn thì đến nhanh hơn ở thành phố vốn đã được thắp sáng một cách nhân tạo này, có vẽ như mùa đông cũng khiến nhịp sống hối hả hơn đôi chút.
Vài bông tuyết rơi xuống con phố số 27, chúng vương trên mái tóc dài có phần lộn xộn, rơi xuống cả vai áo. Yuta nhanh chóng đẩy cửa kính bước vào Mon Ange. Không khí ấm áp tràn ngập mùi cà phê ôm lấy cơ thể, anh phủi đi những mảng trắng trên chiếc áo măng tô dài quá gối của mình. Yuta lơ đãng nhìn thấy ở cuối những dãy bàn, cậu nhân viên nhỏ tuổi Donghyuck đang ngân nga những bản tình ca ngọt lịm bằng chất giọng đặc biệt êm ái, gần đấy cũng có một kẻ si tình dõi theo em.
Anh nhìn xung quanh, quán hôm nay đông khách hơn hẳn, những nhóm người cười cười nói nói, những đôi nam nữ tỉ tê những câu truyện nhỏ nhặt, cái không khí tràn ngập ấm áp. Phải rồi , vào ngày tuyết đầu mùa mọi người rỉ tai nhau rằng nếu như ở cùng với và thổ lộ người mình yêu, chuyện tình ấy chắc chắn sẽ kết thúc mĩ mãn. Nhưng Yuta không tin điều đó, làm sao chỉ vì tuyết đầu mùa mà có thể khiến người khác yêu mình, chẳng phải nếu nhận lại cái từ chối của người kia dưới những bông tuyết bay nhảy hồn nhiên này sẽ còn đau đớn gấp vạn lần sao.
- Như cũ chứ, anh Yuta? - Sicheng cất lời khi nhìn thấy vị khách quen đang dần tiến lại quầy bar.
- Cảm ơn em - Anh gật đầu.
Thấm thoát đã gần hai tháng kể từ lần đầu Yuta đến đây. Anh trở thành khách quen của quán và cả người quen của ông chủ Dong. Biết được cậu nhỏ tuổi hơn anh một chút và cả cái tên Dong Sicheng.
Yuta ngồi xuống bàn gần với quầy bar để có thể nhìn thấy Sicheng. Khoảng nửa tháng gần đây, anh thường xuyên đến đây sau bữa ăn, ngồi lại và chậm rãi thưởng thức nước uống mình gọi. Dù là cuối năm nhưng tầng xuất làm việc của anh lại dãn ra, dù không nhiều nhưng vẫn đủ cho anh thêm chút thời gian để được gặp cậu.
Yuta không biết từ khi nào bản thân dễ thỏa mãn như thế, chỉ cần nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé loay hoay trong quầy bar với các chai lọ, dáng vẻ tập trung đến quên hết những điều xung quanh ấy khiến anh xao xuyến không thôi. Được nhìn thấy cậu từ xa, được uống tách Cappuchino do chính cậu làm, được trò truyện vài ba câu ngắt quãng với cậu, chừng ấy thôi đã khiến một người khó tính như Yuta cảm thấy hài lòng.
- Công việc của anh dạo này thuận lợi chứ? - Sicheng vừa cất tiếng thuận tay đặt tách Cappuchino xuống bàn thật khẽ rồi thả cả cơ thể xuống chiếc ghế êm ái đối diện Yuta.
- Anh có nhiều thời gian rảnh hơn - Anh trả lời và Sicheng biết được ý của anh hoàn toàn mang nghĩa tích cực.
- Của em - Taeyong đi ngang qua đặt xuống bàn một chiếc lót ly và tiếp theo là một ly nước mang sắc đỏ nhàn nhạt cùng những lát cam thảo đỏ hồng trước mặt Sicheng. Cũng vừa vặn vỗ vai Yuta hai cái đầy ẩn ý trước khi rời đi, nhưng anh cũng chẳng mấy để tâm đến hành động của cậu bạn học xinh đẹp kia.


Taeyong là nhân viên lớn tuổi nhất quán và là bạn học cũ của Yuta ở trường trung học, tính cách tốt bụng, nhu hòa, dù bố không làm quá to nhưng cũng là nhà mặt phố. Có niềm đam mê đặc biệt với bánh ngọt và đào, cùng với Jaemin lập nên tiểu đội yêu đào bất chấp. Và còn muốn điều gì để miêu tả Taeyong nữa thì có lẽ nó là "xinh đẹp" (và lùn, đương nhiên là trong mắt Yuta).
- Đây là thức uống mới của Park Jisung, anh muốn thử chứ? - Cậu cất lời trong khi đang khấy khấy cái cốc đá trước mặt, phát ra những tiếng lạo xạo mát mẻ.
Nhận lại cái gật đầu của Yuta, cậu cầm ly cước lên giơ ra phía đối diện. Anh không suy nghĩ nhiều liền nhoài người đến ngậm chiếc ống hút sọc vào miệng. Hương cam đào bùng nổ trong khoang miệng cùng cái chan chát của soda, ẩn hiện mùi hương thanh mát của hương thảo và bạc hà. Nhưng cái lạnh của đá trong cái mùa đông rét buốt thế này cũng không khỏi khiến người ta rùng mình.


"Gần quá"
Hành động của hai người của hai người có hơi quá so với mối quan hệ của những người bạn xã giao, không thể tránh khỏi việc sau đó có chút ngại ngùng. Sicheng đặt chiếc ly xuống bàn, bối rối khiến nước bên trong sóng sánh đến suýt đổ ra ngoài.
Yuta biết được mình có hơi sơ ý, một lúc sau mới cất lời
- Nó rất ngon khi uống vào mùa hè thư ông chủ - Anh đùa, làm cậu thoải mái hơn đôi chút, bắt đầu uống cái thứ nước lạnh đến nỗi đang làm cậu tê cóng cả hai tay.
- Nhưng đồ lạnh thì không tốt cho sức khỏe của em chút nào.
Sicheng nghe xong ngại ngùng cúi đầu cười, trong mắt Yuta nhìn cứ như mèo nhỏ được vuốt ve.
Cậu tiếp xúc với người trước mặt được vài lần liền biết được anh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, đối xử với người khác cực chu đáo, ấm áp, trái với vẻ ngoài mà theo nhận xét của thằng nhóc Jisung là có hơi đáng sợ. Cậu không biết mình được nhận sự ôn nhu như vậy là do bản thân có vị trí đặc biệt hay vốn với ai anh cũng thế. Cậu không biết, càng không muốn biết. Ngộ nhận cũng được, là mơ mộng cũng chẳng sao, cậu muốn tiếp tục ngộ nhận trong cái giấc mơ ngọt ngào này.
Họ trò chuyện với nhau, bỏ mặc thế giới xung quanh đang thật bận rộn, dường như khoảng cách đang dần ngắn lại. Khách vào ra liên tục, nhưng Sicheng không quan tâm, công việc ngày mai sẽ chất đống nhưng Yuta cũng mặc kệ. Tuyết rơi ngày càng dày, guồng quay cuộc sống càng hối hả bên ngoài cửa kính, nhưng đâu đó có hai kẻ si tình chỉ muốn chìm đắm trong giấc mơ tình yêu của họ


- Lẽ ra hôm nay anh và em sẽ đi hẹn hò giống hai người kia - Jung Jaehyung tựa lưng vào bức tường trắng rên rỉ như trẻ con, nhìn anh người yêu đang tất bật trang trí chiếc bánh khúc cây cho những thực khách.
- Ngốc, hôm nay quán rất đông anh không thể bỏ Sicheng và hai nhóc kia ở lại được
Taeyong lau tay vào tạp dề, vừa vặn đi đến đặt một nụ hôn vào lúm đồng tiền của tên trẻ con nào đó.
- Nào giúp anh mang mấy thứ này ra ngoài - Anh cầm lên khay bánh ngọt, Jaehyung cũng lóc cóc chạy lại giúp anh.


___________________________






Giám đốc Nakamoto


Chủ tiệm Dong


Thư kí Kim


Nhân viên Huang


Bartender Lee


Đầu bếp Na


Đầu bếp Lee


Jung Jaehyun


Nhân viên Park
.
.
.
.
.
Hãy cho tớ một lượt bình chọn để tớ có động lực tiếp tục và vì mọi câu từ đều miễn phí.
14/6/2020
2716 từ