Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Tùy Chỉnh

ĐÂY LÀ CHAP 3
Vì wattpad có một số vấn đề nên mình không thể kiểm soát được mục lục của mình, đây là chap 3 và tiếp theo là chap 1, mọi người thông cảm












Ngày 29 tháng 4
5 giờ 00 phút
Yuta thức dậy sau một giấc ngủ không mộng mị, giấc ngủ đầu tiên sau một thời gian dài chẳng thể nào chợp mắt. Đã lâu lắm rồi, có lẽ là vài tháng hay vài năm gì đấy, lâu đến mức Yuta cũng chẳng nhớ rõ. Đến hôm nay, anh mới được buổi sớm chào đón bằng không khí trong lành cùng vài tiếng chim lích chích bên ngoài cửa sổ thay vì tiếng chuông báo thức inh ỏi như muốn xé rách màn nhĩ rung lên từng hồi bên tai, tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn hẳn.
Anh xoa xoa bả vai rồi bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lê kẻ sọc rồi lẹt quẹt chúng trên nền nhà đi đến bên của sổ, luồn tay mở khóa. Tháng tư trời vẫn còn se lạnh, gió lùa vào ô cửa sổ bật tung chiếc rèm cửa tối màu, mang theo cái lành lạnh của sương sớm vò rối mai tóc vốn đã vài ngày không được chải chuốt của Yuta, anh cũng chẳng có ý định chỉnh sửa lại chúng.
Yuta quay người trở lại vào phòng trong khi đang vỗ vỗ gương mặt vẫn còn hơi sưng, ánh mắt vô tình chạm đến khung ảnh gỗ đặt trên bàn, khóe miệng không tự chủ mà vươn cao đến tận mang tai, tiện tay cầm lấy nó rồi ra khỏi phòng ngủ.
"Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, thiên thần của anh"
5 giờ 20 phút
Yuta hái lấy những cành diên vĩ ở ban công rồi cẩn thận gom lại thành một bó mang vào nhà và đặt chúng lên bàn. Anh tiếp tục lấy từ trong chiếc tủ gỗ giấy báo gói hoa cổ điển tẩm mùi cà phê đã làm từ trước đặt xuống cạnh những bông hoa.
Từ khi ra ở riêng anh vẫn luôn trồng một khóm diên vĩ đủ màu ở ban công phòng khách, chúng luôn khiến cho căn phòng trông mát mẻ và có mùi hương dịu nhẹ. Nhưng không phải mùa nào chúng cũng có thể đủ tiêu chuẩn để được gọi là "xinh đẹp" nên anh vẫn thường ra ngoài mua một bó để cắm ở phòng làm việc vào mỗi sáng. Nhưng hôm nay, thật may vì giống như những gì Yuta đã tính toán từ trước, những bông hoa đua nhau vươn dài ba cánh hoa lớn, nở rộ dưới nắng vàng của mùa xuân, như đang vui mừng cho một chuyện tình đẹp sắp sửa sảy đến. Hương thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp các ngõ ngách, đánh thức những linh hồn đang buồn bã.
Có lẽ những bông diên vĩ cũng đang háo hức như chính chủ nhân của chúng.
_____________________
6 giờ 00 phút
Dưới cái nắng nhàn nhạt, Yuta thả bước chân mình trên con đường nhựa nhẵn nhụi in hằn những bóng mát từ cây cối và nhà cửa, mang theo trên tay đóa hoa diên vĩ được gói gém cẩn thận. Gió xuân lùa qua tán cây phủ đầy lá non mới mọc, mơn trớn những bức tường bê tông đồ sộ mang theo mùi cà phê quen thuộc, loáng thoáng chút ngọt ngào của những mẻ bánh ngọt mới nướng. Nắng hắt vào gương mặt anh, tô điểm cho nụ cười tươi tắn treo trên khéo miệng.

Em ơi, ông trời hôm nay cũng thật ủng hộ đôi ta.
___________________
6 giờ 07 phút
"Tiếng chuông gió kêu leng keng như làm rung động không gian yên tĩnh, lấy đi sự chú ý của những vị khách trong tiệm cà phê trên một con dốc nhỏ. Yuta bước vào trong, thở ra một hơi thoải mái với hương thơm cà phê thoang thoảng nơi khoang mũi, anh nhìn quanh một vòng, thầm cảm thán trước thiết kế xinh xắn của quán. Đi qua bức tường trang trí với tông màu nâu, trắng của tiệm, anh dừng lại trước quầy bar bằng gỗ sồi."
Cậu trai ấy vẫn ở đó và loay hoay cùng với các chai lọ, dáng vẽ tập trung đến quên hết những điều xung quanh.
Sicheng nghe thấy tiếng chuông gió của mình rung lên vài hồi trong trẻo, cậu nhanh chóng đổ milkshake ra khỏi cái shaker, để chất lỏng hồng nhạt, sền sệt chảy vào chiếc ly thủy tinh thành cao rồi quay lưng lại, tiếp quản vị khách mới vào thay cho Lee Jeno đang bận bịu pha cà phê ngay bên cạnh.
"Đôi mắt to tròn ẩn hiện sau gọng kính trắng và mái tóc nâu nhạt đã có phần quá dài, mắt cậu rất có hồn dù qua một lớp kính, ánh lên sự trẻ trung của một thiếu niên nhưng sâu bên trong ấy vẫn chẳng thể che dấu sự trưởng thành, hiểu chuyện của một nam nhân ngoài hai mươi. Gương mặt nhỏ nhắn phớt hồng vì cái se lạnh của mùa thu, ngũ quan sắc sảo, hài hòa. Sống mũi cao, nhỏ nhắn dưới chiếc kính tròn, đôi môi hồng thuận như có dư vị anh đào đọng lại nở nụ cười nhu hòa, lộ ra gò má cao."
Khi cậu quay lại, hệt như cái ngày ấy, mọi thứ vẫn khiến trái tim anh nhộn nhạo như ngày đầu gặp gỡ. Nhưng hôm nay cậu có vẻ gây gò, hốc hác hơn đôi chút, mái tóc nâu nhạt đã được tỉa bớt, tẩy lại thành màu đen. Chỉ vài tuần (?) không gặp, gương mặt hồng hào giờ đã nhợt nhạt trông thấy, đôi mắt trong vắt giờ lại trông có phần mơ màng cùng những quần thâm xám xịt.
Vài tia sót sa vừa nhói lên trong lòng anh chợt lắng xuống khi Sicheng nhìn anh và mỉn cười thật tươi.
Sicheng nhìn thấy Yuta chỉ đứng cách mình một quầy bar, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy ánh mắt anh hôm nay ấm áp kì lạ, gương mặt ánh lên niềm hân hoan khó che dấu. Gặp được người khiến mình đơn phương nhớ nhung, đơn phương đợi chờ, một thứ cảm xúc hạnh phúc lan tỏa trong cơ thể cậu, giống như một nhành hoa tưởng như sắp tàn úa giữa cánh đồng rộng lớn bỗng nhiên nở rộ, nhỏ bé nhưng rất đỗi kì diệu. Thoáng chốc cậu bất giác nghiêng đầu mỉm cười với anh.
- Chào anh, lâu ngày không gặp - Cậu nhanh chóng mở lời và nhận lại cái gật đầu từ Yuta.
- Dạo gần đây anh có bận gì sao?... Ý em là em không thấy anh đến tiệm của em nữa.
Sicheng biết mình đang có hành động chẳng mấy tế nhị, vừa là tọc mạch chuyện người khác, vừa không tập trung vào nhiệm vụ của mình là phúc vụ khách hàng. Dù biết vậy nhưng Sicheng chẳng thể ngăn khóe miệng mình mấp máy những âm thanh dõng dạc. Cái tò mò đã dâng đến tận cổ họng và cậu chẳng thể nuốt ngược chúng vào trong.
- Việc của anh có hơi nhiều, và anh cũng cần thời gian để chuẩn bị vài thứ.
Sicheng lén lút thở phào chẳng vì lý do gì cả.
- Vậy, một Cappuchino phải không, anh Yuta? - Cậu đã bắt đầu lấy trên kệ xuống một bộ ly sứ trong lúc đang nói chuyện với Yuta.
Cậu chuẩn bị pha Cappuchino trước cả cái gật đầu của anh đơn giản vì anh vẫn luôn chỉ gọi một thứ nước uống duy nhất, đặc biệt là vào những buổi sáng thế này ai cũng cần cho mình một chút cà phê mà.
- Không, - Tay cầm cốc của Sicheng khựng lại - hôm nay thì anh không tới vì mấy tách cà phê đó.
Yuta chìa ra đóa hoa mình giấu sau lưng, có lẽ vì quá vui mừng với sự xuất hiện của anh mà đến giờ cậu mới nhận ra sự tồn tại của đóa hoa diên vĩ.
Những bông hoa mang sắc tím hài hòa tỏa tròn, xen kẽ những cành lá xanh lơ còn đọng lại những giọt sương sớm, lấp lánh dưới ánh đèn cam lập lòe. Chúng gói gọn trong giấy báo gói hoa cổ điển thoang thoảng mùi cà phê, cố định bằng dây ruy băng buộc quanh một vòng. Mùi cà phê vừa phải để không át đi mùi hương thanh tao đặc trưng của diên vĩ.
Chúng cuốn lấy nhau, hài hòa một cách rất Yuta.
[...
- Winko à, anh luôn muốn một lần được gặp thiên thần
...
- Đó cũng là lý do anh thích diên vĩ nhiều đến vậy
...]
Một thứ gì đó ập vào ý thức cậu.
Sicheng ngây ngốc nhìn chằm chằm đóa hoa sau đó mới máy móc nhận lấy chúng rồi ôm vào lòng. Cậu bối rối, tay chân cũng trở nên thừa thãi, không biết để đâu chỉ có thể nắm chặt lấy đóa hoa.
- Vì anh đã mất công chuẩn bị một thứ, liệu em có thể đi cùng anh? - Yuta ngỏ lời và mặt Sicheng bỗng chốc nhuộm màu hoàng hôn nhàn nhạt mà đến cậu cũng chẳng rõ nguyên nhân
- Em... em vẫn còn cửa tiệm - Cậu lưỡng lự, vì cậu không thể tùy tiện đóng cửa tiệm cà phê chỉ vì cuộc hẹn riêng của mình và vẫn còn rất nhiều khách hàng đang chờ đợi để được phục vụ.
Nhưng hình như đó cũng chỉ là một cái cớ. Sicheng đang lo sợ một điều gì đó mà chính cậu cũng không biết, nó không thể diễn tả càng không thể biết được rõ ràng là gì. Linh cảm của cậu chỉ đang cảnh báo về một việc sắp sảy ra, cậu không biết nó tích cực hay tiêu cực, nó có thể quá đau đớn hoặc quá hạnh phúc. Nhưng cho dù là gì Sicheng ngay lúc này vẫn chưa sẵn sàng đón nhận.
- Anh cứ đi với anh Yuta, bọn em có thể phụ trách chỗ này - Lucas từ phía sau đi ra, bước lại gần chỗ cậu và cất giọng trầm khàn, thành công lôi Sicheng về từ cái khoảng không vô định nào đó. Miệng cười cười nhìn Yuta đầy ý tứ.
- Có ổn không? - Sicheng quay lại và muốn xác nhận lần nữa, nhưng đấy là biểu hiện rõ ràng của sự phân vân.
- Mọi thứ sẽ ổn nếu như anh nghĩ nó ổn. - Sau khi trả lời vào trọng tâm Lucas còn cố tình thì thầm với cậu - Tình yêu sẽ đến lúc anh không sẵn sàng nhất.
Sicheng nhớ rằng trước đây thằng nhóc cũng đã từng nói như thế với cậu trong một lần cùng nó chăm sóc mấy chậu cây bé trước tiệm.
"Nói vậy là có ý gì chứ?" - Cậu lầm bầm trong miệng.
- Nếu như Lucas đã nói như vậy, em còn chần chừ gì nữa? - Yuta mở lời và khiến Sicheng giật mình như thể chột dạ.
Qua khóe mắt mình, cậu thấy Lucas nháy mắt với Yuta và nhóc Jeno gần đấy cũng đang cười rất vui vẻ với cốc Latte trên tay. Thời gian đến quán đủ nhiều để Yuta có thể kết thân với mấy cậu nhân viên và tìm được vài người hợp cạ (như Lucas) nhưng không phải vì thế mà thông đồng với nhau lừa cậu đấy chứ.
- Vậy, chúng ta đi - Như thể quá mất kiên nhẫn với sự trì hoãn của cậu. Yuta cầm lấy cổ tay Sicheng kéo ra khỏi quầy bar và sau đó là ra khỏi cửa kính trước sự chứng kiến của mấy đứa em cùng một vài vị khách trong quán.
[- Thành công
Jeno và Lucas đập tay với nhau sau khi nhìn thấy bóng dáng hai người anh đã khuất dần sau những con dốc.
- Thật sự thành công rồi à? - Jaemin vén rèm từ phía sau đi ra trên mặt vẫn còn vương lại chút bột bánh, mái đầu hồng hồng mới nhuộm nhanh chóng ôm lấy tay Jeno mà hiếu kì hỏi han.
- Một nửa - Jeno cười, xoa xoa đầu Jaemin
Cũng phải thôi, tụi nó cũng chỉ có trách nhiệm giúp Yuta lôi kéo Sicheng ra ngoài, để ông anh hết mình vì công việc kia thả lỏng một chút mà ngoan ngoãn đi theo vị khách quý. Phần còn lại hy vọng Yuta sẽ làm tốt, (tụi em đã gả Winwin hyung cho anh rồi, anh phải chăm sóc anh ấy thật tốt).
- Nào, mau làm việc thôi hai đứa - Lucas giống như đã quá ngứa mắt với đôi chim cu liền đẩy đẩy Jaemin vào lại bếp và mang ly Latte của Jeno đặt lên khay.]
Yuta kéo tay Sicheng theo một khoảng đường dài, vượt qua nhưng con phố vắng vẻ đến nhộn nhịp dưới cái nắng vàng lỗ chỗ xuyên qua mấy tán cây. Khi gió bắt đẩu thổi những sợi tóc hư hỏng đập vào mắt, cậu mới hoàng hồn. Chợt nhận ra bàn tay to lớn của anh có thể ôm gọn lấy cổ tay mình mà không cần dùng chút sức, lòng bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ. Cậu đỏ mặt, giống hệt như năm ấy.
Ra đến đường lớn, anh dừng lại trước một trong số những chiếc ô tô được đỗ tại nơi hợp pháp bên lề đường. Yuta buông tay cậu, mở cửa ghế lái phụ và chờ đợi Sicheng bước vào trong.
Khi Yuta bắt đầu đạp chân ga một lúc, Sicheng liền cảm thấy bức rức khi không khi trong xe tĩnh lặng và đang dần đặc quánh vì sự ngại ngùng của cậu.
- Chúng ta... sẽ đi đâu - Cậu hỏi và thật ra là tò mò nhiều hơn là muốn làm dịu bầu không khí.
- Nơi đó chắc chắn em sẽ biết...






Hãy cho tớ một lượt bình chọn để tớ có động lực tiếp tục và vì mọi câu từ đều miễn phí.
9/11/2020
2376 từ